Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

Chương 23: Long Tiên Hương



Ngâm mình trong dòng nước ấm áp chừng một khắc, Bùi Vân Thư dần thiếp đi dưới tác dụng của rượu.

Ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau, đến khi mặt trời đã treo mình lơ lửng trên không, Bùi Vân Thư mới mơ màng tỉnh lại.

Trong hang yên tĩnh không có chút tiếng động, Bùi Vân Thư xoa trán, đang định chống người ngồi dậy, lại đột nhiên phát hiện trong tay mình đang cầm thứ gì đó, cúi đầu nhìn xuống, là một chiếc chìa khóa cũ kĩ.

Ngoại trừ chiếc chìa khoá đó, bên dưới còn nhét một tờ giấy, Bùi Vân Thư giở tờ giấy ra, dòng chữ như rồng bay phượng múa đập ngay vào mắt.

“Phu nhân mới vào bí cảnh của ta, ta cũng không có quá nhiều đồ để tặng cho phu nhân, nghĩ tới nghĩ lui, không bằng mượn bí cảnh này ra bêu xấu. Chút tâm ý không đáng kể, mong phu nhân không khách khí.”

Câu chữ nho nhã lễ độ, khác biệt rõ ràng với nét bút khoa trương.

Bùi Vân Thư chậm rãi cau mày.

Từng chữ thì y đọc hiểu, sao mà ghép lại thành câu thì không hiểu?

Phu nhân, bí cảnh, chìa khoá.

Y đứng dậy đi ra ngoài, vừa ra khỏi sơn động, đã nhìn thấy hai người là Chúc Vưu và Hoa Nguyệt đang đứng dưới táng cây. Hồ ly đang lén lén lút lút từ moi trong tay áo ra một quyển sách đưa cho Chúc Vưu, trông như có tật giật mình.

Đang làm gì vậy?

Bùi Vân Thư đi về phía hai người họ, dư quang Hoa Nguyệt quét qua, vừa nhìn thấy đang đến thì run lên, quyển sách còn chưa đến được tay Chúc Vưu, đã rơi bịch xuống đất.

Chúc Vưu nghiêng đầu liếc nhìn Bùi Vân Thư một cái, làm quyển sách bay lên tay, thong dong bình tĩnh không chút hoang mang.

“Mỹ nhân, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, ” Hoa Nguyệt nhìn về phía Bùi Vân Thư, đưa mắt nhìn y từ trên xuống dưới một lần, mặt hơi ửng hồng tươi cười, “Hậu kình của loại rượu đó có lớn quá hay không? May là ngươi uống không nhiều, nếu không thì sợ là hết hôm nay cũng không tỉnh nổi!”

Bùi Vân Thư cười cười, hỏi ngược lại hắn, “Từ lúc ta ngủ đến bây giờ, có bắt gặp ai ở gần đây không?”

Hoa Nguyệt lắc đầu, “Không có.”

Nếu không có ai đến, vậy thì chìa khoá và tờ giấy đó là chuyện gì?

Bùi Vân Thư nhíu mày, chìa đồ đang cầm trong tay cho bọn họ nhìn, hồ ly tò mò chớp chớp đôi mắt hoa đào đa tình, đang định chạm vào tờ giấy kia, không hắn còn chưa kịp đụng tới, tờ giấy bỗng nhiên bay lên, tiêu tan thành bụi giữa không.

Chỉ còn lại một chiếc chìa khoá cũ kĩ cổ xưa nằm trong tay Bùi Vân Thư, chìa khoá đã bị hư hại vô cùng nghiêm trọng, dường như đã kinh qua rất nhiều năm tháng.

Chúc Vưu nhìn chăm chăm vào chìa khoá một cách nặng nề, trong giọng nói đầy không thích, “Trên giấy viết gì?”

“…”

Hai chữ “phu nhân”, làm sao cũng không nói được thành lời.

Bùi Vân Thư lược đi hai chữ này, nói: “Người đó nói lấy bí cảnh tặng cho ta.”

Trong lòng y bỗng hơi động, nhìn về phía Hoa Nguyệt: “Hoa Nguyệt, ngươi có nhận được thứ gì không?”

Đầu ngón tay xanh nhạt Hoa Nguyệt quấn lấy một lọn tóc đen rũ bên vai, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, “Không có.”

Vừa là bí cảnh, vừa là phu nhân, Bùi Vân Thư chỉ có thể nghĩ đến màn bái đường với cái tượng hồ ly vô cùng hoang đường trong vách đá kia, nhưng nếu Hoa Nguyệt lại không nhận được thứ gì, vì sao chỉ có mình có nhỉ?

Y chăm chú suy nghĩ, Chúc Vưu đã cầm lấy chìa khoá trong tay y, nhìn biểu tình của hắn, nếu không phải Bùi Vân Thư vẫn còn đứng đây, hắn đã một tay bóp nát chìa khóa.

Chúc Vưu hỏi: “Ngươi muốn bí cảnh này sao?”

Con ngươi đen láy của hắn chỉ chứa mình Bùi Vân Thư.

Bùi Vân Thư lắc đầu, “Ta không muốn.”

Tờ giấy kia, hay cả một cái bí cảnh rộng lớn này, cũng không phải thứ gì dễ nhận.

Đuôi mày khóe mắt của Chúc Vưu ánh lên nét sung sướng, hắn giơ tay tùy ý ném chiếc chìa khoá sang Hoa Nguyệt, Hoa Nguyệt luống cuống tay chân tiếp được, không dám tin: “Cho ta?”

“Không muốn?”

Hoa Nguyệt bị dư quang Chúc Vưu thoáng đảo qua, nuốt hết mấy lời khách sáo vào trong miệng, hắn ôm chìa khoá, vô cùng thích thú, gương mặt mỹ nhân đỏ ửng, “Vậy ta đành mặt dày nhận lấy, coi nó như là quà đáp lễ nội đan Tứ Nguyệt Tuyết Thụ của mỹ nhân. Nhưng mà lễ này thật sự quá nặng, Vân Thư mỹ nhân tạm thời chờ một chút, chờ ta tìm hết đồ tốt trong bí cảnh, rồi chia cho ngươi một nửa.”

Bùi Vân Thư đang muốn từ chối, Hoa Nguyệt đã vội vàng nói: “Vân Thư mỹ nhân mà không chịu, thì cái bí cảnh này ta không cần nữa.”

Bùi Vân Thư không biết nên nói gì.

Hoa Nguyệt thấy y không nói, hì hì cười, tự chạy qua một góc, tìm tòi nghiên cứu chiếc chìa khoá.

*

Hoa Nguyệt dùng một ngày, lấy ra thứ gì là gần như muốn lấp kín túi trữ vật của Bùi Vân Thư.

Đột nhiên được nhần nhiều thứ tốt như vậy, Bùi Vân Thư rất có cảm giác như đang đi trên mây, chờ hồi phục tinh thần, y quyết đoán lấy túi trữ vật lại, không cho Hoa Nguyệt bỏ đồ vào trong nữa.

Chạng vạng, Bùi Vân Thư ngồi bên hàn đàm, xuất thần ngắm chân trời một hồi, bắt đầu lật xem đồ trong túi trữ vật.

Tìm thấy đủ loại linh thực cực tốt, những thứ này, cũng đủ để làm quà tạ lễ trả cho sư phụ và các sư huynh.

Y không có ý định quay về Vô Chỉ phong.

Y không biết khi nào sẽ trở lại, nhưng nếu có thể, thì y muốn vĩnh viễn không trở về, y muốn cách sư môn xa một chút, cũng cách xa các sư huynh và Vân Vong một chút.

Bùi Vân Thư chỉnh lý xong hết đồ vừa lấy ra, định khi nào ra bí cảnh sẽ gửi đi, có lẽ còn có thể trả lại hết đồ mà sư môn đã cho y, nếu như có thể trả được hết, y cũng sẽ không còn bận lòng nữa.

Ngoại trừ những linh thực mà có tiền cũng không thể mua được ở bên ngoài, Bùi Vân Thư còn lấy giấy ra, viết cho sư phụ một phong thư.

Nói cho sư phụ và các sư huynh đừng đi tìm y, cứ như vậy, thì sẽ không có ai tìm mang y về sư môn.

Sau khi xong xuôi hết việc, y mới đi hỏi Hoa Nguyệt, “Khi nào chúng ta có thể ra bí cảnh?”

“Lúc nào cũng được,” Hoa Nguyệt ngồi một bên trên giường nhỏ của mỹ nhân, linh quả xanh tươi để đầy giường, đặc biệt xa xỉ, “Nếu như mỹ nhân muốn đi, vậy thì sáng sớm ngày mai chúng ta ra ngoài luôn?”

Bùi Vân Thư thoáng dừng một chút, rồi gật đầu.

“Mỹ nhân, ngươi định đi tìm các sư huynh của ngươi sao?”

Bùi Vân Thư lắc đầu, “Đợi chừng nào chúng ta đi ra ngoài, ta lại truyền tin nói cho bọn họ biết lối ra ở đâu.”

Y cụp mắt nhìn qua chiếc vọng bạc trên tay.

Thanh Việt kiếm không thể cắt đứt được cái vòng tay, ngày mai đành phải nhờ Chúc Vưu vậy, nếu Chúc Vưu có thể cắt được, vậy thì sẽ triệt triệt để để đứt luôn. Nhưng nếu ngay cả Chúc Vưu cũng hết cách, thế thì sợ cả thế gian này, cũng không có thứ gì có thể làm được.

Nghĩ đến Chúc Vưu, Bùi Vân Thư lại nhìn sang hướng Chúc Vưu.

Tên giao kia đang trốn trong hàn đàm, cũng không ở gần bên bờ, chạy tới góc xa trong đầm nước để đọc quyển sách mà Hoa Nguyệt cho hắn kia, như là sợ bị người khác nhìn lén vậy.

Hắn mà cũng có lúc thích đọc sách như thế.

Bùi Vân Thư không khỏi dâng lên chút hiếu kỳ, y hỏi Hoa Nguyệt, “Chúc Vưu đang đọc sách gì vậy?”

Ánh mắt Hoa Nguyệt né tránh, không dám nhìn Bùi Vân Thư, hàm hồ nói: “Nông thôn dã thoại thôi, mỹ nhân không thích đọc.”

Nông thôn dã thoại? Trong mắt Bùi Vân Thư lộ ra mờ mịt, y còn chưa từng nghe có thể loại sách nào như vậy, là sách về gì nhỉ, trồng cây sao?

*

Đến khi mặt trời chiều ngã về tây, Chúc Vưu mới cầm quyển sách kia ra khỏi hàn đàm.

Quanh người hắn phủ đầy sương mù nóng hổi, yêu văn tùy tiện trải đầy trên mặt, từ bên mặt lan đến tận cổ.

Hắn nóng đến mức người khác đứng ngoài cũng có thể cảm giác luồng khí nóng.

Đêm đó, Chúc Vưu không ngâm trong hàn đàm nữa, chạy vào trong sơn động, cùng chen giường giành chăn với Bùi Vân Thư.

Bùi Vân Thư đã buồn ngủ lắm rồi, sắp không mở nổi mắt nữa, không muốn tranh cãi nhiều với hắn, ngầm cho phép Chúc Vưu chui vào trong chăn, cùng ngủ chung với hắn.

Chỉ qua chốc lát, Bùi Vân Thư đã nửa mê nửa tỉnh dần tiến vào mộng đẹp, nhưng hình như Chúc Vưu không quen lắm, cứ nhích tới nhích lui đằng sau Bùi Vân Thư.

Bùi Vân Thư lật người muốn nói hắn mau đi ngủ đi, nhưng vừa mới trở người, còn chưa kịp nói một chữ nào, y đã không thể thắng được cơn buồn ngủ, dần say sưa.

*

Sáng sớm hôm sau, sau khi Bùi Vân Thư tỉnh dậy, cảm thấy môi sưng đau.

Y định sờ thử lên môi, nhưng vừa giơ cánh tay lên, trước ngực bất chợt kéo đến cảm giác đau nhói, Bùi Vân Thư thấy lạ, y kéo vạt áo ra nhìn, chỗ khi cũng bỗng nhiên sưng lên.

Qua một đêm, khắp người đều trở nên sưng đau, Bùi Vân Thư còn không dám giương môi, chẳng lẽ là y đã ăn trúng cái gì có độc sao? Hay là bị con sâu nào cắn?

Nhưng sao lại là chỗ này chứ… thật kỳ lạ.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể nghĩ ra nguyên nhân, Bùi Vân Thư nhíu mày đứng dậy, cẩn thận đưa lưng về phía cửa động, thừa dịp lúc thay y phục, dùng linh khí màu trắng sữa, hòng muốn xóa đi cảm giác sưng tấy trên môi và ở chỗ kia, nhưng qua một lúc, linh khí lại không có tác dụng, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào.

Y đành phải mặc y phục vào trước, đi ra ngoài tìm Hoa Nguyệt à vChúc Vưu.

*

Trước đó Bùi Vân Thư còn thấy không dễ chịu, bởi vì y có cảm giác như môi mình sưng đến đáng sợ. Nhưng sắc mặt của Hoa Nguyệt và Chúc Vưu lại không hề thay đổi, dường như Bùi Vân Thư vẩn bình thường như hôm qua, chẳng có gì thay đổi cả.

Nhìn bọn họ làm ra vẻ như thế, Bùi Vân Thư cũng cảm thấy là hình như mình đã suy nghĩ nhiều rồi.

Bọn họ bay từ dưới triền núi lên, Hoa Nguyệt mở cổng bí cảnh ở ngay chỗ này, chỉ thấy bỗng nhiên giữa không trung nứt ra một vết rách, cảnh sắc bên ngoài, chính là mật đạo trong Xuân Phong lâu.

Bùi Vân Thư ngự kiếm cùng hai người họ bay về hướng lối ra, chờ đến khi sắp ra khỏi bí cảnh thì y chợt dừng Thanh Việt kiếm lại.

Hai yêu thú bên cạnh cũng cùng ngừng lại, thấy y lấy ra một tấm bùa truyền âm gửi về phương xa, rồi lại đem linh thực quý hiếm đã chuẩn bị xong từ sớm bố trí kết giới, cùng bay theo tấm bùa truyền âm.

Bùi Vân Thư nhìn thấy nó càng lúc càng cách xa, nâng tay phải lên, kéo ống tay áo lên, lộ ra vòng tay màu bạc trên cổ tay, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh bạc.

“Chúc Vưu, ” Bùi Vân Thư đưa tay đến trước mặt hắn, “Có thể cắt đứt không?”

Chúc Vưu, “Hôn hôn đi.”

Bùi Vân Thư không tiếng động nhìn hắn, Chúc Vưu mặt không gợn sóng nhìn lại, nhưng vẫn duỗi móng vuốt ra nhẹ nhàng ngoắc một cái, vòng tay mà nhị sư huynh luyện chế, cứ như vậy rơi từ khoảng không cao vạn trượng thẳng xuống rừng.

Chỉ là trong nháy mắt dây đứt, trên tay Bùi Vân Thư thấy tê rần, y nhìn xuống cổ tay, một vết thương to cỡ lỗ kim đang chậm rãi lành lại dưới tác dụng của Tứ Tuyết Nguyệt Thụ, trong chớp mắt ngắn ngủi, vết thương như lỗ kim đã biến mất không thấy.

Bùi Vân Thư thu tay về, cụp mắt đi nhìn chiếc vòng tay đã biến mất, bỗng nhiên cong môi lên nở nụ cười, anh mắt trong trẻo, y nhìn lối ra trên đỉnh đầu, không chút đắn đo chạy ra khỏi bí cảnh. Bạn đang

*

Vân Thà nh đang nhắm mắt tĩnh tọa hốt nhiên mở mắt ra, hắn lấy một cái hộp gỗ tinh xảo trong tay áo ra, sau khi mở ra, vòng tay được điêu khắc tinh xảo nằm trong hộp gỗ đã tan thà nh bôt trắng.

Ánh mắt Vân Thà nh tối đen không rõ, “Tứ sư đệ…”

Tam sư huynh bên cạnh mở mắt ra, “Tứ sư đệ là m sao?”

Vân Thà nh không đáp, hắn dùng đầu ngón tay xẹt qua góc nhọn trên hộp gỗ, đầu ngón tay bị quẹt thà nh vết cắt, Vân Thà nh nặn vết thương, giọt máu đỏ sẫm rơi và o bột phấn bên trong hộp.

Vòng tay bị nghiền thà nh bột hút máu của hắn, bỗng nhiên từ dưới cuối vòng bắt đầu hơi nhúc nhích, cuối cùng, một con trùng nhỏ như hạt gạo mà u bông tuyết xinh đẹp côn trùng chui ra khỏi bột phấn, ngửi ngửi máu của Vân Thà nh, chui từ vết thương của hắn và o.

Tam sư huynh giận tái mặt, “Cổ trùng. Vân Thà nh, trong vòng tay của ngươi tại sao lại có cổ trùng, có phải hạ cổ lên Tứ sư đệ hay không?”

“Chỉ là một con vật nhỏ rất tốt cho cơ thể thôi, ” Vân Thà nh dùng khăn tay lau đi vết máu, cười, “Cũng có một tác dụng nhỏ khác, nhưng tuyệt đối sẽ không đả thương Tứ sư đệ.”

Biểu tình của Vân Man không dễ nhìn, nhưng vẫn miễn cưỡng tin lời hắn nói, chỉ là còn chưa kịp hỏi lại hắn, chợt thấy một tấm bùa truyền âm bay và o trong hang.

Sau bùa truyền âm còn có rất nhiều linh thực đi theo, chỉ mới nhìn thoáng linh thực, đều toà n là thứ tốt khó tìm.

Nhìn thấy mấy thứ đó, bỗng nhiên Vân Vong sinh ra một dự cảm không tốt, hắn đứng lên, gần như là lảo đà lảo đảo chạy lên phía trước, bóp nát bùa truyền âm.

Thanh âm của Bùi Vân Thư từ bên trong truyền ra.

“Sư huynh, ” Giọng nói y hơi ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp, “Sư đệ.”

“Vân Thư tìm đã tìm được lối ra bí cảnh, bây giờ mọi người có thể theo chỉ dẫn đi đến đó,”

Tam sư huynh cầm quạt đập một cái và o lòng tay, vui vẻ nói: “Không hổ là tứ sư đệ, đã tìm được lối ra trước bốn người chúng ta một bước rồi.”

Vân Thà nh ngước mắt khỏi chiếc vòng tay đã tan thà nh bột, con ngươi đen lấy sâu thẳm, nhìn về mấy cây linh thực đang lơ lưng trên không kia.

Giọng cùa Bùi Vân Thư tiếp tục truyền ra ngoà i.

“Vân Thư ra bí cảnh trước, bây giờ đã kết đan, muốn nhân lúc nà y xuống núi lịch lãm một phen.”

“Đừng mong nhớ.”

Trong sơn động chợt chìm và o im lặng, khóe miệng đang mang ý cười của tam sư huynh cứng đờ, dường như không nghe rõ được câu cuối cùng của bùa truyền âm.

“Sư huynh, ngươi có nghe rõ Vân Thư sư đệ nói gì không?” Hắn quay sang hỏi đại sư huynh.

Đại sư huynh gật đầu, “Vân Thư sư đệ nói muốn xuống núi rèn luyện.”

Trong khoảng thời gian ngắn, hang động lại trở về yên tĩnh, Vân Vong buông tay, cúi đầu nhìn thấy tấm bùa truyền âm đã bị bóp nát trên tay.

Hắn kéo noãn ngọc đang đeo bên hông xuống, nắm thật chặt trong tay, bạch ngọc êm dịu bị siết trong tay cấn và o khớp xương đến đau đớn, trên khuôn mặt diễm lệ dâng lên một luồng khí lạnh lẽo như băng như sương

Hắn còn chưa kịp với giải thích sư huynh, sư huynh đã bỏ trốn mất rồi.

Bạch ngọc bị bóp chặt, Vân Vong xoay người quay đầu lại, cong môi nở một nụ cười ngoan ngoãn với các sư huynh, dồn nén lắng đọng trong ánh mắt, loại biến chuyển mãnh liệt trong tâm tình nà y là m cho vẻ mặt hắn thoáng qua như đang phủ một lớp bụi trần, “Sư huynh.”

Hắn chậm rãi cười, “Vân Vong đã lớn như vậy rồi, mà chưa từng được đi thăm thú đây đó, bây giờ nghe thấy tứ sư huynh nói muốn đi rèn luyện, thấy hâm mộ vô cùng.”

“Vân Vong biết tu vi mình không đủ, không thể xuống núi lịch lãm, ” Hắn cười hai tiếng, “Nhưng các sư huynh có thể bảo hộ cho Vân Vong mà , mang Vân Vong đi chu du tứ hải, có khi còn tình cờ gặp được Vân Thư sư huynh, nếu như vậy, thì sư huynh đệ chúng ta có thể cùng nhau trở về sư môn rồi.”

“Hẳn là sư phụ cũng sẽ đồng ý thôi.”

*

Vô Chỉ phong.

Lăng Thanh chân nhân mở mắt ra, tiếp nhận một cái túi trữ vật đựng đầy bảo bối.

Cùng với túi trữ vật, còn có một phong thư rất mỏng.

Lăng Thanh chân nhân nhìn thấy thư của Bùi Vân Thư, vừa dứt ba chữ “Đừng mong nhớ”, hắn vung ống tay áo lên, điều khiển túi trữ vật bay và o trong phòng Vân Vong.

Hắn đặt thư sang một bên, nhắm mắt đả tọa, qua nửa ngà y, nhưng vẫn không và o được trạng thái.

Lăng Thanh lại mở mắt ra, đảo mắt nhìn quanh gian phòng.

Năm đó sau khi hắn dẫn Vân Thư vẫn còn nhỏ tuổi lên núi, Vân Thư đã rất thích dính lấy hắn, năm ngà y thì hết ba ngà y đã muốn đến chỗ của hắn rồi, mỗi ngóc ngách trong căn phòng nà y, đều lưu lại dáng hình của Vân Thư.

Lăng Thanh chân nhân đứng dậy, đi tới bên cạnh bà n, cầm lấy chén sứ bằng ngọc trên bà n.

Đảo mắt đã hơn hai mươi năm, trên chiếc chén ngọc cũng đã lưu lại vết tích của thời gian, Lăng Thanh chân nhân chợt thấy mấy phần hoảng hốt, hắn hồi thần, đặt chén xuống.

*

Trên phố dòng người đến đi như khung cửi, tiếng rao hà ng không dứt trà n đến như lũ.

Bùi Vân Thư chậm rãi hòa mình và o đám đông, không phải y không muốn đi nhanh, mà là một khi đi nhanh, chỗ kia sẽ bị cọ lên.

Chúc Vưu đứng ngay ở bên cạnh hắn, Bùi Vân Thư chậm, hắn cũng đi chậm theo, một đôi mắt đen láy dõi theo Bùi Vân Thư, dường như không thể nhìn lọt mắt bất cứ thứ gì khác, không thèm chớp cả mắt.

Nếu như hắn không ngó chừng mình mãi như vậy, Bùi Vân Thư còn có thể mở đai lưng rộng ra một chút, trên người y đang mặc bộ y phục vừa mới mua xong, đã chọn chất vải tương đối tốt trong hiệu may, nhưng vẫn không thể rộng rãi và thoải mái được như đạo bà o, đi một bước cọ một cái, đã đau lại cà ng đau hơn.

Hoa Nguyệt đi đằng trước ngoắc ngoắc tay với hai người, chờ cả đi tới trước mặt Hoa Nguyệt, thì thấy Hoa Nguyệt chỉ và o một khối đá mà u hổ phách đang đặt trên quầy, khó nén ngạc nhiên nói: “Bọn họ nói vật nà y gọi là Long Tiên Hương.”

Ba kẻ không có kiến thức thường nhật cùng nhìn về phía hòn đá kia.

Nước dãi rồng? (tiên 涎 là nước bọt)

Ông chủ nhiệt tình nói: “Còn không phải Long Tiên Hương sao? Chỉ từng nà y thôi đã rất đắt rồi, nếu như khách quan muốn, từng nà y là đủ.”

Ông ta duỗi ra một bà n tay, thấy ba người trước mặt không có phản ứng gì, nở nụ cười thần bí, dùng một tay che môi, thấp giọng nói: “Long Tiên Hương không chỉ cường thân kiện thể, giữ mùi lâu, còn có chút tác dụng thôi tình, nếu như buổi tối đốt trước giường, hà ng đêm khoái hoạt trên giường đầy hương, không sướng quá hay sao?”

Cái nà y thì Bùi Vân Thư nghe hiểu, y ho nhẹ một tiếng, dời tầm mắt tảng Long Tiên Hương, nghĩ thầm họ nhà rồng đúng là … thậm chí đến ngay cả ngụm nước bọt còn có hiệu quả như thế.

Hoa Nguyệt lại thấy ngưỡng mộ vô cùng, hắn cúc cung cúi đầu thi lễ với Chúc Vưu đứng bên cạnh, trong miệng tấm tắc khen: “Đại nhân không hổ là đại nhân, phong thái như thế thực sự là m cho người ta hâm mộ không ngớt, ngay cả một ngụm nước bọt còn có tác dụng thần thánh như vậy, trên đời nà y còn có con yêu nà o đánh đồng được với đại nhân chứ?”

Chúc Vưu nghe, hắn nhẹ nhà ng gật đầu, đồng ý với lời Hoa Nguyệt nói.

Ông chủ ngơ ngơ ngác ngác đứng một bên, ông ta lại duỗi một bà n tay ra, cụp ngón cái lại, “Nếu như ba vị khách quan thực sự thấy hứng thú, vậy để bớt thêm chút cho ba vị, không thể giảm hơn nữa đâu.”

Chúc Vưu đột nhiên đưa tay, cầm cục đá mà u hổ phách trên quầy lên, chỉ mới chớp mắt một cái, tảng đá kia đã biến mất ngay trên tay hắn.

Ông chủ trợn to hai mắt, “Ngươi —— ”

Chúc Vưu mặt không đổi sắc nhìn ông chủ, dư quang liếc qua Bùi Vân Thư một bên, chợt nhớ tới thứ gì đó, lấy linh quả trong tay áo ra, tiện tay ném cho ông chủ.

__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện