Tranh Tranh

Chương 39



Các cao tầng lục tục rời khỏi phòng họp, muốn thò đầu xem người Lục Minh Tiêu đi ra ngoài đón trông thế nào, nhưng văn phòng đối diện đóng cửa kín mít, chẳng ai nhìn được. Cô thư ký họ Nhạc, cũng là một trong những người đi theo về lần này, chỉnh lý xong tài liệu Lục Minh Tiêu chưa xem chuẩn bị đưa qua đó, Ngô Lâm đi tới: “Tôi đi đưa cho, cô về nhà sớm đi.”

Thư ký Nhạc nói tiếng: “Cảm ơn.” cũng không giao tài liệu cho Ngô Lâm, mà mang giày cao gót “cộp cộp” rời đi.

Vừa rồi Ngô Lâm đang làm việc, không biết chuyện Lục Minh Tiêu đi xuống lầu, bây giờ đã làm xong, cửa phòng làm việc cũng đóng lại, y muốn biết muộn như vậy ai sẽ tới, bước nhanh chặn thư ký Nhạc nói: “Đưa tôi, tôi đi giao cho.”

Thư ký Nhạc không có chút thiện cảm nào với y, bọn họ coi như vào công ty cùng một đợt, đầu óc Ngô Lâm không tốt, trong nhà có người, nghe nói còn là cháu trai của một vị giám đốc già nào đó. Cá nhân liên quan thật ra không có gì đáng kể, dù sao có thể đầu phần thai này, thì có thể hưởng phần quyền này, vào công ty dễ dàng hơn chút, nhưng từ trước đến nay Lục thị cạnh tranh công bằng. Ngô Lâm dựa vào quan hệ vào đây cũng là làm lên từ tầng dưới chót, những nhân viên cơ sở như bọn họ thăng chức vốn vô cùng khó khăn, giám đốc thư ký và đặc trợ cũng đều là cương vị tranh bể đầu. Thư ký Nhạc có thể ở lại hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân, nhưng Ngô Lâm thăng chức dùng bao nhiêu mánh khóe, thư ký Nhạc đều nhìn ở trong mắt.

Cô không thèm để ý Ngô Lâm nữa, đưa văn kiện đến văn phòng của Lục Minh Tiêu, mang theo dặn dò của một đám cao tầng, tò mò nhìn thoáng qua người ngồi trên sofa, lại chuẩn bị một bình cà phê, mới đi ra ngoài.

Văn phòng của Lục tổng rất lớn, cửa sổ sát đất rộng rãi có thể quan sát cảnh đêm của thành phố Kỳ An, Diệp Hàm Tranh lấy canh đã nấu xong ra, đưa đến trước mặt Lục Minh Tiêu, lẳng lặng đứng một lúc với hắn, giống như khi còn bé đứng trong thư phòng cùng hắn đọc sách.

“Cậu đi ngủ.” Lục Minh Tiêu không vội đi, dự định xử lý xong công việc trong tay, như vậy ngày mai có thể dành ra chút thời gian, nghỉ ngơi nửa ngày.

Tầm mắt của Diệp Hàm Tranh rơi trên bàn tay dày rộng thon dài của hắn, ấm giọng nói: “Ngày mai là cuối tuần, tôi có thể đợi cậu chủ làm xong rồi lại ngủ.”

Lục Minh Tiêu nói: “Không được.”

Làm xong đoán chừng trời cũng sáng rồi, lại không muốn để cho Diệp Hàm Tranh về nhà, thái độ cứng rắn bảo cậu đến phòng nghỉ sau giá sách, bên trong có giường có chăn, còn có một gian phòng treo quần áo không coi là nhỏ, là vì phòng ngừa tăng ca muộn quá không có cách nào về nhà chuẩn bị, văn phòng của Diệp Hàm Tranh cũng có, lúc bận rộn sẽ mang đến vài bộ quần áo thay giặt, ráng ở vài ngày.

Không lay chuyển được hắn, chỉ có thể đẩy cửa đi vào, trên giường đặt bốn, năm bộ âu phục mới tinh, chắc hẳn vừa giao tới không lâu, còn chưa kịp mặc, Diệp Hàm Tranh treo âu phục lên giúp Lục Minh Tiêu, phát hiện trong phòng treo đồ tối tăm đã đầy ắp, căn bản không phải vài cái để thay giặt, hình như tất cả quần áo cá nhân của Lục Minh Tiêu đều để trong công ty. Cậu biết biệt thự nhà họ Lục xa như vậy, sau khi hết giờ làm chắc cậu chủ sẽ không về, nhưng không nghĩ tới, hình như hắn ở ngay tại đây.

Quả nhiên, đồ rửa mặt trong phòng tắm cũng đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một gian bếp nho nhỏ được mở ra, dầu muối tương giấm đều là mới mua, không ai thu dọn, hẳn là đưa vào rồi vội vàng đi.

Cậu chủ biết nấu cơm ư? Diệp Hàm Tranh nhớ tới bữa cơ Lục Minh Tiêu làm trước khi đi, không khỏi có chút đau lòng, cậu chủ nhà cậu từ nhỏ đã cơm bưng nước rót, những năm này lại đều bận rộn công việc, nào có thời gian rảnh rỗi đi học nấu cơm?

Không có người hầu chăm sóc cậu ấy à?

Diệp Hàm Tranh nằm trên giường trằn trọc, vẫn muốn đi ra ngoài ở cạnh Lục Minh Tiêu, cậu chưa kịp đứng dậy, Lục Minh Tiêu đã nhanh hơn cậu, đẩy cửa đi vào đứng ở bên giường.

Có lẽ làm xong rồi muốn nằm nghỉ ngơi, Diệp Hàm Tranh đàng hoàng nhắm mắt, không phát ra âm thanh nữa, mặc dù rất muốn nói chuyện với hắn, nhưng lại không muốn làm trễ thời gian ngủ của hắn, không nghĩ tới Lục Minh Tiêu chỉ đứng bên giường một lát, trùm áo khoác âu phục lên người cậu, lại đi ra ngoài.

Nhiệt độ trong phòng rất cao, Diệp Hàm Tranh không có quần áo ngủ để thay, không muốn làm bẩn chăn của Lục Minh Tiêu, nhưng lúc này nhiệt độ quen thuộc quấn lên người, giống như rất nhiều năm về trước hai người ngủ cùng nhau, dựa sát vào nhau, cậu nắm chặt âu phục của Lục Minh Tiêu mũi cay cay, không dám mở mắt ra, sợ nhớ nhung trải qua thời gian dài, cứ như thế theo hốc mắt, chảy xuống gối đầu sạch sẽ.

Khoảng sáu giờ ngày hôm nay, Diệp Hàm Tranh tỉnh dậy, cầm áo khoác của Lục Minh Tiêu đi ra ngoài, Lục tổng thật sự bận bịu cả đêm, cà phê hôm qua cô thư ký pha giúp đã uống hết, đang dựa vào ghế nghỉ ngơi, Diệp Hàm Tranh cố gắng hạ thấp âm thanh, hắn vẫn nghe được, xoa xoa ấn đường đứng lên nói: “Đợi tôi một lát, tôi đi rửa mặt.”

Diệp Hàm Tranh muốn giúp hắn, đứng trong phòng treo quần áo muôn màu rực rỡ, nhưng lại không biết cậu chủ cần mặc quần áo màu gì, lâu dài không gặp mặt, bất kể trong lòng bận tâm bao nhiêu, có vài chuyện vẫn sẽ trở nên lạ lẫm, Diệp Hàm Tranh do dự hồi lâu, mãi đến khi Lục Minh Tiêu đi ra, mới nghe thấy hắn nói: “Cái áo sơ mi màu đen.”

“Được.” Diệp Hàm Tranh lấy xuống quay đầu, lập tức nghẹn lời.

Lục Minh Tiêu đang lau tóc, quanh hông quấn một cái khăn tắm, trên lồng ngực trần trụi có giọt nước chưa lau khô, từng giọt từng giọt theo đường cong cơ bắp hoàn mỹ chảy xuống xung quanh, “Diệp Hàm Tranh?”

“A?”

“Cậu ngẩn ngơ gì vậy?” Cổ họng Lục Minh Tiêu hơi khàn, mang theo mỏi mệt một đêm không ngủ, cau mày hỏi cậu.

Diệp Hàm Tranh vội vàng lắc đầu, đến phòng tắm tìm một cái khăn mặt sạch sẽ, giúp hắn lau lưng, nói: “Cậu chủ, lát nữa chúng ta đi ăn sáng đi?”

Lục Minh Tiêu: “Ừ.”

Diệp Hàm Tranh mời: “Đến nhà tôi ăn nha? Bây giờ vẫn sớm, đến nhà tôi lại chuẩn bị cũng vẫn kịp, ăn cơm xong cậu chủ có thể nghỉ ở đó một lát.” Lại hỏi: “Buổi chiều vẫn phải đi làm à?”

“Ừ.” Lục Minh Tiêu nói: “Cậu đã mua nhà… rồi?” Hắn hỏi câu này hơi khó chịu, bốn chữ trước giống như trần thuật, đến một chữ cuối cùng mới tăng thêm nghi vấn.

Diệp Hàm Tranh không để ý gật gật đầu, nhớ ra vẫn đứng sau lưng hắn, lại lên tiếng: “Hai năm trước mới mua, không lớn lắm.”

Nhưng đủ cho hai người ở.

Cậu để khăn mặt sang bên cạnh, lại đưa áo sơ mi cho Lục Minh Tiêu, Lục Minh Tiêu không nhận, nhìn cậu hỏi: “Mệt không?”

“Ừm?”

Nhà ở thành phố Kỳ An không rẻ, không tính khoảng thời gian Diệp Hàm Tranh đi học, làm việc cũng mới sáu bảy năm, có thể mua một căn nhà thuộc về mình, trước đó liều mạng cỡ nào, có thể nghĩ mà thôi.

“Tôi nói công việc của cậu.” Lục Minh Tiêu lau khô tóc, lại chỉnh đèn phòng treo quần áo sáng lên, lấy ra một cái quần.

Diệp Hàm Tranh đi theo phía sau hắn nói: “Mặc dù thỉnh thoảng tăng ca, nhưng so với lượng công việc của cậu chủ, không đáng kể chút nào.” Nhìn ánh đèn sáng ngời, nhớ tới buổi tối trên sơn trang Vân Đỉnh, hỏi: “Bệnh quáng gà của cậu chủ khỏi rồi à?”

Lục Minh Tiêu nói: “Tôi là di truyền, sao có thể khỏi được.”

Diệp Hàm Tranh nghi hoặc: “Vậy bây giờ cậu chủ đi ngủ, tại sao không bật đèn? Nếu như ban đêm thức dậy, không nhìn thấy phải làm sao?”

Vấn đề này rõ ràng khiến Lục Minh Tiêu sững sờ, quặm mặt bảo cậu xoay người, Diệp Hàm Tranh suy nghĩ nguyên nhân, lúc quay người chậm nửa nhịp, ai ngờ Lục thiếu gia căn bản không chờ cậu, tiện tay kéo khăn tắm ra, không mảnh vải che thân.

Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có âm thanh, cơ thể xoay một nửa của Diệp Hàm Tranh cứng ngắc ngay tại chỗ, mãi đến khi Lục thiếu gia nói: “Vẫn nhìn?”

Vội vàng quay lưng lại, kéo theo vấn đề lúc nãy cũng chạy lên chín tầng mây.

Lục Minh Tiêu hừ một tiếng, mặc quần áo xong, đeo đồng hồ, nhìn lỗ tai đỏ thấu của Diệp Hàm Tranh, lén lút cong khóe miệng lên.

Đột nhiên tắt đèn đi ngủ cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ là có người không ở bên cạnh, bật đèn lên nhớ cậu, tắt đèn, thì có thể mơ thấy cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện