Trở Về 1960: Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử

Chương 10



Mẹ Chu biết cô cũng khổ sở khi không có chồng bên cạnh. Đồ của đứa trẻ lớn và đứa thứ hai đã mặc quá một năm, lúc trước còn định may dài một chút, giờ cũng đã ngắn.

Lúc ấy cũng là do tam tẩu làm, cũng vì thế mà anh cả Chu Khải nhìn thấy mẹ ba mang bụng to liền gọi là em trai..

Lời nói cũng rất khéo léo.

"Chỉ là bụng của con dâu thứ ba mang thai, bây giờ bụng đã lớn" Mẹ Chu tuy rằng đau lòng cho đứa cháu chưa ra đời của mình, nhưng cũng có chút chần chừ, nói.

"Bao lớn rồi" Lâm Thanh Hòa nói.

"Còn có hai tháng" Mẹ Chu nói.

"Mẹ trở về hỏi tam tẩu một chút, xem cổ có đồng ý hay không, nếu cổ đồng ý, ta sẽ đem hai cân đường đỏ tới để bồi bổ khi ở cữ" Lâm Thanh Hòa nói.

"Đường đỏ? Ngươi từ đâu mà có đường đỏ?" Mẹ Chu không thể không hỏi.

"Có tiền tự nhiên sẽ có đường đỏ" Lâm Thanh Hòa nhướng mày nói.

Mẹ Chu nghe cô giải thích, khẳng định cái này cũng từ chợ đen mà ra.

Lâm Thanh Hòa cũng biết tính cách của nguyên chủ, đem đứa bé út trong lòng ngực nói: "Mẹ, người cùng ba đứa cháu ăn trước, ta đi vào lấy đường đỏ".

Thời đại này đúng là đường đỏ rất hiếm, đặc biệt đối với người sắp đẻ tuyệt đối khan hiếm.

Lâm Thanh Hòa trở về phòng liền từ trong túi không gian lấy ra hai cân đường đỏ. Trong không gian tổng cộng chỉ có hai mươi cân đường đỏ, như thế cũng không ít không nhiều.

"Mẹ, người xem đi" Lâm Thanh Hòa đem đường đỏ cho bà xem.

Giọng điệu ngữ khí lễ phép cộng với hai cân đường cũng khá nhiều, vẻ mặt của mẹ Chu nhìn thoáng qua, nói: "Để ta về hỏi giúp ngươi một chút".

"Như vậy đi" Lâm Thanh Hòa gật đầu, chỉ vào cháo nói: "Đấy là cháo cho mẹ bồi bỏ thân thể, người mau ăn đi".

Đinh là qua đây xem bộ dáng của cô con dâu lão tứ này thế nào. Nhưng cô lại trưng cái vẻ mặt hiếu thuận này ra, khiến mẹ Chu trong lòng hốt hoảng 1 phen. Mẹ Chu nghĩ thầm, mình là mẹ chồng, ăn một chút thức ăn thì đã sao?

Vì thế, liền ăn một chén cháo trứng thịt, hương vị thật sự rất ngon.

Sau đó, lấy lọ đường đỏ đem về.

"Mẹ, người thật sự may quần áo cho chúng ta sao?" anh cả Chu Khải đôi mắt sáng lấp lánh nói.

"Thật là một lọ đường đỏ lớn" anh hai Chu Toàn chú ý đến, nói.

Em bé út đã được ăn no, liền tự mình ở trong sân chơi. Lâm Thanh Hòa lúc này mới ăn phần mình, nói: "Một người một kiện, muốn nhiều cũng không có. Đến nổi đường đỏ, cũng lấy làm quần áo cho các ngươi. Phí không ít tâm tư, dù sao cũng phải như thế mới có đồ mặc".

Tuy rằng thừa kế kỹ năng của nguyên chủ, nhưng nguyên chủ thật sự sẽ không may quần áo cho đứa nhỏ. Điều này cũng bởi vì chấp niệm của nguyên chủ quá sâu.

"Nếu mẹ tự làm thì đâu phải cho mẹ ba đường đỏ" Chu Toàn còn nhớ tới điều này.

Lâm Thanh Hòa trừng mắt nói: "Nếu không làm quần áo cho các ngươi, cũng không cần phải cho đường đỏ đâu!"

Chỉ một câu đó, Chu Toàn liền câm miệng.

Lâm Thanh Hòa không quan tâm hắn, tự chính mình ăn hết chén cháo trứng thịt, một hồi mới nhớ tới, nói: "Giày của các ngươi cũng đều đổi mới, ta còn phải làm giày cho các ngươi. Nếu có đứa con gái thật tốt, còn có thể giúp ta một tay. Các ngươi đều là con trai, không thể trông cậy vào điều gì, đúng là đến để đòi nợ mà!"

Nói dứt lười, mẹ Chu vừa vặn trở lại, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Con dâu lão tứ này thường ngày lười muốn chết, tự nhiên bây giờ lại ước có đứa con gái làm việc giúp mình.

"Tam tẩu ngươi đồng ý rồi" Mẹ Chu liền vào nói.

"Ta cũng ăn no rồi, mẹ đợi ta một chút, ta liền vào lấy vải bông" lâm Thanh Hòa buông muỗng chén xuống nói.

Bây giờ đã là cuối tháng chín, làm áo bông không nhanh như vậy. Chờ may xong áo bông cho ba đứa trẻ này chỉ sợ đến giữa tháng mười. Lúc đó trời đã lạnh.

Hơn nữa, bụng của tam tẩu càng lúc càng lớn, thời điểm may xong cũng không sai biệt lắm.

Lâm Thanh Hòa liền đi vào cầm vải và hai cân bông.

Tấm vải này không chỉ may riêng cho nguyên chủ, mà còn tính toán gửi về cho nhà mẹ đẻ dự trữ. Trên thực tế, hai cân bông này có một cân dùng riêng cho nguyên chủ, còn lại cho nhà mẹ đẻ.

Nhưng hiện tại Lâm Thanh Hòa đã xuyên qua, nhà họ Lâm kia cũng đừng mong đợi. Nếu có cơ hội, cô còn muốn lấy lại chiếc áo quân sự mà Chu Thanh Bách gửi về trước đó!

Tự làm quần áo cho riêng mình, còn cấp cho nhà họ Lâm dự trữ, vải này vừa vặn may đủ cho ba đứa trẻ vừa vặn tốt. Anh cả Chu Khải sẽ ít tốn vải hơn, bởi vì Lâm Thanh Hòa còn phải dự trữ một ít cho năm sau có mà dùng.

Đứa thứ hai Chu Toàn cũng cần, bé út thật sự có thể không cần làm. Bên trên còn có hai người anh, nhưng nếu đã lỡ làm rồi thì làm luôn một thể.

Dù sao cô cũng không cần động tới, chỉ cần dùng miệng để ăn nói được rồi.

Làm một nữ phụ, cô cứ như thế mà ngẫu hứng!

Mẹ Chu cũng không nghĩ tới, con dâu lão tứ thế mà lại có lòng tốt mua nhiều bông như vậy. Hơn nữa không ích kỉ may cho riêng mình, còn may luôn cho ba đứa trẻ.

Điều này khiến mẹ Chu có chút an ủi, khó tránh nói nhiều hơn hai câu: "Hiện tại, tụi trẻ còn nhỏ, nếu thật sự may cũng chỉ mặc được mấy năm. Một đám trưởng thành còn phải lo tiền sinh lễ để cưới vợ, sinh con.."

"Mẹ yên tâm, lòng ta hiểu rõ" Lâm Thanh Hòa trực tiếp bác bỏ lời nói của bà.

Mẹ Chu nghẹn lời, lương tâm ngươi tự hiểu rõ, không cần giải thích. Hôm nay ngượi lại nấu cháo trứng thịt, tốn hết bao nhiêu tiền đây?

Nhưng lại sợ cãi nhau với nguyên chủ, mẹ Chu cũng một vừa hai phải không nói nữa, cầm bông đi về.

Bà vừa đi, Lâm Thanh Hòa liền nhẹ nhàng thở ra.

Thực tế cô không muốn đối phó với mẹ Chu như vậy. Nhưng nếu không làm thế, xem biểu hiện hôm nay, mẹ Chu sẽ không nghi ngờ sao?

Nguyên chủ ơi nguyên chủ, xem chuyện tốt của ngươi làm ra nè.

Lâm Thanh Hòa trong lòng cảm khái, ngươi khác người như vậy. Hiện tại nếu cô không như thế, làm sao có thể không bị phát hiện không giống như trước.

Tâm trạng ổn định một tí, bế bé út lên hôn một cái, khiến đứa bé cười khanh khách.

Chu Khải và Chu Toàn thấy được, không khỏi nhìn về phía Lâm Thanh Hòa, Lâm Thanh Hòa đều cho mỗi đứa một cái hôn lên trán.

Chu Khải mặt đỏ lên, nói "Ta đi ra ngoài chơi!" Sau đó liền chạy ra.

Chu Toàn cũng có chút ngượng, chạy theo sau anh trai của hắn.

Lâm Thanh Hòa cũng không quản bọn họ. Cho mẹ Chu một chén cháo, trong nồi dư lại còn đủ một chén, Lâm Thanh Hào múc ra đặt nó sang một bên.

Sau đó dọn dẹp chén muỗng, đun một nồi nước, chuẩn bị cho lũ khỉ kia về có cái mà tắm với rửa chân.

Mẹ Chu mang theo vải và bông trở về.

Thời gian này cũng chỉ vừa mới tan tầm, còn chưa tới 5 giờ, cha Chu cũng chưa về. Mẹ Chu đã ba ngày ăn không tiêu, hôm nay không phải làm việc nên bà mới nghỉ ngơi một tí. Nhà họ Chu có rất nhiều người, bà nghỉ nửa ngày cũng không có gì quan trọng.

Bụng của tam tẩu quá lớn, nên chỉ ở nhà nấu cơm. Cũng giống như tam tẩu, đại tẩu cũng đang mang thai, chỉ là cái thai còn nhỏ vì thế đại tẩu có giúp một tay.

Nhìn thấy mẹ Chu đem vải cùng bông về, tam tẩu vẻ mặt hâm mộ với em dâu thứ tư. Nhìn số lượng bông trước mặt, trong lòng có chút vui sướng nói: "Mẹ, em dâu yêu cầu may đồ cho anh em Chu Khải, Chu Toàn và đứa bé út Chu Bách, số vải thừa còn lại thật sự cho ta sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện