Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

Chương 11: Hôm nay, Hoa Cẩm môn ta đây phải cưỡng đoạt các hạ một lần



Giữa đám ma tu Hoa Cẩm môn đó, đứng đầu là một thanh niên tướng mạo sắc sảo.

Gương mặt anh tuấn nhuộm màu u ám lại không kém phần kiêu ngạo ngông nghênh, đôi mắt sâu mang theo phong tình của dị vực, ngả ngớn dò xét cảnh tượng trong khách điếm.

Chưởng quỹ đích thân ra nghênh tiếp: “Mời các vị khách nhân vào trong ngồi.”

Bởi thành trấn này cách gần Đan Thủy tông, người hay lui tới có cả nhân sĩ tu chân và phàm nhân, nên bọn họ đã sớm luyện được một đôi mắt tinh tường, chưởng quỹ nhiệt tình như lửa, cho người đem mấy cái bàn trống đến chỗ rộng rãi thoáng mát nhất.

Ma tu quét mắt một lượt qua hết người trong khách điếm, tên ma tu dẫn đầu một thân một mình chiếm lấy cái bàn ngay chính giữa, những kẻ còn lại ngồi xuống xung quanh, mơ hồ tạo thành tâm thế vây quanh bảo vệ.

Bùi Vân Thư nhẹ giọng nói: “Sư huynh, hình như không phải mấy ma tu bình thường trong Hoa Cẩm môn.”

Tam sư huynh nhăn mày, moi vài cục linh thạch trong tay áo ra, phòng bị gia cố thêm cho kết giới hắn bày ra, lại không cùng một lo lắng với Bùi Vân Thư, “Hoa Cẩm môn vô cùng ngang ngược không biết phải trái, Vân Thư, một lát nữa phải đi theo sát sư huynh, hai chúng ta đều là mỹ nam tử, không thể để thua dưới độc thủ của bọn họ được.”

Bùi Vân Thư nhắc nhở: “Bọn họ đều là nam tu.”

Hoa Cẩm môn chú trọng âm dương hòa hợp, gặp phải đám nam tu này, chỉ có cô nương nào xinh đẹp mới phải lo gặp nguy hiểm.

Lúc này tam sư huynh mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, sờ sờ cằm, “Đúng ha.”

Một vài phàm nhân và nữ tu trong khách điếm cũng nhận ra Hoa Cẩm môn đã lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại một ít nam tu có chút thực lực, thì vẫn đang dùng bữa.

Chỉ nghe một tên ma tu trong Hoa Cẩm môn nói: “Cả đoạn đường đi mà không gặp được một mỹ nhân nào.”

Tên còn lại nói tiếp: “Không phải trong thành có một cái Xuân Phong lâu, nghe nói là mỹ nhân của Khánh Hoà thành đều nằm trong Xuân Phong lâu hết, đường chủ, tối nay đi xem thử?”

Đường chủ ngồi một mình một bàn híp híp mắt, tay cầm ấm trà rót nước ra chén, “Vậy thì đi xem.”

Sau đó là vô số lời thô tục không chút kiêng kị xung quang, Bùi Vân Thư cau mày, nâng mắt lên nhìn, Vân Man ở đối diện đang nghe đến say sưa, còn rút quạt ra, phong lưu phóng khoáng quạt mấy cái, như hận không thể cùng được tham dự.

Ngón tay Bùi Vân Thư động động, trong nháy mắt, những lời xằng bậy khó nghe đó bị kết giới ngăn cách bên ngoài, tam sư huynh ngượng ngùng nhìn y, như vừa mới nhớ ra là có cả y ngồi đây, trên mặt toàn là hối hận.

Vân Thư sư đệ lần đầu xuống núi, nghe phải mấy thứ như thế này, không biết trong lòng có khó chịu hay không.

Bùi Vân Thư cầm lấy đũa, cụp mắt ăn cơm, dáng vẻ không biết là có tức giận hay không nữa, Vân Man cẩn thận nhìn biểu tình của y, nhưng cứ nhìn vậy một hồi lâu, dần dần ngẩn ngơ cả người.

Hàng mi dài như phiến quạt, mái tóc đen nhánh, đầu ngón tay như ngọc.

Tứ sư đệ đẹp như vậy, thế mà trước kia lại không nhận ra.

*

Chờ hai người cơm nước xong, người của Hoa Cẩm môn đã sớm rời khách điếm.

Đám ma tu khoa trương như thế, cứ như đang sợ người khác không chú ý tới vậy, kiêu căng ngạo mạo, nhưng lại làm cho Bùi Vân Thư không nhìn thấu được ý định của bọn chúng.

Lầu hai có phòng ngủ, Vân Man bùa truyền âm nhắn cho đại sư huynh và nhị sư huynh về chuyện bắt gặp ma tu của Hoa Cẩm môn tại Khánh Hoà thành xong, quay đầu lập tức hỏi Bùi Vân Thư, “Sư đệ, tối nay có muốn đi Xuân Phong lâu trải nghiệm mùi đời với ta không?”

Bùi Vân Thư không biết Xuân Phong lâu là gì, nhưng từ trong miệng của bọn ma tu kia, đại thể cũng đoán được đó là nơi như thế nào.

Lăng Thanh chân nhân bảo họ đi làm rõ mục đích của ma tu, nên đương nhiên là lúc nào cũng phải đi theo, Bùi Vân Thư gật đầu, “Đi.”

Tam sư huynh thấy y đáp ứng gọn gàng như vậy, ranh mãnh nở nụ cười, khoan thai ngồi bên cạnh bàn, “Sư đệ, ngươi có biết Xuân Phong lâu là nơi nào không?”

Bùi Vân Thư dừng một chút, vành tai ửng đỏ, không nói.

Tam sư huynh cười ha ha, tâm tư trêu đùa lại càng nổi lên, “Sư đệ, trừ để uống rượu, nơi đó còn là một thiên đường trong nhân gian.”

Hắn nói chuyện ngả ngớn, Bùi Vân Thư khẽ cau mày, “Sư huynh, đừng nói nữa.”

Bây giờ không có đại sư huynh và nhị sư huynh ở đây, nên thái độ của Vân Man rất tùy ý, nghe vậy thì nhướng mày cười, đứng lên, lấy quạt bên hông ra, làm động tác như muốn nâng cằm Bùi Vân Thư, “Sư đệ, đêm xuân ngắn ngủi, sao ngươi lại không hiểu?”

Người hắn sực nức mùi rượu, nói rõ ràng từng chữ, Bùi Vân Thư nắm được quạt của hắn trước, “Tam sư huynh, không nên ăn nói linh tinh.”

Vân Man rút quạt lại, nhìn chằm chằm vào y một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười, xoay người rời khỏi phòng y.

Tiếng cười từ trong truyền tới trước cửa, nếu không tính đến sự khác biệt của đạo pháp tu hành và tông môn, thì hắn lại càng giống đám ma tu của Hoa Cẩm môn kia hơn.

*

Bởi vì Vân Man đã quyết định là phải cho Bùi Vân Thư va chạm cuộc sống, sắc trời vừa mới chuyển tối, hai người lập tức chạy đến Xuân Phong lâu.

Xuân Phong lâu nằm bên bờ sông, gió thổi dương liễu, tỏa ra ánh sáng lung linh, bên trong sáng như ban ngày, cảnh tượng náo nhiệt Khánh Hoà thành, không biết phồn hoa hơn thôn trấn dưới chân núi bao nhiêu lần.

Bùi Vân Thư vẫn mang mũ, màn lụa trắng không thể che được cảnh náo động này, phút chốc, cả hai đã đi đến trước tòa lầu nhộn nhịp nhất bên bờ sông, các cô nương thân thể mềm mại như không xương tay cầm quạt tựa lên lan can dưới lầu, nhất cử nhất động đều là phong nguyệt vô biên.

Bùi Vân Thư và tam sư huynh được mời vào bên trong, vừa mới vào cửa, cả hai đã nhìn thấy ở bên bình phong được chạm trổ, đám ma tu tay đang nâng bầu rượu.

Kẻ xưng là đường chủ kia thì càn quấy hơn cả, hắn đang đỡ một vị mỹ nhân mị nhãn như tơ lên tấm bình phong, thủ thỉ nói gì đó, tràn đầy ý vị khiêu khích.

Khuôn mặt mỹ nhân đỏ hồng, bờ vai đẹp nửa lộ.

Vân Man nhìn thấy cảnh tượng đó, trên mặt vốn đang mang ý cười trong nháy mắt trầm xuống, hắn bước lên một bước ngăn trở tầm mắt của Bùi Vân Thư, lạnh lùng nói: “Việc dơ bẩn, sư đệ chớ nhìn.”

Không ngờ vừa dứt câu, đầu đường chủ Hoa Cẩm môn lập tức ngẩng lên từ trong hõm vai của mỹ nhân, sự u ám giữa hàng mày chợt trở nên sắc bén, nghiêng đầu cười như không cười liếc nhìn qua Vân Man, “Ngươi đang nói ai đấy?”

Những tên khác lấy hắn làm trung tâm buông bầu rượu trong tay nhích dần vào, mắt lom lom nhìn về hướng của hai người.

Bọn họ đông người, tu vi cũng cao, Bùi Vân Thư kéo tay tam sư huynh lại, nhắc hắn không nên hành động theo cảm tính, khách khí nói: “Sư huynh nhiều lời, các hạ cứ tùy ý.”

Y bước về trước một bước, tấm màn trắng dài đến mắt cá chân hơi lay động, che kín dung mạo, không để lộ một góc. Trong đám ma tu đứng đối diện kẻ cười nhạo một tiếng, “Ở đâu ra kẻ không dám gặp người thế này, vậy mà cũng dám đến Xuân Phong lâu tìm nữ nhân.”

Nữ tữ mang duy mạo đa phần là để che đi dung mạo, nam tử mang, thì lại hầu hết là không dám để mặt thật gặp người.

Bùi Vân Thư không nói gì, y chỉ lấy Thanh Việt kiếm ra, Thanh Việt kiếm bay lơ lửng bên tai y, tiếng kiếm reo vang, làm lụa mỏng phất lên như sóng nước dập dờn.

Mũi kiếm chỉa về phía ma tu, chúng ngậm miệng, quay sang nhìn đầu lĩnh.

Đường chủ mút lên bờ vai xinh đẹp để trần một nửa của mỹ nhân, hắn nhẹ nhàng lia mắt nhìn Bùi Vân Thư, nâng cằm mỹ nhân, suồng sã nói: “Tiểu mỹ nhân, ngươi nói xem ta có nên đánh nhau với chúng không?”

Mỹ nhân y sam bán hở dùng đôi mắt quyến rũ lướt qua chỗ Bùi Vân Thư, cười duyên nói: “Muốn đánh cũng không thể đánh ở Xuân Phong lâu của chúng ta.”

Tên đường chủ bật cười mấy tiếng, lại một lần nữa chôn mặt vào hõm vai của mỹ nhân. Đường chủ đã không thèm tính, những kẻ khác cũng nâng rượu lên, chỉ có vài đôi mắt, như có như không dừng trên người Bùi Vân Thư và Vân Man.

Vân Man lạnh lùng liếc bọn chúng một cái, nữ tử dẫn hai người đi vào vội vàng nói: “Mời khách quan qua đây.”

Trong sương phòng đã có mấy vị mỹ nhân và rượu ngon đã được, Bùi Vân Thư ngồi bên bàn, tiện tay tháo mũ trên đầu xuống.

Duy mạo mang màn lụa trắng nằm một bên, tam sư huynh vừa hoàn hồn nhìn thấy, kinh hãi, “Sư đệ, sao ngươi lại tháo mũ xuống!”

Bùi Vân Thư nhíu mày, hỏi lại: “Sư huynh, sao ta không được tháo?”

Thần sắc trên Vân Man biến hoá thất thường, vì không trả lời được, sắc mặt đen thui như mực.

Sư huynh đệ hai người ngồi bên bàn, nữ tử của Xuân Phong lâu nhất thời không dám đi lên, nhưng một chốc sau, một vị cô nương hồng y yểu điệu đi đến, dáng người thướt tha, ngồi cạnh Bùi Vân Thư.

Bàn tay trắng nõn cầm chén rượu lên, kề lên môi Bùi Vân Thư, nũng nịu, “Khách quan, mời ngài uống rượu.”

Bùi Vân Thư nghiêng đầu tránh đi, đẩy tay cô ta ra, cái quay đầu này của y, vừa vặn đối mặt với khung cửa.

Cửa sổ của Xuân Phong lâu được điêu khắc vô cùng tinh tế, cao sơn lưu thủy, trăm hoa đua nở, ánh sáng trong phòng len qua những khe hở được chạm khắc, nhìn tinh mỹ vô thường, lại như ẩn như hiện.

Nhưng thông qua những khe hở Bùi Vân Thư này, trông thấy được một đôi mắt đang nhìn thẳng vào y.

Đôi mắt đó mang theo phong tình của dị vực, đôi mắt đó xuất hiện bất ngờ như vậy, quả thực có hơi khác người. Cơ thể Bùi Vân Thư tuôn mồ hôi lạnh, chợt nhận ra đó là ánh mắt của tên đường chủ Hoa Cẩm môn.

Chỉ qua một cái chớp mắt, cửa phòng đã bị một cước đạp bay, đám ma tu hung hăng nghênh ngang đi vào, các nữ tử thốt lên tiếng kinh hoảng, lảo đảo trốn qua một bên.

Đường chủ Hoa Cẩm môn đi ở sau cùng, hắn vừa vào, hai mắt lập tức dán chặt vào người Bùi Vân Thư, nhếch miệng cười khinh, “Các hạ đâu phải nữ tử, gặp bọn ta còn mang theo duy mạo, chẳng lẽ là do tướng mạo tốt quá, nên sợ bị chúng ta bắt về tông môn à?”

Bọn tùy tùng phối hợp cười nhạo theo, “Đúng là loại hình mà con tiểu yêu nữ trong môn thích.”

Phiến quạt lướt qua bên tai chúng, tiếng trêu ghẹo bỗng im bặt đi. Vân Man mặt không cảm xúc, đưa tay ra, trên nan quạt xuất hiện gai xương sắc bén, khi về trong tay hắn thì gai nhọn trên quạt đã cắt qua cánh tay của tên ma tu mạnh miệng.

Mùi máu tanh chậm rãi loang ra, Bùi Vân Thư biết động tác này của Vân Man chỉ mang tính uy hiếp, không có ý muốn lấy mạng bọn chúng.

Hiển nhiên là bọn chúng cũng cũng biết.

“Đường chủ,” Ma tu cảnh giác nhìn họ, muốn che chở đường chủ ra ngoài, “Chúng ta đi trước.”

Đám ma tu lùi bước ra cửa, biểu tình của tam sư huynh thoáng thả lỏng, Bùi Vân Thư nhìn chúng, bất ngờ trông thấy tên đường chủ đã đi ra ngoài cửa quay đầu lại, y va phải tầm mắt của hắn, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm.

Bùi Vân Thư thầm nghĩ không hay, theo bản năng mà lùi về sau, quả nhiên, một sợi dây Khổn Tiên Thằng (dây trói tiên) màu vàng tấn công đến chỗ y vừa ngồi, Khổn Tiên Thằng đánh vào khoảng không, đập nát chiếc ghế.

Bọn ma tu vừa giả vờ rời đi đã cầm vũ khí tiến lên, chúng tách Vân Man và Bùi Vân Thư, Khổn Tiên Thằng lại bay ra, lần nữa tấn công Bùi Vân Thư.

Sợi thừng vàng linh hoạt mạnh mẽ đánh tới, Thanh Việt kiếm bay lên đón lấy, lại bị Khổn Tiên Thằng quấn chặt lấy, thân kiếm không ngừng ngọ ngoạy tránh ra, Bùi Vân Thư cũng phải cau mày.

Đường chủ nhìn y, cười, “Chúng ta tìm cả một đường, mà vẫn không tìm được tướng mạo mà con súc sinh kia thích, ai ngờ giờ chẳng mất chút công sức nào lại tìm được, hôm nay, Hoa Cẩm môn ta muốn thử cướp các hạ một lần.”

“Dung mạo như thế, nói chi đến súc sinh kia thích, ngay cả Khổn Tiên Thằng, còn sốt ruột hơn cả tại hạ đây này.” �

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện