Trầm Nịch

Chương 26



Đến khi mọi động tĩnh trong phòng cuối cùng cũng bình ổn, đợi sau một lúc lâu không còn nghe thấy âm thanh gì thì Ôn Quế mới nhẹ nhàng gõ cửa, “Hoàng Thượng?”

“Vào đi.” Người nói chuyện có hơi thở rất yếu

Ôn Quế nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, hai người với thân thể xích lõa đang dây dưa cùng một chỗ không hề làm cho hắn khiếp sợ, hắn rất bình tĩnh đóng cửa lại, rồi bước nhanh đến bên cạnh nhuyễn tháp. Bất quá làm cho hắn kinh ngạc là lúc này Hoàng Thượng thoạt nhìn không khổ sở như lần trước, ít nhất sắc mặt của Hoàng Thượng rất hồng hào, toàn thân đều hiện lên màu hồng phấn.

Bất quá Ôn Quế cũng không dám phân tâm, hắn nâng lên Vương gia đã nằm yên bất động để Hoàng Thượng có thể đi ra từ dưới thân của Vương gia. Tần Ca vô lực miễn cưỡng ngồi dậy, “Trẫm đi rửa sạch, ngươi dìu Tử Ngang lên giường đi.”

“Hoàng Thượng, để nô tài giúp ngài.”

“Không cần.”

Hai chân của Tần Ca như mềm nhũn, hắn miễn cưỡng đứng dậy, theo động tác của hắn, một chất dịch không thuộc về hắn đang chậm rãi chảy ra từ trong cơ thể của hắn. Ôn Quế nhanh chóng cầm lấy áo choàng đưa cho Hoàng Thượng, Tần Ca không quay đầu lại mà chỉ trực tiếp nhận lấy, tùy ý khoác lên người rồi chậm rãi đi vào phòng ngủ. Nhìn Hoàng Thượng tiến vào dục phòng, lúc này Ôn Quế mới vội vàng bưng đến nước ấm để chà lau cho Vương gia, sau đó cõng Vương gia lên giường, mặc cho hắn một bộ xiêm y sạch sẽ, làm ra hiện trường giả tạo tựa như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Trong dục phòng đã đặt sẵn hai thùng nước ấm, còn đặt một bộ xiêm y sạch sẽ, không cần đoán cũng biết là Ôn Quế đã làm. Tần Ca rửa sạch chính mình, mặc vào xiêm y nhưng không lập tức quay về phòng ngủ, mà lại ngồi xuống ghế đá. Một đêm hoan ái mới vừa rồi đã xuất hiện vô số lần trong mộng của hắn, tối nay lại trở thành sự thật. Tâm tình của Tần Ca vô cùng phức tạp, có thỏa mãn, có vui mừng, có phiền muộn, còn có một chút bất đắc dĩ. Hắn và Tử Ngang chỉ có thể dùng cách này để thân mật, đối với một vị đế vương mà nói thì thật sự giống như một loại bi ai. Nhưng trong sự bi ai này lại ngọt ngào đến như thế. Khóe miệng của Tần Ca hơi nhếch lên, nguyên lai tình sự giữa nam tử và nam tử lại tuyệt vời như vậy.

“Hoàng Thượng…” Đứng trước dục phòng một hồi lâu, Ôn Quế nhịn không được mà lên tiếng. Tần Ca quay đầu nhìn hắn một cái, vươn tay về phía hắn, Ôn Quế vội vàng tiến lên nâng Hoàng Thượng đứng dậy.

Tần Ca mượn lực của Ôn Quế mà đứng lên, cước bộ bất ổn đi vào phòng ngủ, rồi mở miệng, “Đến ngoài cung dò la một chút.” Hắn cũng không nói dò la cái gì, Ôn Quế lúc đầu là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền đáp lại, “Nô tài đã biết.”

Hài lòng vì Ôn Quế lanh lợi, Tần Ca chậm rãi bước đến bên giường, buông ra bàn tay đang vịn vào Ôn Quế, Ôn Quế cũng lập tức lui ra rồi đóng lại cửa phòng. Chậm rãi ngồi xuống bên giường, nhẫn nại sự khó chịu dưới hạ thân, Tần Ca chăm chú nhìn người đang ngủ say trên giường. Nâng tay chạm vào những sợi râu đã nhú ra một chút dưới cằm của Ngũ Tử Ngang, Tần Ca khom người, nhẹ nhàng hôn một chút bên khóe miệng của Ngũ Tử Ngang. Trước kia chưa bao giờ có ý niệm thú phi trong đầu, sau khi hắn và Tử Ngang thân mật như vậy thì hắn lại càng không thể thú phi.

“Tử Ngang, mau chóng sinh cho trẫm một nam hài nhi đi.” Hắn sẽ giáo dưỡng hài tử này thành một thánh quân, sẽ xem hài tử kia trở thành hài nhi của hắn và Tử Ngang. Hơn nữa có hài tử kia bên cạnh thì hắn và Tử Ngang sẽ càng thêm thân mật.

Cứ như vậy mà nhìn chăm chú một hồi lâu, Tần Ca chậm rãi đứng dậy, mặc vào ngoại bào và áo choàng ra khỏi phòng ngủ. Mở ra cửa phòng, gió lạnh thổi vào, chỉ trong nháy mắt Tần Ca liền cảm thấy thanh tỉnh. Cơ hồ là ngay lập tức gian phòng kế bên cũng mở cửa, Khổng Tắc Huy và Ôn Quế cùng nhau bước ra.

“Hồi cung.”

Sau khi đóng cửa lại, Tần Ca không để cho Ôn Quế dìu mình, khi Ôn Quế đang lo lắng nhìn chăm chú thì hắn cực kỳ thong thả đi xuyên qua tiểu viện rồi bước ra ngoài. Không thể tiếp tục chìm đắm, càng chìm đắm thì hắn sẽ càng mất đi lý trí. Khi Tử Ngang chưa trở thành quyền thần, khi hắn chưa hoàn toàn nắm trong tay thần tử của thiên hạ thì hắn tuyệt đối không thể mất đi lý trí.

Xe ngựa trong bóng đêm lạnh lẽo lập tức ly khai khỏi tiểu viện vô danh trong một khu phố nhỏ. Sau khi người ngồi bên giường rời đi thì người đang ngủ say lập tức mở mắt. Nhìn cước bộ bất ổn của người nọ rời đi, nhìn người nọ thản nhiên nói hai chữ hồi cung, hắn cắn chặt răng, hai mắt ửng đỏ, yết hầu phập phồng. Hắn chưa bao giờ hận chính mình trì độn và vô năng như thế, vì sao không sớm phát hiện tâm tư của người nọ.

……

Bí mật trở lại hoàng cung, Tần Ca cơ hồ là vừa đặt lưng xuống thì liền chìm vào giấc ngủ. Ôn Quế đuổi tất cả hạ nhân lui xuống, cũng dặn dò không cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu, để cho Hoàng Thượng có thể hảo hảo ngủ một giấc.

Sáng sớm, Ngũ Tử Ngang liền tiến cung. Tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ chuyện đêm qua, hắn vừa đến thì liền vội vàng hỏi, “Ôn công công, Hoàng Thượng đi khi nào? Sao không nói với ta một tiếng? Có phải tối qua ta uống rượu nhiều quá nên luống cuống hay không?” (cho bạn đi đóng film được rồi)

Ôn Quế vừa cười vừa nói, “Vương gia đừng vội. Sáng nay Vương gia muốn vào cung diện thánh, vì vậy Hoàng Thượng đương nhiên phải sớm quay trở về. Hoàng Thượng phân phó cho nô tài sau khi Vương gia tiến cung thì liền trực tiếp đến tẩm cung của Hoàng Thượng. Vương gia, Hoàng Thượng vẫn còn đang ngủ, Vương gia đến bên trong ngồi một chút thì có thể rời đi. Người khác nhìn thấy cũng chỉ nghĩ Vương gia đang lĩnh ý chỉ của Hoàng Thượng.”

Ngũ Tử Ngang yên lòng, “Vậy ta vào trong ngồi một chút.”

Ôn Quế đẩy cửa ra nhưng không vào cùng mà chỉ đóng cửa lại ở sau lưng Ngũ Tử Ngang. Cửa vừa đóng thì nét mặt bất an của Ngũ Tử Ngang liền biến mất. Hắn bước nhẹ vào phòng ngủ, rèm che đang buông xuống bên giường, hắn nhìn không thấy người nọ. Nhẹ nhàng đi đến bên giường, hắn gọi khẽ, “Hoàng Thượng?”

Trên giường không hề có động tĩnh.

“Hoàng Thượng?” Ngũ Tử Ngang lại hô một tiếng, đồng thời vén rèm lên, người trên giường ngủ thật sự say, không thấy dấu hiệu tỉnh lại. Liếc mắt nhìn ra ngoài, đột nhiên quay đầu dùng ngón tay điểm huyệt ngủ của Tần Ca. Sau đó xốc chăn lên, nghiêng người của Tần Ca sang một bên, Ngũ Tử Ngang thoát xuống hạ khố và tiết khố của Tần Ca, cẩn thận mở ra hậu nhụy, nhìn thấy hậu nhụy sưng đỏ làm cho hắn cảm thấy khô nóng trong người, áp chế tà niệm, Ngũ Tử Ngang dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thoa dược cao lên chỗ sưng tấy kia.

Trải qua một đêm, hắn đã xác định rất nhiều việc, trong đó bao gồm cả việc Ôn Quế sẽ không tiến vào lúc này, hắn yên tâm lớn mật mà thoa dược cho Tần Ca. Bất quá loại giày vò như vậy không hề thua kém cảm giác khi nhìn thấy Hoàng Thượng ở trước mặt hắn thoát hạ đai lưng. Thoa xong dược, Ngũ Tử Ngang lau mồ hôi trên trán, mặc lại hạ y cho Hoàng Thượng, rồi đắp chăn cẩn thận. (vì sao thoa thuốc mà phải lau mồ hôi? Đồ cua dê)

Hôn lên bờ môi mà tối qua đã bị hắn hôn đến mức sưng tấy, Ngũ Tử Ngang mặc kệ cử chỉ đại nghịch bất đạo của mình, sau khi hôn đủ thì hắn lại chuyển sang cần cổ, rồi tiếp tục là xương quai xanh và lồng ngực. Đêm qua hắn say nên không thể cẩn thận thưởng thức.

“Tần Ca, là ta vô năng nên mới làm cho ngươi chịu ủy khuất như vậy.” Khàn giọng nói một câu bên tai của Tần Ca, Ngũ Tử Ngang lại hôn hắn một lúc, sau đó mới giải huyệt cho hắn. Nhìn chăm chú Tần Ca một hồi lâu thì Ngũ Tử Ngang mới buông rèm xuống, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng.

Cửa vừa mở, Ôn Quế sửng sốt, “Vương gia? Ngài phải lên đường?” Sao không ở lại cùng Hoàng Thượng thêm một chút.

Ngũ Tử Ngang đóng cửa lại rồi vừa cười vừa nói, “Hoàng Thượng đang ngủ, ta sẽ không đánh thức hắn. Ta phải lên đường, đi sớm về sớm. Chờ đến khi Hoàng Thượng tỉnh lại thì thỉnh Ôn công công chuyển lời cho Hoàng Thượng, ta sẽ mau chóng quay về.”

Ôn Quế nhỏ giọng nói, “Vương gia cần gì khách khí với nô tài. Nếu ngài phải đi thì nhanh chóng lên đường. Hoàng Thượng cũng mong Vương gia sớm ngày quay về.”

“Trời lạnh, Ôn công công phải chú ý đến thân mình của Hoàng Thượng.” Ngũ Tử Ngang chưa đi mà đã bất an.

Ôn Quế mỉm cười, “Vương gia cứ yên tâm, nô tài sẽ chăm sóc cho Hoàng Thượng.”

Trong lòng biết rằng không thể tiếp tục trì hoãn, Ngũ Tử Ngang nhẫn nại dục vọng muốn quay đầu lại, hắn nhanh chóng rời đi. Nhìn hắn đi xa, Ôn Quế thở dài một hơi, Hoàng Thượng và Vương gia chẳng lẽ thật sự không thể ở bên nhau được hay sao?

Sau khi hồi phủ thì thu dọn một chút, rồi Ngũ Tử Ngang dẫn theo Ngũ Hiến và Ngũ Hoán cùng nhau ly khai khỏi kinh thành, xuất phát vội vàng, thậm chí không thông báo cho Liễu phủ một tiếng. Tần Ca một đêm không mộng mị, hắn thật sự quá mệt mỏi, đêm qua nếu không phải dựa vào khả năng tự chủ của một bậc đế vương thì hắn đã sớm ngã xuống. Sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy hạ thân bớt đau hơn rất nhiều. Ôn Quế hầu hạ hắn thức dậy, nói cho hắn biết Ngũ Tử Ngang đã tới, ngồi trong tẩm cung một hồi thì lên đường. Tần Ca không hề hờn giận, chỉ hỏi Ôn Quế rằng Ngũ Tử Ngang có gì khác thường hay không, nghe Ôn Quế bảo rằng không có thì hắn mới yên tâm. Đó là bí mật của hắn, hắn sẽ không bao giờ để cho Ngũ Tử Ngang biết được.

_________________

Don't worry about anything

Just do what you love and you believe it's true

Hey, BEST FRIEND, I'm waiting for you!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện