Trò Đùa Của Số Phận

Chương 15



- chuyện này tuyệt đối không được đâu, em cần phải suy nghĩ kỹ.

- em không sao mà. Bây giờ ba bị như thế thì chúng ta cần phải có trách nhiệm chăm sóc cho ba. Sau này không ở chung cũng được Nhưng em muốn chăm sóc ba đến khi nào ba lành bệnh...

- Em thực sự muốn như thế sao?? Trở về đó rồi Anh không thể nào hàng ngày ở bên cạnh để bảo vệ em được.

Tôi nhìn Phong rồi cười cố gắng trấn an anh.

- em biết rõ mà, có khi còn mạnh mẽ hơn anh ấy chứ. Đừng lo cho em, họ Dù sao cũng là người nhà của anh chứ đâu phải kẻ thù.

Anh chỉ biết lắc đầu chứ cũng chẳng thể nào cản được cái tính ngang bướng của tôi. Tôi cũng có ba mẹ và tôi hiểu được khi họ ốm đau họ cần người chăm sóc như thế nào...

Mấy ngày hôm sau thì ba anh được xuất viện trở về nhà, tôi cũng theo anh về nhà anh để tiện chăm sóc cho ba anh. Ngoài những lúc chăm sóc cho ba anh thì tôi vẫn chạy qua chạy lại quán để quản lý bởi vì từ nhà anh tới quán cũng chỉ đi có mấy cây số thôi.

- Cảm ơn con vì đã đến đây chăm sóc cho ta. Tôi hi vọng là con sẽ thay ta chăm sóc cho thằng bé đó. Nó thiếu thốn tình cảm của mẹ nó từ rất lâu rồi...

Ba anh nằm trên giường bệnh nói chuyện với tôi, giọng nói của ông ấy cũng ấm áp y như anh vậy..

- Con sẽ cố gắng yêu thương anh ấy thật nhiều, mong bác sớm lành bệnh...

- truyện mà Ta đề nghị với con khi trước con thấy thế nào. Nếu như con muốn đi làm thì đến công ty của ta không thiếu gì việc. Con muốn làm tổ trưởng hay trưởng phòng gì cũng được nhưng ta không muốn con dâu của mình là cái công việc thấp kém ấy...

Mặc dù ba của anh đang bị bệnh nhưng tôi cũng không thể nào không nói ra ý kiến của mình, Tránh trường hợp sau này sẽ khó khăn đối với tôi.

- thưa bác, con thực sự không cảm thấy công việc của mình là thấp kém. Con cũng đã gắn bó với nó suốt 4 năm rồi nên con thực sự rất trân quý công việc của mình. Con hy vọng bác sẽ tạo điều kiện để con tiếp tục làm việc yêu thích của con...

Ba anh suy nghĩ một lát rồi nói...

- ta sẽ đầu tư để con mở nhà hàng lớn, tuyệt đối sẽ không để con buôn bán ở cái quán nhỏ bé ấy.

- Dạ thưa bác, con...

- Con đừng nói nữa, ta đã quyết định như vậy rồi.

Tôi biết là ba anh cũng đang có chút nhượng bộ rồi, mặc dù không muốn lấy tiền của ông ấy để đầu tư mở nhà hàng. Nhưng bây giờ Dù sao ông ấy cũng đang bị bệnh nên tôi không muốn ông ấy phải căng thẳng thêm nữa.

- bác cứ dưỡng bệnh đi ạ, trong thời gian này con sẽ chăm sóc cho bác..

Tôi để ba anh nghỉ ngơi rồi đi xuống dưới bếp, Tôi định nấu cho ông một bát cháo gì đó bổ dưỡng để ông mau lành bệnh thì gặp Hoàng đang đứng ở dưới bếp để uống nước.

Nhìn cái khuôn mặt đê tiện của anh ta thật sự chỉ muốn vả cho mấy phát. Nhưng thiết nghĩ bây giờ cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa nên tôi cũng không quan tâm mà đi thẳng qua anh ta coi như không nhìn thấy.

- em đứng lại đó.

Tôi vừa định đi qua anh ta thì nghe tiếng Anh ta Quát, lúc này ở nhà chỉ có mỗi mình tôi, Anh ta cô giúp việc và ba của Phong.

Tôi không muốn ồn ào nên cũng đứng lại.

- có chuyện gì??

- em về đây có mục đích gì??

- anh không thấy là ba của người yêu tôi đang bị bệnh hay sao? Tôi về đây để chăm sóc cho ba anh ấy..

- người yêu sao? Em thực sự đã yêu anh ta rồi hay sao??

- Tôi yêu ai thì liên quan gì đến anh. Tôi nhớ là chúng ta đã chia tay và anh cũng đã có vợ rồi mà.

- Em thực sự quên anh nhanh đến như vậy??

Trời ạ tên này liệu có bị thần kinh hay không? Không lẽ tôi cứ phải luyến lưu luyến tiếc gì anh ta hay sao?

- Chẳng lẽ cả đời này Tôi phải nhớ nhung đến anh à??? Chia tay rồi thì chúng ta chính là người lạ và tôi có quyền yêu người khác chứ đúng không? Với lại loại người khốn nạn như anh thì tôi thực sự chỉ muốn xóa sạch khỏi đầu chứ không bao giờ muốn nghĩ lại đâu.

Tôi nói xong rồi định đi tiếp thì tay bị anh ta nắm chặt lại.

- Nếu như em muốn thì chúng ta vẫn có thể yêu nhau mà.

- đồ điên, trước khi mở mồm ra thì cũng phải suy nghĩ..

- Mai à Anh thực sự có nỗi khổ riêng. Chỉ cần em không nói gì với vợ anh thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau.

- đồ khốn kiếp.

Nói rồi tôi giơ chân đạp mạnh vào hạ bộ của thằng Hoàng. Nó nằm xuống nền bếp kêu lên đau đớn.

- cô làm cái quái gì vậy hả??

- nói cho mày biết, tao mà còn thấy mày giở trò mất dậy một lần nữa thì tao không đạp nữa đâu. Tao cắt vất cho chó ăn đấy.

Đúng là cái loại khốn nạn không còn từ gì để mà nói. Nó nghĩ nó là vàng bạc hay sao mà tôi phải ôm lấy.

Tôi bực bình đi thẳng vào bếp bắt đầu nấu nướng, tâm trạng không ra sao nên xong chảo cũng vì thế mà va vào nhau kêu lẻng xẻng.

Thằng Hoàng không đạt được mục đích thì tức giận lắm, nó bỏ ra ngoài với cái của nợ đang tê tái vì đau. Tôi thừa hiểu ý đồ của nó, nó không muốn tôi lấy Phong vì sợ tôi sẽ lấy hết tài sản. Cái loại người như nó thì biết cái gì gọi là yêu đương kia chứ.

Tôi nhanh chóng nấu xong để còn kịp ra quán, công việc mà không có tôi quán xuyến thì không thể nào yên tâm được. 30 phút sau thì cháo chín, tôi lên đút cho ba anh ăn xong thì xin phép ông ra ngoài. Biết là ông không hài lòng nhưng tôi đâu còn cách nào khác, tôi không thể vì tâm tư của người khác mà vứt bỏ công việc bao năm của mình được...

Đến quán thì công việc muốn xù đầu, sổ sách không ai tính, mấy con nhân viên thì cứ ngơ ngơ như bò đội nón. Chẳng khác gì rắn bị mất đầu.

- Hai đứa chúng mày làm ăn kiểu gì vậy? Không có chị ở đây một cái là chúng mày làm ăn không ra làm sao cả...

Cái Giang với cái Huyền tròn mắt lên nhìn tôi..

- Chị ơi chị làm sao vậy???

- có chuyện gì xảy ra à chị??

Hai đứa chúng nó xúm vào hỏi chuyện làm tâm trạng của tôi càng thêm bực bội...

- hồi nãy trước khi tới đây tao có nói chuyện với thằng Hoàng. Nó đề nghị tao trở thành tình nhân của nó trong khi con vợ nó đang sống lù lù bên cạnh nó. đm Đúng là thằng mất dạy...

Con Giang nghe thấy tôi nói như thế thì vô cùng hốt hoảng, nó nói lớn hơn bình thường.

- Chị nói thật không? Thằng chó này để em cho người tẩn cho nó một trận mới được..

- mày mới quen được thằng giang hồ nào à? Hay thằng người yêu của mày là đại ca nên mày mới mạnh miệng như thế???

Con Giang thấy tôi trêu ghẹo như vậy thì gãi đầu gãi tai nó bảo.

- em có quen thằng giang hồ nào đâu. Nhưng nếu như chị đồng ý thì em sẽ thuê giang hồ đập chết mẹ thằng kia luôn...

- thôi chị xin chúng mày...

Cái giang thì hùng hổ như thế nhưng cái Huyền thì trầm lặng hơn. Tôi thấy nó như thế thì hỏi.

- Mày làm sao thế?

- em thấy lo cho chị quá. Chị ở chung nhà với nó như thế có khi nào bị nó hãm hại không?

- có gì phải lo đâu, loại người như nó thì làm được cái tích sự gì...

- em chỉ sợ nó chia rẽ chị và anh Phong thôi. Chị phải đề phòng đấy, không là không ổn đâu.

Tôi thấy nó lo lắng như vậy thì cũng nói để cho nó yên tâm.

- mày không cần lo, chị sẽ cẩn thận mà.

- chị phải đề phòng bọn tiểu nhân đó. Bọn chúng hay cắn trộm lắm...

- Thôi được rồi. Bây giờ chúng mày lo làm việc hết đi cho chị. Tâm trạng chị không tốt nên bây giờ chị không làm gì hết đâu. Chị phải đi tính sổ sách đây...

- Vâng, bọn em biết rồi.

Tôi vừa ngồi vào bàn định tính đống sổ sách kia thì có điện thoại từ gia đình của phong gọi tới. Bởi vì ở trong nhà Phong cho nên tôi đã đưa số điện thoại của mình cho cô giúp việc, phòng khi ba của Phong có chuyện gì xảy ra thì cô ấy sẽ gọi cho tôi.

- Alo con nghe này cô.

- con về nhà đi, Bây giờ mọi người đang tập trung ở nhà chuẩn bị họp gia đình.

- anh Phong có nhà không cô??

- Thằng Phong nó đi làm đến tối mới về mà con.

Họ đang muốn làm gì đây, tôi mới chỉ là bạn gái của con trai họ chứ đâu phải là thành viên chính thức trong gia đình họ, họ gọi tôi về họp gia đình là có ý gì???

Chuyện này thực sự quá rắc rối cho nên tôi đã gọi điện cho Phong để hỏi ý kiến anh...

Tôi gọi mấy lần nhưng không liên lạc được. Có lẽ anh đang ở trong phòng cấp cứu nên không mở điện thoại. Suy đi nghĩ lại thì tôi cũng trở về đó, vì tôi nghĩ rằng mình nếu không trở về thì chắc chắn sẽ bị cho là coi thường gia đình họ...

Tôi về đến nơi thì mọi người trong gia đình của phong đã ngồi ở bàn khá đông đủ. Họp gia đình nhưng lại có hai ông bà thông gia ở đó. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.

Tôi bước vào trong nhà thì cũng lễ phép chào hỏi tất cả mọi người rồi Ngồi xuống, bà mẹ kế của Phong thấy tôi trở về thì liếc xéo tôi một cái rồi nói.

- Cô nhận lời về đây chăm sóc cho ba của người yêu mà cô đi đâu bây giờ mới quay trở lại...

Bà ta đang muốn bắt bẻ tôi thì phải. Nhưng mà tôi cũng đâu phải kiểu người dễ dàng để cho người khác bắt nạt, tôi mới đáp trả bà ấy..

- Dạ thưa bác, trước khi con đi Con đã nấu cháo để cho bác trai ăn rồi. Con cũng đã dặn dò cô giúp việc là nếu có chuyện gì thì gọi cho con. Công việc quán xá của con không thể nào bỏ bê được, con mong Bác thông cảm.

- cô cố tình không hiểu ý tôi hay sao? Nếu như cô đã nhận chăm sóc cho chồng tôi chỉ biết cô cũng phải có trách nhiệm chứ, sao cô lại có thể bỏ đi như vậy???

- ở nhà này có rất nhiều người mà Bác, đâu phải chỉ có mình con.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện