Tranh Tranh

Chương 35



Được biết Lục Minh Tiêu muốn đến, Diệp Hàm Tranh trở nên căng thẳng, mỗi một ngày trong mười năm qua, cậu đều từng ảo tưởng có thể gặp Lục Minh Tiêu lần nữa, có đôi khi đi một mình trên đường, sẽ bỗng nhiên quay đầu lại, ngẩn ngơ mà nhìn biển người qua lại, hy vọng cậu chủ của cậu có thể đột nhiên xuất hiện, kiêu ngạo chọc chọc trán cậu.

Cậu để quà trong phòng, chưa kịp nghỉ ngơi, lại chạy tới cửa chính, cậu muốn đứng ở đây chờ, nếu như Lục Minh Tiêu tới, nhất định sẽ đi vào từ cửa này.

Nhưng khách khứa được mời lần lượt đi tới, mãi đến chạng vạng tối cũng không nhìn thấy Lục Minh Tiêu, Diệp Hàm Tranh không có bất kỳ tin tức gì liên quan tới hắn, cũng căn bản không biết lịch trình của hắn, ngoại trừ đứng ngốc ở đây chờ, không có cách nào khác.

Khoảng chín giờ tối, ngay cả Dương lão tiên sinh cũng đã đến, nhưng Lục Minh Tiêu vẫn chưa xuất hiện, cậu ở đây một ngày với người gác cổng, cũng quen mặt luôn, người gác cổng hỏi: “Không chừng đã tới rồi?”

“A…” Diệp Hàm Tranh nói: “Không phải anh nói không có ghi chép sao?”

Người gác cổng nói: “Đúng là không có ghi chép, nhưng khách quý giống như họ đều là thư ký Đổng đích thân tiếp đón, hôm qua không phải tôi trực ban, nếu không tôi giúp cậu hỏi thử xem.” Hành vi tiết lộ thông tin khách khứa là nghiêm khắc cấm chỉ, nhưng người gác cổng thấy Diệp Hàm Tranh đợi lâu như vậy, lại chỉ mặc một cái áo khoác, rét đến nỗi run lẩy bẩy, vẫn quyết định giúp cậu một chút, lại không nói cho người khác đang ở đây, chỉ hỏi đã tới chưa, chắc là không có việc gì lớn.

Lúc này có một chiếc xe lái vào, người gác cổng thấy rõ biển số xe, vội vàng để điện thoại xuống đi lên đón, chiếc xe kia không trực tiếp lái đi, mà chậm rãi dừng bên cạnh Diệp Hàm Tranh, cửa sổ xe được hạ xuống, trong nháy mắt một mùi rượu nồng nặc bay tới từ trong xe, người ở bên trong thò đầu ra, trong miệng ngậm điếu thuốc, “Ơ, tôi còn tưởng là nhìn lầm, thì ra thật sự là cậu, Diệp Hàm Tranh?”

“Dương Cảnh?” Diệp Hàm Tranh không ngờ tham gia một tiệc sinh nhật, có thể gặp được nhiều người quen như vậy, Dương Cảnh này cũng là bạn đại học của cậu, đặt tên thì nho nhã, người lại vô cùng to con, quan hệ với Từ Châu rất kém, cái loại vì tranh giành một người phụ nữ đã ra tay đánh nhau, “Sao cậu… lại ở đây?”

“Tại sao tôi không thể ở đây?” Dương Cảnh nhai đầu lọc thuốc nói: “Đây là nhà tôi.”

Diệp Hàm Tranh đứng một buổi tối không đợi được Lục Minh Tiêu, lại đợi được con trai chủ tịch của Nghị Phong, hèn chi quan mới nhận chức là hắn liền muốn quấy nhiễu việc hợp tác của hai công ty, hoàn toàn không phải không có lý do, chẳng qua là dùng việc công trả thù riêng mà thôi.

Chuyện này Từ tổng chắc chắn có tình, lại vì quan hệ giữa hai người quá mức căng thẳng, không muốn ra mặt giải quyết, gọi điện thoại tới, tình huống đúng là thế, lúc này Từ Châu đang nằm trên bờ biển phơi nắng, rõ ràng nói chuyện này anh ta không giải quyết được, nhưng vẫn phải tiếp tục hợp tác, bất kể là tìm cha hay tìm con trai, chuyện làm ăn cũng không thể thất bại.

“Đàn em.” Từ Châu nói: “Nếu như việc này thành công, anh trả năm vạn kia lại cho chú.”

Diệp Hàm Tranh nói: “Không phải vấn đề tiền bạc, cách giải quyết tốt nhất, là anh có thể trở về một chuyến, nói chuyện ngay mặt với Dương Cảnh.”

Từ Châu nói: “Anh với cậu ta nói chuyện được không? Nữ thần của cậu ta bây giờ là chị dâu của chú, chú bảo anh nói với cậu ta thế nào, tình địch gặp mặt đặc biệt đỏ mắt hiểu không, chưa kể anh còn cưới nữ thần của cậu ta.”

Sự tình thực sự có phần nan giải, vốn cho rằng tìm được Dương lão tiên sinh có thể giải quyết, bây giờ xem ra vẫn phải bắt đầu từ Dương Cảnh, dù sao sau này công ty là của Dương Cảnh, muốn hợp tác lâu dài, không có khả năng vượt qua lằn ranh kia của hắn, nhưng mà cái tên Dương Cảnh này…

“Trước đó em có kiểm tra, con trai chủ tịch của Nghị Phong không tên Dương Cảnh thì phải?”

“Dùng tên giả đó.” Từ Châu nói: “Biết Dương lão đầu tại sao đến bảy mươi mới không thể không về hưu nhỉ? Cũng là vì đứa con trai như cậu ta không biết cố gắng, ăn uống chơi gái cá cược gì cũng chơi, ông ta căn bản không dám buông tay, sợ một khi ủy quyền, lão Dương gia nhà họ liền đóng cửa.”

Từ Châu không nói ngoa, lúc ấy bọn họ học chung học viện, tận mắt nhìn thấy đủ loại hành vi của Dương Cảnh, không dễ gì gặp chân ái, muốn cải tà quy chính, kết quả chân ái còn lập gia đình, đả kích có thể nói là vô cùng lớn.

“Trước tiên chú cứ nói với Dương lão đầu một tiếng, cụ thể đợi anh về rồi nói, còn phải tránh xa Dương Cảnh một chút.” Từ Châu nói: “Con người cậu ta chú cũng biết, một tên khốn nạn, hơn nữa gần đây tình cảm bị tổn thương nặng thêm, không biết có thể làm ra chuyện gì.”

Diệp Hàm Tranh cũng có ý đó, vấn đề xen lẫn tình cảm cá nhân này, bất kể như thế nào một mình cậu cũng không giải quyết được, cúp điện thoại, lại quay lại cửa chính, người gác cổng đã hỏi rõ giúp cậu, nói Lục Minh Tiêu đã đến hôm qua.

Đã đến rồi?

Diệp Hàm Tranh quay đầu lại, nhìn sơn trang Vân Đỉnh lớn thế kia, hình như đặt mình vào trong mơ, thì ra hôm nay, bọn họ vậy mà lại cách gần đến thế.

Người gác cổng nói tin tức khách ở lại là bảo mật, Diệp Hàm Tranh không liều lĩnh đi tìm, dù sao hành động bất lịch sự này, có thể sẽ dẫn đến một chút phiền toái cho nhân viên công tác, nhưng đã xác nhận ngày mai Lục Minh Tiêu nhất định sẽ có mặt ở tiệc sinh nhật, thấp thỏm không yên mà nằm trên giường. Cậu không ngủ được, đầu óc đều là quá khứ khi còn bé, nằm chốc lát, lại ngồi dậy, lo lắng nếu Lục Minh Tiêu có việc gấp đi rồi thì phải làm sao, lại mặc quần áo chạy tới cửa, nhìn ngôi biệt thự chính giữa kia, ở trong đó chắc chỉ có chủ nhân và khách quý, bây giờ lại gần mười hai giờ, còn có ba gian phòng sáng đèn, Diệp Hàm Tranh tự giải trí, ngồi trên bậc thang suy đoán Lục Minh Tiêu ngủ vào giờ nào.

Mười phút sau có một phòng tắt đèn.

Diệp Hàm Tranh bắt đầu đoán hai phòng còn lại.

Lại qua mười phút, đèn ở một phòng khác cũng tắt.

Cậu vui vẻ đứng lên, nhìn căn phòng suy nhất sáng đèn của tòa nhà chính nhếch môi cười, nụ cười kia cực kỳ giống hồi nhỏ, không hề thay đổi chút nào, còn chưa vui được chốc lát, nụ cười trên mặt cứng đờ.

Không biết lúc nào, đèn trong phòng cuối cùng… cũng tắt theo.

Diệp Hàm Tranh giật mình mất mát, hất quần áo chậm rãi ngồi trên bậc thang.

Đúng rồi, đã qua mười năm, có lẽ bệnh quáng gà của cậu chủ, đã chữa khỏi rồi.

Suốt đêm yên tĩnh, đến rạng sáng, Diệp Hàm Tranh mới về phòng rửa mặt, thay quần áo khác.

Bữa tiệc bắt đầu vào buổi chiều, ngoại trừ Trương tổng, mấy khách hàng hôm qua gặp được muốn liên lạc tình cảm, Diệp Hàm Tranh làm việc nhiều năm như vậy, người từng tiếp xúc với cậu đều có ấn tượng rất tốt về cậu, bất kể hợp tác còn có trao đổi, tất cả đều tiến lùi có mức độ, ôn hòa có lễ, không cứng rắn quá đáng, cũng không cảm thấy yếu đuối.

“Hôm nay cậu trực tiếp đi theo tôi đi không làm cho cái tên Từ Châu kia nữa, ngày qua ngày càng nhỏ mọn, không tưởng nổi.” Trương tổng bưng chén rượu nói chuyện với Diệp Hàm Tranh, Diệp Hàm Tranh không từ chối, thấp chén mời rượu: “Có cơ hội, nhất định cống hiến sức lực cho Trương tổng.”

Đến chạng vạng tối, người bên ngoài sân lục tục đi vào đại sảnh tòa nhà chính, lát nữa Dương lão tiên sinh sẽ đi ra ngoài chào hỏi mọi người, nghe nói là dẫn theo cả Lục Minh Tiêu, khoảnh khắc Diệp Hàm Tranh rảo bước đi vào đại sảnh này, cả trái tim đã treo lên, cậu không có cách nào hình dung được tâm tình của mình, cũng không biết đợi đến lúc nhìn thấy Lục Minh Tiêu, sẽ có phản ứng như thế nào, câu đầu tiên cậu nên nói gì? Cậu rời khỏi nhà họ Lục lâu như vậy, còn có thể gọi hắn là cậu chủ không?

Đột nhiên, “Rầm” một tiếng thật lớn, hoảng sợ cho nên mọi người đều quay đầu nhìn lại, không biết Dương Cảnh xuất hiện từ nơi nào, mắt đỏ bừng, trong tay giơ một cây gậy bóng chày, mạnh mẽ đập về phía tháp Champagne ở giữa đại sảnh, rõ ràng hắn ta đã uống say, nhìn khách khứa xung quanh, đứng cũng không vững.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện