Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

Chương 7: Trẫm đã bình tĩnh



Sự tình trong cung luôn do một tay hoàng hậu quản lý, vì giữ nguyên quy tắc, chuyện của Tô Hoài Linh cũng phải báo với hoàng hậu một tiếng. Đương nhiên, ‘báo một tiếng’ này kỳ thật chỉ là cho người thông truyền, không cần Cảnh Nhân đế tự mình đi giải thích với hoàng hậu.

Bất quá Đế Hậu tình cảm tốt, Cảnh Nhân đế ngày hôm qua an ổn ngủ một đêm ở chỗ hoàng hậu, hắn nghĩ ngợi, quyết định đêm nay mình vẫn nên tự đến nói một tiếng với hoàng hậu thì hơn.

Vì thế đêm đó Cảnh Nhân đế còn chưa lật bài tử đã bước ngay đến Tê Phượng điện. Các cung đều có người truyền tin, Cảnh Nhân đế mới vừa quyết định đến chỗ hoàng hậu không lâu, tứ phi lập tức biết hết.

Ngày hôm nay đối với Cảnh Nhân đế mà nói chính là một ngày bình thường, nhưng đối đám người trong cung mà nói, chính là một ngày tai ương. Hoàng hậu tịch thu tất cả hương ở chỗ bọn họ, tứ phi kỳ thật đều lo lắng đề phòng, sợ Cảnh Nhân đế đêm nay lật bài tử các nàng, đến lúc đó không có hương, chẳng lẽ bắt các nàng tự mình ra trận sao? Rất nhiều người đưa ra kháng nghị, chỉ là kháng nghị thì có ích lợi gì đâu? Hoàng hậu làm gì cũng có lý, cho dù các nàng có mách lẻo với Thái hậu hay Hoàng Thượng cũng vô dụng, huống chi Cảnh Nhân đế luôn thiên vị hoàng hậu, nhất định sẽ nghe lời hoàng hậu.

Bởi vì không phải do cao hứng mà đột ngột ghé thăm nên lúc Cảnh Nhân đế đến nơi, hoàng hậu đã vận trang phục chỉnh tề ngồi đợi. Chỉ là y trang của hoàng hậu… Cảnh Nhân đế yên lặng đánh giá hoàng hậu một phen, cuối cùng chỉ nói: “Về sau nếu không phải lúc đại sự, Cẩm Ý không cần mặc thứ y phục phiền phức này, y phục buổi sớm nay cũng rất đẹp, rất thích hợp với nàng.”

“Nghênh đón Hoàng Thượng, chính là đại sự.” Hoàng hậu cười, giúp Cảnh Nhân đế cởi áo, thoát ngoại bào, lộ ra nội y hoàng sắc, thoạt nhìn có chút gầy yếu, so với hoàng hậu ước chừng nhỏ hơn một vòng.

“Hoàng Thượng gầy.” Hoàng hậu quan tâm mà nói, “Hoàng Thượng bộn bề nhiều việc, phải bảo trọng thân thể. Chỉ tẩm bổ cũng không đủ, còn phải thường xuyên hoạt động gân cốt. Không nhất định phải tập võ, chỉ cần hoạt động vừa phải là được.”

Cảnh Nhân đế nghe xong thấy rất ấm lòng, các phi tần khác cũng quan tâm thân thể hắn, nhưng cách thức quan tâm vĩnh viễn đều là dâng đồ ăn dâng thức uống dâng thuốc, quả thực coi hắn như heo mà nhồi, căn bản mục đích không phải là vì sức khoẻ của hắn, mà chỉ vì thể hiện trình độ nấu nướng của bản thân. Cảnh Nhân đế cũng sẽ không khờ dại tin rằng những thức đó đều do các nàng làm, một đám mười ngón tay không dính một giọt mưa phùn, cầm dao còn cầm không nổi, lấy cái gì mà băm băm chặt chặt. Cái gọi là tự mình làm, đại khái là cuối cùng tự tay múc từ nồi ra niêu. Việc này Cảnh Nhân đế cũng thông cảm, hắn chẳng vạch trần làm gì.

Nhưng hoàng hậu thì khác, nàng thấy Cảnh Nhân đế thích ăn gì thì sẽ dặn Ngự thiện phòng làm cho tốt. Lúc này nàng không chỉ quan tâm tới thức ăn của Cảnh Nhân đếmà còn quan tâm cả những chuyện đáng lẽ không thể đem tranh sủng được, điều này làm cho Cảnh Nhân đế thật sự vui lòng.

Nhớ tới dáng vẻ hiên ngang oai hùng của hoàng hậu lúc sáng nay, Cảnh Nhân đế cảm thấy lòng nóng lên rất khó hiểu, cảm thấy hoàng hậu như vậy cũng tốt, nàng có vẻ đẹp của nàng, chỉ là không giống với vẻ đẹp phấn son tầm thường, thật không thể phủ định vẻ đẹp của hoàng hậu.

Cảnh Nhân đế đột nhiên nắm chặt lấy tay hoàng hậu, tay nàng không trắng mịn, ngược lại còn hơi thô ráp, mặt cùng lòng bàn tay đều có vết chai, đại khái là do luyện binh khí nhiều năm mà thành. Không phải nhuyễn ngọc ôn hương, lại vẫn có thể làm tâm người dao động.

“Trẫm từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ cố gắng hoạt động, hoàng hậu có thể dành thời gian luyện cùng trẫm không?” Cảnh Nhân đế ngẩng đầu nhìn hoàng hậu.

Loại yêu cầu này tất nhiên không thể cự tuyệt, hoàng hậu mỉm cười nói: “Có thể theo hầu Hoàng Thượng, là vinh hạnh của thần thiếp. Kỳ thật thần thiếp đối với chuyện này có chút tâm đắc, tập luyện buổi sáng là tốt nhất, không bằng ngày mai Hoàng Thượng luyện cùng thần thiếp có được không?”

“Tất nhiên là được, ” Cảnh Nhân đế cũng cười, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng lòng bàn tay hoàng hậu, mờ ám mười phần, “Kỳ thật tối nay… Trẫm đã nghĩ muốn cùng hoàng hậu đồng thời hoạt động gân cốt.”

Hoàng Thượng muốn ngủ với nương tử, đương nhiên không cần phải hỏi ý, cứ trực tiếp đè nàng ra là được. Cảnh Nhân đế nói như vậy, kỳ thật cũng là do gợi tình, động tâm với hoàng hậu so cao còn cao hơn, so uy còn uy hơn, như vậy cũng khó cho hắn.

Nào ngờ hoàng hậu không biết đã rút tay lại từ lúc nào, rũ mắt nói: “Thần thiếp hôm nay ác lộ quấn thân*, không cách gì hầu hạ Hoàng Thượng.” (đến ngày)

Cảnh Nhân đế có chút sửng sốt.

Trong cung sẽ có chuyên gia ghi lại ngày quỳ thuỷ của nữ tử hậu cung, nếu có người đến kỳ, bài tử của người đó sẽ không được đưa đến trước mặt Cảnh Nhân đế, điểm ấy Cảnh Nhân đế cũng hiểu. Đương nhiên, còn có một ít nữ tử đại khái là rong huyết, không hôm nào thấy được bài tử của các nàng, chuyện ảo diệu này Cảnh Nhân đế cũng thông cảm.

Chỉ có một người không cần đưa bài tử khắc danh tự như các phi tần khác, dựa theo lệ thường, Hoàng Thượng mỗi tháng đều phải ở lại nơi của nàng mấy ngày, cho dù không thể làm gì, chỉ có thể tâm sự hắn cũng phải tới. Cho nên ngày quỳ thuỷ của hoàng hậu… không phải không được ghi chép, mà là thời gian linh hoạt hơn người khác, có hay không đều do tự hoàng hậu nói ra.

Vẻ mặt của Cảnh Nhân đế rõ ràng là có chút mất mát, hắn thật sự kính trọng vị chính thê này, muốn cùng nàng cử án tề mi thi lễ chu công. Bất quá lúc này không được thì biết làm sao, về sau lại tính.

Theo lý mà nói thì nữ tử ác lộ quấn thân tốt nhất không nên gần trượng phu, chỉ là Cảnh Nhân đế không muốn đi, hoàng hậu cũng không đuổi, hai người tùy ý vào ngồi bên trong, tán gẫu một ít chuyện hậu cung.

Cảnh Nhân đế nói chuyện của Tô Hoài Linh một chút, hắn nói: “Tô Hoài Linh không cần biết có phải mật thám hay không, xét luật phải trảm. Nhưng Nghiêm Húc thề son thề sắt rằng vận khí của nàng ta cao ngút trời, nếu thật sự là như thế, vậy phải suy xét kỹ hơn. Tuy nói chuyện quỷ thần kiêng không nhắc mà có xét không ra (子不语怪力乱神), nhưng có một số việc tốt hơn nên cẩn trọng. Việc này nghĩ lại thập phần quỷ dị, để xác định Tô Hoài Linh có đúng như Nghiêm Húc đã nói hay không, trẫm đã biếm nàng ta vào lãnh cung, cũng phái người âm thầm trông giữ, để xem nàng ta có thật là mỗi lần đều gặp dữ hoá lành hay không.”

Hoàng hậu vừa nghe thấy Cảnh Nhân đế biếm Tô Hoài Linh vào lãnh cung thì có chút sửng sốt, bất quá cũng nhanh khôi phục bình tĩnh, nghe Cảnh Nhân đế nói xong, nàng gật đầu nói: “Thần thiếp sẽ phái người coi chừng cẩn thận, sẽ không để người có ác ý phá hỏng kế hoạch của bệ hạ.”

Cảnh Nhân đế thực yên tâm, đến đây chuyện của Tô Hoài Linh đã bị để qua một bên.

Thế nhân đều cho rằng đế vương cao cao tại thượng, muốn làm gì tuỳ ý, thực tế không phải như thế. Là đế vương, nhất là làm một minh quân, chuyện cần cân nhắc rất nhiều. Tỷ như hắn biết rõ chỗ tướng quốc kia quyền thế che trời, vững chãi đến mức hắn không thể động vào, chỉ có thể từ từ như kéo tơ lột kén, từng chút lay động thế lực của lão, còn phải hỗ trợ thế lực đối nghịch kiềm hãm lão. Đồng thời hắn lại phải kiềm chế thế lực đối nghịch, nếu không sẽ là chính tay tạo ra thêm một tướng quốc quyền thế che trời. Quản thần tử bằng đức độ mới có thể làm được chuyện muốn làm mà chăm lo cho dân chúng.

Hiện nay trong triều Lý tướng một tay che trời, mà Lâm đại học sĩ nhận sự hỗ trợ của Cảnh Nhân đế lại yếu thế hơn, lấy lão ra đấu với đám quyền thế bên kia chắc chắn sẽ chịu thiệt. Hơn nữa đám Thanh lưu của lão còn vài tên đầu óc cứng ngắc, điều này làm cho Cảnh Nhân đế thật khó thực hiện một số chính sách của hắn.

Cảnh Nhân đế gần đây rất muốn thi hành chính sách mới gọi là Tân Chính, đề cao địa vị của thương nhân hơn để đào tiền từ đám thương nhân địa vị thấp nhưng rất có tiền ra cân bằng với nông dân. Cụ thể là nâng cao thuế thương nghiệp, lại hạ thuế nông nghiệp, còn mua lại trâu cày ở những chỗ đất đai cằn cỗi để đến vụ xuân cây cối sinh sôi sẽ cho thuê lại trâu cày. Đây là chính là động thái chấn hưng quốc gia, nâng thuế thương sẽ khiến vài vị đại thương gia giở trò. Nên để thi hành việc Tân chính này cho thuận lợi, Cảnh Nhân đế quyết định trước phát kẹo cho thương nhân, tỷ như quy định lại mức thuế cho thương gia, cho phép hậu thế của thương nhân tham gia khoa cử.

Sĩ nông công thương, thương nhân có địa vị thấp nhất, thuộc loại tiện tịch. Một khi vào tiện tịch, cho dù có tiền, hậu thế sẽ không thể tham gia khoa cử. Hành động này của Cảnh Nhân đế có thể nói là đánh vỡ lề thói truyền thống từ xưa đến nay, nhóm văn sĩ Thanh lưu thà chết không phục, Lâm đại học sĩ càng như rường cột của nhóm này, còn đòi thí mạng lưu danh thiên cổ.

“Lâm Hồng Hi là cái lão thất phu, ” đại khái là tâm sự ở chỗ của hoàng hậu làm hắn yên tâm, Cảnh Nhân đế càng nói càng tức giận, “Lệnh cho lão ta đối phó Lý tướng quốc, lão liền làm rùa rụt cổ dứt khoát không ra, trẫm muốn thi hành tân chính, đổi mới chính sách lão lại là đứa đầu tiên thò cổ ra, lão ta chỉ ước ao trẫm chém bay đầu của lão để khoe toàn bộ trung nghĩa!”

“Việc Hoàng Thượng làm chính là việc lợi quốc lợi dân.” Hoàng hậu không cùng Cảnh Nhân đế mắng chửi người, lại khẳng định chuyện hắn làm để cổ vũ.

“Lão vừa nãy dập đến vỡ đầu, trẫm cho lão hồi gia nghỉ ngơi, việc Tân chính tạm thời gác lại không nói, lúc khiêng lão thất phu ra khỏi điện lão còn cười!” Cảnh Nhân đế thật phẫn nộ.

Thân là hoàng hậu đúng ra không nên tham gia vào chính sự, nhưng hoàng hậu thấy Cảnh Nhân đế bởi vì tân chính vô pháp thi hành nên giận không kiềm được, liền uyển chuyển nói: “Kỳ thật… Bệ hạ đại có thể đem chuyện này đổ lên người Lý tướng quốc, không cần tự mình đối nghịch với đám Thanh lưu.”

Cảnh Nhân đế không phải là đứa ngốc, hoàng hậu chỉ thoáng nhắc, hắn liền hiểu ý của nàng.

Thấy hắn như đang suy nghĩ gì, hoàng hậu mỉm cười nói: “Bệ hạ, đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút.”

“Ừm…” Cảnh Nhân đế trầm tư gật gù, nhưng hắn vẫn không định nằm xuống, kết quả bị hoàng hậu dùng một bàn tay ấn ngã xuống giường, bên tai nghe còn nghe thanh âm hoàng hậu bất đắc dĩ ——

“Đi ngủ.”

Rõ ràng là trách cứ, nhưng hàm ý quan tâm lại rất rõ ràng. Cảnh Nhân đế thấy vui lòng, dứt khoát bỏ chăn của mình qua một bên, dùng chung chăn cùng hoàng hậu.

Hoàng hậu: “…”

Đừng ôm eo nàng có được hay không? Rờ xuống chút nữa là lộ tẩy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện