Trảm Long (Tập 1) - Đại Phong Thủy Sư

Chương 25: Uy dũng bậc anh thư



Đuôi tên đen thui có một nhúm lông màu đỏ, trên thân tên dài chưa đầy một thước hình như còn viết mấy chữ đỏ. Mũi tên ngắn không xuyên qua thân thể người không mặt, không rõ có đâm sâu hay không, cũng không thấy chảy máu.

Jack khom lưng chạy lên phía trước nhặt lại khẩu súng của mình, ngồi dưới gốc cây trói Lý Tiểu Văn quan sát dốc núi phía sau thân cây, mũi tên bắn trúng người không mặt được phát ra từ hướng này. Sườn núi thoải xuống bên dưới, cây cối rậm rạp như những ngọn núi nhỏ thường gặp ở miền Giang Nam, nhìn hồi lâu vẫn không thấy dấu vết ai cả. Mặt trời chầm chậm xuống núi, cơn gió rừng lành lạnh lùa vào tán cây phát ra những tiếng rì rào tựa sóng vỗ, nghe mà rợn cả người.

An Long Nhi nhặt con dao găm của người không mặt, chạy tới bên Lý Tiểu Văn cứa đứt dây thừng, rồi đỡ cô ta ngồi xuống dựa vào gốc cây nghỉ. Lý Tiểu Văn vừa ngồi xuống đất đã mềm nhũn người ra, hai mắt nhắm nghiền, tay tóm chặt lấy ống tay áo An Long Nhi. An Long Nhi gỡ tay Lý Tiểu Văn ra, mau chóng giúp cô ta băng bó vết thương ở cổ.

Lục Kiều Kiều chạy lại chỗ người không mặt, cuống cuồng rờ tìm trên người hắn, chẳng mấy chốc đã tìm ra con búp bê thế thân được bọc gọn gàng trong tấm vải, cô lẩm bẩm: “Sợ chết mất... chết mất... búp bê vẫn còn là tốt rồi...” Nói đoạn ôm chặt con búp bê vào lòng, chạy tới trốn trong khoang xe ngựa của Jack, thi triển Hồi hồn chú lấy lại bát tự của mình.

Trong xe lóe lên một quầng sáng xanh lục, Lục Kiều Kiều bước ra, đã hồi phục được đôi chút thần thái điềm tĩnh thường ngày. Cô nhặt lại mớ thuốc phiện tẩu hút bị vứt vung vãi trên mặt đất khi tên kia lục lọi đống hành lý, hút liền vài hơi, rồi nói với An Long Nhi đang ở bên cạnh Lý Tiểu Văn: “Mặc kệ hắn ta đi, mau thu dọn đồ đạc, để hắn nằm đấy là được rồi...” Nói đoạn giơ chân hất chiếc hòm mây ở ngay trước mặt.

Jack ngồi xổm xuống bên cạnh người không mặt, dùng hai ngón tay vê vê quần áo hắn, há hốc nhìn khuôn mặt kỳ dị ấy, lắc đầu nói: “Cái mặt khó coi quá đi mất, đến buồn nôn...”

Lục Kiều Kiều bước tới bên cạnh Jack, ngồi xuống, cô sớm đã bói ra kẻ này là một gã đàn ông xấu xí, nhưng không ngờ lại xấu đến mức độ này, chẳng còn bụng dạ nào nhìn bản mặt đó nữa, ánh mắt chuyển tới ba mũi tên ngắn sau lưng hắn.

Trên thân ba mũi tên có những ký hiệu khác nhau, song đều vòng vèo rối rắm, trông rất hung ác. Lục Kiều Kiều chăm chú quan sát hồi lâu đột nhiên thốt lên một tiếng khe khẽ đầy vẻ kinh ngạc, kế đó cô nhổ một cọng tóc trên đầu người không mặt đưa cho Jack: “Để dưới mũi hắn, xem hắn ta còn thở hay không?”

Người không mặt thực ra không có mũi, chỉ dùng miệng để hô hấp, Jack cầm lấy sợi tóc đặt trước miệng hắn, thấy sợi tóc rung rung rất khẽ, bèn ngẩng đầu nói: “Còn thở!”

Lục Kiều Kiều mừng như vừa nhặt được tiền, đôi mắt tràn đầy hy vọng, vội bảo Jack: “Hắn ta còn sống thật hả? Mau cứu người, kéo hắn ta lên xe đi tới thôn Quan Tài! Long Nhi, lại đây nhanh lên!”

Ba người lóng ngóng khiêng người không mặt lên xe ngựa, Jack đánh xe, Lý Tiểu Văn và Lục Kiều Kiều ngồi trong khoang xe canh chừng, còn An Long Nhi đánh chiếc xe ngựa thồ vừa cướp được ban nãy theo cỗ xe ngựa của Jack xuống núi.

Tới nơi xảy ra trận kịch chiến lúc nãy, người đánh xe vẫn đang bị trói nằm lăn giữa đường, thấy rõ ràng người này không phải đồng bọn của người không mặt, An Long Nhi liền cởi trói cho gã, trả lại xe ngựa. Lục Kiều Kiều bắt được người không mặt, tâm trạng đang vui vẻ, còn thưởng cho người đánh xe một trăm đồng tiền úy lạo.

Cả bọn quay lại xe ngựa của Jack, lập tức men theo đường cũ trở về trấn Sư Lĩnh. Xe ngựa do người thạo đánh xe nhất là Jack điều khiển, Lục Kiều Kiều yêu cầu anh ta cho xe chạy nhanh nhất có thể tới thôn Quan Tài, xe ngựa lập tức tăng tốc chạy bon bon trên đường.

Mấy mũi tên cắm trên lưng người không mặt vẫn được để nguyên, hắn nằm im lìm dưới sàn xe, nếu không phải Lục Kiều Kiều nói hắn vẫn còn thở, chẳng ai thèm tin là hắn còn sống.

Lý Tiểu Văn ngồi trong khoang xe xếp lại hành lý quần áo bị người không mặt bới tung, An Long Nhi cũng thu dọn đồ đạc của mình, Lục Kiều Kiều lấy một tấm vải phủ lên đầu người không mặt, mắt nhìn chằm chằm vào ba mũi tên ngắn trên lưng hắn.

Thu dọn xong xuôi, An Long Nhi liền hỏi Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều, lưng hắn trúng một lúc ba mũi tên thế kia, liệu có cứu được không?”

Lục Kiều Kiều nhíu mày trầm ngâm một hồi mới đáp: “Nói ra thì dài dòng... Cũng như Diêm Vương bắt mày chết canh ba, sao có thể để mày còn thở tới canh năm? Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, không phải muốn chết thì chết muốn sống thì sống. Nếu bát tự của hắn chưa tới lúc phải chết, thì có trúng mười mũi tên cũng vẫn có người cứu sống hắn, nhưng nếu hôm nay tử kỳ của hắn đã điểm, thì hắn chỉ uống cốc nước thôi cũng sẽ đúng giờ sặc chết...”

“Cô thấy hắn vẫn chưa đến lúc chết sao?” An Long Nhi thuộc dạng lúc nào cũng phải hỏi rõ ngọn ngành, rất thích hợp với việc học tập nghiên cứu.

“Cô không biết bát tự của hắn, vốn dĩ không thể suy đoán được chuyện này, nhưng...” Lục Kiều Kiều chỉ tay về phía ba mũi tên trên lưng người không mặt nói, “đây không phải loại vũ khí thông thường, trên ba mũi tên này lần lượt vẽ ba đạo Tam thi câu mệnh phù khác nhau.”

“Ồ?” An Long Nhi ghé lại nhìn kỹ những ký tự trên thân mũi tên, chỉ thấy giống như một đàn sâu lúc nhúc, không sao đọc nổi.

“Trong thân thể mỗi người đều có Tam thi thần, là ba luồng tà khí chiếm giữ ba huyệt thượng trung hạ Đan Điền. Tam thi thần bình thường sẽ bị chân khí của con người trấn áp, nhưng vào lúc vận khí yếu nhất, một là sẽ làm hại cơ thể con người từ trong ra ngoài, hai là sẽ mê loạn tâm trí người ta, khiến họ tự tìm đến cái chết.” Lục Kiều Kiều thấy vẫn còn phải đi một hai canh giờ nữa, bèn tiện thể giảng giải luôn cho An Long Nhi.

“Tam thi câu mệnh phù là thứ bùa tà đạo, đi được lại lẽ trời. Khi mệnh của một người chưa đến lúc tuyệt, cố ý khơi dậy Tam thi thần trong người họ, khiến Tam thi thần cắn ngược lại chính khí của số mạng từ trong ra ngoài... Đến một lúc nào đó, Tam thi thần sẽ đồng thời phát động, một đòn kết liễu tính mạng người đó.”

“Vậy là người bắn tên biết được kẻ không mặt này vẫn chưa đến lúc chết phải không ạ?” An Long Nhi dần dần lý giải được quan hệ giữa số mệnh và con người, có thể đem chuyện trước mắt liên kết thành một mạch suy nghĩ hợp lý.

“Đúng thế, người bắn tên có thể đã biết bát tự của kẻ này vẫn chưa đến lúc chết, nên phải dùng Tam thi câu mệnh phù bức tử hắn, nhưng chỉ là có thể thôi, vì muốn đối phó với một người không rõ bát tự, lại nhất thiết phải lấy mạng y, cũng có thể dùng Tam thi câu mệnh phù; còn đối với người đã biết bát tự, có thể trực tiếp tìm ra kỵ thần trong mệnh của y, từ đó công vào mệnh số y.”

“Cô Kiều, kỵ thần là gì ạ?” An Long Nhi ngắt lời Lục Kiều Kiều.

“Ờ, hỏi hay lắm... Số mệnh do ngũ hành cấu thành, sức mạnh có thể khiến ngũ hành cân bằng gọi là hỷ thần, khiến ngũ hành mất cân bằng thì gọi là kỵ thần... Nếu biết được bát tự của một người, nhân lúc ngũ hành của y mất cân bằng, lại mượn sức mạnh của kỵ thần huých cho một cú, thì y chắc chắn tránh không khỏi số chết... ‘Hà tri kỳ nhân hung, kỵ thần triển chuyển công’ trong Hà tri chương chính là nói về điều này.”

Lời giải thích của Lục Kiều Kiều, An Long Nhi chỉ nghe thủng phân nửa, bấy giờ thằng bé mới thấy hối hận đã nhảy cóc danh mục sách Lục Kiều Kiều kê cho. Vì thích phong thủy, trên đường đi An Long Nhi chỉ chọn sách phong thủy để đọc, chưa từng giở qua Tam mệnh thông hội là sách nhập môn mệnh lý học.

“Thì ra là vậy... Kẻ này vẫn còn cách cứu sống ư?” An Long Nhi hỏi.

“Không cứu được thì cô mày tốn công vác hắn lên xe làm gì, cái tên xấu xí này, không chết ngỏm đi lại nghênh ngang giữa phố, chỉ tổ khiến bao nhiêu người chết khiếp.” Lục Kiều Kiều nói đầy tự tin.

“Là ai bắn tên giết hắn nhỉ?” An Long Nhi lầm bầm một mình.

Lục Kiều Kiều cũng đang đau đầu suy nghĩ vấn đề này: “Khi trúng tên, hắn đang kề dao vào cổ cô... Nếu thời điểm bắn tên không phải là ngẫu nhiên, thì người bắn tên có ý định cứu cô, nếu ba mũi tên này bắn ra không phải để cứu cô, thì tức là gã xấu xí này không còn giá trị lợi dụng nữa... Lẽ nào bọn họ không cần theo dõi cô nữa...”

Cô phát hiện mọi thứ xung quanh mình đều rối tinh rối mù, càng vỡ lẽ ra nhiều, những việc không biết lại càng nhiều hơn.

“Thực ra chỉ là đổi một người theo dõi cô thôi mà, kẻ bắn tên nếu không phải tình cờ ngang qua cứu cô, thì còn khó phát hiện hơn cả kẻ không mặt này...” An Long Nhi nói.

Lục Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn An Long Nhi, thở dài đánh thượt một cái, cố tếu táo: “Ài... đúng thế, ban nãy chúng ta chẳng thấy ai cả, mặt đối mặt như thế còn không thấy hắn bắn tên, đúng là kẻ sau còn lợi hại hơn kẻ trước. Có thể hắn đến thay cho tên xấu hoắc này cũng nên, hy vọng lần này là một anh chàng bảnh trai... ha ha...” Cô cười khan mấy tiếng, rồi lại ủ rũ cúi đầu.

An Long Nhi thấy Lục Kiều Kiều mệt mỏi như vậy, rất muốn giúp được cho cô, nhưng cũng biết với khả năng của mình hiện tại, mong muốn đó chỉ là hão huyền. Thằng bé muốn an ủi Lục Kiều Kiều, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ đành đổi đề tài: “Cô Kiều, cô vừa nói Tam thi thần phải lúc nào mới có thể phát động? Không phải vừa trúng tên là đã bắt đầu câu mệnh ư?”

“Có cách có thể lập tức phá tan toàn bộ ngũ hành của bát tự, tản hồn lấy mạng, nhưng đó là cấm thuật của Đạo gia, nếu tự tiện sử dụng mà không có nguyên nhân trọng đại, ắt bị trời phạt ác báo, cũng không phải thứ những kẻ tu vi tầm thường có thể làm được... Tam thi câu mệnh phù khơi dậy tà khí bên trong cơ thể con người, chứ không trực tiếp giết người, xét về phương pháp lẫn thiên đạo đều là thủ đoạn bất chính, người dùng thuật này sẽ không phải hao tốn quá nhiều nguyên thần, có điều phải rất chú trọng về thời gian.”

Lục Kiều Kiều có vẻ càng lúc càng chịu bỏ thời gian dạy An Long Nhi, có ý dẫn An Long Nhi nhập môn đạo thuật, rủ rỉ giảng giải cặn kẽ khác hẳn trước đây.

“Các phái Đạo gia bình thường đều cho rằng Tam thi thần sẽ phát tác vào ngày Canh Thân, mỗi khi đến ngày này, người tu đạo lại thức suốt đêm không ngủ chuyên tâm tĩnh tu trấn áp Tam thi thần, bậc tiên gia tu vi cao còn có thể tiêu diệt Tam thi thần trong cơ thể mình, cái này là nói ngoài thôi. Trên thực tế, đây chỉ là đạo học bình thường, có thể thông qua Tam thi câu mệnh phù mà thức tỉnh Tam thi thần hòng giết người mỗi khi đến giờ Giáp Không.”

An Long Nhi hiện giờ đã học qua một số công phu huyền học cơ bản, đại khái biết được thế nào là giờ Giáp Không, thằng bé bấm đốt ngón tay tính toán một hồi, đoạn hỏi: “Hôm nay là ngày Kỷ Mùi, ngày mai là ngày Canh Thân, ngày mai là ngày Tam thi thần phát tác, tinh mơ giờ Tý và Sửu chính là giờ Giáp Không của ngày mai, người bắn tên tính chuẩn thật đấy!”

“Ừ, đây là một cách giết người rất khéo léo, cũng có thể ngày đặc biệt này khiến kẻ phóng ám tiễn nảy ra ý định ấy. Giờ là giờ Dậu, chỉ còn hai canh giờ nữa đến giờ Tý ngày mai... Nếu xe đi nhanh, chúng ta vẫn còn đủ thời gian cứu sống tên dị hợm này...” Lục Kiều Kiều không kìm được nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe ngựa đã chạy qua trấn Sư Lĩnh, được nửa đường tới thôn Quan Tài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện