Trở Về 1960: Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử

Chương 28



Nhưng thật ra có nghe hai câu từ nhị tẩu của nhà Chu gia, nghe nói có bếp lò than đá cùng than đá, còn có nồi mới!

Lần trước Lâm Thanh Hòa có đi mua gạo, nhưng cũng chỉ có mấy cân, gạo lại rất đắt, phải có phiếu gạo mới mua được. Nhưng thời gian đã qua lâu, làm sao còn thừa gạo được?

Cái này không cần phải nói, khẳng định ngày hôm qua đã mua trở lại không ít.

Hạt mè không nói, nhưng còn có xương sườn, điều này quá tham ăn mà, trong đội còn chưa chia thịt đâu!

Lần cuối ăn thịt là vụ thu hoạch cuối cùng vào mùa thu năm ngoái!

Bọn họ bên này một năm được chia hai lần thịt, một lần được chia trong giai đoạn này, một lần nữa trước tết.

Lúc sau phải sang năm.

Nhưng nhìn Lâm Thanh Hòa như thế này, rõ ràng giàu có và rất tùy hứng mà!

"Trong nhà có còn một chút, nhưng không nhiều lắm" Chu Khải tròng mắt trợn tròn, liền nói.

Cũng không nghi ngờ rằng một đứa bé năm tuổi sẽ nói dối. Rốt cuộc gạo cũng không dễ mua, huyện thành bên kia có rất nhiều người ăn, nhưng người trong thôn không ăn gạo.

Bởi vì nó đắt, mì trắng cũng không tệ, nào có dư tiền mà đi mua gạo? Lại cần có phiếu gạo!

Cuối năm bọn họ sẽ được phát một ít phiếu giảm giá, nhưng phiếu giảm giá này không bao gồm có phiếu gạo, chỉ có dầu lửa, phiếu vải, phiếu bông và mấy cái linh tinh.

Vào khoảng sáu giờ, Chu Đông mang tới hai bó củi.

Lâm Thanh Hòa muốn giải quyết tiền củi, nhưng Chu Đông không nhận.

Đêm hôm qua hai anh em bọn họ mang chiếc chăn bông kia trở về. Chăn bông đó đúng là rất tốt, ấm áp, mềm mại, một chút cũng không giống chăn bông nhà hắn. Cũ nát không nói, nó còn khô và cứng, mặc dù thà có còn hơn không, nhưng nó thực sự không giữ ấm.

Mà cái chăn của Lâm Thanh Hòa rõ ràng còn mới, ít nhất có một cái chăn bông như vậy, mùa đông năm nay em gái hắn sẽ không bị đông lạnh.

Đối với hắn thì không sao, hắn tương đối có thể chống lại cái lạnh.

Cầm chiếc chăn bông như vậy từ người thím, hắn sao lại có thể lấy tiền? Thực tế hắn còn dự định đi kiếm thêm củi lửa mang qua và không lấy tiền.

"Ngươi nếu như không nhận lấy, củi lửa này ta liền đem bỏ" Lâm Thanh Hòa nói.

"Thím.."

Chu Đông lời còn chưa nói xong đã bị Lâm Thanh Hòa ngắt lời: "Cái chăn bông kia của thím chính là không dùng được, nếu dùng được thì sẽ không cho ngươi, cho nên ngươi không cần mang ơn. Lại nói hôm nay ngươi đã giúp ta vận chuyển lương thực về nhà, hiện tại tiểu Tây còn ở nhà giúp đỡ may giày vớ cho bọn đại oa. Ngươi không cần phải làm như vậy, việc nào ra việc đó"

Sau đó mang ba đồng tiền đưa cho hắn: "Nhớ rõ, chờ lúa mì mùa đông được trồng, ngươi còn phải đi kiếm củi trở về".

"Thím.."

"Nhanh chóng quay lại lấy đồ ăn, ngươi đã bận rộn cả ngày nay rồi" Lâm Thanh Hòa tống cổ nói, sau đó liền đóng cửa lại không quản Chu Đông.

Lúc này thời gian không còn sớm, mới sáu giờ trời đã lạnh, bầu trời cũng xám xịt.

Trong nhà không còn dư dầu lửa nhiều lắm, một tháng cũng chỉ hơn nửa cân, nào có đủ dùng?

Lần này đi tìm Mai tỷ mua thịt, phải hỏi có cách nào mua nhiều dầu lửa dùng trong nhà hay không.

Lâm Thanh Hòa thừa dịp nấu nước nóng cho bọn đại oa.

Tuy rằng ba ngày tắm một lần, nhưng tay chân mỗi ngày đều phải rửa.

Rửa xong mới mới đuổi bọn đại oa lên giường đất.

Cô thắp cái đèn dầu lửa mờ nhạt, tiếp tục đan áo len.

Chu Khải nói: "Mẹ, mới vừa ở cửa chơi, có người hỏi nhà ta còn gạo không, ta nói trong nhà còn thừa không nhiều lắm".

"Thông minh" Lâm Thanh Hòa cho hắn một ánh mắt tán thưởng.

"Hắc hắc" Chu Khải cười toe toét.

Lâm Thanh Hòa nghĩ tới, hiện tại đã phân lương thực. Thời đại này mặc dù rất tốt, nhiều nhà còn không cần đóng cửa. Nhưng Lâm Thanh Hòa cảm thấy rằng vẫn nên phòng ngừa, vạn nhất nếu xảy ra chuyện.

Cho nên chờ ba ngày sau, Chu Tây lại đây cô sẽ cùng em ấy tính toán.

Ba ngày nay Chu Tây vội vàng may cho xong giày và vớ cho bọn đại oa, chính là muốn ngày mai ra ngoài cùng anh trai kiếm củi lửa.

Lâm Thanh Hòa nói: "Kêu anh ngươi cùng người trong thôn đi cùng mà kiếm, hai người cùng làm với nhau. Đến lúc đó chia cho hắn tiền vất vả, ngươi đừng đi nữa, ở trong nhà mà giữ nhà".

Trong thôn cũng có một ít người tay chân không sạch sẽ, hai anh em này quanh năm suốt tháng toàn dựa vào lương thực từ việc kiếm củi này.

Chu Tây sửng sốt: "Thím, hẳn là không có chuyện gì đi".

"Trong tình huống bình thường thì sẽ không, nhưng loại sự tình này không sợ vạn nhất chỉ sợ vạn nhất. Ngươi kêu anh trai ngươi đi cùng với người khác. Một ngày nhiều nhất có thể kiếm hai bó củi, đến lúc đó chia một nửa cho người đi cùng, ngươi đừng đi nữa" Lâm Thanh Hòa nói.

Chu Tây nghe cô nói vậy cũng nghe lời, nghiêm túc gật đầu.

Trở về liền cùng anh trai nói chuyện, Chu Đông nghe vậy cũng cảm thấy trong nhà tốt nhất vẫn nên có người trông coi, cho nên liền ra ngoài tìm đồng bọn hắn.

Chu Đông là người lao động cần cù và thật thà. Ở trong thôn đồng bọn hắn đều rất tốt. Việc này đi tìm đồng bọn hắn là tốt nhất, tìm hai người rồi chia đều tiền.

Hai đứa bạn vừa nghe thấy bán cho Lâm Thanh Hòa liền không có ý kiến.

Bọn họ cũng đi tìm củi lửa bán, nhưng bán cho huyện thành, cũng khoảng ba đồng tiền, nhưng huyện thành rất xa, bọn họ đều thật sự hâm mộ Chu Đông.

Có thể trực tiếp bán cho thím tư trong thôn, không cần phải đi bán xa như vậy, lại còn không cần ngồi xồm ở huyện thành cả nửa ngày. Có đôi khi xui xẻo gặp một hai nơi cũng bán củi giống mình, người mua sẽ có lựa chọn, còn không đều bán được ba đồng tiền.

Nhưng thím tư không cần nhà người khác, sợ bị nói là thuê người hầu, cũng chỉ muốn Chu Đông. Bởi vì như thế hai anh em bọn họ có thể kiếm thêm cơm để ăn, ai cũng không nói gì được cô.

"Thím đã kêu ta đi kiếm củi, nhưng một người không thể kiếm hết được, cho nên mới đi tìm các ngươi, các ngươi cũng không nên nói bậy, bằng không về sau sẽ không có chuyện tốt như vậy" Chu Đông nói.

"Nhất định là được!" Hai đồng bọn lập tức nói.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, bọn họ liền kéo chiếc xe kéo của Chu Đông ra ngoài.

Buổi chiều khoảng ba giờ liền trở về, chỉnh sửa lại xe củi, bó chúng lại thành từng bó, ước chừng có mười ba bó củi!

Toàn bộ chất lên xe đẩy và vận chuyển đi.

Là Chu Đông tự mình mang lại đây, hai đồng bọn không đi theo, bởi vì đây là mối của Chu Đông, bọn họ đến chính là chiếm tiện nghi.

Lâm Thanh Hòa có chút ngoài ý muốn, cô vốn dĩ nghĩ chỉ có bảy hay tám bó gì đó, không nghĩ tới lại kiếm nhiều như vậy trở về.

Kêu Chu Đông đem mười ba bó củi bỏ ở lều ngoài sân sau, cô vào đem một ly đường đỏ cho hắn uống, Chu Đông bối rối. Lâm Thanh Hòa kêu hắn uống nhanh lên, sau đó mới tính toán tiền cho hắn.

Mười ba bó củi liền trả hắn hai khối tiền.

Ra tay không một chút keo kiệt, đây chính là nguồn củi cho gia đình cô năm nay.

Chu Đông biết tính tình của cô, cũng đành ngượng ngùng đi về chia tiền cho hai đứa bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện