Trì Ái

Chương 14



Tôi nhàn tản nằm trong bệnh viện mấy ngày, mà mấy ngày này quả thực không tồi chút nào. Mỗi ngày tôi đều được ăn no đồ của Thư Niệm làm, vết thương may lại cũng không hề hấn gì nữa, tha hồ vui đùa với đám y tá.

Chỉ cần tôi muốn, thể hiện một chút là người thấy người yêu liền! Mấy em y tá ngoài miệng mắng: “Chết tiệt!!!” “Khốn!!!” nhưng vẫn đặc biệt chiếu cố tôi. Trở thành HOT BOY trong bệnh viện, cuộc sống thoải mái, tôi vui vẻ quên cả trời đất, việc xuất viện nghĩ cũng chẳng nghĩ qua.

Tôi sung sướng mà coi đây là kì nghỉ phép luôn, khác cái là người ta chạy tới bờ biển phía bên kia địa cầu mà tắm nắng, còn tôi nằm trên giường bệnh phơi mình. Bốn phía đều là những bước tường trắng, có đôi khi lại khiến những người có tâm lý trốn tránh cảm thấy an toàn.

Lúc Tạ Viêm nghiêm mặt đẩy cửa phòng bệnh bước vào, tôi đang đọc mấy cuốn tạp chí mà đám y tá tuồn cho, cười sằng sặc. Ngẩng lên thấy khuôn mặt như muốn đòi nợ, tôi bị dọa thiếu nữa ngoẹo cổ.

Em rể hung thần ác sát đi tới đầu giường, thả xuống một cái bình giữ nhiệt, đập cái “cốp”, ngay cả cái bàn gỗ cũng run bần bật. “Anh phải nằm đây tới khi nào?”

“A.”, thường thì tôi quen bắt nạt kẻ yếu hơn, nhất thờ bị dọa đến sợ: “Cám ơn thiếu gia, tiền viện phí hình như tôi trả mà?”

“Tiểu Niệm còn đang trong thờ kì dưỡng bệnh, cậu ấy cũng là bệnh nhân, so với anh còn yếu hơn. Thế mà hôm nào cậu ấy cũng nấu này nấu nọ cho anh, lại còn từ xa đưa tới. Anh thấy sung sướng lắm chắc?” Khinh bỉ nhìn sắc mặt tái mét của tôi, hắn nói tiếp. “ Anh là đàn ông đàn ang, làm nũng như vậy không thấy quá đáng sao?”

“Cái gì?!”

“Phải nhở việc này để chứng tỏ cậu ấy quan tâm anh, thật quá ngây thơ đi!”

Tôi thẹn quá hóa giận: “Cậu đừng nói lung tung!”

Tạ Viêm cười lạnh. “Đừng cho là tôi nhìn không ra. Chiêu này tôi dùng nhiều rồi. Anh còn non lắm!”

Tôi không khỏi giận tím mặt: “Cái quỷ kế vớ vẩn của cậu còn không biết xấu hổ, nói tôi sao?”

Hai thằng bốn mắt đỏ ngầu, lông nhím dựng thẳng, chả khác gì hai con gà đang ở thế giằng co thì cửa phòng bật mở.

Mẹ nó, cái biễn “Miễn tiếp khách.” Treo ngoài cửa nó vô hình chắc?

“Tạ Viêm, anh chỉ lấy canh quên mang thìa…”

Tạ Viêm vừa thấy người tới, lập tức xương cốt mềm xuống quá nửa, trên mặt nhanh chóng chuyển thành nụ cười dành riêng cho vợ yêu. Đến lượt tôi cười lạnh.

“Thìa để anh mua, em còn mất công mang qua…”

Thằng nhóc kia thành thật nói. “Em còn muốn qua xem anh em nữa.”

Tôi vui vẻ thoải mái “Ha” một tiếng. Nét tươi cười trên mặt trở nên cứng ngắc, nghiến răng hỏi. “Hắn có gì đẹp?”

Tôi không có gì đẹp đấy! Nhưng mà trong mắt thằng nhóc kia lại chả khác gì bông hoa đầy hương sắc, khiến nỏ thỉnh thoảng lại phải đưa mắt liếc trộm một cái.( Quả thật khúc này buồn nôn thật.=))) )

Chúng tôi đều đã trưởng thành, nói thế này quả thực rất buồn nôn. ( Ò_Ó)

Cho nên tôi cũng chỉ ngồi im, chờ được múc canh cho uống.

Tôi dần dần bị cái loại ánh mắt ẩn tình, đưa tình của hắn nhìn mà dựng hết lông tóc.

Tạ thiếu gia quả thực lúc này bất chấp hình tượng, quả thực đang đổ ra giấm chua, lại còn ào ạt như sóng biển.

“Anh ta căn bản là không bệnh, em chiếu cố cái gì?”

“Anh ấy đang nằm viện, cần tẩm bổ thân thể…”

“Anh cũng cần tẩm bổ vậy!”

Tạ Viêm khẩn thiết, tay chân vung loạn xạ. Thật là cái đồ không biết xấu hổ?!

Thư Niệm không yên trong chốc lát, nói “Cái kia,… em tới đây là muốn nói với anh… mấy ngày nữa tới lúc về Thượng Hải rồi.”

“Ờ.” Tôi vùi đầu ăn canh.

Bọn họ ở đây đã chờ đợi đủ lâu. Sau khi Thư Niệm giải phẫu nằm yên tĩnh dưỡng mấy ngày, Tạ Viêm lo nó bị “ai đó” “này nọ” nên cư nhiên cũng không chịu về. Tôi có lời khen người đứng đầu Tạ gia sao lại có thể rãnh rỗi như vậy nha.

Đi đi thôi! Ở lại càng lâu Kha Lạc lại càng vui vẻ, mà tâm trạng tôi thì đang xấu cực kì, làm sao gặp cậu ấy cho được.

“Hỏi như vậy có thể khiến anh khó xử.” Thư Niệm nhìn tôi “Nhưng em không biết anh có đồng ý theo em về không? Ở bên em hết thảy đều tiện, công việc, chỗ ở có sẵn cả rồi.”

Tôi ngẩn người.

“Nếu anh không thích không cần miễn cưỡng” Nó cẩn thận “Anh có thể qua để chơi, xem có quen không…”

Thấy tôi không đáp lại, nó tiếp: “Kì thật hai thành phố cũng không xa nhau mấy, anh không tới Thượng Hải thì em vẫn có thể tới thăm anh mỗi tuần. Nhưng mà anh ở một mình cơm nước không đảm bảo, mình mà ở cùng nhau thì sẽ…”

Thằng nhóc này thế nào mà tính cách yếu đuối thế? Tôi có chút phiền.

Tạ Viêm thì lại chẳng hề khách khí: “Anh đã từng bắt cóc tiểu Niệm nên việc tôi không ghi hận là không có khả năng. Nhưng anh hiến tủy cho cậu ấy, lại là ông anh nữa. Qua Thượng Hải đi, tôi sẽ không bạc đãi anh.”

Cùng hôm đó tôi thu xếp xuất viện. Cái chỗ này nằm an dưỡng cũng chẳng xong. Rõ ràng dặn không tiếp khách nhưng y tá làm không nổi. Cái loại sát khí bắn tung tóe như của Tạ Viêm mà cũng không giúp tôi ngăn lại.

Tôi đi tìm Lâm Cánh, hẹn cậu ấy đi uống. Để mừng tôi “Khỏi bệnh, xuất viện”, cậu tặng cho tôi một hộp DUREX*.

“Ông chú à, nhìn mặt chú nhăn nhúm lắm! Nhất định lâu nay không được tính là đang “sống” rồi.”

“SHIT.”

Bất quá cậu nói cũng không sai, gần đây tôi cũng chả đến NARCISSISM tiêu tiền. Cái loại người đầy dâm ý như tôi mà ở phương diện “kia” tự dưng ít hứng thú quả thực là hiện tượng xấu.

Từ khi nào lại thế? Từ khi nào mà nằm ôm mỹ thiếu niên cũng thấy lòng trống rỗng?

“Tiểu quỷ này!” Tôi đưa tay vò đầu cậu: “Anh định đi Thượng Hải.”

Lâm Cánh há to mồm, sau có cà lăm “Vì… vì sao?”

“Em cũng thấy đấy.” Bỏ tay ra “Bữa đó anh bị dâm ý làm mờ mắt mới xuống tay với Kha Lạc. Tuy nói là chưa xơ múi được gì, nhưng nếu cậu ấy tìm anh tính sổ, anh chịu không nổi đâu.”

Lâm Cánh trầm mặt một hồi, có chút buồn phiền nhưng rất nhanh liền nói: “Cũng không phải không tiện, lại không quá xa, mất có hai tiếng, bao giờ rảnh em sẽ mời anh ăn cơm. Sau này êm êm anh lại về…”

Tôi gõ đầu cậu.”Xin lỗi, trước kia anh đã không đối xử tốt với em.”

Nếu năm đó tôi không bất cần đời như thế, không bừa bãi như thế mà biết suy xét, không bỏ rơi cậu nhiều bận, có lẽ giờ đây cả hai vẫn còn an ổn hạnh phúc với nhau.

Lâm Cánh mặt mày tái mét, còn chìa hai tay nhéo mặt tôi, bắt chước mấy nhân vật truyện tranh la lên: “Ngươi là LEE thật sao? Bỏ cái mặt nạ này xuống cho ta…”

Ăn uống xong, chúng tôi tản bộ dọc con phố.

Gọi là tản bộ nhưng dường như đã say. Lâm Cánh và tôi chân nam đá chân chiêu, chỉ trời chỉ đất, hô to gọi nhỏ, xấu mặt cực kì.

Đột nhiên tôi có một linh cảm mãnh liệt, vội đưa tay ôm Lâm Cánh. “Này, đứng yên anh nhờ một chút.”

Tôi nhanh chóng vòng tay qua thắt lưng cậu, thân mật lại ngọt ngào.

Việc đau khổ nhất chính là cùng người khác trên đường làm trò hề thì lại bị người trong lòng bắt gặp.

Kha Lạc đang đi tới.

Trong tay cậu đang xách đồ, trên gương mặt còn vài vết thâm máu, ngày đó quả thật tôi xuống tay quá nặng.

Thấy hai chúng tôi, Kha Lạc hiển nhiên bất ngờ, thoáng vẻ sửng sốt. Nhưng bước chân vẫn không ngừng. Chỉ như vậy trong chớp mắt, chỉ như vô tình nhìn qua. Tôi muốn nói với cậu gì đó nhưng vẫn không quay đầu lại.

Lâm Cánh vỗ vỗ lên cánh tay tôi đang đặt trên lưng cậu: “LEE, anh thật sự thích nó đi?”

Tôi cười ha ha : “Nói bậy.”

Lâm Cánh nhìn vẻ mặt ‘Không giác ngộ cao độ’ của tôi: “Coi như xong, thói quen của anh quả là sửa không nổi mà…”

Tôi chỉ “khụ khụ” hai tiếng.

“Nếu ngoài thân thể của nó anh không có hứng thú gì thêm thì chờ anh đi rồi em cũng thật sự muốn theo đuổi nó. Sống cùng nhà, lại là ‘hàng’ cực phẩm, bảo sao người ta nhịn đây?…”

Tôi lập tức đưa tay bóp cổ cậu “Em dám!”

Có người dám đùa bỡn Kha Lạc, tôi sẽ đem người đó đánh thành cái sàng.

Vì đã quyết định sẽ đi, thời gian còn lại tôi đều cặp kè với đám Lâm Cánh ra ngoài chơi.

Hôm nay hẹn nhau đi hát KARAOKE, Lâm Cánh đã tới trước chọn phòng. Lát nữa, mỗi người một mic, chúng tôi có thể sống đến thống khoái.

Đến trước cửa, tôi thấy Lâm Cánh đang đứng chờ, thấy tôi cậu vui vẻ. “Anh tới đúng lúc ghê!”

“Gì vậy?”

“Kha Lạc ở bên trong.”

“A?”

“Em nợ tiền vé nó nhưng không trả, nó điên máu đòi không được lại không có chỗ phát tiết, anh vào vuốt giận nó giùm em.”

Tôi vừa bị đẩy vào vẫn không quên hỏi: “Con bà nó sao lại là anh chứ?”

“Da mặt anh dày mà.”

Cánh cửa “SẦM” một cái đóng lại, Kha Lạc ngồi bên ghế sofa nghe được bèn ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai nhất thời đều có chút xấu hổ. Tôi đứng yên ở cửa một lúc, cuối cùng vẫn cười nói “HI, cậu cũng tới à?”

“Lâm Cánh nói hẹn rất nhiều bạn bè tới hát.” Cậu dừng một chút “Bất quá cháu không biết chú cũng tới.”

Thằng tiểu quỷ Lâm Cánh nó làm trò gì đây? Tôi nghiến răng.

Im lặng nửa ngày, may cậu lại mở miệng trước. “Cháu nghĩ không có người đến đâu.”

Tôi cười. “Lâm Cánh lắm chiêu thật. Xem ra cậu ấy muốn theo đuổi cậu ấy mà.”

“Theo đuổi?” Kha Lạc mập mờ một chút, nở nự cười. “Cháu chừng này tuổi rồi mà chưa bị ai theo đuổi bao giờ cả.”

Ngốc! Mà thế cũng đúng, xét ra tôi chưa từng “thực-sự-theo-đuổi” cậu bao giờ cả. Trừ việc ăn đậu hũ của cậu, ăn đậu hũ của người khác rồi có chết cũng không chịu thừa nhận. Tôi còn phạm những tội lỗi tày trời nào khác không?

Tôi nhìn người thanh niên đang ngồi một mình trong góc, lòng có chút loạn.

Nguyên bản chúng tôi hẳn sẽ không gặp nhau nữa. Có lẽ cả đời sẽ không quay lại cái gì hết.

Nghĩ tới sau này không thấy cậu, những thứ cứng rắn gì đó tôi đeo lên mặt tựa hồ có chút đau, có chút tan chảy.

Con người ta nên biết đâu là điểm dừng, tôi tự dưng muốn giải thích với với cậu.

“Chuyện hôm đó, tôi xin lỗi.”

Kha Lạc không hé răng.

“Tôi đã hồ đồ rồi, tôi không nên bắt buộc cậu.” Đây là lần tiên tôi cúi đầu xin lỗi người khác.

“Xin lỗi.” Im lặng một chút, cậu cũng thấp giọng nói: “Cháu cũng chỉ là vì bản năng nên mới làm hé miệng vết thương của chú.”

Hai người đang im lìm, trên màn ảnh lại hiện ra bài của Ozone, bản tiếng Trung nghe rất củ chuối. Lâm Cánh suốt ngày đều nhai nhải.

>

Vừa mới giải thích cho nhau, đang còn ngượng ngùng lại nghe mấy câu “Ma-ia-hii, Ma-ia-huu” vui mừng hớn hở như vậy quả là phá vỡ bối cảnh.

“Cậu hát không?”

Kha Lạc cười khổ: “Ngũ âm của cháu không có đầy đủ.”(3)

“Vậy đi thôi.”

Hai người cùng một chỗ thế này, tôi sợ mình nhịn không được lại lao vào hôn cậu thì chết.

Xuống lầu thanh toán, tôi dùng số điểm tích lũy dành cho khách hàng đổi được một cái đồng hồ HELLO KITTY, tuy rằng chả để làm gì nhưng giữ phiếu tích lũy lại càng vô dụng hơn. Sau này có còn ở đây đâu?

Hai người ra tới cửa phải chia tay, nhà cậu và nhà tôi đi hai hướng khác nhau. Vừa dừng lại, Kha Lạc liền hỏi: “Chú có chuyện gì không?”

“Hử?”

“Cháu hẹn mấy đứa bạn đi nhảy Bungee, kết quả là bị anh Lâm Cánh kéo tới hát… Giờ vẫn còn sớm, vẫn đi nhảy được, chú muốn đi chung không?”

_O_O_

Tôi cái gì cũng không sợ, sợ mỗi chết. Đã chết là hết. Với tôi mà nói, trên lưng trói một đám dây nhợ, từ một nơi rất cao như vậy nhảy xuống thì cho dù bất tử cũng là sợ đến chết luôn. Loại chuyện như thế, đến giờ tôi chưa từng làm.

Kha Lạc giúp tôi buộc chắc dây bảo hiểm trên lưng và đùi, “Chú chuẩn bị xong chưa?”

“Không thành vấn đề.” Tôi cười gượng nhìn cậu.

“Chú không sao chứ?” Cậu nhìn tôi. “Sắc mặt khó coi lắm!”

Khó quái gì, chỉ cần buôn tay, nhảy một cái là OK rồi. Vừa rồi nhìn Kha Lạc nhảy gọn hơ, quả thực nhìn như bay, tôi ăn hơn cậu những mười mấy năm gạo cùng bánh mì, như thế nào lại không xong chứ?

“Chú đừng sợ, nhanh lắm, an toàn nữa mà.” Kha Lạc đứng sau trấn an.

Tôi hít sâu hai cái, nhìn xuống dưới chân. Không nhìn không sao, vừa nhìn nhác qua… Ôi mẹ ơi.. da gà da vịt tôi dựng đầy một lưng.

“Tôi, tôi…” Chung quy là dũng khí không đủ, chân tôi cứng đờ.

“Cháu đếm tới ba thì chú nhảy, được không?”

Tôi bày ra vẻ mặt sắp chết, ngây ngô cười hai tiếng.

“Một, hai, ba,…”

“Khoan, chờ chút, cậu đếm tới năm đi.”

“Được.”

“…Không bằng đếm luôn tới mười cho chắc.”

Đến lúc nghe cậu đếm “mười.”, tôi cắn răng một cái, thân thể bay về phía trước. Thế nhưng sao không có cái cảm giác đau quặn bụng dưới kìa?

“LEE…” Tiếng Kha Lạc có chút bất đắc dĩ.

Tôi đã vọt đi, thế nhưng hai tạy vẫn sống chết không chịu buông tay vịn, thân thể đang đu ra ngoài mà thôi.

“Nếu chú sợ quá thì đừng nhảy, không sao mà.”

Tôi lấy lại bình tĩnh “Cậu nhảy cùng tôi đi.”

Kha Lạc lại đứng tròng dây vào người, buộc cho chắc, sau đó ôm lấy thắt lưng tôi “LEE, buông tay ra.”

Ngón tay tôi vẫn mặt dày mày dặn bán vào lan can.

Kha Lạc cười: “Không buông tay không được đâu.”

Da đầu tôi run lên, giãy dụa chết thôi, “pực”, “pực”, từng tay một bị kéo ra.

Thân thể từ trên cao rơi xuống, tôi lập tức ôm chặt lấy cậu. Một cảm giác vô cùng huyễn hoặc ùa về.

Toàn bộ thế giới đều rung lắc dữ dội, không thể phân biệt nổi trên, dưới, trái, phải. Căn bản là phi thực.

Ngoại trừ người tôi đang ôm trong tay.

Tôi mở mắt, lại nhắm mắt.

“Chơi vui không?”

“Rất thú vị.” Tôi run rẩy nói, hai chân một lần nữa chạm đất, còn có chút lãng đãng.

Kha Lạc cười, giúp tôi cởi dây bảo hiểm, nhìn tay tôi run bần bật như bị rút gân.

“Thoạt nhìn rất đáng sợ nhưng chơi một chút sẽ thấy không hề khó chút nào.”

Tôi hiểu, tôi vốn cho rằng mình chết cũng không buông tay. Nhưng đến lúc buông ra lại thấy… cũng được.

Tôi vẫn thấy sống mà không được nhìn cậu là không chịu nổi. Nhưng mà, có lẽ, số phận của tôi đã được định trước là không có cậu, trừ bỏ đi sượt qua nhau trong cuộc đời này, cái gì cũng không phải.

“Cám ơn cậu đưa đi, cái này tặng cậu.” Tôi mang cái đồng hồ ra.

Kha Lạc nhận lấy con mèo trắng, nở nụ cười “Cám ơn nha.”

“Đúng rồi.” Tôi quay đầu “Mai tôi sẽ đi Thượng Hải. Chú Lục nhà cậu sẽ tìm được người giỏi hơn tôi để phụ cậu.”

Tôi muốn coi phản ứng của cậu thế nào.

Nhưng Kha Lạc chỉ nói “Ưm, đã biết.”

Tôi há hốc mồm, không hiểu từ bao giờ đã nhiễm thói quen này của Lâm Cánh. “Sao cậu biết?”

Kha Lạc im lặng một chút rồi nói: “Chú từ chức. Nếu từ chức thì chỗ ở sẽ bị thu hồi nhưng cháu lại không thấy chú tìm nhà mới. Hơn nữa, mấy hôm nay Thư Niệm rất vui vẻ mặc dù sắp quay về. Anh ấy phải tách rời chú hẳn sẽ buồn kìa!”

Nhất thời tôi chẳng biết nói gì cho phải, chỉ trừng mắt ngó cậu, sau đó lớn tiếng nói: “Nhóc con giỏi ghê, suy luận sắc bén phết, chắc chắn cậu với Conan là anh em rồi.(4)

Kha Lạc làm ra vẻ đáng sợ, lắc đầu: “Còn nữa, Lâm Cánh nói cháu biết rồi.”

Thấy cậu cười, tôi cười theo, lại cũng lắc đầu: “Thằng quỷ con kia miệng rộng ghê.”

Nguyên muốn nhìn thấy vẻ giật mình của cậu, hoặc giữ tôi lại, hoặc áy náy, hoặc tiếc nuối, gì cũng được… vậy mà cư nhiên chẳng có gì.

Cả hai đứng đối mặt, tôi có thể thấy rõ bóng mình bị ánh tà dương kéo ra, chả khác gì con ma-cà-bông.

Cậu hỏi: “Chú sẽ thích cuộc sống ở Thượng Hải chứ?”

Tôi ha ha cười “Tất nhiên. Tôi ở Thiên Tân loạn thất bát tao cả, giờ qua Thượng Hải, ăn uống gì đó đều có người chăm. Em rể cũng có quyền thế, tốt xấu gì cũng được.”

Cậu lại im lặng.

Khoảng thời gian cuối cùng chúng tôi còn được ở bên cạnh nhau chầm chậm trôi qua, thế mà lại trầm mặc chán chết thế này đây! Nếu so với những màn lâm ly mà tôi tự tưởng tượng ra thì kém quá xa! Đại loại tôi nghĩ cậu sẽ không khống chế được, gào lên hoặc lộ ra bộ mặt đớn đau vật vã, rớt ra hai giọt lệ nóng hổi hoặc mắt đỏ lên, ôm lấy cổ tôi …

Ngại thế, người trung niên cô đơn hay nghĩ ngợi đi đâu ấy!

Càng lúc tôi càng thấy lòng chua xót, đành thở dài: “Nhóc quỷ!”

Cậu nhìn tôi.

“Cậu đang suy xét việc muốn tôi hả?”

Cậu vẫn cứ nhìn tôi.

Vì đứng ngược sáng, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu, hiển nhiên đoán không ra cậu đang nghĩ gì mà có khi chắc cậu cũng chẳng biết mình đang nghĩ điều gì.

Không được đáp lại tôi dùng sức búng vào trán cậu cho hả: “Thật sự là đồ vô tâm vô phế mà. Đến Lâm Cánh còn tình cảm hơn cậu, chúng ta tốt xấu gì cũng cùng với nhau bước chung một đoạn đường. Một đêm vợ chồng còn hơn tình nghĩa trăm ngày đó.” (o_O vợ chồng =)))

Kha Lạc mặc tôi búng vài cái đến đỏ cả trán, chỉ thoáng cắn môi im lặng.

“Được lắm.” Tôi rút tay về, lớn tiếng: “ Chuyện hôm qua coi như đã chết, như nước đổ vào biển Đông, không hình không dạng, quên đi cũng tốt. Chú Lee cậu muốn đi xây dựng cuộc sống mới, tiến về ngày mai tươi sáng.” Sau đó hào khí dâng lên, vung tay “Hẹn gặp lại!”

Cậu lại cười. Hôm nay cậu cười rất nhiều, cư nhiên nụ cười nhuốm màu bi thương, cũng may vẫn rất dịu dàng.

“Để cháu đưa chú về.”

Tôi không hề khách khí với cậu, mà cũng chẳng có gì mất tự nhiên nữa, gật mạnh đầu “Cũng được.”

“Cháu mời chú uống vài ly nhé?”

“Đi”

Vốn nghĩ người đa tình khi chia ly là tôi, chẳng ngờ lại là câu.

Uống rượu xong về đến nhà, nhìn cậu cất bước, tôi tắm rửa sạch sẽ, đóng gói vài thứ đồ đạc cần thiết rồi lên giường đi ngủ.

Thẳng một mạch tới đếm khuya vẫn không thể ngủ được.

Tôi ngồi dậy, khởi động laptop, lên mạng vào diễn đàn đồng tính nói chuyện một tí. Giữa đêm khuya lại là thời điểm náo nhiệt nhất, các đồng chí cô đơn không ai ngủ được cũng đều xuất động cả. Hoặc tán tỉnh, hoặc một mình ai oán, từng dòng từng dòng chạy trên màn hình không hề chậm.

Tôi cũng đăng nhập ID “ Nam nhân tam bát nhất chi hoa” ( anh đang 38 đẹp như một nhành hoa =))). Theo thói quen chọn một em tên đẹp đẹp đùa giỡn một phen, để hóa giải mấy tích tụ trong ngực cho dễ ngủ.

Mới đánh vài chữ hứng thú đi đâu sạch.

“Chú đẹp trai hôm nay không đủ “mãnh liệt” nha.”

“Đúng rồi, Tam bát hôm nay hơi “héo” nha.”

Cái tên gọi đó chỉ làm tôi cảm thấy tệ hơn, bèn rít gào một trận, đem room chat biến thành chướng khí mù mịt, khiến bản thân bị đá ra liên tục. Cảm xúc quá ác liệt, tôi thẹn quá hóa giận, tắt xừ cái room chat, bắt đầu ngồi xem LC đồng tính.

Có người cùng diễn đàn nhưng lại để ẩn ID hỏi tôi: “Anh sao rồi?”

“Gặp chuyện không hài lòng” Tôi nghĩ nghĩ “Hết sức không hài lòng.”

“Chuyện gì?”

Ngón tay chạm vào bàn phím, lại không đánh ra được. Giờ nói mình là nạn nhân thì người ta nhất định sẽ an ủi tôi thôi. Nhưng tôi làm không được. Tôi không thể nào để cho người khác xem vết thương của mình. Việc đó ngoài đau đớn còn nhục nhã gấp bội, sao tôi dám?

Lúc người kia đăng xuất còn tốt bụng khuyên tôi: “ Ngủ đi, đừng khổ sở quá, ngủ một giấc là sẽ qua thôi.”

Tôi cảm ơn người ta, tiếp tục ngồi xem phim. Mắt quá khô, vừa mệt vừa xót, tôi không biết có phải mình nhìn chằm chằm vào màn hình nên chảy cả nước mắt hay không.

Trước giờ, chuyện gì cần phải đối mặt tôi cũng ép bản thân không đươc yếu đuối, như thế sau này mới có thể nhìn lại.

Lưỡi dao chém xuống chỉ trong chớp mắt, chính là sau này nghĩ lại giây phút ấy, nước mắt không biết lúc nào mới ngừng chảy. Vừa nghĩ tới tôi đã cảm thấy nuốt không trôi.

.

Ngày hôm sau, Tạ Viêm và Thư Niệm cũng tới đón tôi ra sân bay. Lâm Cánh không đến tiễn. Tôi hiểu cậu, cậu thích đón chứ không thích tiễn. Hội ngộ thì vui mừng, tiễn đưa thì đau thương, ai chẳng nghĩ thế.

Kha Lạc cũng đến, đại khái là tạm biệt Thư Niệm. Đến lúc này rồi mà Tạ Viêm cũng không hào phóng, vẫn phòng Kha Lạc như phòng dịch, không cho cậu lấy một cơ hội nói chuyện với Thư Niệm. Tôi bèn câu được câu không theo sát cậu nói chuyện phiếm, lấy tư thái cha chú ra an ủi thằng nhóc đáng tuổi con mình.

“ Thượng Hải cũng không xa, lúc cậu tới thăm Thư Niệm nhớ mua quà cho tôi nha. Ăn chơi vui vẻ, nhớ phải kính hiếu trưởng bối đó.”

Kha Lạc đứng thẳng, ánh mắt có chút đỏ lên.

Tôi giễu cợt câu: “Cậu khóc đấy ah?”

Cậu gật gật.

“Người cậu thích không còn ở đây nữa nên cậu khóc sao?”

Cậu nghĩ một chốc, lại gật gật.

Tôi cười, vò tóc cậu “ Thật không có tiền đồ.”

Đàn ông phải như tôi này, vô luận có chuyện gì cũng phải tiêu sái, nhất là trước mặt người mình thích.

Chả mấy chốc đã tới lượt tôi qua cổng kiểm tra an ninh, tôi gọi cậu: “Này, về những chuyện không vui với tôi, cậu quên hết đi nhé.”

Kha Lạc cúi đầu, “Biết rồi.”

“Biết cái gì?”

“Biết chú tốt với cháu.”

Tôi khẽ húng hắng, tiếp nhận lời khen, sờ sờ đầu cậu: “Khách sáo ghê!”

Cậu thoạt nhìn dịu dàng thực ra rất mạnh mẽ. Tôi vẫn chưa dám nói chuyện Lục Phong nhưng có lẽ cậu đã sớm biết, chỉ là chờ anh ta tự thừa nhận. Lục Phong không mở miệng, cậu cũng thà làm cô nhi.

Ai cũng thúc giục không được, lại chả bắt buộc được anh ta. Càng gõ vào, tầng vỏ bao phủ bên ngoài lại càng cứng lạnh. Chỉ có thể dùng hơi ấm từ ngực, ôm lấy, chờ tình cảm kia nứt vỏ chui ra.

Chính là tôi nghĩ rất đau lòng mà khóc không khóc được.

Cả ba đã đi qua cửa kiểm soát an ninh. Tôi quay đầu về phía cậu đang đứng, giơ tay vẫy chào.

Cậu đột nhiên gọi “LEE!!”

Chỉ thế thôi, giữa sân bay đông nghịt, không thấy gì nữa. Giống như khi lần đầu tiên tôi gặp cậu, trí nhớ quay ngược lại như trả băng. Khuôn mặt cậu cũng dần mơ hồ…..

Hết Chương 14

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện