Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

Chương 26: Khôi phục bình tĩnh



Cảnh Nhân đế chút sững sờ, nhưng lòng hắn lại cảm thấy chuyện vốn nên như thế. Đêm qua hắn tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng lòng lại bình tĩnh. Phẫn nộ vì Nghiêm Húc cả gan làm loạn, bình tĩnh là vì biết rõ ở trong cung sẽ không thể xảy ra chuyệ gì.

Một hoàng đế đúng nghĩa sẽ có lúc mỏi mệt mà ngủ quên trên án thư, việc này không hiếm lạ. Vào những lúc như thế, hạ nhân bên cạnh sẽ đắp cho hắn một kiện y phục, như vậy vừa có thể săn sóc hoàng đế, vừa có tác dụng đánh thức hắn. Hoàng đế bị động tác này đánh thức, hoặc là tiếp tục ở lại ngự thư phòng xử lý chính sự, hoặc là về giường ngủ, đồng thời có thể sẽ cảm kích hạ nhân đắp áo một chút, đây mới là bổn phận của cung nhân.

Làm sao lại có thị vệ dám nhân lúc Hoàng Thượng ngủ mà ôm vào lòng, cái này căn bản là khinh nhờn long thể, tuyệt đại bất kính. Trừ phi là tình thế Hoàng Thượng bệnh nặng rất cấp bách mới có thể tự quyền hành sự, còn lại đều là phạm thượng.

Cứ cho là Nghiêm Húc có cách qua mặt hạ nhân hầu hạ Cảnh Nhân đế, có thể nói là Hoàng Thượng không thoải mái đã lệnh cho gã dìu về tẩm điện, nhưng như vậy cũng không được. Bởi vì một khi hoàng đế không thoải mái, trước hết phải truyền thái y, chứ không phải để cho thị vệ di dời vị trí của hắn. Hành động đem hắn ra khỏi ngự thư phòng của Nghiêm Húc sẽ khiến người hoài nghi ngay chứ đừng nói đến chuyện gã có thể tiến vào tẩm điện của hoàng thượng mà không ra. Làm sao mà đại nội thủ vệ của hoàng cung kém như vậy, một người tuỳ tiện dùng mê hương có thể mạo phạm Hoàng Thượng? Nực cười.

Đương nhiên, rõ ràng hắn không ngại là một chuyện, hắn phẫn nộ lại là chuyện khác, hai loại cảm xúc này không hề ảnh hưởng gì đến nhau. Huống hồ mộng mị cả một đêm, Cảnh Nhân đế tỉnh lại nhất thời đầu óc hồ đồ, lầm người bên cạnh thành Nghiêm Húc cũng hợp lý.

Lúc đã bình tĩnh lại, hắn liền minh bạch, người nằm bên hắn không thể là Nghiêm Húc. Hắn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái là do chưa có chuyện gì xảy ra, đầu hơi đau là do mộng mị.

Nhìn hoàng hậu, khuôn mặt quen thuộc cùng thân thể không quen thuộc, Cảnh Nhân đế trầm mặc một lúc rồi cắn răng nói: “Mặc y phục vào, ngươi muốn bị người phát hiện sao?”

Hoàng hậu đã tỉnh ngay khi Cảnh Nhân đế định vỗ y, y đứng dậy khoác nội y, che khuất cơ ngực căng tràn.

Cảnh Nhân đế nhìn kiện y phục trắng đơn bạc, đúng là dáng vẻ hắn thấy mỗi khi ngủ cùng giường với hoàng hậu mấy tháng nay, hắn thật không hiểu, rõ ràng như vậy, hắn vì sao không nhìn ra hoàng hậu là nam tử.

Hoàng hậu mặc xong y phục, lại như trước nhìn Cảnh Nhân đế rất mực quan tâm, còn đau lòng mà nói: “Đêm qua Bệ hạ lại ngủ không ngon giấc, quanh mắt đã xanh đen.”

Y đưa tay sờ sờ khoé mắt Cảnh Nhân đế, động tác thực ôn nhu.

“… Nghiêm Húc đâu?” Cảnh Nhân đế quyết bỏ qua vấn đề về thân phận của hoàng hậu, trước phải xử trí cái tên nghịch tặc to gan lớn mật kia!

“Đã bị Tỉnh thống lĩnh giải đến đại lao Trấn phủ, bệ hạ yên tâm, Tỉnh thống lĩnh có mưu lược, Nghiêm Húc có muốn chết cũng không được.” Nhắc tới Nghiêm Húc, biểu tình của hoàng hậu cũng trở nên lạnh lùng, khuôn mặt ánh lên chút tàn nhẫn.

“Ngươi làm sao lại ngủ ở đây?” Cảnh Nhân đế nhíu mày hỏi.

“Liên công công nhận thấy Nghiêm Húc có vấn đề nên gọi thị vệ đến. Thần thiếp nghe phong thanh liền to gan chạy tới, không cẩn thận chém đứt cái tay bẩn thỉu của Nghiêm Húc. Bệ hạ ngủ say bất tỉnh, thái y khám qua chỉ nói bệ hạ trúng mê hương, ngủ đủ là được, thần thiếp sợ bệ hạ gặp ác mộng, liền lưu lại tiện chăm sóc.” thái độ của Hoàng hậu vẫn giống như trước đây, không hề thay đổi, vẫn luôn lo lắng cho Cảnh Nhân đế.

Vậy ngươi vì cái gì đi ngủ không mặc quần áo, trước kia không phải ăn mặc rất quy củ sao?

Cảnh Nhân đế nhìn vẻ mặt quan tâm của hoàng hậu, yên lặng nuốt xuống những lời này. Kỳ thật đáp án rất đơn giản, hai người đều rõ. Trước đây hoàng hậu vì che giấu giới tính nên phải ăn mặc quy củ, đi ngủ khi cũng không để hắn chạm vào, nói vậy khi hai người đồng giường cộng chẩm, hoàng hậu đều không được ngủ ngon. Hiện tại thân phận đã bại lộ, hoàng hậu không còn phải che đậy với hắn nữa, nên cứ để tự nhiên thoải mái.

Suy nghĩ này làm Cảnh Nhân đế cảm thấy không vui đồng thời lại thấy có chút vui, hắn không rõ chính mình vì sao lại có cái tâm tình này.

“Buổi triều hôm nay…” Cảnh Nhân đế nhìn sắc trời, biết giờ hầu triều đã qua.

“Chuyện Nghiêm Húc ám sát đã truyền ra ngoài, triều thần biết bệ hạ bị tập kích, hôm nay sẽ không vào triều sớm.” Hoàng hậu hồi đáp.

Cảnh Nhân đế chăm chú nhìn hoàng hậu trong chốc lát, cuối cùng nuốt hết những gì muốn nói xuống, chỉ nói: “Giúp trẫm thay y phục.”

Vì thế hai người đứng dậy, ăn vận chỉnh tề rồi mới gọi hạ nhân hầu hạ bọn họ rửa mặt, Đế hậu lại thân mật như trước.

Thật ra Cảnh Nhân đế cực kì hận Nghiêm Húc, nhưng hắn vẫn duy trì được một chút sự lãnh tĩnh của mình. Hắn đối với lời nói hôm qua của Nghiêm Húc có chút hoài nghi, có một số việc cần phải tra hỏi gã.

Trong trí nhớ của hắn, Nghiêm Húc từ trước tới giờ rất quy củ, gã không phải người có gan làm loạn. Cho dù Cảnh Nhân đế biết ký ức hiện tại của hắn căn bản không chuẩn xác, nhưng vẫn có thể dùng để tham khảo. Hắn cảm thấy Nghiêm Húc này tính cách biến hóa nhiều đến mức như hai người khác nhau, chuyện này Cảnh Nhân đế thực sự không thể lý giải.

Cảm thấy chưa bao giờ mệt mỏi như thế, Cảnh Nhân đế muốn âm thầm đến đại lao Trấn phủ. Vốn dĩ những chỗ như vậy đế vương không cần tới, chỉ cần nhận kết quả khẩu cung là được, về phần Cẩm Y vệ khảo vấn phạm nhân như thế nào, hoàng đế không quan tâm. Bất quá vào lúc này, nghi vấn trong lòng Cảnh Nhân đế không phải chỉ bằng một bản báo cáo đơn giản của Cẩm Y vệ là có thể giải thích rõ, hắn muốn đích thân thẩm vấn Nghiêm Húc.

“Bệ hạ muốn đi, có thể để thần thiếp cùng đi không?” Hoàng hậu nhìn ra tâm tư của Cảnh Nhân đế, chủ động xin đi đầu giết giặc, “Thần thiếp cải nam trang.”

Nhắc tới nam trang lại chọt trúng nỗi đau không thể nói của Cảnh Nhân đế, hắn nhìn hoàng hậu mặt không đổi sắc, chỉ cảm thấy lòng ẩn ẩn đau, rồi lại luyến tiếc không muốn làm gì hoàng hậu. Lúc này trên người hoàng hậu là nữ trang cùng phượng bào nhìn quá chói mắt, Cảnh Nhân đế than thầm, khẽ gật đầu.

Hắn chung quy vẫn luyến tiếc hoàng hậu.

Thế nên đội ngũ hộ vệ hắn đến đại lao trấn phủ lại có thêm một người, người này mặc trang phục thị vệ thông thường, khí thế quanh thân đến cả trưởng hộ vệ cũng không thể sánh bằng, người này theo sát phía sau Cảnh Nhân đế mà bảo hộ, còn Cảnh Nhân đế lại chưa từng quay đầu nhìn y một cái.

Lần ngự giá đến đại lao này không phải chính sự, Cảnh Nhân đế ngự trên một cái kiệu vừa cũ vừa nhỏ, cùng những người được Tỉnh Tây Hiến bố trí nghênh đón mà lặng lẽ vào đại lao.

Vào đại lao rồi liền nhìn thấy một nử tử vận nam trang, mặt mũi trắng bệch đang lau chùi hình cụ lao ngục. Trên cơ bản nữ tử nữ phẫn nam trang rất dễ nhìn ra, cơ hồ vừa nhìn là biết, nam phẫn nữ trang cũng thế. Đó cũng là chỗ Cảnh Nhân đế không hiểu, hắn vì sao vẫn luôn cho rằng hoàng hậu là nữ tử, hoàn toàn bỏ qua dáng người to cao cùng khí thế mạnh mẽ? Rõ ràng hoàng hậu mỗi ngày đều mặc trang phục bó sát người ở trước mặt mình múa thương, cổ áo luôn hở ra một bờ ngực rắn chắc, còn hắn lại làm như không thấy, thật sự là quá kì lạ.

Nữ nhân giả nam này không phải là nữ thám tử Cẩm Y vệ huấn luyện, mà là Tô Hoài Linh phụng chỉ đến học tập luật pháp. Sau khi trở về từ khu săn bắn, đại lao trấn phủ luôn phải thẩm vấn phạm nhân, hình cụ bị mạng nhện che lấp lại được Tỉnh Tây Hiến quản lý đến rực rỡ hẳn lên, từ kiến trúc vốn dĩ hoang phế biến thành trấn phủ vừa vào cửa đã thấy thâm nghiêm tràn đầy hàn khí, xem ra mấy ngày nay Tỉnh Tây Hiến không hề nhàn rỗi.

Sắc mặt Tô Hoài Linh cũng không tốt, bị giáo dục ở trấn phủ một thời gian, nàng giống như đã hiểu không ít chuyện, nhìn thấy Cảnh Nhân đế cũng không lại vọt đến ôm đùi, mà là quy củ quỳ xuống, không dám nhìn thẳng thiên nhan.

Cảnh Nhân đế đối với chuyện này thực vừa lòng, chính là hiện tại không phải lúc nói về chuyện của Tô Hoài Linh, hắn không thèm nhìn nàng đến một lần, trực tiếp tiến vào đại lao.

Hoàng hậu phục sức như thị vệ lướt mắt qua Tô Hoài Linh, lại nhìn nhìn tiểu hoàng đế đi đằng trước, khẽ cười một chút.

Thân là tù nhân, Nghiêm Húc không còn bộ dáng uy nghiêm của thống lĩnh cấm quân nữa, để nghênh đón Cảnh Nhân đế, Cẩm Y vệ còn cố ý xử lý gã một chút, để gã thoạt nhìn sạch sẽ, ngoài cái tay đã bị hoàng hậu chặt đứt thì nhìn không ra gã mang thương tích gì đặc biệt.

“Gã có khai điều gì chưa?” Cảnh Nhân đế hỏi.

Tỉnh Tây Hiến trả lời: “Từ lúc bị giam vào đại lao của Cẩm Y vệ, hắn không nói một lời, chúng thần đã dùng hình vậy mà một chữ cũng không moi ra được.”

Đối với chuyện này, Tỉnh Tây Hiến thật có chút kính nể, không quản Nghiêm Húc đã phạm tội khi quân, chỉ tính phần kiên trì này cũng đã đủ để người bội phục. Thân là thống lĩnh Cẩm Y vệ, gã tự nhiên biết trấn phủ có bao nhiêu thủ đoạn đáng sợ, Tỉnh Tây Hiến tự nhận gã không thể chịu nổi bao nhiêu đó hình cụ, mà Nghiêm Húc lại có thể cắn răng chịu được, ngay cả van xin cũng không, đúng là hán tử.

Cảnh Nhân đế cũng nhíu mày, sai người nâng đầu Nghiêm Húc lên, chỉ thấy người này hai mắt thanh minh, thần trí không có vấn đề, như vậy là đủ rồi.

Cảnh Nhân đế hỏi: “Trẫm chỉ có hai vấn đề, thứ nhất, ‘Bị đá đít’ là sao? Thứ hai, trẫm đã biết hương khiến người ta nằm mộng, nhưng các ngươi làm sao mà chắc rằng người trẫm mơ thấy nhất định là các ngươi?”

Tầm mắt của hoàng hậu vốn luôn đặt trên người Nghiêm Húc, nghe thấy hai vấn đề này lại đột nhiên nhìn về phía Cảnh Nhân đế. Chỉ thấy tiểu hoàng đế ngồi ngay ngắn trên ngai, mặt không đổi sắc, nhìn không ra vui buồn.

Hoàng hậu luôn luôn lãnh tĩnh còn như thế, Nghiêm Húc tự nhiên càng khiếp sợ hơn. Hắn không giấu diếm sự kinh ngạc, mặt tràn ngập nỗi sợ bí mật bại lộ, đối với Cảnh Nhân đế mà nói, vậy là đủ.

Bất quá hình phạt nên thử thì vẫn phải thử, Cảnh Nhân đế phất tay lãnh khốc: “Không cần để ý trẫm, tra tấn.”

Cho dù hắn nói không cần để ý, nhưng Cẩm Y vệ vẫn phải suy xét tâm tình của tiểu hoàng đế. Hình phạt kế tiếp không phạm vào thị giác, cùng lắm là dùng châm hoặc roi, sẽ không quá tàn khốc, Nghiêm Húc vậy mà vẫn không khai, kêu cũng không kêu.

Tô Hoài Linh đứng một góc nhìn còn phải che miệng, mấy ngày vào trấn phủ là mấy ngày nàng ta ói cùng ói, chỉ mới thích ứng hai ngày nay, mặc dù vẫn còn khó chịu, nhưng cũng không đến mức thất thố trước mặt đế vương. Tô Hoài Linh mấy ngày nay nghe người ta kêu thảm thiết cùng cầu xin tha thứ, hôm nay nhìn Nghiêm Húc, lòng không khỏi dâng lên một tia kính nể.

Nhưng mà thứ Tô Hoài Linh kính nể lại là thứ Cảnh Nhân đế nghi hoặc, Nghiêm Húc không lên tiếng thì thôi, vì sao ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi? Quất roi với đâm kim hắn đều xem như muỗi đốt… Không phải, là không có cảm giác nào.

Cảnh Nhân đế khoát tay, Cẩm Y vệ nhận nhiệm vụ tra tấn liền dừng lại, Tỉnh Tây Hiến đến bên Cảnh Nhân đế, chỉ nghe hoàng đế nói: ” Cẩm Y vệ có thể chịu đau nhất nơi này là ai?”

Một viên Cẩm Y vệ tiến lên quỳ gối trước mặt Cảnh Nhân đế, Cảnh Nhân đế nói: “Lấy kim vừa dùng, đâm nhẹ hắn một cái.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện