Trầm Nịch

Chương 24



Khi Tần Ca đã thu liễm tâm tình, bình tĩnh ngồi trên nhuyễn tháp uống chén canh đậu hoa mà Ôn Quế đặt biệt mua cho hắn, lúc này Ngũ Tử Ngang vừa ngáp vừa bước ra từ trong buồng. Nhìn thấy Hoàng Thượng, hắn lập tức ngượng ngùng, “Hoàng Thượng, thần dậy muộn.”

Tần Ca thản nhiên nói, “Không có chuyện gì quan trọng, ngủ nhiều một chút cũng không sao.” Nghĩ đến đêm qua, hắn tránh đi ánh mắt nhìn chăm chú của Ngũ Tử Ngang, chuyên tâm uống canh đậu hoa.

Ôn Quế ở bên cạnh nói, “Vương gia, để nô tài mang nước ấm đến cho ngài.”

“Đa tạ Ôn công công.”

Ôn Quế đi ra ngoài, Ngũ Tử Ngang ngồi xuống bên cạnh Tần Ca, hỏi một cách cẩn thận, “Hoàng Thượng, tối hôm qua ngài ngủ có ngon hay không? Vì sao lại dậy sớm như vậy? Có phải tư thế ngủ của ta không tốt nên quấy nhiễu Hoàng Thượng hay không?”

Thật sự là muốn nói cũng nói không được. Tần Ca kiềm chế nhịp tim đang đập nhanh, “Tối hôm qua trẫm ngủ rất ngon, chỉ là trẫm đã quen dậy sớm. Đến mức tư thế ngủ của ngươi như thế nào mà trẫm cũng không biết.”

Ngũ Tử Ngang mỉm cười, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mới nãy thức dậy ta phát hiện mình đang đắp chăn của Hoàng Thượng, ta còn tưởng rằng ta đã đoạt chăn của Hoàng Thượng.”

Người này là cố ý hay sao? Tần Ca giương mắt, nụ cười ôn nhu trên mặt của người nọ làm cho hắn nhìn không ra. Tần Ca cảm thấy trên mặt trở nên nóng rần, hắn cúi mắt xuống, “Không có, có lẽ sau khi trẫm thức dậy thì ngươi đã chui vào chăn của trẫm.”

“Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Ngũ Tử Ngang thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Ôn Quế bưng đến chậu nước, Ngũ Tử Ngang lập tức đứng dậy rửa mặt súc miệng, buông tha cho Tần Ca đã gần như hít thở không thông.

Sau khi rửa mặt xong, Ngũ Tử Ngang không nhắc lại chuyện tối qua, mà chỉ phi thường hào hứng nói về những người mà ba năm nay hắn ở Lương Châu đã gặp được, nói về phong cảnh đẹp nhất ở Lương Châu, món điểm tâm nào là ngon nhất, nói về việc hắn nhớ Hoàng Thượng như thế nào khi ở Lương Châu. Tần Ca chỉ im lặng lắng nghe.

Từ khi Ngũ Tử Ngang hồi kinh, tình cảm của Tần Ca đối với Ngũ Tử Ngang cũng càng ngày càng sâu đậm. Nếu nói ba năm qua hắn có thể chịu đựng được, thì chỉ mấy ngày thân mật sống cùng Ngũ Tử Ngang lại làm cho hắn rốt cục không thể chịu đựng được cô độc. Hắn có thể nhẫn nại không có Ngũ Tử Ngang ở bên cạnh, nhưng không có cách nào chấp nhận được việc hắn không còn là người quan trọng nhất trong lòng của Ngũ Tử Ngang.

Tuy rằng Ngũ Tử Ngang đã nhiều lần nói rằng Hoàng Thượng là người quan trọng nhất, nhưng sau khi Ngũ Tử Ngang thành thân, một khi có con nối dõi, Hoàng Thượng có còn trở thành người quan trọng nhất hay không, Tần Ca thật sự không dám suy nghĩ. Hắn và Ngũ Tử Ngang đã có tiếp xúc thân xác, nhưng việc này tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng, tuyệt đối không thể cho người này biết được. Bao nhiêu chua xót ngọt ngào thì hắn chỉ có thể giấu kín dưới đáy lòng của mình.

Ngày mai Ngũ Tử Ngang phải về Lương Châu, không giống như mọi khi rời đi thì phải rất lâu sau mới có thể tái kiến, nhưng Tần Ca đã bắt đầu nhớ mong. Người này không ở kinh thành, hắn sợ là mình lại ngủ không được. Cứ như vậy lo được lo mất làm cho hắn khó chịu, nhưng lại không có cách nào thả lỏng tâm tư. Thức dậy ở trong lòng Tử Ngang, giấc mộng đó hắn đã mơ thấy vô số lần, sáng nay cũng thật sự xảy ra. Đêm nay còn có thể hay sao? Đêm nay Tử Ngang sẽ theo bản năng chui vào ổ chăn của hắn nữa hay không, có còn chiếm tiện nghi, có còn ôm hắn, làm cho hắn thức dậy trong lòng của Tử Ngang nữa hay không.

Tần Ca biết bản thân mình càng ngày càng tham lam, nhưng sự ôn nhu của Tử Ngang càng ngày càng làm cho hắn chìm đắm thì hắn lại càng không thể khống chế tâm tư, khống chế tham vọng của mình. Muốn Tử Ngang, hắn muốn một lần nữa được Tử Ngang ôm ấp sưởi ấm.

Nhìn chăm chú Hoàng Thượng vẫn đang cúi mắt xuống, trong lòng của Ngũ Tử Ngang bỗng nhiên đau đớn. Hắn kìm lòng không đậu mà nắm lấy tay của Hoàng Thượng, khi Hoàng Thượng kinh ngạc giương mắt muốn rút tay về thì lại bị hắn nắm chặt.

“Hoàng Thượng, ngài có thể đáp ứng với ta một chuyện được không?”

“Chuyện gì?” Tần Ca không biết biểu tình của mình có đang bán đứng chính mình hay không.

Ngũ Tử Ngang càng mỉm cười ôn nhu, hai tay bao phủ đôi tay lạnh lẽo của Tần Ca, “Hoàng Thượng, mấy ngày ta không ở kinh thành, ngài phải quý trọng bản thân của mình. Ta rất nhanh sẽ trở về, sẽ mang Lương Châu Thất Hiền trở về. Hoàng Thượng, ta sẽ không nói những lời đường mật, Hoàng Thượng chỉ cần tin vào ta. Ta vĩnh viễn sẽ không phụ lòng Hoàng Thượng.”

Đôi mắt tràn ngập ôn nhu kiên định làm cho Tần Ca chìm đắm, hắn để mặc Ngũ Tử Ngang sưởi ấm tay của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, “Trẫm vẫn luôn tin ngươi. Trẫm sẽ quý trọng bản thân của mình, chờ đến ngày ngươi trở thành quyền thần thì trẫm có thể yên tâm làm Hoàng Thượng.”

Ngũ Tử Ngang nhếch môi, “Hoàng Thượng, đêm nay ta làm vài món ngon, ta và Hoàng Thượng hảo hảo uống một bữa. Hoàng Thượng tin ta làm ta rất cao hứng. Nhất định phải uống rượu chúc mừng.”

Uống rượu? Tâm của Tần Ca rung động. Hắn rút tay ra, cố gắng trấn tĩnh, “Ngày mai ngươi phải đi sớm, đêm nay uống hai chén là đủ rồi, để tránh làm lỡ hành trình.”

Ngũ Tử Ngang vỗ ngực cam đoan. “Hoàng Thượng yên tâm, ngày mai ta tuyệt đối sẽ không làm lỡ hành trình. Tất niên mà ta vẫn còn chưa hảo hảo uống rượu với Hoàng Thượng, đêm nay thế nào cũng phải không say không về.”

“Không say không về?” Tần Ca thoáng nghiêng mặt, áp chế tà niệm trong lòng, “Ngươi tối nay muốn về hay sao?”

“Ha ha,” Ngũ Tử Ngang cười mỉa, “Ta nói lỡ lời, đêm nay ta làm sao có thể đi được, phải ở lại với Hoàng Thượng.”

“Lưu manh.” Đêm nay hắn có thể mong chờ hay không?

……

Cả ngày Tần Ca vừa mong chờ vừa khẩn trương. Ngũ Tử Ngang lại giống như người nhàn rỗi ở trước mặt Hoàng Thượng lải nhải liên miên, nói đến nói đi vẫn là những lời lo lắng cho Hoàng Thượng. Ôn Quế và Khổng Tắc Huy vẫn luôn ở gian phòng kế bên, để lại đại sảnh cho Hoàng Thượng và Vương gia. Tần Ca nói không nhiều lắm, ngoại trừ việc chính sự thì hắn phần lớn đều nghe Ngũ Tử Ngang nói một mình. Chẳng qua chỉ cần nghe giọng nói của Ngũ Tử Ngang thì trong lòng của hắn cũng cảm thấy ngọt ngào. Ngũ Tử Ngang kiêm luôn việc của Ôn Quế, bưng trà rót nước dâng điểm tâm cho Hoàng Thượng, làm một cách phi thường sung sướng.

“Hoàng Thượng, ngoại trừ thời điểm ngài còn là thái tử, ta đã cùng Hoàng Thượng ra ngoại thành, thì bây giờ ta còn chưa cùng Hoàng Thượng xuất cung giải sầu.” Nhớ đến hai năm cuối cùng khi Hoàng Thượng vẫn còn là thái tử, Ngũ Tử Ngang vạn phần hoài niệm, duy nhất tiếc nuối chính là khi đó hắn và Hoàng Thượng không ngủ cùng một giường, thật là đáng tiếc. (anh không biết hai chữ vô sỉ là gì hay sao =.=)

Tần Ca cũng không hoài niệm nhiều lắm, mà chỉ thản nhiên nói, “Đôi khi trẫm lại suy nghĩ, có phải phụ hoàng luôn luôn cố gắng chịu đựng, chờ đến khi trẫm có thể tiếp nhận giang sơn này hay không. Bằng không vì sao phụ hoàng đang ở tuổi tráng niên lại suy sụp thân mình nhanh như vậy, không đến một năm đã rời đi. Hoàng gia gia cùng phụ hoàng tiêu trừ toàn bộ loạn trong giặc ngoài, để lại cho trẫm một cảnh phồn hoa, nếu trẫm không giữ gìn tốt giang sơn này, về sau trẫm làm gì còn mặt mũi đi gặp bọn họ.”

“Hoàng Thượng.” Ngũ Tử Ngang lại cầm lấy tay của Tần Ca, “Ngài là minh quân trong mắt dân chúng và bá quan. Có ta phụ tá Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nhất định có thể thống trị giang sơn càng ngày càng hưng thịnh.”

“Trẫm tạm thời không bàn cãi đến năng lực của ngươi, bất quá da mặt của ngươi thật sự càng ngày càng dày.” Nỗi thương cảm trong lòng của Tần Ca lại bị tên lưu manh này kéo sang hướng khác.

Ngũ Tử Ngang nhẹ nhàng chà xát bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Thượng, cậy mình là sủng thần nên cả gan làm loạn, “Ta không sợ cái gì hết, chỉ sợ có một ngày Hoàng Thượng không cho ta làm sủng thần, cho nên phải nhanh chóng đem vị trí này đoạt lấy.”

Không cho ngươi làm thì có thể cho ai làm? Tần Ca rất muốn liều lĩnh ôm lấy Ngũ Tử Ngang, cảm thụ sự ấm áp trên người của Ngũ Tử Ngang, nhưng hắn không thể.

Nhìn Tần Ca, trong lòng của Ngũ Tử Ngang rầu rĩ, hắn nâng tay của Tần Ca lên miệng của mình rồi hà hơi vào, vừa cười vừa nói, “Tay chân của Hoàng Thượng cứ đến mùa đông lại lạnh lẽo, ta phải tìm một thần y chẩn bệnh cho Hoàng Thượng mới được.”

Ra sức rút bàn tay đang làm cho tim của mình đập kịch liệt, Tần Ca đưa tay lui vào trong y mệ, giả vờ không thấy vẻ mặt ai oán của đối phương, “Bệnh này đã là bẩm sinh, ngươi đừng lo lắng. Đợi ngươi từ Lương Châu trở về, trong triều không thiếu người cần ngươi lo lắng. Ngươi nói muốn khôi phục Diêm La Điện, tuyển chọn người cũng là một vấn đề. Ngươi đừng quên bốn mươi năm rung chuyển chính là vì Diêm La Điện gây nên.”

Trong lòng của Ngũ Tử Ngang lướt qua một chút mất mát, hắn vẫn còn chưa sờ đủ mà. Xích lại gần Hoàng Thượng, hắn nói, “Lúc trước Diêm La Điện đã tồn tại bảy mươi năm. Bên ngoài thì họ vẫn trung thành với Thái tổ, trên thực tế đã sớm bị vài vị Vương gia phân chia thành mấy phái. Khi đó Diêm La Vương cũng là sủng quân của người khác, đương nhiên họa trong nhà. Hoàng Thượng, lúc này ta tìm Diêm La Vương thì ngài cứ yên tâm, hắn là sư đệ của ta.” (muốn sờ đến khi nào o_o, cua dê)

“Sư đệ của ngươi?” Tần Ca nhíu mi, “Vì sao trẫm không biết ngươi còn có sư đệ?”

Ngũ Tử Ngang nói quanh co, “Tiên Hoàng từng thỉnh Đức Nhất đại sư tiến cung dạy võ cho ta. Sau khi ta học thành tài thì Đức Nhất đại sư liền ly khai.” Tần Ca gật đầu, việc này hắn đương nhiên biết rõ.

“Sau khi sư phụ rời đi, có một lần Tiên Hoàng phái ta đi giao một phong thư cho sư phụ.”

Tần Ca lại gật đầu

“Trên đường truyền tin thì trùng hợp ta gặp được sư đệ, khi đó hắn còn nhỏ, ta cũng không tiện dẫn hắn theo bên người, liền giao hắn cho sư phụ. Năm đó sau khi hắn học thành tài rồi xuống núi thì có tới tìm ta. Tư chất võ học của hắn rất cao, ta để cho hắn đi ngao du tứ xứ, trước khi ta hồi kinh thì hắn có gửi thư cho ta, nói là đã ngao du tứ xứ quay về, muốn đến tìm ta. Vì vậy ta liền có ý niệm này trong đầu, để cho hắn chấp chưởng Diêm La Điện. Võ công của hắn e rằng Khổng Tắc Huy cũng không phải là đối thủ.”

Tần Ca nhíu mi, “Hắn hiện tại ở kinh thành?”

Ngũ Tử Ngang nói, “Hắn ở Lương Châu, hắn cho rằng ta còn ở Lương Châu, sau khi ngao du khắp nơi thì hắn liền trực tiếp đi đến Lương Châu. Ta có viết thư bảo hắn chờ ta ở đó.”

Tần Ca suy nghĩ sâu xa một phen, “Nếu ngươi cho rằng hắn thích hợp thì trẫm cũng không hỏi nhiều. Sau khi ngươi hồi kinh thì dẫn hắn tiến cung cho trẫm nhìn một chút.”

Ngũ Tử Ngang đột nhiên hơi khó xử, Tần Ca giả vờ thịnh nộ, “Sao vậy, trẫm không thể gặp?”

Ngũ Tử Ngang lặng lẽ cười hai tiếng, “Không phải Hoàng Thượng không thể gặp. Chẳng qua…” Hắn xích lại gần Tần Ca rồi nói quanh co, “Bộ dáng của sư đệ ta….không được đẹp cho lắm, ách, thật sự không đẹp, ta sợ hắn kinh động đến Hoàng Thượng.”

Tần Ca trừng mắt liếc Ngũ Tử Ngang một cái, “Ngươi càng nói như vậy thì trẫm càng muốn gặp hắn.”

Ngũ Tử Ngang cười khổ, “Hoàng Thượng, sư đệ của ta từng bị hỏa thiêu, trên mặt đều là vết sẹo phỏng, ta thật sự sợ hắn sẽ dọa Hoàng Thượng.”

“Dẫn hắn đến gặp trẫm.” Tần Ca vẫn kiên quyết.

“Được rồi” Ngũ Tử Ngang xìu vai xuống, hắn thật sự sợ sư đệ của hắn sẽ dọa Hoàng Thượng.

“Sư đệ của ngươi gọi là gì?” Không bận tâm đến vẻ mặt lo lắng của Ngũ Tử Ngang, Tần Ca lại hỏi.

“Mẫn.”

Ngũ Tử Ngang nói, “Khi ta gặp hắn thì hắn đã nói hắn gọi là Mẫn. Khi đó ta bất quá cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, không nghĩ đến việc đặt cho hắn một cái họ. Nhiều năm trôi qua, hắn không nói, ta cũng không nhắc lại.”

Tần Ca gật đầu, “Nếu hắn chấp chưởng Diêm La Điện, như vậy trẫm ban cho hắn họ Diêm. Người nào vào Diêm La Điện, sau này đều là họ Diêm. Diêm La phân thành mười Âm soái, mỗi người điều khiển một chức vị, chấp chưởng nhóm tiểu quỷ. Việc của Diêm La Điện trẫm toàn quyền giao cho ngươi, nhất định không được để lộ tin tức ra ngoài.”

“Hoàng Thượng yên tâm.” Ngũ Tử Ngang mỉm cười thật sâu, khóe miệng của Tần Ca nhếch lên, có người này ở đây thì hắn làm sao lại lo lắng. Nghĩ đến tối nay Ngũ Tử Ngang muốn uống rượu, trong lòng của Tần Ca trở nên rạo rực, đêm nay hắn có cơ hội hay không?

_________________

Don't worry about anything

Just do what you love and you believe it's true

Hey, BEST FRIEND, I'm waiting for you!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện