Trầm Nịch

Chương 17



Lấy ra ly ngọc, châm vào một ly Lộc Nhi tửu, Tần Ca nhấp một ngụm, hắn vẫn không thích hương rượu quá nồng. Đem ly ngọc đặt lên cái bàn nhỏ trên đầu giường, Tần Ca lấy ra một chiếc cầm trong ngăn tủ. Đem cầm đặt trên đùi, hắn gảy nhẹ lên dây cầm. Tiếng cầm sẽ tiết lộ nỗi lòng của người gảy cầm, khi Ngũ Tử Ngang đi Lương Châu, hắn không còn ngồi gảy cầm như xưa.

Bên ngoài Nhân Tâm Đường, Ôn Quế trốn trong góc phòng, ôm miệng khóc lớn, mỗi một tiếng cầm lại làm cho hắn đau lòng khó nhịn. Đã nhiều lần hắn muốn liều lĩnh nói cho Lương Vương tình cảm mà Hoàng Thượng dành cho y. Khổng Tắc Huy vẫn ôm kiếm, tựa lưng vào tường. Hàng lông mày đang nhíu chặt bỗng nhiên nhướng lên, hắn nhanh chóng nhảy xuống hành lang rồi rút kiếm ra. Ôn Quế cũng vừa vội vàng lau nước mắt vừa hét lớn, “Là người nào!”

“Ôn công công! Là ta.” Âm thanh lo lắng của đối phương lại khiến người nghe cảm thấy an tâm.

Ôn Quế sửng sốt, Khổng Tắc Huy thu kiếm về, “Vương gia! Ngài, sao ngài lại đến đây?” Giọng nói của Ôn Quế có một chút run rẩy.

Người nọ đi vào, trên trán ứa ra mồ hôi, trong tay cầm bốn cái thực hạp, Ôn Quế vội vàng tiến lên cầm giúp hai cái. Tiếp theo hắn chợt nghe người nọ nói, “Ta đến Đông Noãn Các không thấy Hoàng Thượng, công công ở đó nói rằng Hoàng Thượng dẫn Ôn công công và Khổng thống lĩnh đến ngự hoa viên. Ta đi ngự hoa viên tìm một vòng cũng không thấy Hoàng Thượng, nghĩ rằng Hoàng Thượng có lẽ đã đến Nhân Tâm Đường, vì vậy ta đến đây để xem thử, cuối cùng ta cũng tìm được. Ôn công công, thức ăn này e rằng đã nguội, phiền công công tìm một nơi hâm nóng lại dùm ta.”

“Vương gia, ngài cứ giao cho nô tài là được. Hoàng Thượng ở bên trong, nô tài còn tưởng rằng đêm nay Vương gia không rảnh để tiến cung.” Ôn Quế cười như hoa, Khổng Tắc Huy hiếm khi hảo tâm, lúc này cũng tiến đến hỗ trợ, cầm lấy hai cái thực hạp.

“Mấy ngày trước bận quá, chẳng có thời gian rãnh rỗi. Nhưng đêm nay cho dù có quấy nhiễu thanh mộng của Hoàng Thượng thì ta cũng phải tiến cung. Làm phiền công công, ta đi vào trước.” Người nọ lau mồ hôi, vội vàng bước lên bậc thềm.

Ôn Quế mỉm cười nhìn hắn đi vào Nhân Tâm Đường rồi lập tức nói, “Khổng thống lĩnh, phía trước có một cái tiểu trù phòng, qua bên đó hâm thức ăn đi.”

“Ừm.” Khổng Tắc Huy không có ý kiến, chỉ đi theo Ôn Quế. Có người kia ở đây, hắn tạm thời không cần lo lắng cho an nguy của Hoàng Thượng.

Tiến vào nội đường, bên trong tối om, nội thất truyền đến từng tiếng cầm. Ngũ Tử Ngang nhíu mi, theo cảm giác quen thuộc mà tìm được hỏa thạch, sau đó thắp sáng toàn bộ ngọn nến trong phòng, hắn lấy khăn lau mồ hôi, rồi mới tiến vào nội thất. Người ngồi bên giường đang rũ mắt xuống, ngón tay vô thức gảy cầm, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Ngũ Tử Ngang tiến đến vài bước, đưa tay đặt lên thân cầm, rồi mở miệng, “Hoàng Thượng.”

Tim bỗng dưng rung động. Tần Ca đột nhiên ngẩng đầu lên, trước mắt là khuôn mặt quen thuộc mà hắn luôn quyến luyến. Người nọ lấy ra chiếc cầm đặt trên đùi của hắn, vừa cười vừa nói với hắn, “Hoàng Thượng, ta đến muộn, ngài phạt ta đi.”

“Vì sao ta phải phạt ngươi?” Quá độ kinh ngạc mà Tần Ca đã quên cả cách xưng hô.

“Hoàng Thượng không phạt thì ta an tâm.” Ngồi xuống bên cạnh Tần Ca, Ngũ Tử Ngang ngửi được hương thơm của rượu, hắn hỏi một cách vô lại, “Hoàng Thượng, ly rượu này, ta có thể uống một ngụm được hay không? Bên ngoài rất lạnh.”

“Uống đi.” Tần Ca ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang tươi cười kia, không thể tin được người này lại đến đây, trong đêm trừ tịch lại đến đây! Khi hắn nhìn thấy người nọ ngửa đầu uống cạn ly rượu còn lại một nửa của hắn, thì tim của hắn đập mạnh vài cái, sắc mặt cũng trở nên nóng rần, hắn vừa mới uống bằng chiếc ly kia.

Uống cạn ly rượu, người nọ thỏa mãn thở ra một hơi, lại lớn mật rót thêm một ly, tiếp tục ngửa đầu uống cạn. Lúc này mới buông xuống ly rượu, rồi chà xát đôi tay, “Thật ấm. Ta tìm mãi mới thấy Hoàng Thượng. Vốn tưởng rằng Hoàng Thượng ở Đông Noãn Các, ta đến đó nhưng không gặp. Công công ở Đông Noãn Các bảo rằng Hoàng Thượng đi ngự hoa viên, lòng ta suy nghĩ trời lạnh như thế, lại là ban đêm, Hoàng Thượng đi ngự hoa viên làm gì? Như vậy sẽ bị rét cóng. Ta lại nhanh chân chạy ra ngự hoa viên, kết quả là ngay cả bóng dáng của Hoàng Thượng cũng không nhìn thấy. Sau đó ta lại suy nghĩ một chút rồi đến tẩm cung của Hoàng Thượng, vẫn không thấy ngài. Cuối cùng mới nghĩ đến Nhân Tâm Đường, đến đây để tìm thử, không ngờ Hoàng Thượng quả thật ở trong này. Lần tới nếu ta tìm không thấy Hoàng Thượng thì cứ trực tiếp đến Nhân Tâm Đường là được.” (đang kể công àh o_o)

Người đang liên mồm giải thích lại đột nhiên có thêm một cái noãn lô trong tay, Ngũ Tử Ngang quay đầu rồi cười một cách ngây ngô. Tần Ca nghiêng mặt đi, không muốn nhìn vào dung nhan sẽ khiến hắn chìm đắm, làm cho hắn giờ khắc này rất muốn hôn lên khuôn mặt đó, “Không phải bị lạnh hay sao? Sưởi ấm đi.”

Ngũ Tử Ngang mỉm cười rồi buông xuống noãn lô, sau đó lại lặng lẽ vừa cười vừa nói, “Hoàng Thượng ban thêm cho ta mấy ly Lộc Nhi tửu, thì ta lập tức sẽ được sưởi ấm.”

Tên lưu manh này. Vì người nọ đến gần mà bên tai của Tần Ca trở nên ửng hồng, hắn áp chế nội tâm đang rung động, bảo trì bình tĩnh rồi lên tiếng, “Rượu ngay bên cạnh, ngươi còn muốn trẫm phải châm rượu cho ngươi hay sao?”

“Không dám không dám, cứ để ta, để ta là được.” Cầm lấy noãn lô đặt lại vào tay của Tần Ca, Ngũ Tử Ngang nâng lên bình rượu và ly ngọc, đang muốn châm rượu thì hắn lại đặt trở về. Tần Ca khó hiểu nhìn hắn, chợt nghe đối phương mở miệng, “Hiện tại nâng cốc uống xong, đến lúc thức ăn dâng lên, không có rượu thì sẽ thiếu hương vị.”

“Thức ăn?” Tần Ca ngẩn người.

Ngũ Tử Ngang quay sang, vẻ mặt khoe khoang, “Hoàng Thượng, một lát ngài nếm thử tay nghề của ta, tuyệt đối ngon hơn so với ngự trù.”

Người này lại tự tay nấu nướng cho mình….ngay trong đêm trừ tịch. Sắc mặt của Tần Ca trở nên cực kỳ nhu hòa, khóe miệng thản nhiên nở một nụ cười, “Ngươi đừng ở đây mà Vương bà mại qua, chờ trẫm nếm thử rồi hẳn nói.” Trong lòng thật ấm, thật ngọt. (Vương bà mại qua = mèo khen mèo dài đuôi)

Hoàng Thượng rốt cục cũng mỉm cười, nỗi phiền muộn trong lòng của Ngũ Tử Ngang cũng tan theo mây khói. Hắn lặng lẽ cười hai tiếng, rồi quẹt quẹt cái mũi, “Ta còn tưởng Hoàng Thượng một khi cao hứng sẽ ban cho ta thêm hai ly Lộc Nhi tửu.”

Tần Ca đứng dậy rồi bước ra ngoài, lạnh lùng nói, “Kỳ hạn tiến cống của Lộc Nhi quốc phải chờ đến tháng tám. Trong cung chỉ có hai mươi lăm hũ, hai mươi hũ sẽ dùng cho lễ thành thân của ngươi, còn lại năm hũ, nếu ngươi uống hết một hơi thì chỉ có thể chờ đến tháng tám.”

“Hoàng Thượng!” Ngũ Tử Ngang kinh hãi, nhưng Hoàng Thượng đã bước ra ngoài. Hắn vội vàng đuổi theo, yết hầu cương cứng đến phát đau, Lộc Nhi tửu trong cung đều là Hoàng Thượng để dành cho hắn, còn ban cho ngày thành thân của hắn!

Ra ngoài, không ngờ những ngọn nến ở gian ngoại đều được thắp sáng, Tần Ca ngồi xuống nhuyễn tháp, “Khi tất yếu là lúc trẫm sẽ cấp thể diện cho ngươi. Ngươi muốn làm một quyền thần có thể tài cán phân ưu vì trẫm sẽ rất khó. Sau khi ngươi thành thân, khắp thế lực trong triều sẽ cực lực lôi kéo ngươi. Trẫm không có thái tử nối dõi, An Lăng Vương bị lưu đày đến Biện An nhất định như hổ đói rình mồi vào ngôi vị thái tử. Trưởng tôn của hắn năm nay đã mười tuổi. Tiên Hoàng mệnh hắn cả đời không được nhập kinh, nhưng nếu trẫm không có thái tử nối dõi, mặc dù hắn đã là thứ dân, thì các đại thần trong triều chắc chắn sẽ liệt con cháu của hắn vào hàng tuyển chọn cho ngôi vị thái tử.”

Áp chế chấn động xuống đáy lòng, Ngũ Tử Ngang ngồi đối diện với Hoàng Thượng, nói một cách nghiêm túc, “Lúc trước An Lăng Vương mưu đồ đoạt vị, Tiên Hoàng nể hắn cùng là thân huynh đệ, hơn nữa Tiên Hoàng cũng chỉ có một mình hắn là huynh đệ, cho nên mới giáng hắn làm thứ dân rồi lưu đày đến Biện An. Mười mấy năm qua, về phía An Lăng Vương thì thật ra vẫn rất yên ổn. Hoàng Thượng không cân nhắc đến việc cho An Lăng Vương hồi kinh hay sao?”

Tần Ca lắc đầu, “Trẫm sẽ không làm việc dẫn sói vào nhà. An Lăng Vương nếu có thể tiếp tục yên ổn, trẫm coi như không có người thúc thúc này, để cho hắn ở Biện An an hưởng lúc tuổi già. Còn huyết mạch của hắn thì trẫm không thích. Trẫm cũng tuyệt đối không giao ngôi vị thái tử cho bọn họ.” Nói xong, Tần Ca nhìn thật sâu vào mắt của Ngũ Tử Ngang, Ngũ Tử Ngang nhất thời kinh hãi, “Hoàng Thượng….” Chẳng lẽ Hoàng Thượng muốn?

“Sau khi thành thân, mau sinh một tiểu nam hài.”

Trong nháy mắt, đầu óc của Ngũ Tử Ngang trở nên trống rỗng, Hoàng Thượng muốn!

Tần Ca hơi nhếch lên khóe môi, “Trẫm sẽ đích thân giáo huấn thái tử, như vậy có thể kế thừa đế vị của trẫm.”

“Hoàng Thượng…” Ngũ Tử Ngang quỳ xuống, “Thần….không thể ưng thuận…” Hai tay cầm lấy tay của Tần Ca, đôi mắt rưng lệ, “Thần vô đức vô năng, há có thể….Hoàng Thượng, không được, không được….”

Tần Ca nắm chặt bàn tay ấm áp của Ngũ Tử Ngang, cúi đầu ghé vào tai hắn rồi nhỏ giọng, “Trẫm nói được là được. Tử Ngang, làm một quyền thần có thể tài cán phân ưu vì trẫm, đợi trăm năm sau, ngươi phải thay trẫm trợ giúp tân hoàng, khiến hắn có thể tiếp tục làm cho Đại Đông hưng thịnh.”

“Hoàng Thượng…” Ngũ Tử Ngang cúi đầu kề sát vào bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Thượng, liên tục lắc đầu, “Hoàng Thượng, không được….Thần….”

“Chủ ý của trẫm đã định.” Tần Ca nói một cách kiên quyết. Giọt lệ của Ngũ Tử Ngang dừng trên bàn tay lạnh lẽo của Tần Ca, hâm nóng tâm can của hắn.

“Hoàng Thượng,” Ngũ Tử Ngang ngẩng đầu, trong mắt cũng là kiên quyết, “Đợi Hoàng Thượng bách niên, có thể cấp một chỗ cho thần ở bên chân của Hoàng Thượng được không? Thần sẽ để cho người ta hỏa thiêu, rồi đem xương cốt của thần bỏ vào một cái hũ đặt ở nơi đó. Thần cũng là quyền thần của Hoàng Thượng, làm sao có thể rời khỏi Hoàng Thượng?”

Đôi mắt của Tần Ca trở nên loang loáng, đó là hốc mắt ướt át tạo thành. Hầu kết nhấp nhô lên xuống, hắn không trả lời, chỉ là chậm rãi gật đầu. Đến khi hắn có thể bình tĩnh mở miệng thì chỉ nói, “Không cần thiêu thành tro. Lăng tẩm của trẫm không thiếu chỗ để đặt thêm một cái quan tài.”

Ngũ Tử Ngang ngưỡng đầu, mỉm cười khúc khích, “Như vậy là tốt nhất, kỳ thật thần rất muốn được toàn thây, chỉ sợ Hoàng Thượng không cho.”

“Lưu manh.” Rút tay ra, Tần Ca dựa vào nhuyễn tháp, “Đứng lên đi.”

“Ân.” Ngũ Tử Ngang nhanh chóng đứng lên rồi an tọa, lau mặt một chút, tuyệt đối không vì mới vừa luống cuống mà trở nên thẹn thùng. Hắn rót đầy ly rượu, thỏa mãn uống một ngụm, sau đó lên tiếng, “Kim triêu hữu tửu kim triêu túy, uống hết Lộc Nhi tửu thì ta cùng Hoàng Thượng uống trà là được.” (Kim triêu hữu tửu kim triêu túy, minh nhật sầu lai minh nhật ưu = hôm nay có rượu ta say đã, ngày mai sầu tới mặc sầu trôi)

Tần Ca nhếch khóe môi, “Trà của trẫm cũng không ủy khuất ngươi.”

Da mặt của Ngũ Tử Ngang rất dày nên liền gật đầu, “Mấy ngày không uống trà của Hoàng Thượng, ta rất là nhớ.”

“Lưu manh.”

Trong lòng của Ôn Quế cuối cùng cũng dễ chịu. Nhìn thấy Hoàng Thượng và Vương gia ăn ngon miệng, uống thoải mái, chính hắn cũng nhịn không được mà cảm thấy vui lây. Nếu đêm nay Vương gia không đến, sau này hắn mà gặp Vương Gia thì nhất định sẽ oán thầm vài câu. May mắn Vương gia vẫn là Vương gia, trong lòng vẫn nhớ Hoàng Thượng. Thấy mình không còn nhiệm vụ để làm, Ôn Quế buông xuống tấm rèm che, đóng cửa lại, để cho Hoàng Thượng và Vương gia yên tĩnh với nhau.

Khi ở cùng với Ngũ Tử Ngang, Tần Ca không uống rượu, nhiều lắm cũng chỉ hai ly. Hắn không dám làm cho bản thân mình bị say, rượu vào nói lời chân thật, hắn sợ nếu mình bị say thì sẽ bất cẩn nói ra hoắc tiết lộ chuyện bí mật dưới đáy lòng. Bất quá nhìn bộ dáng thỏa mãn của Ngũ Tử Ngang, cho dù không uống rượu thì hắn cũng đã cảm thấy say.

“Đêm trừ tịch mà ngươi tiến cung, người trong nhà không mất hứng hay sao?” Quá đêm ba mươi, lúc này Tần Ca mới hỏi.

Ngũ Tử Ngang lắc đầu. “Ta định cùng cô nãi nãi ăn một chút thì mới tiến cung. Kết quả là sáng sớm cô nãi nãi đã gọi ta đến bên cạnh nàng, bảo rằng long ân của Hoàng Thượng đối với Ngũ gia như biển cả, vì vậy bảo ta buổi tối tiến cung cùng Hoàng Thượng đón tất niên. Cô nãi nãi đã nói như thế thì ta sẽ không lưỡng lự. Buổi tối kính cô nãi nãi một ly rượu, trò chuyện với nàng hai ba câu thì liền chạy nhanh đến đây. Ta hồi kinh là vì Hoàng Thượng, làm sao có thể để cho Hoàng Thượng đón tất niên một mình ở trong cung?”

Tâm tình rất tốt, vì vậy Ngũ Tử Ngang uống hơi nhiều một chút, “Hoàng Thượng, mấy ngày trước ta không được gặp Hoàng Thượng, buổi tối ngủ không thấy ngon. Nếu không nhớ lời của Hoàng Thượng, thì ta đã sớm quét đám người đến Vương phủ ra khỏi cửa rồi.”

Tần Ca buông đôi đũa xuống, giữ lại tay của Ngũ Tử Ngang, “Đừng uống nữa, ngươi say rồi.”

“Hoàng Thượng, ngài để cho ta uống đi.” Ngũ Tử Ngang lại ngửa đầu uống cạn một ly rồi lau miệng, “Hoàng Thượng, trong lòng của ta rất phiền muộn.”

Tần Ca nhíu mày, “Phiền muộn cái gì?”

Ngũ Tử Ngang lảo đảo đứng lên, đi đến bên cạnh Hoàng Thượng rồi ngồi xuống, rầu rĩ nói, “Mỗi khi nghĩ đến việc thành thân, sau này buổi tối ta sẽ không thể tiến cung, trong lòng liền cảm thấy phiền muộn.”

Tần Ca chấn động, nhìn người đang uống rượu, tay hắn nhẹ nhàng đụng phải bàn tay của người nọ, “Dù sao trẫm cũng không cần ngươi bồi bạn hằng ngày. Thỉnh thoảng tiến cung một lần cũng được. Một tháng có hai ba buổi tối ở trong cung, như vậy cũng không tính là vắng vẻ Vương phi.” Trong lòng đột nhiên có loại cảm giác yêu đương vụng trộm, lồng ngực đập rất nhanh, cũng có một chút rầu rĩ

“Hoàng Thượng.” Ngũ Tử Ngang theo bản năng, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo đang chạm vào tay của mình, hắn mạnh mẽ dùng sức, đem Tần Ca kéo vào lòng rồi ôm chặt, sau đó mới vùi đầu vào cổ của Tần Ca, không hề phát hiện người đang ở trong lòng đang mở to hai mắt, hô hấp bất ổn, “Hoàng Thượng, thần ở Lương Châu….rất nhớ Hoàng Thượng….rất nhớ…..Nhưng Hoàng Thượng….lại không để ý đến thần….”

Tần Ca rùng mình, hơi thở nóng rực phả vào bên cổ làm cho thân thể của hắn cũng trở nên thiêu đốt. Hắn bị Tử Ngang ôm, bị Tử Ngang ôm….đáy lòng đang run rẩy, trong đầu của Tần Ca hiện lên một ý niệm lớn mật. Đưa tay cầm lấy ly rượu, hắn thấp giọng nói, “Tử Ngang, uống thêm một ly.”

Ngũ Tử Ngang mê man ngẩng đầu, không đưa tay tiếp nhận, mà trực tiếp uống cạn ly rượu từ tay của Tần Ca. Đôi tay của hắn ôm chặt lấy Tần Ca, thậm chí còn đưa tay sờ lấy bàn tay mà Tần Ca đang cho hắn uống rượu.

Đứng dậy rồi đem Ngũ Tử Ngang đặt dưới thân, Tần Ca vứt bỏ ly ngọc, lấy qua bình rượu, “Tử Ngang, uống thêm một ly.” Ngũ Tử Ngang hé miệng, chỉ chốc lát thì hơn một nửa bình Lộc Nhi tửu đã trôi xuống bụng của hắn. Ngũ Tử Ngang hoàn toàn say khướt, cho dù Tần Ca gọi hắn như thế nào thì hắn cũng không lên tiếng trả lời, nhưng lại không ngừng lẩm bẩm, “Hoàng Thượng….thần tuyệt đối sẽ không….phản bội Hoàng Thượng….Hoàng Thượng, đừng….lạnh nhạt với thần nữa….”

Tần Ca nâng Ngũ Tử Ngang dậy, giọng nói đầy mị hoặc, “Tử Ngang, ngươi say, để trẫm dìu ngươi lên giường.”

“Hoàng Thượng….đừng lạnh nhạt với thần…” Ngũ Tử Ngang loạng choạng bước đi, được Tần Ca dìu lên giường, rồi mới buông rèm xuống.

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, đừng lạnh nhạt với thần….” Nằm trên giường, Ngũ Tử Ngang nắm lấy tay của Tần Ca, xoay người đem Tần Ca đặt dưới thân, thần sắc trở nên kích động, “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng….Thần ngô….” Cái miệng của hắn bị chặn lại.

Ngũ Tử Ngang không giãy dụa, nhắm mắt lại, khi tâm tư đang đình trệ thì hắn chạm phải thứ gì đó vừa ấm áp vừa thơm mát, lập tức theo bản năng há mồm ngoặm lấy, rồi mới tận tình hấp thu sự ngọt ngào khiến người ta say mê.

“Tử Ngang….” Một ngữ thanh phiêu lãng như được truyền đến từ nơi chân trời, làm cho nhiệt huyết của hắn dâng trào, khơi dậy thú tính của hắn. Hắn thiết tha khao khát cơ thể lạnh lẽo ở dưới thân. Trong cơn say khướt, hắn căn bản không biết chính mình đang làm ra một chuyện đại nghịch bất đạo, đủ để bị tru di cửu tộc. Hắn xé nát xiêm y của Tần Ca, đưa tay tiến vào bên trong nội y.

Ngoại trừ mỗi khi lâm triều thì thường ngày Tần Ca sẽ không mặc long bào hoàng kim rườm rà. Long bào với hoa văn hình rồng màu phấn trắng bị người nọ xé nát rồi ném sang một bên, Tần Ca không hề tức giận mà còn chủ động nghênh đón. Có lẽ hắn chỉ có lúc này mới có thể cùng Tử Ngang thân cận. Có được lần đầu tiên của Tử Ngang trước khi thành thân, cũng là lần đầu tiên của hắn! Tần Ca thoát hạ y phục của Ngũ Tử Ngang, mặc cho bàn tay của Ngũ Tử Ngang đang di chuyển một cách khiếm nhã trên người của mình. Bán thân trên của hắn rất nhanh cũng đã xích lõa, người say rượu đang hôn lên thân thể của hắn, thậm chí còn dùng tay vuốt ve.

“Tử Ngang…ôm ta…” Tiếng nói thì thầm của Tần Ca như một loại rượu mạnh, Ngũ Tử Ngang hoàn toàn chìm đắm theo bản năng của mình, hắn kéo xuống tiết khố của Tần Ca, làm cho Tần Ca hoàn toàn xích lõa hiện lên trước mắt, sau đó mới thoát hạ hai ba lớp xiêm y của mình ra, rồi nằm lên người của Tần Ca.

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng….đừng lạnh nhạt với thần….thần không hề muốn làm Lương Vương…” Vẫn không ngừng lẩm bẩm, Ngũ Tử Ngang chỉ nhớ rõ phải cố gắng lấy lòng người dưới thân. Bất kính hôn xuống thân thể vừa ấm áp vừa lạnh lẽo, bàn tay lướt qua da thịt mịn màng, rồi mới quyến luyến vuốt ve thân thể khiến người ta phải mê loạn.

Tần Ca đã sớm hưng phấn, giờ khắc này hắn cơ hồ muốn khẳng định là Tử Ngang yêu hắn. Ôm chặt đầu của Ngũ Tử Ngang, làm cho Ngũ Tử Ngang lưu lại hôn ấn trên người của mình, Tần Ca giang chân ra, để cho Ngũ Tử Ngang vuốt ve. Ngũ Tử Ngang cũng hưng phấn như hắn, điều này làm cho hô hấp của hắn càng thêm bất ổn. Yếu ớt tinh xảo đột nhiên bị đối phương cầm lấy, Tần Ca ngửa đầu rên rỉ. Tiếng rên của hắn càng kích thích Ngũ Tử Ngang, Ngũ Tử Ngang khó chịu muốn gầm lên, cúi đầu xuống phía dưới, không hề nghĩ ngợi mà ngậm lấy dục vọng dâng trào của Tần Ca vào miệng.

“Tử Ngang, Tử Ngang, Tử Ngang…” Chỉ mân mê ngậm lấy một chút mà Tần Ca liền phát tiết. Trong một khắc thất thần, hắn tựa hồ nghe thấy một tiếng nuốt ực, rồi có người lẩm bẩm một câu, “Thật ngon.” Tiếp theo, một vật nóng rực đặt phía sau hậu nhụy của hắn, chưa để cho hắn kịp chuẩn bị thì hỏa long đã mạnh mẽ cưỡng ép nạy ra nhụy hoa, kêu gào muốn tiến vào.

Cảm giác đau đớn vì bị xé rách càn quét Tần Ca, nhưng hắn lại mỉm cười, nụ cười kia ở trong mắt người say lại kinh diễm mỹ lệ đến như vậy. Người say ngơ ngác nhìn nụ cười phù dung sớm nở tối tàn chỉ trong nháy mắt liền biến mất, kìm lòng không đậu mà cúi đầu hôn lên nụ cười đó, hỏa long tạm dừng trong khoảnh khắc rồi lại tiếp tục tiến vào.

Ngũ Tử Ngang nghĩ rằng mình đang ở trong mộng, hắn mơ thấy mình đang làm chuyện đại nghịch bất đạo, một giấc mộng khi tỉnh lại sẽ bị chém đầu. Vì sao hắn lại mơ thấy hắn hoan ái với Hoàng Thượng, thậm chí còn mơ thấy mình nuốt lấy long tinh của Hoàng Thượng?

Có máu loãng bôi trơn khiến cho hỏa long sau vài lần chuyển động thì trở nên thông thuận hơn rất nhiều. Sắc mặt đau đến mức tái nhợt, nhưng Tần Ca vẫn kích động mà ôm lấy Ngũ Tử Ngang, thúc giục Ngũ Tử Ngang tiến nhập trong cơ thể của mình. Thật giống như nữ tử đêm tân hôn bị trượng phu cướp đi lần đầu tiên, đau nhưng lại hạnh phúc. Nghĩ đến việc Tử Ngang ở trong cơ thể hắn, khát vọng đã từ rất lâu, lúc này Tần Ca thầm nhớ kỹ nỗi đau này. Trước khi Tử Ngang thành thân thì hắn đã có được Tử Ngang. Thân mình của hắn đều vì cực độ khát vọng mà nỗi đau đang giày vò thân thể lại hóa thành hạnh phúc ngọt ngào.

“Tử Ngang, nhanh lên, nhanh lên nữa!” Chiếc giường tựa hồ không chịu nổi sức nặng, nhưng Tần Ca lại cảm thấy vẫn chưa đủ.

“Hoàng Thượng!” Ngũ Tử Ngang thất thần rống lên một tiếng, sau vài cái va chạm thật mạnh, động tác của hắn chậm lại rồi thân thể nhất thời quỵ xuống, ngã lên người Tần Ca.

Ôm lấy thân thể đầy mô hôi của Ngũ Tử Ngang, Tần Ca thật lâu vẫn chưa thể bình ổn, rốt cục hắn đã có được Tử Ngang, hắn lại có được Tử Ngang dễ dàng như thế.

Trên mặt là nụ cười khiến người ta lóa mắt, Tần Ca chậm rãi hôn lên mặt, lên môi của Ngũ Tử Ngang. Đó là một cách không tệ, sau này hắn sẽ càng có nhiều cơ hội có được Tử Ngang, đây là bí mật của hắn, là một bí mật nho nhỏ mà lại ngọt ngào. Người nằm trên thân của hắn đã cất lên tiếng ngáy, lúc này Tần Ca mới phát hiện có một nơi khiến người ta thấy thẹn đang rất đau. Tử Ngang vẫn còn ở trong cơ thể của hắn, chưa rời khỏi. Nghĩ đến nam tinh của Tử Ngang ở trong cơ thể của mình, đáy lòng của Tần Ca rung động, nếu hắn là nữ tử, tối nay e rằng sẽ thụ thai.

“Hoàng Thượng…”

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi khẽ của Ôn Quế, Tần Ca nhíu mi.

“Hoàng Thượng, ngài có ổn không? Có muốn nô tài vào trợ giúp hay không?”

Ôn Quế biết mình không nên tiến vào, lại càng không nên lên tiếng, nhưng hắn vẫn ôm quyết tâm có thể bị Hoàng Thượng chém đầu mà tiến vào, hắn cảm thấy lúc này hắn nên giúp đỡ Hoàng Thượng.

Sát khí trong lòng của Tần Ca vừa mới dâng lên thì lập tức tan biến, hắn thấp giọng nói, “Đến giúp trẫm kéo Tử Ngang ra, không được để cho hắn phát hiện.”

“Dạ.” Không vén màn lên mà chỉ chui vào. Nhìn thấy hai người còn dây dưa trên giường, Ôn Quế chỉ hơi sửng sốt một chút. Trước tiên nâng Lương Vương dậy rồi đỡ qua một bên, hắn nghe thấy Hoàng Thượng kêu rên một tiếng. Hắn không dám tùy tiện mà chỉ nhỏ giọng nói, “Hoàng Thượng, nô tài đi lấy nước ấm.”

“Ừm.”

Khi Ngũ Tử Ngang rời khỏi thì khẽ động vào vết thương trong cơ thể của Tần Ca, lúc này hắn quả thật cần có người giúp đỡ. Hắn không sợ Ôn Quế biết tâm tư của hắn, có lẽ Khổng Tắc Huy cũng đã nhận ra. Hai người bọn họ biết cũng tốt, có một số việc hắn quả thật cần phải có người giúp hắn, tỷ như giờ khắc này.

Ôn Quế nhanh chóng bưng đến nước ấm, sau khi giúp Hoàng Thượng rửa sạch thì hắn lại mang đến một bộ xiêm y sạch sẽ, “Hoàng Thượng, ngài ra ngoài nghỉ ngơi một chút, nơi này giao cho nô tài.”

Tần Ca gật đầu, hắn miễn cưỡng vịn vào Ôn Quế để đứng dậy, quay đầu nhìn người đang chìm vào giấc mộng, hắn nhịn không được mà nở nụ cười.

_________________

Don't worry about anything

Just do what you love and you believe it's true

Hey, BEST FRIEND, I'm waiting for you!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện