Trì Ái

Chương 19



Trong thời kỳ dưỡng bệnh tôi tạm thời xuất viện về nhà.

Kỳ thật cũng không thành vấn đề, mỗi ngày qua đi đều rất nhàn nhã, cả ngày tôi hết ăn lại uống, xem TV, quần áo có người đưa, cơm dâng tận miệng, ngay cả lau người cũng là Thư Niệm giúp tôi làm.

Tuy chuyện Thư Niệm đối diện với thân thể trần như nhộng của tôi luôn làm Tạ Viêm phát điên nhưng bản thân tôi thấy mình bị nhìn mới là thiệt thòi chứ (???!!!??)

Chuyện này… nhớ tới đó là đau, ngực lại tức, mà nếu nghĩ tiếp chắc chắn ý tưởng chạy ra ban công lao xuống cũng không phải không nảy ra được. Nếu có thể khỏi nghĩ ngợi gì thì tốt quá, thế nên tôi lựa chọn mình do di chứng vụ tai nạn mà mù với mất trí nhớ luôn. =))

Quên việc đã từng cặp kè với Thiệu Ngôn, chấm dứt ngọt ngào, chấm dứt đau khổ. Mù thì sẽ không cần biết phẫu thuật có thành công không, không cần thiết đụng dao, đụng kéo, chích thuốc đau đến chết cha chết mẹ, an ổn mà giữ hình tượng “XÁC ƯỚP TRỞ LẠI”, mà tay tôi tạm thời không cầm nắm gì được, đi lại so với Thư Niệm có khi còn khó hơn.

Con người ta có khả năng thích nghi hoàn cảnh cực tốt, hoặc giả thích nghi không nổi thì cũng đành ném mấy khoản nghĩ ngợi đó tạm đi cái đã.

Tuy tôi chả còn trẻ trung gì, nhìn thời gian trôi qua mà rợn người nhưng sự thật cứ liên tục cảnh báo tôi khiến giờ tôi đành nhượng bộ. Cho dù muốn “tàn nhưng không phế” thì tôi cũng không thể vác cái bộ dạng xác ướp đúng nghĩa này đi làm ăn được.

Cuộc sống hết ăn lại nằm, hết nằm lại ngủ quả cũng không tồi, chỉ là đêm khuya thanh vắng tim có chút nhoi nhói thôi.

Hôm nay tôi ngồi trong phòng khách, nhìn tiểu Gia và tiểu Hi chơi đùa, vừa nhìn tôi vừa buồn chán suy nghĩ: bao giờ bọn nhóc này thành dzaj đẹp thì tôi cũng già xừ nó rồi. Càng nghĩ càng nản!

Thư Niệm đứng ở ban công nói chuyện điện thoại. Lần này nó nói thế nào mà vài phút đã thôi, quay vào liền, cũng hơi hơi sợ sệt nói với tôi: “Anh, Kha Lạc tới rồi.”

Tôi “phụt” một tiếng, suýt chút nữa phun ra miếng táo đang ngậm trong mồm, trừng mắt nhìn nó.

“Không phải em nói đâu” Thư Niệm hãi đến mức tay khua loạn, “là cậu ấy xem tin tức rồi hỏi thăm em, em không thể nói dối được…”

Mẹ nó! Vết thương hở trong tim tôi lại rần rật. Tôi không nói thêm gì chạy biến vào phòng, khoác cái áo choàng dài, đeo kính râm và khẩu trang, còn đi vội đôi găng tay. Ra đến phòng khách, tôi không quên quay lại dặn Thư Niệm: “Nói anh đi thăm bạn bè nhé.”

Tiếp đó tôi khập khiễng ra khỏi nhà.

Đang giữa mùa đông lạnh giá, cách ăn mặc của tôi cũng không có gì kì quái. Tôi bắt TAXI, ngồi vào rồi chả biết phải đi đâu.

Mục đích không rõ, lại đang giữa ban ngày ban mặt, tôi ngồi ghế sau mặc một đống đồ xùm xụp như quái nhân biến thái, âm trầm không nói gì khiến đồng chí lái xe sợ hãi. Trời dần tối, anh taxi rốt cuộc nhịn không nổi đành nói: “A… anh ơi… Anh xuống xe ở đây được không? Tôi phải giao ban rồi…”

Tôi xuống xe, tìm một quán trà (quán bán trà + đồ điểm tâm TQ) ngồi, bất quá tôi phát hiện ra mình đóng bộ thế này đi đường còn đỡ, nhảy vào đây ngồi chẳng khác nào reo hò: “Mọi người tới xem tôi nè, biến thái nè.”

Vì thế tôi lại lắc lư đi ra ngoài.

Công viên cũng đã đóng cửa, nghiễm nhiên thành nơi nghỉ ngơi của những người vô gia cư, tư vị của họ hẳn không dễ chịu gì. Tôi nghiêng ngả mà đi thỉnh thoảng kéo khẩu trang xuống nhấp một ngụm trà sữa nóng lúc nãy mới mua. Đêm khuya lắm tôi mới chầm chậm về nhà.

Ngẩng đầu nhìn lên tôi thấy cửa sổ tối mù. Chắc chắn Kha Lạc đã đi rồi, tôi thở phào dẹp đường lên nhà.

Vừa vào đến sảnh lớn đã thấy một người đang đứng cạnh cửa tháng máy.

Linh cảm mãnh liệt báo cho tôi điềm chẳng lành nên tôi bèn xoay người khập khiễng chuồn thẳng.

Người nọ ở phía sau hô to: “LEE!”

Gì đây? Tôi ngụy trang đến vậy mà còn bị cậu nhận ra sao?

Giờ chạy cũng chả kịp, mà trước sau gì cũng phải gặp, tôi tiêu sái quay đầu, cười ha ha mà không bỏ khẩu trang: “Trùng hợp ghê! Cậu ở đây à?”

Cậu hình như lại cao lớn hơn, trên mình mặc một cây đen, chỉ lộ ra cổ áo sơ mi trắng. Tôi chẳng hiểu thế nào mà lại cảm thấy cậu rất có khí chất đại gia. Người trẻ tuổi chính là luôn bước lên dốc núi, càng ngày càng thành thục, càng ngày càng OK, mà chúng ta thì vĩnh viễn đang trượt xuống ở bờ bên kia.

“Dạ, bọn Thư Niệm ra ngoài tìm chú rồi .”

“Tìm tôi làm gì? Tôi chỉ đi thăm bạn bè thôi, chẳng phải đã nói với Thư Niệm rồi sao?”

Kha lạc nhìn tôi một lát: “Chú không sao là tốt rồi. Mình về đi!”

Tôi thoáng xấu hổ, miệng ừ hử,tay nhanh chóng nhấn nút. Rõ ràng đã ở tầng một rồi, thế quái nào mà nhấn nửa ngày mở không ra. Xong! Hỏng là cái chắc!

Lại còn “cơ may” nào thối nát hơn nữa không?

Tôi đã kiệt sức vì duy trì phong thái một thân sĩ, một ngày nén nhịn, giờ thì hết chịu nổi, bèn hung hăng đá hai phát vào cửa thang máy.

Chắc chắn mặt tôi vặn vẹo ghê lắm. Mẹ khỉ! Thương binh bị khinh đến độ thang máy nó cũng không thèm coi tôi ra gì.

Kha Lạc vội đưa tay đỡ lấy thân hình đang vào thế KIM KÊ ĐỘC LẬP của tôi. Tôi đau đến nhe răng trợn mắt. Cậu nhỏ nhẹ: “Không sao mà. Mình đi thang bộ cũng được.”

Khi cả hai đang dò dẫm từng bậc thang, tôi thoắt cái cảm thấy thế giới này thật u ám, chân muốn bước lên thang mà lại đạp ngay vào khoảng không. Đang xấu hổ, tôi lại nghe Kha Lạc nói: “Tôi rồi chú còn mang kính râm thì sao thấy đường?”

Tôi ha ha cười rộ: “Tối thì tối cũng có tia tử ngoại, không tốt cho mắt”, sau đó hết hơi hết sức mà bước đi cho đúng dáng “tiêu sái”.

Kha Lạc nói: “Để cháu cõng chú lên.”

Này, tôi còn chưa có chết đâu.

“Vết thương ở chân chú chưa khỏi hẳn” Kha Lạc cười cười bước qua trước mặt tôi, sau đó ngồi xổm xuống: “Lên đi.”

Nhìn bóng lưng của cậu, tôi cảm thấy đây không còn là một nhóc con nữa rồi.

Nếu cố gắng, tôi từ từ mà bước chắc hẳn nửa đêm là lên đến nhà. Chỉ là đã lê lết hết một ngày ngoài đường, nguyên khí tổn hao gần hết, tôi khó tránh được tư tưởng chặc lưỡi tự thưởng bản thân.

Rốt cuộc, giờ tôi đang nằm úp sấp trên lưng cậu, còn tự thấy mình sao giống con ếch cốm quá! Kha Lạc đưa tay nâng chân tôi lên, lựa chọn tư thế thoải mái nhất, sau đó đứng lên. Xem ra cậu làm ngon ơ nhỉ, quả thật trẻ tuổi thì sức lực cũng dồi dào.

Tôi không hiểu lúc Tạ Viêm cõng Thư Niệm lên lầu thì nó có tâm tình gì. Kỳ thật tôi cũng không rõ cảm nhận của mình. Đại loại là một chút cảm giác cũng không.

Tôi sớm đã không còn gì với cậu. Bất quá cậu chỉ là một tên sống chết vì tình.

Thật sự tôi có mỗi nhận xét là lưng cậu sao mà nóng quá, nóng đến độ mắt tôi cũng nóng lên theo.

Thương hại kẻ thua cuộc vốn là thiên tính của cậu, Kha Lạc đối đãi với thương binh như tôi thật tích cực, hôm nào cũng chạy lại nhà Thư Niệm, mà tôi lại nuốt không trôi. Giờ tôi bị cậu nhìn cái bộ dạng khẩu trang, kính râm che mặt thì có gì kiêu ngạo chứ?

Thế nào mà cứ lúc tôi khốn khổ nhất cậu đều nhìn thấy? Con mẹ nó!

Thấy buồn bực quá độ, tôi liền lớn tiếng gào thét: “Cậu đừng có theo tôi nữa. Bỏ cái đám băng gạc này đi tôi không khác gì con quái vật đâu.”

Kha Lạc lại chỉ cười cười.

“Còn nữa, nói cho cậu biết. Sau này tôi sẽ không giống như trước kia nữa đâu, tôi sẽ thay đổi gương mặt. Đến lúc đó cam đoan cậu nhìn cũng không biết tôi là ai.”

Kha Lạc giật mình khẽ “A” một tiếng: “Vì sao chứ? Cứ để nguyên thế này cũng chưa chắc có sẹo, bác sĩ nói khả năng hồi phục là rất lớn cơ mà.”

“Là tại tôi chán cái khuôn mặt này rồi!” Tôi nói, âm ỉ khoái cảm trả được thù, “Tôi nghĩ nếu tôi có thay đổi cũng không phiền đến cậu đi.”

Kha Lạc nhìn tôi một thoáng, sau đó nói: “Đây là gương mặt chú, chỉ cần chú thích thì làm sao cũng được. Nhưng mà phẫu thuật thẩm mỹ nhiều rủi ro lắm, chú phải suy nghĩ kĩ nhé.”

Tính với toán cái gì? Ông đây muốn bỏ cái khuôn mặt y hệt người trong mộng của cậu từ lâu lắm rồi kìa.

Giờ tôi lại có thêm việc để làm. Trước còn ngại nói chuyện này nọ, nay tôi rất phấn khích với việc bàn bạc coi nên sửa mặt thế nào, trên bàn lúc nào cũng đầy ảnh các đại minh tinh Âu Mỹ các loại.

Thư Niệm cười khổ: ” Anh coi, cho dù phải chỉnh sửa thật thì anh cũng nên tham khảo mấy ngươi châu Á, vậy mới thích hợp chứ.”

Vì thế tôi chỉ vào ảnh một dzaj trông cũng được lắm, hỏi: “Này được không?”

Nhận được sự phủ quyết không thương tiếc, tôi chán nản ngồi xem TV. Trên màn hình là tin tức tổng hợp từ vụ nổ xe. Là nạn nhân, ngay góc cũng có ảnh chân dung của tôi.

Kha lạc cười nói: “Em thấy đây vẫn đẹp nhất.”

Thư Niệm liên tục gật đầu phụ họa: “Đúng vậy! Anh Hai, anh đẹp trai thật đấy!”

Tạ Viêm cũng nói: “Đúng vậy, mắt mũi cũng không mất miếng nào. Vậy là được rồi! Anh giữ đi!”

Tôi giả khiêm tốn được thể kiêu ngạo: “Không, không! Đẹp gì chứ? Căn bản cái hình kia chưa có thể hiện hết vẻ đẹp của anh, cằm đâu có dài vậy chứ?”, đồng thời cảnh cáo: “Các người đừng có nghĩ lấy lòng mà người ta đổi ý nhé.”

Kha lạc quay đầu nhìn tôi: ” Mọi người đều mong chú đừng mạo hiểm quá. Nhưng mà nếu chú thích” cậu cười cười bấm nút chuyển kênh “Cháu cảm thấy thế này mới hợp với chú.”

Tôi chăm chú nhìn, là kênh thế giới động vật. Lúc này mặt con cáo đang ngu ngơ ngó ra, tôi không khỏi giận tím mặt: “Mắt tôi to hơn chứ?”, rồi sau đó không lưu tình mà ôm đầu cậu, dùng ống thạch cao bó cánh tay làm vũ khí mà đánh loạn.

Kha Lạc cười lăn lộn. Tạ Viêm thì thích nhìn nhất chính là người ngoài đánh nhau. Riêng Thư Niệm thấy vui nên cũng ngồi yên xem.

Cứ thế thôi. Mà lại thật ấm áp.

***********************

Tôi cũng đã nghĩ, nếu cậu vẫn dịu dàng, nhưng là dịu dàng với một tôi không có khuôn mặt giống Thư Niệm thì mình có thể chờ mong gì chăng?



Lại nói tới vụ lùm xùm với Thiệu Ngôn. Tôi chơi đùa chán chê, biết rõ quy tắc của những “trò chơi” kiểu này rồi nên không có gì bị đả kích hết.

Tôi thấy việc người ta làm tổn thương trái tim tôi, không cần biết là Kha Lạc hay Thiệu Ngôn, vẫn chỉ là đau đau chút thôi.



Ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, tôi dần dần đã có thể đi lại dễ dàng, bộ dạng như xác ướp cũng đã lột gần sạch, chỉ còn mỗi một đống trên mặt và tay cộng thêm phần bó bột bên tay trái.

Cả ngày nằm nhà, tôi nhàn nhã đến độ tưởng đẻ được trứng luôn. Da mặt tôi cũng dày lên rồi, không còn sợ người khác nhìn ngó. Rành rành băng đầy mặt và đám hình vẽ xấu phát điên của Tiểu Gia trên ống thạch cao bó tay, tôi vẫn vênh váo ra ngoài, đi bộ loanh quanh, hít thở không khí trong lành.

Kha Lạc tốt bụng đi theo tôi, kiên nhẫn lẽo đẽo trong khi tôi xà hết chỗ này đến mua cái nọ, ăn không ít thượng vàng hạ cám đồ ăn vặt, còn xem phim, cuối cùng đi vào một nhà hàng tôi rất thích ăn tối.

Thư Niệm sợ trên người tôi để lại nhiều sẹo, thế nên nó tuân thủ mọi “tin đồn” về việc làm thế nào để không có sẹo.

Không thuốc, không rượu, không cà phê; ớt, gừng, tỏi, dấm cũng dường như biến mất trong bữa ăn gia đình; thịt bò, thịt dê tôi không được đụng; hải sản cũng cấm, đến ăn cam cũng là đại kị. Em trai tôi nấu ăn cực ngon nhưng thử bỏ hết những thứ trên thì nhìn bàn ăn khóc cũng không ra nước mắt nữa.

Hôm nay rốt cuộc thoát vòng kiềm tỏa, tuy vẫn phải qua màn loại trừ nhiều thứ, tôi ngồi ăn mà cảm động đến độ nước mắt tuôn rơi. Kha Lạc vẫn ngồi cười cười ngồi nhìn tôi ăn, chính cậu không để ý, chỉ vội vàng giúp tôi gắp.

Chuông điện thoại của Kha Lạc kêu, cậu dùng giọng nói trầm tĩnh, lạnh lùng để bàn chuyện, thật sự là phá hoại không khí ăn uống tưng bừng của tôi. Thấy thế cậu đứng dậy đi ra xa nói tiếp.

Tôi ngẩng đầu thấy ngay một người đàn ông đứng nhìn xuống, người đó nở nụ cười méo mó.

Thế nhưng tôi vẫn có thể trấn định mà chào hỏi: “Cậu Thiệu.”

“Anh thoạt nhìn cũng không tệ lắm nhỉ?” giọng điệu trào phúng cực kỳ.

Tôi gật gật đầu: “Nhờ phúc của cậu.”

“Tôi không tưởng tượng nổi anh lại to gan đến độ tới đây ăn cơm.”

Tôi cười: “Tôi cũng không nghĩ là cậu có thể đến đây ăn. Gần đây cậu không bị đòi nợ sao?”

Động tác cắn răng khiến khuôn mặt hắn co rút lại: “Lý Mạc Diên, đồ tiện nhân, anh đừng cho là tôi mê đắm anh thật lòng.”

Thiếu chút nữa tôi đem miếng thịt đang ăn dở phun thẳng vào mặt hắn.

Oa, mặt mũi của con người ta có thể thay đổi đến vậy sao, may là tôi cũng chả SHOCK gì nữa, nhưng vẫn là thấy ngạc nhiên lắm.

Bất quá cũng khó mà chọc giận tôi. Hiện tại hắn trở mặt, nhưng trước đây những ngọt ngào, ân ái đều giả trá, tôi cũng không phải thằng ngốc đi. Chính là, đại khái trong cuộc đời này, những thứ gì dễ đến thì cũng dễ đi.

“Anh không tự nhìn xem bộ dạng hiện tại của mình thế nào đi. Mặt mũi nát bét còn dám ra khỏi cửa. Một lão già như anh mà cũng dám làm cóc đòi ăn thịt thiên nga sao? Cái “kia” của anh chắc đứng dậy không nổi đi?”

Gì? Dám nhục mạ người ta đến thế sao? Tôi mà điên lên có thể mắng hắn đến độ không lặp lại một chữ, đừng nói vung tay phang gãy mũi hắn.

Tôi đang suy nghĩ mình nên dùng “văn ôn” hay “võ luyện” với hắn, hoặc là “văn võ song toàn” thì đã nghe “BỤP” một tiếng, sau đó là “RẦM”, tiếng bàn đổ sập.

Kha lạc không biết đã trở lại tự khi nào, trước khi tôi kịp phản ứng cậu đã cho hắn một đấm.

Sau đó tôi chỉ há hốc mồm đứng một bên nhìn cả hai hăng máu lao vào nhau loạn đả, rõ ràng chỉ gặp nhau có một lần mà giờ như kẻ thù truyền kiếp không bằng. Tới tận khi quản lý nhà hàng gọi bảo vệ đến, vụ ẩu đả mới miễn cưỡng dừng lại.

Tôi nghẹn họng đứng nhìn trân trối bởi rõ ràng cảnh tượng trước mắt mình không thích hợp chút nào. Tôi mới là người nên lao vào đánh cho Thiệu Ngôn khóc cha gọi mẹ chứ? Thế mà Kha Lạc lại thay tôi hành động, là cậu đang bảo vệ tôi sao?

Lên xe ngồi rồi tôi vẫn ấm ách sự việc vừa nãy. Hôm nay Kha Lạc quả thật đã làm hết phận sự, y hệt như Kỵ sĩ bảo vệ Công chúa, tuy rằng cậu đã bảo vệ sai đối tượng. Ông đây cũng là đại kỵ sĩ, nói không chừng còn là kỵ sĩ dâm dục cực kỳ nữa kìa.

“Kha lạc, chuyện vừa rồi tôi cám ơn, cậu thật trượng nghĩa. Bất quá tôi tự đánh cũng được mà.”

“Ưm, biết rồi.”

“Ý của tôi là, tôi không phải loại bị mắng mấy câu mặt nát bét với già khú thì sẽ đau đớn khóc than. Cho dù chỉ có một tay tôi cũng có thể cho hắn không biết trời trăng gì luôn.”

“Biết mà.” Kha Lạc cười “Cháu biết chú lợi hại. Cháu là thương hại hắn sợ hắn đùa với người không nên đùa nên đánh hắn để giảm thiểu thiệt hại thôi.”

Tôi hài lòng “ờ” một tiếng.

Kha Lạc nổ máy: “Mà thật ra là cháu chỉ muốn đánh hắn vậy thôi.”

Tôi đờ ra một lát mới tiếp tục “Ờ”. Tuy tôi không cần ai làm gì cho mình nhưng đời này có người biết rõ tôi mạnh mẽ lại vẫn không tiếc gì đứng ra bảo vệ tôi, cảm giác này có chút phức tạp.

“Về nhà luôn không? Hay đi tiếp?”

Tôi muốn cảm giác này duy trì lâu hơn một chút: “Đi tiếp! Khó mới có dịp tôi ra ngoài. Đêm nay không phải có đốt pháo hoa sao?”

Chúng tôi đi ô-tô đến quảng trường gần đó, tìm nơi gửi xe rồi đi bộ tới. Sắc trời không đẹp cho lắm, Kha Lạc ôm theo cây dù, nhưng trên quảng trường vẫn tụ tập rất đông, phần lớn là các đôi yêu nhau, đều ngẩng đầu nhìn những chùm pháo hoa không ngừng bao phủ bầu trời, rất là náo nhiệt.

Đang xem đến mê say, đột nhiên trên trời có một tia chớp tím lịm lóe lên giữa tầng tầng khói lửa, như thể bổ đôi màn đêm, rồi tiếng sấm rền vang. Sức ảnh hưởng thị giác lẫn thính giác khiến mọi người ngây ra, một giây sau mưa bắt đầu đổ xuống.

Chỉ trong nháy mắt, cơn mưa to bất chợt ập xuống, chỉ một lát đã dập tắt đám pháo hoa. Người người hò hét, tản ra tìm chỗ trú mưa.

Vì đi quá chậm, tôi và Kha Lạc chỉ có thể đứng nép vào mái hiên một cửa tiệm đã đóng cửa, chiếc ô cũng được tận dụng, tạm thời tránh được mưa tạt.

Mưa lách tách gõ trên mặt ô, chân cũng ướt lạnh dần. Cơn mưa này thật lớn, gió cũng thật mạnh.

Không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người chúng tôi, ô cũng nhỏ, cả hai đều nhanh chóng dựa sát vào cánh cửa sau lưng, không thể động đậy. Không rõ ràng lắm nhưng lẫn trong tiếng mưa gió, tôi vẫn nghe thấy tiếng hít thở của cậu, rõ ràng trong mũi đều ngập đầy mùi vị của bùn đất nhưng vẫn cảm nhận được hương vị thản nhiên tươi mát trên người cậu.

Tôi không hiểu có phải cảm quan của mình có vấn đề chỗ nào không, nhất thời có chút khẩn trương đến vi diệu.

Qua một trận, mưa chẳng những không ngớt, ngược lại còn lớn hơn, đổ xuống không thương tiếc, tôi chủi đổng: “Mẹ nó! Ông mày ướt cha nó rồi!”

Kha lạc nghiêng đầu nhìn tôi, liếc mắt một cái. Tôi làu bàu nói tôi bị ướt, mà miệng vết thương thì không được dính nước, xui xẻo đụng trúng cơn mưa.

Kha Lạc đổi một tay cầm ô, một tay bắt đầu cởi nút áo ba-đờ-xuy, ý bảo tôi đứng gần vào một chút rồi kéo mặt tôi vào trong lòng ngực cậu.

Nháy mắt tôi đã cứng đờ, hoàn cảnh thì quen nhưng nhân vật hơi khác một chút. Lúc còn yêu Lâm Cánh, bữa nào lạnh lẽo không phải tôi cũng hay làm thế này với cậu sao.

“Như thế sẽ đỡ hơn.”

Tôi được áo ba-đờ-xuy bao kín, cằm gác trên vai cậu, mặt dán sát vào cổ cậu, làm sao có thể nói: “Không!” cho được.

Hai người đứng ôm nhau, tay tôi vẫn bị mưa tạt một chút. Nhưng nếu xét trên góc độ “tránh mưa” thì ôm cũng không sao, chỉ là không biết ngoài mục đích “che mưa” cậu còn nghĩ gì khác không?

Tôi choáng váng đầu óc nghĩ ngợi, thế này tốt quá. Không kể đến tiếng thở, ngay tiếng tim đập nghe cũng thật rõ ràng, bảo sao tôi kìm chế được. Loại không khí này chẳng phải nên phát sinh thêm gì đó nữa hay sao?

“Rất lạnh sao?”

Ông đây run rẩy không liên quan đến nóng lạnh. Cái đồ đần độn nhà cậu.

“LEE?”

Xin cậu đừng có dùng giọng nói hồn nhiên không đề phòng đó mà gọi tôi đi.

Giờ đây tình cảm lưu luyến của tôi bị nhục nhã, tinh thần thì rệu rã, trong sâu thẳm là một lão già khát khao nhục dục. Các em dzaj đẹp nếu muốn an toàn chắc chắn nên duy trì khoảng cách mười bước cách xa tôi.

“Không sao chứ?”

Lúc cậu nghiêng mặt, tôi cũng nghiêng qua, thế là không hẹn mà gặp, môi chúng tôi chạm nhau.

Cảm giác thật mềm mại, hơi thở lại tinh khiết.

Tôi không nhớ đã bao lâu mình không còn được nếm trải cảm giác phút chốc đầu óc trống rỗng như thế này nữa.

Đợi ý thức cả hai quay lại thì chúng tôi đang hôn nhau mất rồi. Thậm chí tôi còn không nhớ rõ mình có ép uổng hôn cậu trước mà dẫn đến chuyện này hay không nữa. Đôi môi nóng như lửa dán sát nhau, trằn trọc mút vào. Đầu lưỡi khẽ chạm khiến tim tôi đập thình thình, như thể chỉ cố thở thêm một hơi nữa thì ngực tôi sẽ vỡ tung ra vậy.

**********************

Đây chỉ là… một nụ hôn mà thôi.

Có một người khiến bạn toát mồ hôi đẫm tay, tim đập nhanh hơn, cảm thấy cuộc đời thật quá viên mãn, chỉ bạn và người ấy đứng bên nhau đã là cả thế giới.

Nhưng người đó lại không thuộc về bạn.

Không biết hôn được bao lâu, nhưng tôi thấy như chỉ vừa chớp mắt một cái, mà cũng như đã từ lâu lắm. Mưa đã ngừng nhưng tôi không để ý, chiếc ô rơi xuống đất cũng chẳng hay, chỉ đến khi cậu nâng mặt tôi lên. Chạm vào vết thương, tôi đau đến độ hít một hơi lạnh.

Kha Lạc thấy mình chạm vào chỗ đau của tôi vội vàng nói: “Xin lỗi”, tôi cũng rộng lòng đáp lại: “Không sao! Không sao!”

Nhưng phép thuật đã biến mất. Hai người đứng đối diện nhau, nghĩ đến chuyện không thể khống chế vừa rồi mà mất tự nhiên. Tránh mưa rồi đứng hôn nhau trong khi vẫn có người qua lại, thật xấu hổ.

Cảm nhận cơn đau trên mặt tôi mới nhớ đến miệng vết thương đáng sợ này. Bình thường tôi không nhìn vào gương, mà không nhìn vào thì cũng coi như không có, huống chi còn có băng gạc che mất.

Lúc này tự nhiên tôi lại muốn nhìn thẳng vào bộ mặt của chính mình, liền nương theo ngọn đèn đường nhìn vào hình ảnh phản chiếu qua tủ bày hàng. A hahahahaha, cái đầu heo kia thật khôi hài.

Tôi nhất thời ngu ngơ đến đần độn: “Về đi.”

Mất công cậu hôn tôi, có lẽ chẳng dễ dàng gì.

Dù không có sự tồn tại của Thư Niệm, dù tôi biết cậu không có nhiệt tình đáng kể gì với tôi, chỉ tính riêng chuyện tuổi tác đã không phù hợp. Tôi sắp 40 rồi, ngay cả xếp hàng đứng đợi cậu cũng làm không nổi nữa rồi.

Tôi không chịu thừa nhận mình tự ti. Nhưng mà đứng trước mặt cậu, có kiêu ngạo nữa cũng không được rồi, kỳ thật tôi thấy tệ lắm. Tôi đã chẳng còn gì, nguyên bản không có gì, nay lại càng không có. Hoặc dù cho có gì đó, nay cũng chẳng còn gì!



Kha Lạc quay về Thiên Tân.

Khi cậu quay lại có mang quà cho tôi. Cậu lấy gói quà từ va-li ra, tôi thấy bèn trợn tròn mắt.

“LEE, mang vào đi.”

“Đây là cái quái gì?” Nhìn tôi cũng biết là dây chuyền, mặt hình bát quái. (*)

“Đây là cái gì quỷ đồ vật này nọ a!” Tốt và xấu cũng là một cái dây chuyền, là hình bát quái.

“Đây là bùa bình yên. Linh nghiệm lắm đó!”

“Cậu không ngây thơ thế chứ? Vậy mà cũng tin được.”

“Linh thật mà. Tự đi cầu nữa nên càng linh. Lee à, phải tin mới linh được.”

Tôi vẫn làu bà làu bàu, đại loại nhìn nó rất ngớ ngẩn, rất xấu, lại là đồ lừa đảo nữa. Nhưng dù có làu bàu thế nào thì cuối cùng tôi cũng đành đeo, không nói thêm được gì nữa.

Thật ra tôi nói cũng không biết nói gì. Sự thật này tôi mà thừa nhận thì thực là nhục.

Tôi lại phải phẫu thuật lại một lần nữa. Phải chịu gây mê quả là không sung sướng gì, tôi cực kì ghét cảm giác thân thể dần dần mất đi cảm giác nhưng lại là quy trình không thể thiếu.

May mà tình hình tiến triển rất tốt, cái mũi gãy cũng đã khôi phục nguyên trạng.

Điều khiến bác sĩ đau đầu nhất là thái độ của bệnh nhân, tức tôi, và của gia đình bệnh nhân, tức đám kia. Tôi kịch liệt yêu cầu chỉnh sao cho khác, càng khác càng hay, còn Thư Niệm thì phản đối, Tạ Viêm đương nhiên đứng về phe nó, Kha Lạc không nói gì.

Thấy chúng tôi tranh chấp mãi không ngã ngũ, bác sĩ đành đề nghị mọi người về nhà bàn bạc cho xong rồi đến, đỡ làm loạn bệnh viện.

Trên đường đi, Thư Niệm vẫn chưa nói chuyện lại với tôi, kể cả lúc đút chìa khóa vào ổ nó cũng sầm sầm. Chắc chắn nó giận, thằng nhóc này giận dữ thật hiếm gặp.

Vào phòng, đóng cửa xong, nó nhìn tôi, mặt đỏ cả lên:”Anh căn bản không phải tính toán làm thế nào để đẹp trai hơn, hoặc là muốn giống minh tinh mà là anh ghét nhìn anh giống em mà thôi?!!!”

Tôi bất đắc dĩ nói: “Anh không ghét em, chỉ là không muốn người khác lẫn lộn hai chúng ta với nhau thôi.”

“Không ai nhầm lẫn vậy được!”

“Có đấy!” Tôi cười, “Uống vài chén là nhầm liền.”

Tạ Viêm lập tức bị dọa, lùi lùi mấy bước: “Này này! Tôi không có làm gì với anh chứ? Người tối hôm qua là tiểu Niệm đi?”

Tôi và Thư Niệm cùng quay ra lườm hắn.

Cả hai lại tiếp tục giằng co. Tâm tình tổn thương của nó tôi có thể hiểu được, nhưng tôi không muốn còn bị hình ảnh của nó che lấp nữa.

Kha Lạc nãy giờ đều xấu hổ đứng một bên đột nhiên mở miệng: “Lee, mọi người đều biết chú không phải Thư Niệm. Không ai đem hai người mà nhầm với nhau cả. Chú là chú, anh ấy là anh ấy, cho dù giống nhau một chút thì có sao đâu?”

Ha, giống nhau một chút thì có sao hay không chẳng phải chính cậu rõ nhất sao?



Trong lòng tôi cũng hỗn loạn, liền đi tìm Lô Dư uống rượu. Kỳ thật là hắn uống, còn tôi ngồi thèm khát bên cạnh mà nhìn (rượu).

Bằng không để Thư Niệm ngửi thấy mùi rượu trên người tôi chỉ sợ nó sẽ điên cuồng mà tẩn cho một trận.

Lô Dư thấy khuôn mặt như mặt heo của tôi thì cực kỳ căm phần, “Thù này tôi sẽ báo giúp anh, tuyệt đối cho chúng nó hết đường. Yên tâm đi!”

“Cảm ơn cậu. Bất quá tối nay tôi không muốn nói chuyện đó. Tôi nói cho cậu biết, tôi định thay đổi khuôn mặt luôn.”

Lô Dư lập tức phun ngụm rượu đang uống dở: “Anh đùa hả?”

“Nói thật đó!”

“Vì sao?”

Tôi thoáng suy nghĩ một chút. Kỳ quái, người trước mặt tôi đây không phải thân thiết lắm nhưng lại có thể khiến tôi nói thật.

“Tôi có một thằng em, giống tôi lắm. Tôi không muốn người khác coi tôi là kẻ thay thế.”

“Giống nhau đến thế à? Nhưng làm gì phiền đến nỗi thế?”

“Chuyện này cậu không hiểu đâu.”

“Tôi hiểu không nổi tâm tư kỳ quái của các người.” Lô Dư nghĩ nghĩ: “Vậy… anh có thích khuôn mặt của mình không?”

Vớ vẩn. Đương nhiên là thích. Tôi luôn thấy mình thuộc hàng siêu cấp vô địch đẹp trai, lấy BRAD PITT, TOM CRUISE mà đổi chưa chắc tôi đã đồng ý. =))

“Thế thì được rồi. Thích như thế còn muốn đổi, anh tự nhiên hào phóng thế sao?”

“…”

“Mà nữa,người nhầm lẫn này nọ cũng chỉ ít thôi mà. Cần gì chứ?

Tôi cười khổ: “Nhưng lại có người nhầm thế đấy.”

“Chỉ vài người thôi. Chẳng lẽ anh chỉ vì một , hai người mà quyết định thay đổi khuôn mặt? Bọn họ thế nào? Đáng để anh làm vậy sao?”

Tôi ngây người nửa ngày, đột nhiên có chút cảm giác run rẩy.

Nguyên lai việc tôi lăn qua lộn lại, hết chờ mong lại thất vọng, đến giờ nữa…. tôi vẫn chưa bao giờ từ bỏ hi vọng với Kha Lạc.

Luôn miệng nói không cần cậu, để rồi ngay cả vẻ ngoài chính mình cũng vì cậu mà có thể từ bỏ, chỉ vì để xóa đi hình bóng người cậu yêu trên cơ thể mình mà thôi.

Tôi không cần sống với bóng ma của Thư Niệm, hay sống với bóng ma của chính mình.

Nếu tôi đã không thể trông cậy cậu quay đầu, quyết tâm trở thành một “ông chú” của cậu, thì cần gì để ý xem cậu nhìn tôi giống ai…???!!

Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ ham muốn một thứ gì quá đáng.

Vậy vì sao giờ tôi phải sống chết chạy trốn người kia? Tôi không cam lòng mà.

“Nói chung vẫn nên sửa cho giống hồi đầu đi ạ.” cuối cùng tôi nói với bác sĩ: “Khác quá tôi sợ mình soi gương còn nhận không ra nữa.”

Kế đó, tôi còn phải làm vài cuộc tiểu phẫu, tận lực sửa sang. Tôi cũng tuân theo mọi yêu cầu cũng như màn lải nhải của Thư Niệm: cố nhịn rượu, ăn nhẹ, ba bữa đều ngoan ngoãn ăn theo chế độ, không oán hận nử lời.

Thư Niệm lại vui vẻ nhìn tôi, thế đấy!

Rốt cục cũng tới ngày cắt chỉ, Thư Niệm còn khẩn trương hơn cả tôi. Bị nó nắm tay tôi phát đau, đau đến độ phải thở dài.

Tới bản thân nhìn kết quả trong gương, tôi thấy mình may mắn nhiều lắm, trừ bỏ vài chỗ tạm thời không được tự nhiên cho lắm, một chút dấu vết cũng không có.

Thư Niệm cao hứng ôm lấy cổ tôi.

Không nhìn tới ánh mắt ghen tị của Tạ Viêm, lần đầu tiên tôi giơ tay ôm lấy nó. Liếc mắt qua tôi còn thấy nét tươi cười của Kha Lạc, không biết phải tính sao với tâm tình phức tạp này.

Đột nhiên mặt dày, tôi nói: “Này, các người có muốn tới ôm không?”

Tạ Viêm gào lên: “Không cần nha!”

Thư Niệm lườm hắn một cái, Kha Lạc thì đã chạy lại, ôm tôi cứng ngắc trong ngực.

Cậu cười cười, đưa tay đặt ở lưng tôi, tôi đếm… ờ khoảng 9 giây. Rồi sau đó, như không tự chủ được, cậu liền hôn lên mặt tôi.

Tạ Viêm lập tức kêu to: “Oa, không cần vậy chứ? Buồn nôn chết được…”, sau đó thì im bặt vì ăn một cái lườm bén ngọt của Thư Niệm.

Kha Lạc có chút ngượng ngùng,cắn cắn môi. Bộ dáng thẹn thùng đó của cậu khiến người ta mơ màng, ngay cả tim tôi cũng đập thình thịch.

—HẾT Chương 19—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện