Trở Lại 30 Năm Trước

Chương 62



Tim An Na đập thình thịch, lúc cúi người xuống để trốn tránh anh, sau lưng thậm chí còn túa mồ hôi.

Cô không biết tại sao mình lại sợ bị anh phát hiện ra như thế, sợ bỗng dưng đối mặt với anh, cô lại chưa có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào.

Năm ngoái gây gổ với nhau một trận, cô bỏ đi không lời từ biệt. Trong khoảng thời gian đầu, cô nghĩ chờ chuyện Tiểu Quang giải quyết xong rồi, hai người cũng dần dần tỉnh táo lại thì cô sẽ tìm anh để nói chuyện.

Nhưng sự việc phát triển theo sau đó, nhất là lần gọi điện thoại mà không gặp anh biết anh rất có nhiều khả năng vẫn tham gia bay thử, sự thất vọng trong lòng cô thậm chí còn vượt xa hơn sức tưởng tượng của mình.

Có lẽ, trong tiềm thức của cô, cô vẫn cho rằng anh sẽ vì cô mà từ bỏ việc bay thử.

Dù sao, đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự xung đột của hai người.

Nhưng thực ra kết quả cũng không phải như vậy.

Bản thân mình quá đánh giá cao vị trí của mình trong lòng anh rồi.

Nói thật ra, lúc đó cô cảm thấy mình rất ngốc, nhớ lại đêm trước khi mình bỏ đi, mình còn chủ động nhiệt tình dây dưa cả đêm với anh nữa, đúng là xấu hổ mà. Thật đúng là cứ tự coi mình là người quan trọng gì chứ.

Cũng bởi thế, cô bắt đầu từ từ buông bỏ anh, không còn ý nghĩ sẽ gặp lại anh nữa.

Cảm giác lại lần nữa đối mặt với anh đối với cô bây giờ mà nói quả thực là điều hết sức khó khăn, thậm chí cô còn thấy khiếp đảm.

Cô dĩ nhiên vẫn luôn hy vọng anh bình an vô sự, cho nên nghĩ qua một thời gian nữa, có thể cô sẽ dùng cách thức khác để khuyên anh. Ví dụ như gọi điện thoại, hoặc là viết thư chẳng hạn.

Từ đó đến nay cô vẫn luôn nhớ tới anh.

Nhưng ngày tháng trôi đi, hai người xa nhau quá lâu, An Na dần dần phát hiện mình giờ như ngay cả gọi điện thoại hay viết thư cho anh đều cần dũng khí rất lớn.

Cô sợ hai người gặp lại lần nữa.

Cô không biết lúc ấy cô sẽ đối mặt với anh như nào.

Nếu như không phải vẫn còn nghĩ đến sự cố sau này anh có thể sẽ chết, cô thật sự không muốn gặp lại anh.

Thời gian là liều thuốc cực kỳ tàn nhẫn. Nó khiến cho tình yêu càng trở nên khắc xâu xương tủy, thâm nhập vào máu tủy. Nó khiến cho tình yêu dần dần bị mài mòn cho đến chết lặng, thậm chí khiến người ta không muốn đối mặt lần nữa.

An Na thuộc dạng thứ hai.

….

An Na cảm nhận được đôi chân đi đôi giày da quân đội kia đi qua rồi thì tâm trạng mới thoáng bình ổn lại, chậm rãi ngồi lên. Nhưng cô vẫn không dám ngồi thẳng, vẫn nấp sau tấm lưng ghế, ngay cả thở cũng không dám thở.

Lâm thiếu gia ngồi cạnh thấy sắc mặt cô đột nhiên tái mét vẫn tránh trong chiếc ghế không dám nhúc nhích thì nghĩ đến đây là cơ hội tốt quan tâm, tức thì ghé sát lại:

– An…

Ngay trước khi anh ta gọi tên cô, An Na lập tức làm động tác chớ có lên tiếng với anh ta.

Lâm thiếu gia ngậm miệng lại.

– Tôi có tên tiếng anh, là Lucy. Anh cứ gọi tôi là Lucy đi.

An Na nói bừa, bịa ra một cái tên để tránh bị Lâm thiếu gia Hong Kong này gọi tên thật của mình ra.

– Tôi không sao cả, chỉ hơi mệt thôi, muốn nghỉ ngơi một chút. Anh đừng nói gì cả, được không?

An Na quay sang anh ta, giọng đè thấp xuống, gần như là thì thầm.

Cô sát gần như thế, Lâm thiếu ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng từ trên người cô, hơn nữa khác hẳn thái độ lạnh nhạt vừa nãy, còn báo cả tên tiếng Anh cho mình, ánh mắt cũng nhìn mình đầy vẻ khẩn cầu và sợ hãi.

Lâm thiếu gia bình thường vốn là người thương hoa tiếc ngọc, nay có một cô gái xinh đẹp mở miệng nài nỉ như thế tức thì trong lòng nhộn nhạo, hào khí dâng tràn, lập tức gật đầu:

– Được. Tiểu thư Lucy, em cứ nghỉ ngơi đi. Anh không làm phiền em nữa.

– Vậy anh có thể lấy giúp tôi cái mũ ở trên kệ được không?

– Được mà.

Lâm thiếu gia đứng lên lấy chiếc mũ xuống cho cô.

An Na khẽ cám ơn, nhận chiếc mũ chụp lên trán mình để che cả gương mặt, sau đó dựa hẳn vào góc ghế.

Qua hơn mười phút, toàn bộ hành khách đã lên đông đủ, trong đó có mấy người Nhật Bản. Khoang máy bay đã được đóng lại, trình tự trước khi cất cánh đã xong, máy bay rời khỏi sân bay, bay thẳng về hướng Thượng Hải.

An Na vẫn giấu mặt trong cái mũ, ngồi yên ở trong góc.

Lâm thiếu gia không nhìn thấy mặt cô, muốn tiếp cận cô nhưng thấy cô có vẻ đang ngủ nên đành phải nhẫn nhịn.

Bay ra ngoài được chốc lát, An Na chợt nghe bên cạnh có tiếng “phịch’ một cái, thần kinh căng lên, hơi nhấc vành mũ nhìn thoáng qua, phát hiện một hành khách ngồi cùng dãy ghế ở bên trái đã bất cẩn làm đổ cái cốc xuống đất.

Đó là một hành khách nam, tóc mai dài, tầm hơn ba mươi tuổi, có thể là lần đầu tiên bay, hoặc là vì nguyên nhân nào đó, mà ánh mắt đảo liên tục, biểu hiện có vẻ rất căng thẳng.

Trong cốc có nước, sàn khoang máy bay bị ướt, tiếp viên hàng không đi đến thu dọn. Người đàn ông kia ngồi xuống, chung quanh yên tĩnh trở lại.

– Không sao rồi, chỉ là đổ ly nước thôi.

Lâm thiếu gia giải thích với An Na.

An Na thở ra một hơi, hơi nhích người lên một chút, mũ vẫn để nguyên không lấy xuống, chỉ là hơi nhấc lên, nhìn thoáng qua khe hở giữa hai chỗ ngồi.

Cô liếc thấy  được Lục Trung Quân.

Anh ngồi cách mình tầm sáu bảy hàng ghế, giống như hầu hết tất cả hành khách, đầu hơi ngửa ra lưng tựa vào ghế ngồi, mắt nhắm lại, hình như đang ngủ.

An Na thở hắt ra rụt người trở lại, tiếp tục chụp mũ che mặt mình.

Một lát sau, một tiếp viên hàng không đẩy xe đồ ăn đến phân phát đồ ăn thức uống, rất nhanh đến chỗ An Na. Lâm thiếu ân cần hỏi:

– Tiểu thư Lucy, em muốn uống gì không, anh lấy cho em…

An Na lắc đầu.

– Uống đi, em sẽ thấy thoải mái hơn. Anh nom sắc mặt em không tốt lắm…

Lâm thiếu còn đang ra sức thể hiện phong độ thì chợt tiếp viên hàng không kêu to lên đầy sợ hãi.

An Na mở mắt ra, thấy cảnh tượng kia thì cũng kinh hoảng.

Người đàn ông ban nãy không cẩn thận làm đổ ly nước bỗng nhiên bật đứng lên, móc trong áo ra một khẩu súng nhắm ngay vào người đàn ông trung niên đeo kính ngồi cạnh mình, chĩa thẳng vào thái dương ông kia, rống to:

– Cướp máy bay, tất cả ngồi yên.

Cùng lúc đó, ba người đàn ông khác ngồi ở vị trí khác trong khoang cũng đứng lên, hai người tay cầm dao, một người có ria mép tay cũng cầm khẩu súng.

– Cướp máy bay, ai dám động tao bắn chết.

Gã ria mép cũng hét to.

Cả khoang lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người sợ ngây người.

Tiếp viên hàng không sắc mặt tái mét, ngã xụi lơ dưới đất, bị gã tóc mai dài túm lấy kéo đến chỗ khoang điều khiển.

Đồng bọn của gã tóc mái dài tụ lại, hạ thấp giọng nói vài câu, gã tóc mái dài cùng với một gã cầm dao túm lấy bắt giữ hành khách trong khoang, gã râu mép cùng một gã đồng bọn khác đi đến khoang điều khiển, đến cửa khoang thì nổ hai phát súng vào cửa khoang, đá văng cửa khoang ra.

Cơ trưởng của chuyến bay tên là Tôn Nghiêu, là một cơ trưởng có kinh nghiệm bay rất phong phú, trong khoang trừ ông ra thì còn có hai phó cơ trưởng khác, một người họ Vương một người họ Thượng.

Trước đó vài giây có tiếp viên hàng không phát hiện tình hình bất thường đã chạy vào báo cáo ông ta.

Tôn Nghiêu từng biết mấy sự kiện bắt cóc tương tự vào mấy năm trước, sau cùng còn khiến kẻ bắt cóc trốn thoát thành công. Nhưng đây là tình huống mà ông ta chưa gặp phải bao giờ, cũng không ngờ sẽ đụng phải. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng, vội vàng hạ lệnh cho hai phó cơ trưởng liên hệ với mặt đất báo cáo tình huống khẩn cấp, Phó cơ trưởng đang chuẩn bị chấp hành thì cửa khoang đằng sau bị phá vỡ, hai người xông vào.

Tên ria mép mắt đỏ ngầu, xông thẳng vào bàn điều khiển, nã súng vào hai phó cơ trưởng, cả hai ngã xuống sàn, một người vai bị trúng đạn, người kia bụng trúng đạn.

– Quay lại cho tao, đi Nam Triều Tiên.

Gã ria mép rít lên, chĩa súng vào đầu cơ trưởng.

Cơ trưởng hơi do dự, thấy gã chuyển hướng họng súng chĩa vào một phó cơ trưởng thì không dám phản kháng nữa, điều khiển máy bay thay đổi hướng bay đi về hướng bán đảo.



Trong khoang máy bay, các tiếp viên hàng không bị tập trung lại bắt ngồi ở một góc.

Gã tóc mái dài phe phẩy khẩu súng trong tay, cùng đồng bọn ra lệnh cho mọi người không được rời khỏi chỗ ngồi.

Ban đầu còn đỡ, về sau có đứa bé sợ sệt khóc lên, gã tóc mái dài quát to, người lớn cuống quýt dỗ dành đứa bé. Đang lúc hỗn loạn, một người Nhật Bản tuổi khá lớn bỗng trợn mắt lên ngất xỉu, người phiên dịch đi theo vội đứng lên xin giúp đỡ.

– Tôi là bác sĩ, tôi có thể giúp.

Một người đàn ông trung niên mặc tây trang ngồi sau đứng lên.

– Nhật Bản, chết thì chết. Mày ngồi xuống cho tao.

Gã tóc mái dài lệnh cho bác sĩ kia ngồi xuống, đi tới đá người phiên dịch một cú.

Vị bác sĩ kia đành phải ngồi xuống lại.

Hành khách Nhật Bản đi cùng khác thái độ kích động, liên tục lên tiếng. Một cô bé mười mấy tuổi bên cạnh khóc váng lên.

– Câm miệng, câm miệng lại. Tất cả ngồi yên. Tất cả ngồi yên cho tao. Ai làm loạn tao bắn chết.

Gã tóc mái dài vô cùng hung hãn, kéo chốt cò súng.

– Này, các anh có phải cướp máy bay không, sao lại căng thẳng như thế?

Đang trong lúc hỗn loạn thì bỗng vang lên một tiếng nói.

Gã tóc mái dài quay lại, thấy đó là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, thần sắc bình thản, ngữ điệu thong thả.

Gã ngẩn ra.

Người đàn ông trẻ tuổi kia cười cười.

– Các anh muốn đi đâu? Sân bay K16 Nam Triều Tiên à? Tôi biết cơ trưởng đã phối hợp với các anh rồi. Theo tốc độ bay hiện tại thì chưa đến hai giờ nữa là đến đó rồi. Nơi này cao trên vạn thước, thứ đồ chơi trong tay các anh kia tôi khuyên các anh chớ động vào. Tôi nhận ra các anh chưa từng dùng bao giờ. Nhỡ làm khoang máy bay bị thủng, anh có biết áp lực khí lưu trên độ cao vạn thước thì có thể khiến cho máy bay đang bay ở tốc độ cao sẽ bị xé thành hai nửa không. Anh cũng không muốn mình bị mất mạng đó chứ?

Gã tóc mái dài nhìn anh chằm chằm.

– Mẹ nó, liên quan méo gì đến mày?

Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười:

– Tôi là một hành khách bình thường. Tôi giống như tất cả hành khách trên chuyến bay này đều muốn sống. Thỏ nóng nảy cắn người. Anh ép người ta quá, đối với ai cũng không tốt. Tôi khuyên anh hãy để vị bác sĩ này cứu vị hành khách Nhật Bản kia. Cứu người cũng chẳng ảnh hưởng gì đến các anh cả.

Gã tóc mái dài do dự, cuối cùng buông cây súng xuống.

Vị bác sĩ kia vội chạy tới, cùng người khác chuyển vị hành khách Nhật Bản đặt ra sàn thực hiện cứu chữa.

Một lát sau, hành khách Nhật Bản kia chậm rãi mở mắt ra.

Mọi người đều thở phào.

Gã tóc mái dài mặt âm trầm, lệnh cho người đàn ông trẻ tuổi kia ngồi xuống.

Người đàn ông trẻ kia cười cười, ngồi xuống lại.



An Na núp ở trên ghế, tuy rằng không quay lại nhìn nhưng nghe giọng nói đã nhận ra người vừa đứng lên nói kia chính là Lục Trung Quân.

Vị Lâm thiếu gia ngồi bên cạnh cô mặt vàng như đất, giống như cô ngồi im không dám nhúc nhích, sợ gây ra tiếng động gì sẽ khiến cho đám bắt cóc chú ý đến.

An Na không bao giờ nghĩ tới trên máy bay lại gặp được Lục Trung Quân.

Càng không ngờ tới, trên máy bay lại có đám bắt cóc.

Thời đại này kiểm tra an ninh không chặt chẽ, hơn nữa, ngoại trừ lối đi thường ra thì còn thiết lập lối đi riêng cho cán bộ cao cấp miễn kiểm.

Tuy rằng không biết đám bắt cóc này tại sao lại trốn đi, còn tính toán mọi cách mang được vũ khí lên máy bay, cũng không phải không có khả năng.

Giờ ý nghĩ duy nhất của cô là mau chóng binh an đáp xuống đất, sau đó, trở lại bên bố mẹ, không đi đâu nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện