Trò Đùa Của Số Phận

Chương 12



Trong không gian tĩnh lặng chỉ có hai người, tôi im lặng và Phong cũng chẳng nói bất cứ điều gì nữa. Cả hai cứ ngồi như thế khoảng gần 1 tiếng đồng hồ thì Phong quay lại nói với tôi.

- có biết tại sao tôi lại yêu em nhiều đến như thế hay không???

Câu hỏi này quá đột ngột, nằm ngoài cả suy nghĩ của tôi nên tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào.

- Để tôi kể cho em nghe một câu chuyện. Đó là vào một buổi sáng, khi ấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ở trong quán phở đó. Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là một cô gái năng nổ hoạt bát và luôn nở nụ cười.

- .......

- khi mà tôi bước vào trong quán, tôi có ấn tượng hơn nữa đó chính là món phở em nấu rất ngon. Và sau đó tôi đã trở thành khách quen của quán em lúc nào mà chính tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết là mỗi khi đi qua tôi không thể không bước chân vào trong đó. Cảm giác rất khó chịu nếu mỗi ngày không được nhìn thấy em...

- .....

- tôi đã âm thầm yêu thương em như thế. Chỉ tiếc là người trong lòng em lại không phải là tôi.

Phong quay sang nhìn tôi, ánh mắt Ôn Nhu dịu dàng ấy khiến cho tôi có chút rung động.

- nếu như sau này có thể, Hãy dành một vị trí trong tim của em cho tôi có được không? Hãy đặt niềm tin vào tôi một lần có được không???

- tôi......

Phong đan bàn tay của mình vào bàn tay của tôi, cảm giác này sao Ấm áp quá, sao ngọt ngào quá... Nhưng có lẽ tất cả cũng chỉ mới dừng lại ở một chút rung động nhẹ nhàng. Nếu nói là yêu thì chắc chắn là chưa phải, Tôi có thể nào đặt niềm tin, đặt tình yêu của mình vào một người đàn ông khác hoàn toàn với cuộc sống của tôi như Phong hay không.???

Những ngày tháng sau này sẽ xảy ra như thế nào khi chỉ vì tôi mà Phong và gia đình anh bất hòa???? Nếu như tôi lấy Phong thì Hàng ngày tôi sẽ phải đối mặt với thằng Hoàng và vợ nó?? Tôi sẽ phải thường xuyên gặp mặt mẹ thằng Hoàng, thường xuyên phải đấu khẩu với bà ấy???

Thực sự cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu....

- Nếu như em đồng ý kết hôn cùng tôi, chúng ta sẽ ở riêng. Tôi không phải tuýp người bắt vợ của mình phải làm dâu. Bởi vì cuộc sống của ba và mẹ kế tôi đã có quá nhiều người phục vụ rồi.....

- Tôi thực sự chưa nghĩ tới điều đó. Cảm giác bị phản bội vẫn lấn áp trong tôi khiến cho tôi chẳng có cách nào thoát ra được...

Phong kéo tôi vào lòng mạnh mẽ mà ôm chặt, tôi bị Vòng Tay Ấm Áp này mê hoặc đến phải mất cả mấy giây sau mới có thể nhận thức được là mình đang làm gì... Tôi có ý đẩy Phong ra nhưng anh không cho phép. Anh cứ ôm chặt lấy tôi, hơi thở ấm áp ở quan vành tai anh nói..

- em ngoan ngoãn một chút đi có được không?? Để cho tôi Cảm nhận cảm giác khi được ở bên cạnh người mình yêu một chút. Tôi yêu đơn phương em đã quá lâu rồi. Trái tim này tổn thương cũng vì em, ngốc à! Có biết là tôi đau lòng lắm không????

Tôi cứ thế lặng yên mà nghe Phong nói, từng nào gió thổi qua tóc bay nhẹ... Vòng tay của anh cũng ấm áp hơn một chút. Liệu là tôi có phải một người con gái quá dễ dãi hay không? Mới chia tay người yêu mà đã có thể có cảm xúc ngay với một người đàn ông khác???

Có lẽ Chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Đó là khi trái tim ta bị tổn thương sâu sắc nhưng lại có một người sẵn sàng vì ta mà làm tất cả. Chắc chắn Con Tim Mong Manh ấy sẽ bị cảm động, chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm..nhưng chỉ tiếc là....

- tôi biết em thực sự chưa có tình cảm sâu nặng với tôi. Em chỉ cần yêu tôi một chút thôi, Chỉ một chút thôi cũng được. Tất cả những thứ còn lại tôi sẽ vì em mà vun đắp...

Tôi dùng chút ít lý trí cuối cùng của mình mà đẩy Phong ra.

- Tôi xin lỗi. Mối quan hệ này thực sự không thể bắt đầu. Thực sự xin lỗi.

Phong im lặng chẳng nói gì với tôi nữa, tôi biết là anh đang buồn lắm, nhưng chẳng có cách nào khác...

Hạnh phúc đối với tôi bây giờ nó thực sự quá đỗi xa xỉ. Giống như một thứ gì đó rất cao mà bản thân tôi thì lại quá thấp, không thể nào với tới được.

Anh đưa tôi trở về quán, cả hai im lặng chả ai nói với ai lời nào. Tôi mở cửa xe rồi bước xuống. Chiếc xe quay đầu rồi lao vun vút trong màn đêm tĩnh lặng. Phong không nói với tôi lời nào sau khi trở về, một cuộc điện thoại cũng không có...

Những ngày sau đó vẫn là sự im lặng, im lặng đến quặn lòng....

Anh không đến quán như mọi ngày, Tôi để ý căn nhà của anh ở bên kia đường cũng không hề thấy mở cửa. Anh dường như biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông ấy liệu có chuyện gì xảy ra không? Anh Rốt cuộc đã đi đâu rồi...

Cả ngày hôm đó lòng tôi như lửa đốt, không thể tập trung vào bất cứ một chuyện gì. Tôi cứ ngồi Thất thần ở cửa quán mà nhìn sang bên kia đường, nhìn về phía căn nhà của anh, nhưng anh vẫn không xuất hiện...

Cái Giang với cái Huyền thấy tôi ngơ ngẩn như vậy thì chúng nó hỏi, tôi cũng kể cho nó chúng nó nghe về những chuyện đã xảy ra.

- chị đúng là ngốc quá. Một người tốt như anh Phong Tại sao chị không biết nắm giữ. Đâu có ai cấm người mới chia tay người yêu không được bắt đầu một mối quan hệ khác đâu - cái Giang phẫn nộ nhìn tôi, nó nói chẳng khác gì quát vào mặt tôi vậy.

Cái Huyền thì thở dài thườn thượt, nó lắc đầu nhìn tôi mà ngao ngán.

- Em thấy chị Giang nói đúng đấy, Bây giờ chị đi tìm anh Phong đi. Một người tốt như vậy mà vào vòng tay của người khác thì thực sự rất lãng phí...

Hai Con ranh này chỉ làm đảo lộn suy nghĩ của tôi chứ chẳng được tích sự gì. Nhưng mà những lời nói của hai đứa nó lại cứ đảo qua đảo lại trong tâm trí của tôi, khiến cho tôi cứ muốn liên lạc với Phong để biết xem tình hình của anh như thế nào...

Tôi lấy điện thoại bấm một dãy số chưa được lưu rồi Gọi đi. Có tiếng chuông nhưng không có ai nghe máy, không có một bất cứ một tín hiệu nào. Tôi gọi thêm một lần nữa, lần này điện thoại vẫn đổ chuông nhưng vẫn không có ai nghe máy....

Tôi nhìn con Giang với cái con Huyền mà buồn bã.

- anh ta không nghe máy.

Hai đứa nó lại tiếp tục giục giã.

- Chị cứ gọi một lần nữa đi xem thế nào, lỡ anh ấy bận chưa kịp nghe thì sao???

Tôi lại tiếp tục gọi một lần nữa nhưng lần này thuê bao. Có nghĩa là Phong đã tắt điện thoại vì không muốn cho tôi gọi. Có nghĩa là Phong muốn cắt đứt tất cả mọi liên hệ với tôi.

Có nghĩa là tôi đã bị bỏ rơi một lần nữa.....

Mà cũng không phải, Tôi và người đàn ông đó đã bao giờ thuộc về nhau đâu. Tôi có tư cách gì để bắt người đó phải yêu thương, phải ở bên tôi.

Cố gắng tỏ ra là bản thân mình vẫn đang rất ổn, cố gắng diễn trước mặt người khác là bản thân mình rất mạnh mẽ. Nhưng thực sự trong lòng đau lắm, đau đến chẳng thể nào thở được...

Đến hơn 10 đêm thì quán lại bắt đầu đóng cửa, cái Giang với cái Huyền cũng cùng nhau trở về nhà. Lúc này ở quán chỉ còn có mình tôi, Tôi không vào bên trong mà thẫn thờ ngồi ở bên ngoài, ánh mắt lại nhìn về phía ngôi nhà của phong ở bên kia đường...

Ngôi nhà vẫn Tắt Đèn... Phong vẫn chưa trở về...

Tôi cứ ngồi như thế gần nửa tiếng, đến khi định đi vào trong thì nhìn thấy anh về. Anh cũng đang nhìn về phía tôi, nhưng rồi anh lại quay lưng rồi đi thẳng vào trong nhà, coi như tôi chưa từng hiện diện...

Tôi sốc.... Thực sự rất sốc...

Người đàn ông mà chỉ mới mấy ngày trước còn nói những lời yêu thương tôi, bây giờ lại thờ ơ lạnh nhạt giống như chưa từng quen biết. Tôi cứ như thế mà đứng đó, rồi tôi khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má mà đến chính tôi cũng không hiểu lý do tại sao...

Có lẽ tôi nên bỏ cuộc, Có lẽ tôi nên đứng yên ở vị trí này mà không nên tiếp tục đi về con đường để tìm kiếm hạnh phúc nữa. Tôi quay người bước vào bên trong nhưng chỉ đi được vài bước thì bàn tay lại bị giữ chặt. Một cái kéo mạnh mẽ khiến cho tôi ngã vào lòng người đó, vẫn là cái cảm giác ấm áp ấy, vẫn là cái mùi hương quen thuộc ấy. Trong lòng tôi đang giận lắm, Tôi dùng hết sức mà đẩy Phong ra..

- Anh làm cái quái gì vậy, biến đi...

Tôi tức giận bỏ vào trong quán, khi cánh cửa sắp đóng lại thì Phong nói với tôi.

- tôi sẽ đi ra nước ngoài, sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Vì thế nếu như em có một chút nào đó cảm xúc với tôi, thì xin hãy giữ tôi lại....

Tất cả mọi hoạt động đều ngưng đọng. Anh thực sự sẽ đi nước ngoài sao? Nhưng đi để làm gì? Tại sao anh lại muốn đi????

Tôi chỉ nghĩ là tôi sắp không được gặp Phong nữa, lúc đó tôi chỉ nghĩ là bạn thân mình sẽ không bao giờ còn được người đàn ông này che chở. Tôi như một đứa ngốc chạy về phía anh, tôi như một đứa ngốc ôm lấy anh mà òa khóc...

Lúc đó tôi thực sự ngốc lắm, Tôi đâu có biết mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh. Tôi đâu có biết anh im lặng chỉ là để tôi nhận ra rằng sự có mặt của anh trong cuộc sống của tôi là quan trọng...

Thực sự lúc đó anh chẳng muốn đi đâu cả, Anh chỉ muốn biết là tôi có sợ mất anh hay không thôi. Đúng là bản thân tôi quá ngốc nghếch, quá dễ tin người nên mới hết lần này đến lần khác bị người ta lừa...

Phong vòng tay ôm chặt lấy tôi, tôi cứ thế mà đánh Phong, tôi liên tục đánh vào người Anh.. Anh không phản ứng gì chỉ ôm chặt lấy tôi, đến khi tôi cảm thấy mệt, đến khi tôi không còn đánh anh nữa thì anh mới nói...

- anh sẽ không đi đâu cả, Bởi vì nếu đến một nơi nào đó không có em, thì ở nơi đó sẽ chẳng có lý do để anh tồn tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện