Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

Chương 5: Thế thì luộc ăn luôn



Đến nơi này được một lúc, Bùi Vân Thư vẫn chưa được gặp sư phụ, ánh sáng nơi chân trời đã sạm màu đi.

Y đi xuống người Thao Thiên thú, nói tiếng đa tạ với con yêu thú cao to uy mãnh, vừa đi đến ngoài cửa phòng, đã cúi người cung kính gọi một tiếng: “Sư phụ.”

Trong phòng truyền ra một tiếng vang nặng nề, sau đó, giọng nói trầm thấp của Lăng Thanh chân nhân vang lên, “Ngươi đi Lãnh sự xử làm gì?”

Bùi Vân Thư không nói lời nào.

Nhất thời cả trong phòng và ngoài phòng đều trở nên yên lặng, nhưng chẳng được bao lâu, đột nhiên Thao Thiên thú đi lên trước, cái đầu vĩ đại đẩy thắt lưng Bùi Vân Thư, đẩy y vào trong phòng Lăng Thanh chân nhân.

Bùi Vân Thư bước vào, cửa phòng lập tức bị một cơn gió đóng lại, tia sáng mờ tối bên ngoài biến mất, trong phòng không có chút ánh sáng, như chìm vào bóng tối.

Một lát sau, khi hai mắt đã quen với tối tăm, Bùi Vân Thư mới nhìn đến người đang ngồi giữa chính điện.

Giọng nói của Lăng Thanh chân nhân truyền ra từ trong bóng tối, hắn hỏi lại một lần nữa, “Ngươi đi làm gì?”

Bùi Vân Thư cúi đầu, thấp giọng nói: “Đệ tử tu luyện gặp bình cảnh, muốn đi xuống núi để lịch lãm.”

“Nhiệm vụ ở Lãnh sự xử vô dụng với ngươi, ” Trong giọng của Lăng Thanh chân nhân bất chợt mang theo không vui, “Chuyện bây giờ người cần làm là đả tọa tu luyện, xuống núi lịch lãm cũng chỉ là lãng phí thời gian.”

“Ngươi còn chưa tới Kim Đan, sao xuống núi?”

“Sư phụ, ta…”

“Triều Viêm, ” Lăng Thanh chân nhân cắt ngang lời y, lạnh lùng nói, “Đưa nó về đi.”

Ban nãy hắn đang vẽ phù cho Vân Vong, muốn phù phát huy được tác dụng lớn nhất, thì phải nhân lúc linh khí đầy đủ nhất làm liền một mạch, Lăng Thanh chân nhân không hài lòng với tấm phù nào cả, trong lúc đang làm thì hắn nhận được bùa truyền âm của trưởng lão Lãnh sự xử.

Nhiệm vụ ở Lãnh sự xử, đều là chuẩn bị cho đệ tử ngoại môn, Bùi Vân Thư đã một bước chân vào Kim Đan, lấy tư chất của y, lên Kim Đan chỉ là chuyện sớm hay muộn, không lo đi tu luyện đàng hoàng, lại muốn đi ra ngoài lịch luyện, Lăng Thanh chân nhân lạnh mặt, chắc chắn sẽ không đồng ý loại chuyện vô dụng như vậy.

Con Thao Thiên thú tên Triều Viêm gầm lên một tiếng, Bùi Vân Thư nhắm mắt lại, lùi bước đi ra khỏi gian phòng của sư phụ. Truyện Truyện Teen

Ánh nắng chiều ở Đan Thủy tông vô cùng mỹ lệ, đứng trên Vô Chỉ phong ngắm là tuyệt nhất, Bùi Vân Thư nhìn qua ráng chiều nơi xa xa, ngẩn ngơ đến không nói được lời, Thao Thiên thú lười biếng nằm nhoài bên cạnh, không hề có ý hối thúc y.

Làn tóc đen của Bùi Vân Thư được phủ lên một lớp màu đỏ vô cùng đẹp, Vân Vong đi ra từ phòng bên thì trông thấy cảnh ráng chiều nhuộm đỏ gương mặt y.

“Sư huynh, ” Giọng nói của Vân Vong vô cùng nhẹ, như lo làm Bùi Vân Thư sợ, “Sao ngươi lại đến đây?”

Ánh mắt hắn dời xuống, nhìn vào bên hông Bùi Vân Thư, chỗ đó trống trải không có gì, cả miếng hồng ngọc mà sư phụ tặng cho, sư huynh cũng không mang bên mình.

Giọng của Vân Vong càng trở nên triền miên nhu hòa hơn, “Trong lòng sư huynh không vui sao?”

Đôi mắt với con ngươi thẳng đứng của Thao Thiên thú lập lòe nhìn chăm chăm vào Vân Vong, lại quay đầu dõi theo Bùi Vân Thư.

Bùi Vân Thư lắc đầu, chỉ rút Thanh Việt kiếm ra, thân kiếm phát ra ánh sáng màu xanh dần dần trở nên lớn lên, y bước một chân lên, Vân Vong đang đứng một bên đột nhiên nói: “Sư huynh, chỗ của sư phụ thiếu rất nhiều thứ, bên người Vân Vong không mang vật thừa, đệ có thể hỏi xin sư huynh một ít đồ không?”

Bùi Vân Thư nói: “Ngươi muốn gì?”

“Khăn tay, ” Trên mặt Vân Vong nhuộm một màu đỏ ngất, khuôn mặt xuất trần loang ra từng tia diễm lệ, quả nhiên là mặt như trăng đêm rằm trung thu, sắc như hoa nở mùa xuân, “Sư đệ thiếu một ít khăn tay.”

Này cũng không có gì khó, Bùi Vân Thư tùy ý rút mấy cái khăn lụa trong túi trữ vật ra đưa cho Vân Vong, sau đó lập tức rời đi: “Tiểu sư đệ, sư huynh còn có việc, đi trước.”

Vân Vong ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng, sư huynh đi.”

Chờ Bùi Vân Thư ngự kiếm rời đi, Thao Thiên thú cũng nhảy một cái đuổi theo, một người một thú trong nháy mắt đã không còn thấy rõ bóng hình.

Vân Vong thu hồi tầm mắt, hắn nhìn khăn lụa trong tay, mãi một lúc lâu sau, mới gấp kỹ cất vào trong ngực.

*

Bùi Vân Thư trở về đến trong viện, Thao Thiên thú lại không chịu đi, một đôi con ngươi dựng thẳng của dã thú phát ra ánh hào quang trong đêm tối chăm chú nhìn y, dường như chỉ trong một cái chớp mắt tiếp theo sẽ nhào đến nuốt y vào bụng.

Con yêu thú này của sư phụ trước giờ dã tính khó thuần, Bùi Vân Thư đi vào phòng đóng cửa sổ, mới nghe thấy Thao Thiên thú gầm nhẹ một tiếng, nhảy một cái lên không trung, rời đi.

Đốt nến trong phòng, Bùi Vân Thư cầm lấy y phục đi dục phòng tắm rửa.

Mặc dù y có thể dùng thuật tịnh thân, nhưng qua một lần trải nghiệm, y càng thích cảm giác được ngâm mình trong nước nóng, nước dẫn đến Vô Chỉ phong là từ thanh tuyền ở ngọn núi ở sau, sau khi dùng hỏa phù, dù mỗi ngày ngâm một canh giờ, nước vẫn giữ độ ấm vừa phải.

Bùi Vân Thư xuống nước, nằm nhoài bên cạnh ao, mặt bị hơi nước nóng hun đến đỏ ửng, y nhắm hai mắt, nghĩ lại lời hôm nay sư phụ nói.

Y muốn rời khỏi sư môn, cũng không phải là vì muốn vào Kim Đan, mà là không muốn bị trói chân ở mảnh đất này mãi, Đan Thủy tông có to lớn hơn nữa, Vô Chỉ phong dù có tốt hơn nữa, nhưng trong mắt y những cảnh tượng này, so với tiểu viện đã nhốt y mười năm có gì khác nhau đâu?

Rõ ràng mấy vị sư huynh đã có thể tùy ý xuống núi lịch lãm, vì sao y lại không thể.

Tâm tư đảo quanh qua lại, tiếng nước tí tách, đột nhiên trước cửa sổ vang lên vài tiếng động, Bùi Vân Thư nhạy cảm quay sang, tất cả đã bình thường trở lại.

Y: “Ai?”

Bùi Vân Thư bất động, trong phòng đã không còn có bất kỳ một âm thanh nào nữa, mặt nước bình lặng, hơi nước mịt mờ bay lên làm xung quanh trở nên mơ hồ. Y đưa tay ra cạnh hồ, Thanh Việt kiếm nằm gần bên run lên mấy, lập tức bay đến trong tay y.

Nhưng vào đến tay, vừa chạm vào chỉ cảm nhận được cảm giác trơn mịn.

Bùi Vân Thư theo bản năng nhìn vào tay mình, thứ trong tay y nào là kiếm, mà là một con rắn đen dài gần bằng Thanh Việt kiếm, thân rắn mềm mại, tròng mắt đỏ như máu, theo cánh tay của y uốn éo người trèo lên.

Vảy lạnh lẽo chạm vào cánh tay Bùi Vân Thư, làm cho y dâng lên một cảm giác ớn lạnh.

Tay y run lên, theo phản xạ muốn vứt con rắn này đi.

“Tõm” một tiếng, con rắn đen to như thanh kiếm rơi vào trong nước.

Bùi Vân Thư vội vã đứng dậy, đi đến bên bờ, nhưng chưa kịp bước ra khỏi ao, con rắn trong nước đã trở nên lớn hơn gấp mấy lần, đuôi rắn cuốn lấy hai chân Bùi Vân Thư, y thi triển vô số phép thuật công kích vào cơ thể nó, nhưng không có chút tác dụng gì.

Đuôi rắn kéo y xuống nước, mũi miệng bị nước tràn vào, khóe mắt Bùi Vân Thư ửng đỏ, trên người hay bên người, tất cả đều là con rắn kia.

Cho dù hai chân vẫn nguyên vẹn lại không thể động đậy, không thể làm gì cả.

Nhưng một giây sau, y bị một lực mạnh chống lên cạnh ao.

Tiếng nước theo tóc đen lướt xuống, nước nóng trong ao qua tác động này, tràn ra ngoài không ít, làm cho mặt đất khô ráo cũng đầy nước.

Một đôi tay mạnh mẽ và rắn chắc đỡ y lên khỏi mặt nước, một làn tóc đen không thuộc về Bùi Vân Thư, lạnh lẽo rũ xuống bên gáy.

Không khí lại một lần nữa tràn vào, một giọt lệ lặng lẽ lướt xuống khóe mắt của Bùi Vân Thư.

Chiếc lưỡi rắn đỏ tươi liếm đi giọt nước mắt, mí mắt Bùi Vân Thư nhảy lên một cái, mở mắt ra.

Đối mắt với một huyết mâu đỏ thẫm đến gần như thành màu đen.

Chủ của đôi huyết mâu có một khuôn mặt tuấn mỹ đến lạ lùng, mày như mực họa, trăng thu vô tận. Văn tự yêu dị ở một bên mặt trải dài đến tận gáy, tràn ra một luồng khí áp uy nghiêm đáng sợ, đôi mắt kia cứ nhìn chăm chăm vào Bùi Vân Thư, hung ác và máu lạnh như một con mãnh thú.

Một giọt nước chảy xuống từ trên mặt của hắn, rồi nhỏ vào trong ao.

Bùi Vân Thư ngừng thở trong giây lát, run rẩy hỏi: “Ngươi là ai?”

Xà yêu cúi đầu, đến gần bên vai y, ngửi mùi hương thơm ngát trong tóc y, cứ như mãnh hổ ngửi tường vi, mang theo sự vụng về cẩn thận của dã thú.

“…” Bùi Vân Thư, “Cút ngay.”

Y cắn răng, siết chặt nắm tay, khóe mắt đong đầy diễm sắc vô biên như muốn vỡ tan.

Chỉ sau một cái chớp mắt, xà yêu đang đỡ y lên thành ao biến mất, ảo cảnh cuối cùng cũng thật sự tiêu tan.

Mặt nước vẫn cứ yên ắng, Bùi Vân Thư nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn về phía Thanh Việt kiếm trong tay, Thanh Việt kiếm dưới cái nhìn chăm chú của y run lên nhè nhẹ, phát ra tiếng vang trầm thấp.

Con rắn có hai cục u trên đầu, đã không thấy nữa.

*

Tiếng chim hót vang lên, tia nắng sớm đầu tiên len vào phòng, Bùi Vân Thư đang vùi mình trong đệm chăn mềm mại, chậm rãi mở mắt ra.

Giấc ngủ này sâu đến kì lạ, y chống người ngồi dậy, đang định xuống giường thay y phục thì bất ngờ thấy bên dưới có gì đó không đúng.

Cau mày chăn nhấc lên, Bùi Vân Thư cứng đờ cả ngày, chỉ thấy ở trước đầu gối trắng nõn, trên đệm bất thình lình đặt một quả trứng đen thui.

Quả trứng sáng bóng to bằng bàn tay nằm trên giường, Bùi Vân Thư bình ổn lại tâm tình, nhìn nó một lúc lâu, mới thăm dò đưa tay chạm thử một cái.

Xúc cảm ấm áp truyền đến đầu ngón tay y, quả trứng đong đưa trái phải một cái rồi mới đứng thẳng lại, Bùi Vân Thư bị nóng nên thu hồi tay, tầm mắt cố định trên vỏ trứng bóng loáng dịu êm, phát hiện tuy vỏ trứng đen bóng, lại không đen bằng con rắn tối qua, một màu đen như muốn hút hết tất cả ánh sáng.

Y không biết cái trứng này ở đâu ra, có thân phận gì, Bùi Vân Thư do dự hồi lâu, xuống giường mặc y phục xong, quyết định ôm lấy trứng, định đi tìm tam sư huynh kiến thức rộng rãi hỏi thử.

Tam sư huynh thích đi thăm thú, từng đi qua rất nhiều nơi, từng gặp rất nhiều đồ vật kỳ dị, nếu như đến ngay cả hắn cũng không biết lai lịch của quả trứng này, vậy thì… vậy thì xem xem có độc không, không có thì lấy luộc ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện