Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 22-2: Chí khí thật lớn! (2)



Tin tức Hồng Tụ Chiêu phải ly khai Phan Cố vừa truyền đi, liền tạo thành sóng to gió lớn trong biên thành nho nhỏ. Hai năm qua, Hồng Tụ Chiêu đã mang tới cho thành Phan Cố bao nhiêu tài phú, không ai rõ ràng lắm. Dân chúng thành Phan Cố đã quen với sự tồn tại của những nữ tử đẹp như tiên trong Hồng Tụ Chiêu kia. Thình lình nghe thấy tin Hồng Tụ Chiêu phải đi, khó tránh khỏi đều không nỡ. Mà ngay cả các đại thẩm, vợ bé không ít lần mắng hồ ly tinh ở sau lưng cũng cảm thấy vắng vẻ, không thoải mái.

Bởi vì thành Phan Cố có ba tòa lầu, Hồng Tụ Chiêu, Kim Nguyên Phường, Khách Thắng Cư, cho nên trong hai năm qua dân chúng Phan Cố mới trải qua cuộc sống tốt đẹp. Mỗi nhà chẳng những thừa lương thừa tiền, cuối năm còn được chia hoa hồng. Địa phương quỷ quái này, một năm thì có nửa năm lạnh buốt. Nếu không nhờ ba tòa lâu kia, thì lấy đâu ra thời gian thoải mái như vậy.

Cho nên mọi người vừa nghe nói Hồng Tụ Chiêu phải đi, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Phương Giải. Để nhờ Phương Giải năn nỉ Tức đại nương của Hồng Tụ Chiêu hồi tâm chuyển ý. Dù tiền hoa hồng giảm vài phần cũng không sao. Dù sao nơi mà đám man tử trên thảo nguyên kia ra tay hào phóng nhất chính là Hồng Tụ Chiêu, rồi mới tới Kim Nguyên Phường.

Phượng Hoàng bay đi, cây Ngô Đồng có khác gì cỏ khô đâu.

Nhưng lúc này mọi người mới phát hiện, đã vài ngày không thấy bóng dáng của Phương Giải rồi. Về sau tìm hiểu mới biết, Phương Giải tích lũy hai mươi mốt quân công, đã đủ để Binh Bộ phê chuẩn tham dự cuộc thi Diễn Vũ Viện. Cũng chính vì Phương Giải phải đi, nên Hồng Tụ Chiêu cũng muốn dời tới đế đô.

Mọi người càng thêm kinh ngạc rung động. Thiếu đi Phương Giải, thành Phan Cố không chỉ là thiếu tiền, thiếu đi niềm vui thú. Còn thiếu đi một người tâm phúc mà lúc trước không để ý, tới hiện tại mới giật mình không nỡ.

Vài ngày liên tiếp, bên ngoài Kim Nguyên Phường đều tụ tập hương thân muốn gặp Phương Giải. Nhưng một người bình thường hòa ái như Phương Giải, lần này không biết vì sao tâm địa lại sắt đá, đóng cửa không tiếp người nào. Cho dù là Hà thẩm và vài vị láng giếng có quan hệ rất tốt với hắn tới thăm, cầu gặp người, bảo tiêu trông cửa Kim Nguyên Phường cũng không chịu mở cửa.

Có người đưa ra ý tưởng tới cầu Nha Tướng biên quân Lý Hiếu Tông. Nhưng lúc mọi người tới phủ tướng quân thì mới phát hiện phủ tướng quân cũng đóng cửa. Hỏi han đám thủ vệ binh lính, thì ra vài ngày trước khâm sai từ kinh thành phái tới bị kỵ binh của Mông Nguyên sát hại. Lý tướng quân phải chịu trách nhiệm, cho nên tự giam mình trong phủ tướng quân. Chờ Hữu Kiêu Vệ Đại tướng quân Lý Viễn Sơn và triều đình xử lý.

Trong khoảnh khắc, các dân chúng cảm thấy tường thành Phan Cố không còn vững chắc như lúc trước.

Không có Lý Hiếu Tông, không có Phương Giải, không có Hồng Tụ Chiêu.Phan Cố còn là Phan Cố sao?

Các dân chúng sợ hãi, thậm chí đã quên mình tới đây là cầu Lý Hiếu Tông khuyên bảo Hồng Tụ Chiêu và Phương Giải.

Mà lúc này, trong phủ tướng quân của Lý Hiếu Tông, hai người đứng ở đầu sóng ngọn gió của dân chúng Phan Cố, bình tĩnh ngồi đối diện, uống trà, nói chuyện, giống như quan hệ còn tốt hơn lúc trước. Trong phòng, hỏa lò đốt vẫn vượng, trà trong chén vẫn là trà ngon thượng phẩm của Giang Nam, mà ngay cả Tổng Đốc Viên Sùng Vũ cũng không có.

Trà là thương nhân Đại Tùy cách xa vạn dặm chuyển tới. Dù tới Phan Cố, trà đã không còn mới, nhưng hương vị không mất đi nhiều. Trà tốt như vậy, các bộ tộc trên thảo nguyên sẽ không tiếc tiền để mua nhằm biểu hiện thân phận của mình. Theo cách nói của Phương Giải, chính là dùng tiền để trang bức. Nghe nói có vương tử của một bộ tộc nhỏ dùng trà ngon của Giang Nam rửa chân, tỏ vẻ mình giàu có. Về sau bị cha hắn đánh thành tàn phế.

Một ấm trà tim sen, cho dù là ở đế đô cũng phải mất một trăm hai mươi lượng bạc.

Trà cũng chia làm Cửu Phẩm. Tim sen là trà ngon thuộc Cửu Phẩm. Một cân tim sen, cẩn thận đếm ít nhất cũng phải có một vạn hai nghìn chồi non. Số lượng ít hơn liền không được coi là tim sen Cửu Phẩm, là được gọi là Bích Nghiền. Nghe nói năm đó ở đế đô, Ngô Nhất Đạo uống qua một ấm trà tim sen có một vạn sáu nghìn chồi non. Một ấm trà này có giá trị ba nghìn lượng vàng.

Ngô Nhất Đạo, nghe nói ông ta giàu tới mức có thể mua được một đạo sơn hà của Đại Tùy.

Nghe nói tòa thành chắc chắn nhất thiên hạ, thành Trường An, là do Ngô Nhất Đạo chi tiền sửa chữa. Cũng chính vì công lao lớn này, mà đương kim Hoàng Đế phong ông ta làm Tán Kim Hầu. Có thể ba lần miễn tội chết, ngoại trừ mưu nghịch. Nhưng mọi người vẫn không hiểu vì sao tu sửa tường thành, công lao lại lớn hơn các vị tướng quân khai cương thác thổ?

- Thư tiến cử ngươi cho Binh Bộ, ta đã viết xong.

Lý Hiếu Tông đặt một tờ giấy có ấn dấu trên bàn, đẩy vè hướng Phương Giải: - Chúc ngươi chiến thắng trong cuộc thi Diễn Vũ Viện. Đừng làm mất thể diện của thành Phan Cố chúng ta. Ngươi là người đầu tiên từ lúc thành Phan Cố kiến thành tới nay, có tư cách tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện. Vài chục năm mới có một người, thật không dễ dàng. Đừng xám xịt trở về, khiến cho người ta xem thường ngươi, xem thường cái tên Phan Cố này.

- Lời này thật không dễ nghe.

Phương Giải cười cười, cất kỹ giấy tiến cử: - Đây là cơ hội mà ta dùng tính mạng để đổi lấy, tự nhiên là quý trọng. Nhưng ảnh hưởng tới thể diện của thành Phan Cố hay không, tướng quân đại nhân cảm thấy ngài còn có thể thay dân chúng Phan Cố nói những lời này hay sao?

- Trước kia ngươi rất tốt, nhẵn nhụi, cơ linh. HIện tại ngữ khí lại rất sắc bénPhan Cố không thể so được với đế đô. Về sau tới Trường An nên cẩn thận một chút. Có đôi khi một câu nói vô tâm cũng có thể đắc tội quyền quý. Chết cũng không biết vì sao mà chết.

- Đắc tội quyền quý đâu cần phải dùng lời nói? Ngài cũng quá coi thường quyền quý đi.

Phương Giải cười cười, đứng lên chuẩn bị cáo từ.

- Hy vọng sau này có thể gặp lại.

Lý Hiếu Tông đứng lên ôm quyền: - Ta phải ở chỗ này chờ quan viên do quận Tế Bắc, Hữu Kiêu Vệ và triều đình phái tới điều tra, cho nên không thể tiễn ngươi được. Dựa theo lý mà nói, nên tiễn ngươi ba dặm mới đúng. Dù sao chúng ta cũng đã quen biết một thời gian. Ngươi đừng trách ta thất lễ.

Phương Giải cười ha hả, quay đầu nhìn Lý Hiếu Tông, nói: - Cách đây ba mươi dặm có một tòa đình, không biết tướng quân còn nhớ hay không?

- Đình Phóng Ưng. Tòa đình này đã có lịch sử trăm năm. Năm đó Thái tổ Hoàng Đế bắt được một con Hải Đông Thanh trắng tinh, cực kỳ quý giá. Về sau thì lại thả nó. Nghe nói hai mươi năm sau, năm nào cũng thấy con ác điểu đó bay quanh chỗ đó một lúc, có chút thần dị. Mãi tới khi Thái Tổ băng hà, mới không thấy lại nó. Đình đó thuộc về thành Phan Cố quản lý. Mỗi năm đều phái người tới tu sửa. Ta tự nhiên nhớ rõ.

Phương Giải xoay người rời đi, không nói thêm câu nào nữa.

Lý Hiếu Tông nhìn bóng lưng của Phương Giải, thở dài, nhịn không được thì thào một câu: - Thiếu niên lang, chí khí thật lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện