Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

Chương 30: Phải phạt



Dáng vẻ động tình của Bùi Vân Thư, theo từng con nước gợn lên trong chậu nước.

Y bị Chúc Vưu ôm lấy rồi ngoan ngoãn tựa vào trong ngực hắn, tóc đen khoác trên bả vai, bờ vai hơi nghiêng lộ ra một nửa khuôn mặt, khóe mắt nhàn nhạt dần chuyển sang ửng đỏ, trong mắt là mê man như thất thần.

Lần thứ hai Tình Tùy Cổ động tình, so với lần đầu còn giày vò người ta hơn nữa, nghe nói còn có hương thơm quẩn quanh, nếu càng động tình bao nhiêu, thì hương thơm càng quyến rũ bấy nhiêu.

Như hoa chợt nở trong nước, phảng phất như có thể xuyên qua màn nước lướt đến bên chóp mũi.

Lúc này Quỷ Y mới biết, thì ra mắt Vân Thành không phải bị mù, mà dung mạo sư đệ của hắn thật sự là phong quang tễ nguyệt, đẹp vô cùng.

Giọng nói hắn khàn khàn, tràn ngập trào phúng, “Ngươi mất công hạ Tình Tùy Cổ, không biết để tiện nghi cho ai.”

Vân Thành cụp mắt nhìn xuống mặt nước.

Giữa tấm Thủy Kính, tứ sư đệ của hắn đã bị con yêu thú kia ôm vào trong lòng.

Hơi thở của Bùi Vân Thư dần dần trở nên nặng nề, y bắt đầu cảm thấy cả người toả nhiệt, Chúc Vưu bảo y giơ tay, y liền giơ tay lên, tay áo bào từ trên cánh tay trượt xuống, vướng lại trên cổ Chúc Vưu.

Hồi còn ở Vô Chỉ phong, Vân Thành chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ như thế của Bùi Vân Thư bao giờ, gương mặt như phù dung, khóe mắt đuôi mày vấn vương hương vị hồng trần, dường như chính bản thân y đã hóa thành một giọt rượu tinh khiết thơm ngon, khiến cho người ta nhìn thôi mà đã lấm tấm men say.

Tên giao đã hóa thành người kia, hạ xuống một cái hôn trên má Bùi Vân Thư.

Một tiếng vang thật lớn hốt nhiên vang lên, nước đổ đầy đất, chậu đồng rung lên rất nhiều lần, mới ngừng phát ra âm vang chói tai.

Trên người Vân Thành không dính một giọt nước, hắn lấy trong tay áo ra một tấm khăn lụa để lau tay, mái tóc lướt xuống bên mặt, cười nói: “Tình thế cấp bách nhất thời làm đổ bồn nước của ngươi, mong ngươi lượng giải cho.”

Quỷ Y hừ lạnh một tiếng.

“Thế gian hiểm ác như vậy, sư đệ lại dễ tin người khác như thế, ” Vân Thành đứng dậy, trường kiếm chậm rãi hiện hình trong tay hắn, hắn hứng ánh hồng nguyệt bước ra ngoài, nhẹ giọng lẩm bẩm trong miệng, “Phải phạt.”

“Những kẻ dạy hư tứ sư đệ kia, càng phải phạt nặng.”

*

Vì sao Vân Thành lại đi trước một bước, là tiểu sư đệ Vân Vong đi được nửa đường Trúc Cơ.

Trúc Cơ là khởi đầu cho quá trình bước lên con đường tu tiên, thiên phú tiểu sư đệ thật sự rất cao, mới vào tông môn không bao lâu, cũng không mất quá nhiều công phu tu luyện, nhưng đã lên Trúc Cơ.

Tình thế lên Trúc Cơ không nhỏ, thậm chí có thể nói là kinh người.

Vân Thành lo lắng Tình Tùy Cổ sẽ động tình, mới đón đầu tới chợ yêu ma trước, không ngờ, hắn vẫn chậm.

Hương vị trên người Bùi Vân Thư nương theo ngọn gió phân tán khắp nơi, lại bị gió cuốn vây lại trong một khoảng không gian này.

Hoa Nguyệt định lực không đủ đã bị Bách Lý Qua điểm thành cục đá ném qua một bên, còn Chúc Vưu thì cứ ôm Bùi Vân Thư không chịu buông tay, Bách Lý Qua cũng không có cách nào với hắn.

Hồ yêu tướng quân thân mang chiến giáp chỉ có thể cố gắng thuyết phục hắn, “Sau phủ có một cái đầm tự nhiên, ngươi ôm Vân Thư đi theo ta.”

Chúc Vưu nâng mắt liếc hắn một cái, lúc này trên mặt hắn đã phủ kín yêu văn, trong mắt là dục vọng độc chiếm mãnh liệt như con sóng lớn, đất rung núi chuyển, như đang cảnh báo bất cứ kẻ nào dám chạm vào bảo vật trong lồng ngực hắn, kẻ đó sẽ bị hắn chôn sống.

Rồng là giống loài đứng đầu muôn thú, Bách Lý Qua cười lui về sau hai bước, đi đầu dẫn đường đến đầm nước.

Hơi thở nóng bỏng của Bùi Vân Thư phả vào bên gáy Chúc Vưu, giọng nói yếu ớt, “Khó chịu…”

Chúc Vưu mím môi, ôm y đuổi theo Bách Lý Qua.

Chỗ đầm nước sau phủ không một bóng người, Bách Lý Qua bày ra kết giới, rồi đi tìm dược liệu có thể giúp Bùi Vân Thư dẫn cổ trùng ra.

Đầm nước đầy hơi lạnh, Bùi Vân Thư vừa chạm nước, bỗng nhiên rùng mình một cái, y từ thất thần hồi phục tinh thần trong nháy mắt, chỉ thấy Chúc Vưu đã thoát xong y phục, đã bước chân vào trong nước.

Hắn cởi y phục làm gì?

Phản ứng trở nêntrì độn, Bùi Vân Thư sờ đai lưng trên người mình, vậy thì sao y vẫn còn mặc y phục?

Nước lạnh từ tứ chi tiến đến cơ thể, vừa đè cảm giác khô nóng xuống, một khắc sau lại chợt dấy lên.

Bùi Vân Thư cúi người xuống, toàn thân chìm trong nước, vẫn cảm thấy bên trong cơ thể nóng đến được khó chịu.

Con ngươi đen láy vừa lấy lại được lý trí lại trở về mơ màng, Chúc Vưu vừa mới đi đến bên cạnh y, Bùi Vân Thư luống cuống mờ mịt nhìn hắn. Nhưng Chúc Vưu vừa tới gần y một bước thì y bỗng chốc thấp thỏm, lo sợ đạp nước lui về sau môt bước.

Chúc Vưu nhăn mày, “Sợ ta?”

Bùi Vân Thư vẫn đang lùi về sau, cho dù lửa nóng trong cơ thể đốt y đến khó chịu, cho dù hương vị đang quẩn quanh bên chóp mũi, y cứ sợ sệt trong lòng. Đôi mắt đã không thể nhận ra người trước mắt là ai, chỉ biết làm theo bản năng, không dám để cho người khác đến gần, tránh xa bất cứ ai đến gần mình.

“Đừng sợ, ” Chúc Vưu không bước lên phía trước, chỉ làm cho sóng nước đẩy Bùi Vân Thư, đợi người đến trước mặt thì hắn đặt tay lên hai mắt Bùi Vân Thư, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên môi y, “Không giao phối.”

Lông mi Bùi Vân Thư lướt qua lòng bàn tay Chúc Vưu, mang đến cảm giác ngứa ngáy, y vẫn chưa nghe hiểu lời Chúc Vưu nói, nhưng lại hai tay giơ lên, siết chặt bàn tay đang che hai mắt y của Chúc Vưu, nương theo để cho Chúc Vưu tiếp tục che mắt mình.

Sau khi Bách Lý Qua đi từ trong phòng ra nhìn thấy tình cảnh này, hắn đứng nhìn trong chốc lát, liền tiến lên, “Tình Tùy Cổ này cần dùng nội đan của đại yêu dẫn ra ngoài, nếu như ngươi không chịu, thì để ta tới dẫn. Ngươi đứng kế bên nhìn, nếu thấy Tình Tùy Cổ chạy ra, ngươi dùng thứ này nhanh chóng bắt lấy nó.”

Hắn đặt một cái hộp gỗ nho nhỏ ở bên bờ, Chúc Vưu liếc nhìn cái hộp gỗ một cái, ngước mắt nhìn Bách Lý Qua, “Ta làm.”

Bách Lý Qua nhíu mày, “Ngươi không sợ ta nhân cơ hội cướp nội đan của ngươi sao?”

Thế gian đều biết rồng không thể giết, nhưng giao long thì được, cả người toàn là bảo vật.

Chúc Vưu cười nhạo một tiếng, Bách Lý Qua không nói đùa nữa, hắn phát thề với thiên đạo, thề sẽ không nhân cơ hội làm hại Chúc Vưu và Bùi Vân Thư. Chờ xong xuôi, Bách Lý Qua để Chúc Vưu đút một viên đan dược cho Bùi Vân Thư, khuôn mặt nghiêm túc, “Đến đây đi.”

Chúc Vưu hóa thành giao, đại giao vừa xuất hiên, đầm đang đầy nước chợt trào ra, mắt của Bùi Vân Thư không còn bị che nữa, da thịt ửng lên màu hồng phấn, ngẩn ngơ nhìn con giao to lớn đen kịt.

Giao cúi đầu, một viên nội đan lóe ánh kim quang chạy ra từ trong miệng hắn, đi thẳng tới trước mặt Bùi Vân Thư. Truyện Hot

Ánh mắt của Bùi Vân Thư lập tức đặt lên viên nội đan, vật này làm cho y có dục vọng muốn ăn nó luôn, y không khỏi hé miệng, hòng ngậm xuống viên nội đan này.

Sóng nước cắt lên đầu ngón tay Bùi Vân Thư, nội đan lắc lư trước môi Bùi Vân Thư mấy lần, sau tiến về phía vết thương của y, Bùi Vân Thư càng lúc càng lo lắng, sau một chốc, bên trong môi của y cũng có một viên nội đan trắng loáng chạy ra, lúc này nội đan duỗi ra nhành lá xanh, muốn với lấy viên nội đan màu vàng.

Bách Lý Qua không quá kinh ngạc, mắt thấy Tình Tùy Cổ đã bị nội đan màu vàng dẫn ra ngoài, lập tức cầm lấy hộp gỗ, bắt lấy con cổ trùng nhỏ.

Quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên.

Chỉ thấy nội đan màu trắng đã dùng cành cây bắt được nội đan màu vàng của giao long, nội đan lấp lánh kim quang cũng không phản kháng, hai viên nội đan cách lúc càng gần nhau hơn, bạch quang lấp loé cùng kim quang, cuối cùng giao hòa với nhau!

Thần trí Bùi Vân Thư từ từ khôi phục, trong nháy mắt y thanh tỉnh, hai viên nội đan đang giao hòa chia lìa nhau, nội đan của Tứ Nguyệt Tuyết Thụ đã nhuộm lên một lớp ánh sáng vàng thoả mãn trở về trong cơ thể Bùi Vân Thư, trong khoảnh khắc nội đan thụ yêu trở về vị trí cũ, Bùi Vân Thư lập tức cảm thấy được tay chân như nhũn ra, trượt chân lần nữa ngã vào trong ngực Chúc Vưu đã hóa thành hình người.

*

Hoa Nguyệt hoảng sợ nhìn Vân Thành đang tiến vào trong phủ.

Tên tu sĩ loài người này đang cầm kiếm, sau lưng là mấy chục thanh trường kiếm vừa nhỏ vừa mỏng đang bay xung quanh, hẳn là hắn đã dùng một loại trận pháp nào đó, mới đầu Hoa Nguyệt không hề phát hiện ra hắn, nhưng chỉ sau một khắc, người này đã hiện thân ở trước mặt Hoa Nguyệt.

Hoa Nguyệt bị Bách Lý Qua điểm thành đá, không có nửa sức chống cự, hắn không biết tại sao sư huynh của Vân Thư mỹ nhân lại hiện hình ở ngay trước mặt hắn, nhưng chắc chắn là không có ý tốt.

Vân Thành ngửi mùi hương của Tình Tùy Cổ vẫn còn lưu luyến trong không khí, nhẹ nhàng nở nụ cười với Hoa Nguyệt, không nói một câu dư thừa, linh lực trên thân kiếm sắc bén tăng vọt, xuyên thẳng qua tim Hoa Nguyệt.

Hoa Nguyệt trừng hai mắt, cục đá hình người ầm ầm ngã xuống đất.

“Nếu như ngày ấy giết ngươi ở ngay ngoài bí cảnh hồ tộc, ” Vân Thành nhìn vào hồ ly, nói, “Thế thì sẽ không phát sinh ra nhiều chuyện như vậy.”

Hắn nói xong câu đó, liền đi theo hướng mùi hương truyền đến, tế kiếm sau lưng thay đổi trận pháp, lần này, đã không ai còn có thể nhìn thấy hắn nữa.

Nhưng mới đi được nửa đường, Vân Thành đột nhiên dừng bước, sau một khắc, khóe miệng của hắn tràn ra một dòng máu đỏ tươi.

Ngũ phủ lục tạng bị phản phệ, mẫu cổ Tình Tùy Cổ đã chết rồi.

Vân Thành ho ra mấy ngụm máu, bàn tay đang nắm lấy kiếm đã dâng lên sát ý sâu đậm, nhưng ngón tay lại run rẩy từng hôi, tình trạng của hắn bây giờ đã như thế này, không thể giết được con giao long đã vấy bẩn sư đệ.

Hắn móc ra một khối mộc bài trong áo, nhịn xuống mùi máu tanh nồng, dùng linh khí rót vào bên trong đó, nói: “Đệ tử gặp nạn, xin sư phụ nhanh tới.”

__ Nguồn:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện