Tranh Tranh

Chương 5



Bác sĩ Trương đến trong đêm truyền một chai nước cho Diệp Hàm Tranh, cho đến nửa đêm về sáng nhiệt độ mới giảm xuống, từ đầu đến cuối Diệp Hàm Tranh nửa ngủ nửa tỉnh, ý thức không được rõ ràng cho lắm, hình như biết bác sĩ Trương tới, nhưng không biết ông rời đi lúc nào.

Tỉnh dậy hoàn toàn trời đã sáng, trên người dinh dính, áo ngủ còn hơi ẩm, Diệp Hàm Tranh ngồi dậy, phát hiện cậu không ở trong phòng của Lục Minh Tiêu.

“Dậy rồi?”

Quản gia đi từ ngoài vào, trên tay bưng một cái khay, bên trên đặt một bát cháo, một cốc nước lọc và mấy viên thuốc.

“Cảm giác thế nào?” Quản gia sờ lên trán cậu, đã hạ sốt.

“Cậu chủ đi học rồi ạ?” Cổ họng Diệp Hàm Tranh hơi khàn, giống như sau khi khóc một hồi lâu, giọng rè rè, nhưng cậu không nhớ mình đã khóc, có lẽ là lúc nằm mơ.

“Ừ.” Quản gia gấp chăn giúp cậu: “Chú đã xin nghỉ giúp cháu, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”

Diệp Hàm Tranh cúi đầu xuống nói: “Cháu không cố ý bị sốt, cháu cũng không biết tại sao lại như vậy… trước kia, cháu rất ít bị ốm…”

Quản gia cười nói: “Cảm lạnh, mọi người bị giội nước lạnh đều sẽ không chịu nổi, càng chưa nói cháu vẫn là trẻ con.”

“Xin lỗi ạ.” Diệp Hàm Tranh nói: “Gây thêm phiền toái cho chú.”

“Cũng không thêm phiền toái gì cho chú.” Quản gia nói: “Chủ yếu là cậu chủ, cậu ấy ở bên cạnh cháu một buổi tối.”

Diệp Hàm Tranh có chút ấn tượng mơ hồ, quản gia nói tối qua cậu khóc trong mơ rất lâu, làm ồn Lục Minh Tiêu thức dậy, còn một mực kéo tay hắn nói mớ, nếu như Lục Minh Tiêu rời đi, sẽ vừa khóc vừa gào, cho đến khi bác sĩ Trương tiêm rồi đi, mới dần dần yên tĩnh lại, nhưng lúc đó đã hai giờ sáng.

Diệp Hàm Tranh không nhớ rõ, cậu chỉ nhớ Lục Minh Tiêu hạ nhiệt độ giúp cậu, mặc dù ngoài miệng dữ dằn, nhưng tay lại nhẹ nhàng. Húp cháo lại uống thuốc, Diệp Hàm Tranh cầm bát chạy tới phòng ăn, rửa sạch sẽ mới giao cho cô giúp việc.

Hôm nay trong phòng khách hình như có khách tới, chỉ có quản gia tiếp đón, cũng không nhìn thấy chủ nhân của nhà họ Lục.

Người đến là Hồ Thắng Kiệt ba của Hồ Triết, làm quản lý nhỏ cho một công ty chi nhánh của Lục thị, theo lý mà nói cả đời này của ông ta cũng không thể nào bước vào cổng nhà họ Lục, lại mượn ánh sáng của con trai, tới một chuyến.

Quản gia rót cho ông ta một tách trà, đứng nói chuyện với ông ta, mới đầu Hồ Thắng Kiệt hơi mất tự nhiên, suy nghĩ một chút lại kiên định, con của ông ta bị cậu chủ nhỏ nhà họ Lục đánh, làm người bị hại nên cây ngay không sợ chết đứng, không nói thăng chức tăng lương, ít nhất leo lên quan hệ với nhà họ Lục, trận đánh của con trai không khổ sở uổng phí, xem ra dạy nó tiếp xúc nhiều với Lục Minh Tiêu, thật sự không sai.

“Theo lý mà nói, không đến phiên tôi nói chuyện với Hồ tiên sinh.”

Hồ Thắng Kiệt vỗ vỗ ghế sofa, đôi mắt nhìn loạn khắp nơi, nhìn đủ rồi mới nhìn thẳng vào quản gia: “Anh khiêm tốn rồi.”

Quản gia nói: “Đầu tiên tôi thay cậu chủ nhà tôi, nói tiếng xin lỗi với cậu nhà, cậu chủ nhà tôi được nuông chiều, cậu ấy đánh nhau, là cậu ấy không đúng.”

“Không sao, không sao.” Hồ Thắng Kiệt nói: “Cãi nhau ầm ĩ khó tránh khỏi, có thể đánh nhau nói rõ quan hệ của chúng nó rất tốt, trẻ con là phải đánh nhau nhiều, đánh mãi sẽ thành bạn bè.”

Quản gia mỉm cười: “Lần này mời anh tới đây, quả thật hơi bất lịch sự, nhưng có một chuyện, cũng thực sự cần phải thông báo cho anh biết một tiếng.”

“Chuyện gì vậy?” Hồ Thắng Kiệt nhìn thấy quản gia lấy ra một phong bì, vội vàng xua tay: “Ui giời không cần không cần, trẻ con đánh nhau thôi mà, không cần tốn kém! Sau này Hồ Triết nhà chúng tôi còn phải nhờ cậu chủ nhỏ giúp đỡ nhiều, anh xem anh cũng khách sáo quá.” Ngoài miệng nói không cần, nhưng vẫn nhận lấy, Lục thị đó là gia đình thế nào, vung tay nhất định hào phóng, nhưng lại cảm thấy độ dày không đúng lắm, trên mặt không nhịn được nữa, lúng túng nói: “Tôi đã nói rồi, trẻ con đánh nhau thôi, không cần tốn kém, đây là…”

Hồ Thắng Kiệt mở phong bì ra, tay lấy ra một cái thẻ nhớ nhỏ, quản gia nói: “Là video hành lang trường học và phía sau tòa nhà dạy học.”

“Có, có ý gì?”

Quả gia nói: “Chắc cấp trên của anh sẽ đổi một chức vụ công việc mới cho anh, lân cận có một trường tiểu học cũng khá tốt, cậu nhà chuyển tới đó, về mặt tài nguyên giáo dục, sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì.”

Sắc mặt của Hồ Thắng Kiệt thay đổi, muốn giải thích vài câu, lại bị quản gia chặn ngược về: “Tất nhiên nếu như cậu nhà không muốn chuyển trường cũng được, tôi sẽ yêu cầu nhà trường công bố nội dung video ra, trả lại cho đứa trẻ bị bắt nạt một sự công bằng, nhưng tôi sợ, cậu nhà còn nhỏ tuổi, nếu như bị thầy trò toàn trường chỉ trích, trên tâm lý, sẽ không chịu được.”

Nửa tiếng sau, Hồ Thắng Kiệt rời đi, quản gia thu dọn chén trà, trông thấy cái đầu nhỏ thò ra ở phòng ăn phía sau, cười với y một cái.

Hôm nay tâm trạng của Trình Thư Uẩn không tệ, ngồi trên ban công tầng hai vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm với ông nội Lục: “Cháu trai của chúng ta hiểu chuyện rồi.”

“Hiểu chuyện cái gì?” Ông nội Lục hừ giận: “Sáng nay ra ngoài cái mặt thối kia giống cái gì!”

“Nó ngủ không ngon mà, không vui cũng là bình thường.” Trình Thư Uẩn tự hào nói: “Ông không biết chứ? Hôm qua đứa trẻ kia bị ốm, nói lại chăm sóc người ta rất lâu đấy.”

Ông nội Lục không tin, đẩy kính lão nói: “Thật sao?”

“Tôi lừa ông làm gì chứ?” Trình Thư Uẩn lại nhấp một ngụm trà: “Tôi đã nói cách này tốt, tìm bạn chơi cho nó cùng nhau lớn lên, nhất định có thể để nó học được rất nhiều thứ, hôm nay tôi phải đích thân xuống bếp, làm vài món ngon cho cháu trai bảo bối của tôi!”

Trình Thư Uẩn bận rộn suốt buổi chiều, kết quả Lục Minh Tiêu nửa miếng chưa ăn, hắn tan học về sắc mặt vẫn không tốt, buồn ngủ muốn chết, về thẳng phòng đi ngủ, Diệp Hàm Tranh cẩn thận từng li từng tí bưng đồ ăn lên lầu, sợ canh bên trên bị đổ, để khay xuống đất trước, mở cửa, bưng khay vào phòng.

Lục Minh Tiêu vẫn đang ngủ, vành mắt thâm quầng, Diệp Hàm Tranh nhẹ nhàng gọi: “Cậu chủ.” Cũng không nhận được đáp lại.

Cậu ngồi trên giường nhỏ của mình một lát, lại bưng thức ăn xuống hâm nóng hai lần, mỗi lần đều nhỏ giọng gọi Lục Minh Tiêu dậy, sợ đánh thức hắn lại sợ hắn bị đói, “Cậu chủ… hôm qua cảm ơn cậu.”

“Quản gia nói cậu chăm sóc tôi cả buổi tối, không được ngủ ngon, xin lỗi…”

“Sau này tôi sẽ không bị ốm nữa, rõ ràng nên là tôi chăm sóc cậu mới đúng.” Diệp Hàm Tranh đứng bên giường, miệng nói khẽ, lẩm bẩm, cậu thực muốn nói tiếng cảm ơn với Lục Minh Tiêu, nhưng Lục Minh Tiêu cứ ngủ không dậy, đành phải nói một mình: “Trước kia cậu nói, không cho tôi gọi cậu là cậu chủ, vậy sau này tôi phải gọi cậu là gì đây? Hình như gọi là gì cũng không đúng… Rõ ràng cậu là cậu chủ, quản gia nói tôi không được gọi tên cậu, như vậy là không tôn trọng chủ nhân. Cậu sợ bạn học nghe được, cảm thấy xấu hổ à? Vậy sau này tôi nói nhỏ thôi được không? Còn có tôi thật sự không đẩy…”

“Chậc.” Mí mắt Lục Minh Tiêu giật giật.

Diệp Hàm Tranh ngạc nhiên nói: “Cậu chủ cậu dậy rồi? Cậu có đói bụng không, có muốn ăn không…”

“Cậu ồn ào quá!” Lục Minh Tiêu bỗng nhiên mở mắt ra, kéo Diệp Hàm Tranh lên giường lấy tay bịt miệng cậu: “Không được nói!”

“Ưm.”

“Vẫn nói?!” Lục Minh Tiêu nhíu mày, hung thần ác sát.

Diệp Hàm Tranh vội vàng lắc đầu, chỉ chỉ đồ ăn.

“Không ăn.” Lục Minh Tiêu tiếp tục bịt miệng cậu, nằm sấp trên người cậu nhắm hai mắt lại, mấy phút sau, Diệp Hàm Tranh tưởng rằng hắn đã ngủ rồi, lại nghe hắn nói: “Tôi biết cậu không đẩy Hồ Triết.”

“Đừng khóc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện