Trầm Nịch

Chương 30



Trở lại Vương phủ, Ngũ Tử Ngang cho dù có ai oán nhiều bao nhiêu thì cũng phải áp chế. Cười ha ha đi đến chỗ của cô nãi nãi, cùng nàng hàn huyên hơn nửa ngày, lại cùng nàng dùng bữa, đùa giỡn khiến tâm tình của lão nhân gia vô cùng tốt rồi đưa nàng quay về phòng nghỉ trưa, sau đó Ngũ Tử Ngang mang theo chút lễ vật tiến đến Liễu phủ. Hắn hồi kinh là chuyện mà cả triều đều biết, không đi Liễu phủ một chuyến thì quả thật không còn gì để nói.

Khi Ngũ Tử Ngang đang cùng các quan viên lôi kéo giao tình thì Tần Ca đang ở trong cung thảnh thơi nhấp chút rượu và xem ca múa. Hôm nay tâm tình của hắn rất tốt, lệnh cho Ty Nhạc Phường ca múa.

Tâm tình của Hoàng Thượng tốt, tâm tình của Ôn Quế đương nhiên cũng tốt. Nhìn các cô nương nhẹ nhàng múa hát, hắn cũng bất giác cảm thấy thảnh thơi. Một vũ khúc vừa chấm dứt, các vũ nữ lui ra, tiếp theo lại có một đoàn vũ nữ mặc y phục mỏng như the với thân mình uyển chuyển từ hai bên cánh bước ra. Tiếng trống vang lên, trong đại điện tràn ngập không khí vui vẻ.

Người dẫn đầu đoàn vũ nữ mặc một bộ y phục bằng voan mỏng màu đỏ thẫm, cặp ngực đầy đặn lúc ẩn lúc hiện, chiếc eo thon mảnh khảnh vặn vẹo theo âm luật, hết sức động lòng người. Vũ nữ có một mái tóc đỏ sậm, đôi mắt màu nâu nhạt tràn ngập dụ hoặc đang thẹn thùng dừng trên người Tần Ca. Tròng mắt của Tần Ca nheo lại, đặt xuống ly rượu. Chủ sự của Ty Nhạc Phượng lập tức ghé vào bên tai của hắn nói nhỏ, “Hoàng Thượng, đây là vũ nữ mà Đột Quyết tiến cống.”

“Nga?” Tần Ca lại cầm lấy ly rượu.

Vũ nữ xoay một vòng, cước bộ uyển chuyển đi lên. Sau khi lượn một vòng quanh Tần Ca thì nàng lớn mật cầm lấy bình rượu để rót đầy ly cho Tần Ca, đôi mắt quyến rũ thủy chung dừng trên người Tần Ca. Tần Ca thản nhiên uống ly rượu kia, vũ nữ vui sướng lại rót đầy một ly khác cho hắn. Ngửi thấy mùi hương son phấn trên người vũ nữ, Tần Ca cảm thấy không thoải mái, bất quá hắn không biểu hiện ra ngoài.

Thấy Hoàng Thượng uống hai ly rượu do mình rót, vũ nữ càng cả gan hơn nữa. Vũ điệu xinh đẹp, thân thể của nàng cách Tần Ca càng lúc càng gần, gần đến mức sắc mặt của Ôn Quế cũng biến đổi. Ngay khi làn môi đỏ mọng của vũ nữ cách Tần Ca chỉ khoảng một ngón tay thì Tần Ca nhất thời trầm mặt, dùng sức đẩy nàng ra, vũ nữ té lăn trên đất.

“Làm càn!”

“Hoàng Thượng tha mạng!”

Vũ nữ hoảng hốt đứng lên rồi quỳ xuống, không ngừng run rẩy. Tần Ca lạnh mặt hất ngã ly rượu, mọi người trong đại điện vội vàng quỳ xuống rồi cùng kêu lên, “Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng tha mạng–”

Tần Ca một cước đá văng vũ nữ, cả giận nói, “Trẫm há có thể để cho loại nữ tử hạ lưu như ngươi tùy tiện chạm vào hay sao! Người đâu, mang nàng đuổi ra khỏi kinh thành cho ta!”

“Dạ!”

Thị vệ ngoài điện vội vàng tiến vào.

“Hoàng Thượng tha mạng! Hoàng Thượng tha mạng!”

Vũ nữ khóc lóc gào thét, thế nhưng Tần Ca vẫn đứng yên bất động, lạnh lùng nhìn nàng bị thị vệ lôi ra ngoài.

“Là ai để cho nàng cả gan như thế?”

Chủ sự Ty Nhạc Phường liên tục dập đầu, “Hoàng Thượng tha mạng! Hạ quan thất trách! Hạ quan thất trách! Thỉnh Hoàng Thượng khai ân! Hoàng Thượng tha mạng!”

“Đem tất cả mọi người trong Ty Nhạc Phường toàn bộ đuổi ra khỏi cung. Bắt hắn áp giải xuống cho trẫm! Lệnh Lễ Bộ Thượng Thư đến gặp trẫm!” Sau khi phát tiết xong, Tần Ca tức giận mà ly khai. Chợt nghe tiếng la khóc trong đại điện vang lên, những kẻ bị tai bay vạ gió đều bị thị vệ đuổi ra khỏi cung.

Trở lại Tây Noãn Các, không còn thấy cơn thịnh nộ trên mặt của Tần Ca, hắn hạ lệnh, “Sau khi Đoạn Canh đến thì để cho hắn chờ bên ngoài.”

“Dạ, Hoàng Thượng.”

Ôn Quế trong lòng run sợ đi phân phó người truyền Lễ Bộ Thượng Thư tiến cung, vừa rồi thấy long nhan giận dữ làm hắn sợ hãi, đã lâu rồi hắn không thấy Hoàng Thượng thịnh nộ như thế. Nhưng vừa rồi Hoàng Thượng dường như không còn tức giận, Ôn Quế có một chút không hiểu tâm tư của Hoàng Thượng.

Bên người không còn ai, Tần Ca lạnh lùng nhếch môi. Nữ nhân kia không biết trời cao đất rộng vẫn chưa đủ để hắn phát hỏa như vậy. Sở dĩ làm như thế bất quá là muốn nhắc nhở vài người, cho dù nữ nhân có đẹp thế nào cũng không gợi nổi hứng thú cho hắn.

……

Còn một tháng nữa sẽ thành thân nên Ngũ Tử Ngang đến Liễu phủ cũng không gặp Liễu Song. Dùng bữa ở Liễu phủ, hắn liền ở thư phòng cùng Liễu Nhiễm và Liễu Vân Phi bàn luận chuyện trong triều.

“Tử Ngang, sau khi ngươi hồi kinh liền tiến cung, Hoàng Thượng…”

Ngũ Tử Ngang mỉm cười nói, “Là Hoàng Thượng bảo ta sau khi hồi kinh thì lập tức tiến cung. Lần này đi Lương Châu thứ nhất là để xử lý một vài chuyện còn sót lại, thứ hai cũng là giúp Hoàng Thượng xem xét một số nhân tài.”

“Nga? Nói thử xem thế nào?”

“Hoàng Thượng muốn tìm nhân tài, biết ta và Lương Châu Thất Hiền có một chút giao tình nên để cho ta làm thuyết khách, thuyết phục bọn họ vào triều làm quan, vì Hoàng Thượng phân ưu, vì dân chúng phân ưu.”

Liễu Nhiễm nghe xong thì rất cao hứng, “Nói như vậy là Hoàng Thượng rất tín nhiệm ngươi, bằng không sẽ không giao cho ngươi việc này.”

“Đúng vậy.” Ngũ Tử Ngang khiêm tốn nói, “Hoàng Thượng tín nhiệm ta như thế nên ta càng không thể phụ lòng mong mỏi của Hoàng Thượng đối với ta. Lần này đi Lương Châu cũng xem như không phụ lòng ủy thác của Hoàng Thượng.”

Liễu Nhiễm xoay chuyển tròng mắt, “Vậy ngươi có biết Hoàng Thượng tính an bài Lương Châu Thất Hiền như thế nào hay không?” Nếu có thể trở thành người một nhà thì quả thật không còn gì tốt hơn.

Nhưng ngược lại Ngũ Tử Ngang lại thở dài, “Hoàng Thượng không quyết định, chỉ nói là muốn gặp trước.”

“Nga.” Liễu Nhiễm lại suy nghĩ, “Lương Châu Thất Hiền nghe nói có tài kinh luân, ngươi lại có giao tình với bọn họ, nếu bọn họ có thể vào triều làm quan thì ngươi có thể sống yên ổn ở kinh thành. Ngươi là Vương gia, có Hoàng Thượng tin ngươi, không bằng ngươi đề cập đến việc này ở trước mặt Hoàng Thượng nhiều nhiều một chút.” (kinh luân=tổ chức xếp đặt về mặt chính trị)

Ngũ Tử Ngang nhất thời khó xử, “Ta đã đề cập với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng tựa hồ không thích ta quá thân cận với quan viên trong triều. Lúc trước ta hay tới lui ở Binh Bộ, Hoàng Thượng cũng có nói đến. Đợi trong triều bớt đi người chăm chú quan sát thì ta sẽ tìm thời cơ.”

Liễu Nhiễm thở dài, “Ngươi là Lương Vương, cây to đón gió. Lúc này nhiều người muốn Hoàng Thượng giáng ngươi làm thứ dân, kết quả là Hoàng Thượng chỉ tịch thu thái ấp của ngươi, cũng là có phạt có thưởng, những người đó đương nhiên sẽ không cam lòng. Hai năm gần đây long uy của Hoàng Thượng càng lúc càng lớn, tục ngữ nói gần vua như gần hổ, ngươi hiện tại được Hoàng Thượng tín nhiệm, nhưng lại càng phải cẩn thận. Bây giờ ngươi đã vào kinh, chỗ đứng ở trong triều cũng không thể nóng vội, ta và Vân Phi sẽ giúp ngươi.”

“Đa tạ nhạc phụ đại nhân và Vân Phi.” (ta muốn ăn cua nướng)

Ngũ Tử Ngang gọi một tiếng nhạc phụ khiến Liễu Nhiễm rất hưởng thụ, Liễu Nhiễm tiếp lời, “Có chuyện này ta muốn thương lượng với ngươi. Hiện tại chúng ta đã là người một nhà, ta cũng không gạt ngươi.”

“Chuyện gì?”

Liễu Nhiễm liếc mắt nhìn Liễu Vân Phi một cái, Liễu Vân Phi đứng dậy rồi đi ra ngoài thư phòng nhìn một chút, không thấy có ai lãng vãng bên ngoài, hắn phân phó hạ nhân không cho bất kỳ kẻ nào đến gần thư phòng, sau đó mới đóng cửa. Thấy bọn họ cẩn thận như thế, Ngũ Tử Ngang cũng trở nên nghiêm túc.

Liễu Nhiễm hạ giọng, “Hiện tại Hoàng Thượng ngay cả một phi tử cũng không có. Các đại thần đều tìm biện pháp dâng lên nữ nhân cho Hoàng Thượng. Lúc trước Nữ Trinh Quốc cũng đến giúp vui, muốn liên minh với chúng ta, sau khi Hoàng Thượng biết được việc này thì rất mất hứng. Bất quá Nữ Trinh quốc đã phái ra sứ đoàn, có lẽ mấy ngày nữa sẽ đến. Tuy là Hoàng Thượng không muốn nhưng vì đại cục thì lần này tám chín phần có thể thành công.”

Trong mắt của Ngũ Tử Ngang chợt lóe sáng, sau đó hạ mắt xuống rồi tiếp tục nghe.

“Các vị đại nhân trong Nội Các đang muốn khuyên Hoàng Thượng tuyển tú nữ, một khi Hoàng Thượng dịu xuống, lấy tính cách không gần nữ sắc của Hoàng Thượng, nữ nhi nhà ai được tuyển thì người đó sẽ đắc thế. Tử Ngang, Hoàng Thượng sớm muộn cũng chọn tú nữ để phong hậu, không bằng ngươi sớm hiến kế.”

Ngũ Tử Ngang giương mắt, tỏ vẻ thụ giáo, “Thỉnh nhạc phụ đại nhân chỉ điểm.”

Liễu Nhiễm nói, “Tìm vài cô nương có diện mạo xinh đẹp và thành thật. Tốt nhất là nữ tử xuất thân không cao. Thỉnh người dạy các nàng cầm kỳ thư họa, rồi đổi thân phận cho các nàng, đến lúc đó có thể cho các nàng tiến cung…” Liễu Nhiễm không nói hết nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng.

Ngũ Tử Ngang gật đầu, “Vậy nhạc phụ đại nhân…”

“Hắc hắc…” Liễu Nhiễm cười một cách thâm ý, Ngũ Tử Ngang lại gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Từ Liễu phủ đi ra, lúc này trời đã tối sầm. Ở bên ngoài đi dạo một vòng, Ngũ Tử Ngang không hồi phủ mà rẽ trái rẽ phải rồi đi vào một cái ngõ nhỏ, đi đến một tiểu viện, hoa mai trong viện đã tàn. Vào phòng, sắc mặt âm trầm của Ngũ Tử Ngang khiến người ta sợ hãi. Hắn ở trong phòng ngồi một hồi, nói với gian phòng không có người, “Tiến cung truyền lời cho Hoàng Thượng, đêm nay Ngũ ngự trù nấu ăn.”

Không ai đáp lại, kẻ nào không biết còn tưởng rằng Ngũ Tử Ngang bị tức đến choáng váng. Hắn đang rất nóng, rất tức giận, Hoàng Thượng muốn thành hôn? Chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn, Ngũ Tử Ngang đang tức đến phát điên.

_________________

Don't worry about anything

Just do what you love and you believe it's true

Hey, BEST FRIEND, I'm waiting for you!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện