Trói Buộc Trái Tim Nữ Minh Tinh

Chương 48: 48: Nhìn Cô Quen Mắt




Đèn xe cũng nhanh chóng tắt đi, lúc Tô Nhược đưa tay xuống bắt gặp một người đàn ông trên xe bước xuống..

Cảnh Tử Phong khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy Tô Nhược,cô còn mặc chiếc đầm ngủ tuy bên ngoài khoác chiếc áo choàng khá kính đáo.

Nhưng bộ dạng này thì cũng thấy sự mập mờ quanh đây..

Tô Nhược cũng âm thầm đánh giá người này có sắc vóc khá giống Cảnh Tử Sâm chỉ là trên người anh ta không có khí chất yêu nghiệt và sắc nét như người đàn ông kia.

- Cậu Phong, Cậu chủ trong nhà..

Người giúp việc sau khi đóng cửa đi đến nói với anh ta.

Cảnh Tử Phong gật đầu.

- Tôi biết rồi.

Lúc Tô Nhược định quay người đi vào trong.

Cảnh Tử Phong bước đến chỗ cô.

- Xin lỗi, phiền cô một chút.

Tô Nhược quay đầu lạnh nhạt hỏi.

- Có gì sao?
Cảnh Tử Phong lúc này mới nhìn cận khuôn mặt của Tô Nhược, anh ta liền ấn tượng với nốt ruồi son ở đuôi mắt xinh đẹp của cô.

Anh ta khẽ hỏi.

- Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau sao?
Bỗng nhiên Tô Nhược nhớ đến lúc ở London Cảnh Tử Sâm cũng đã từng hỏi cô một câu tương tự như vậy.


Còn người đàn ông đứng đối diện này là ai, cô nào biết.

Nếu Henry mà có mặt ở đây,chắc chắn sẽ càm ràm vào tai Tô Nhược vì cái tội lười tìm hiểu các thông tin.

Tô Nhược gật đầu.

- Đúng vậy, có vấn đề gì sao?
Cô gái này nói chuyện rất hờ hững cái cách cư xử khá giống với anh trai của anh ta.

Dường như cả thế giới đối họ chẳng có gì để vào mắt.

Anh ta âm thầm nhìn cách ăn mặc của Tô Nhược, trong lòng tự hiểu mối quan hệ của cô gái này và Cảnh Tử Sâm không hề đơn giản.

Cảnh Tử Phong lắc đầu, cười nhẹ.

- Không có, chỉ thấy cô khá quen mắt..

Tô Nhược cũng không có ý giải thích thêm với anh ta, vì tính chất đặc thù công việc nên anh ta thấy cô quen mắt cũng là chuyện khá bình thường.

Lúc này hai người nghe tiếng bước chân, Tô Nhược không cần quay đầu cũng biết ai đang đi ra.

Cho đến khi vòng eo của cô bị anh ôm lấy, Tô Nhược ngẩng đầu nhìn Cảnh Tử Sâm.

- Tôi lên phòng trước.

Cảnh Tử Sâm gật đầu, đồng thời buông tay cho cô rời đi.

Lúc thấy cô khuất sau cánh cửa Cảnh Tử Phong liền hỏi.

- Em nhớ không lầm cô ấy đang là ngôi sao khá nổi tiếng, nhưng em lại thắc mắc cô ấy vì sao lại ở đây?
Cành Tử Sâm điềm nhiên trả lời.


- Em hỏi làm gì, tối rồi còn đến đây có chuyện gì ?
Bước đến một bước Cảnh Tử Phong lại nói.

- Đây là lần đầu em thấy anh đưa phụ nữ về ngôi nhà này.

Vì thế cô gái ấy có gì đó rất đặc biệt còn phá lệ mọi quy tắc Cảnh Tử Sâm đặt ra.

Cảnh Tử Sâm không phản bác, Cảnh Tử Phong nói tiếp.

- Em biết anh muốn tìm bóng hình năm ấy nhưng anh làm vậy là không bằng với tất cả những phụ nữ khác.

Còn có cả....!
- Im miệng.

Sắc mặt Cảnh Tử Sâm lạnh xuống, chân mày anh nhíu lại.

- Em uống rượu?
Cảnh Tử Phong không phản bác,hôm nay anh ta uống hơi nhiều.Lời nói cũng không kiềm chế như mọi hôm..

Bỗng nhiên Cảnh Tử Phong cười..

- Anh, anh có biết em thần tượng anh lắm không.Cái cách anh yêu đương cũng đặc biệt hơn người khác.

- Anh hỏi em hôm nay đến đây làm gì, không có việc gì thì về sớm nghỉ ngơi đi.

Cảnh Tử Sâm không nhẫn nại ra lệnh đuổi người.

Cảnh Tử Phong day trán.

- Em quên mất rồi, không làm anh mất vui nữa, em về đây.

Đi được mấy bước, anh ta ngừng bước chân muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cảnh Tử Sâm quay lưng vào nhà.

- A Trần đi theo Tử Phong giúp Tôi.

Người tài xế vội hiểu ý gật đầu, vì biết Cảnh Tử Phong uống rượu, tâm trạng dường như khá tệ nên Cảnh Tử Sâm không yên tâm mới cho người theo sau.

.......!
????????????⬅️⬅️⬅️.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện