Trẫm Không Dám Nữa

Chương 6: C6: Chương 6



Quốc sư là chức vị có địa vị cực cao ở Đại Chiêu Quốc, thậm chí có thể nói rằng hắn tồn tại như một vị thần.

Cẩm Họa nàng tuy là Đại Chiêu hoàng đế cao quý, nhưng mà đối với vị quốc sư này vẫn là vạn phần kiêng kị. Ai bảo người ta đích thân đem nàng đẩy lên vương vị bảo tọa chứ.

Con dân tôn thờ, quan lại kính yêu.

Vị Quốc Sư đại nhân này kỳ thật mới chính là hoàng đế đích thực đó.

Có đôi khi gặp hắn, nàng liền có chút hốt hoảng. Rõ ràng là một nam tử ôn nhuận như ngọc, lời nói càng là nhỏ nhẹ yên bình không một gợn sóng, nhưng lại rất có uy lực khiến người ta kinh sợ.

Lúc mới vừa kế vị, nàng muốn đánh chiếm Thần Quốc, vốn là vị quốc sư này không đồng ý.

Nếu là ngày thường, nàng cũng sẽ không nghịch ý hắn.

Chỉ là diệt Thần Quốc, đoạt hoàng quyền của Sở Diễn chính là việc nàng muốn làm nhất, vì thế nàng cứ khăng khăng vòi vĩnh, tuy rằng đến cuối cùng hắn cũng đồng ý, nhưng cho đến ngày nàng mang binh xuất chinh, hắn cũng không thèm ra tiễn đưa gì cả.

Nàng làm chức vụ hoàng đế này cũng làm đến là uất ức lắm.

Cẩm Họa nhàn rỗi nằm trên nệm giường trong tẩm điện, nhớ tới việc hôm qua, càng nghĩ càng nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng mà không thể không thừa nhận một sự thật... nàng bị nhìn thấy hết rồi.

Hơn nữa còn là đồng thời bị hai nam nhân nhìn thấy!

Lần sau tắm gội, nàng không bao giờ cho thị vệ rời khỏi nữa.

Hiện giờ, Thần Quốc đã diệt vong, nàng cũng trút được một gánh nặng.

Nàng chỉ mong nhanh chóng tìm ra Sở Diễn kia, như vậy nàng có thể hung hăng ngược đãi hắn, tra tấn hắn, khiến hắn sống không bằng chết!


Vừa nghĩ, Cẩm Họa vừa hung hăng cắn nuốt miếng bánh phù dung trong miệng, biểu tình dữ tợn lên.

“Chủ nhân, bánh phù dung này hương vị thế nào?” Con cún cưng nào đó đầy mặt chờ mong nhìn nàng.

Cẩm Họa bị cách xưng hô này làm giật cả mình, kiềm không nổi, liên tục sặc vài cái.

Cún cưng vội thuận thế thay nàng vỗ lưng, con ngươi xinh đẹp thuần tịnh tràn đầy lo lắng, một mặt vuốt vuốt, một mặt hỏi: “Như vậy có đỡ hơn chưa?”

Cẩm Họa sặc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sau một lúc lâu mới giương mắt nhìn con cún cưng bên cạnh, thổn thức không thôi.

Hôm qua gây ra náo loạn như vậy, nàng vốn là rất tức giận.

Chỉ là Sở Diễn này rất ngoan ngoãn nghe lời nàng nói, lập tức chạy đi tìm Minh Xảo học tập lễ nghi trong cung. Thằng nhãi này trí nhớ kinh người, mới một ngày công phu đã đem toàn bộ lễ nghi Đại Chiêu hoàng cung thuộc làu làu, bây giờ mở miệng khép miệng đều gọi “chủ nhân, chủ nhân”, kêu đến hết sức vui vẻ.

Nàng nhìn gương mặt hắn hồn nhiên ngây thơ, y như một con cún hân hoan sung sướng vẫy đuôi, đáng yêu muốn chết luôn.

Ôi...

Đáng tiếc gương mặt này lại là gương mặt mà nàng chán ghét. Cẩm Họa rất là tiếc hận.

“Về sau ngươi tên gọi là Sở Nhất đi.” Cẩm Họa đột nhiên nói.

“Đa tạ chủ nhân ban tên.” Cún cưng trên mặt là tươi cười không ức chế được, toàn bộ cảm xúc đều biểu lộ ra ngoài.

Cẩm Họa nhìn hắn một cái, “Ngươi không có gì muốn hỏi sao?”

“Nô tài thích cái tên này.” Cún cưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng.


Cẩm Họa nhíu nhíu mày, cảm thấy không thú vị.

Người này tuy rằng thiên chân đơn thuần, nhưng mà không ngốc. Hắn biết nàng không thích Sở Diễn, cho nên bây giờ được đổi một cái tên khác, mới khiến hắn vô cùng vui mừng như vậy.

Cẩm Họa duỗi tay xoa xoa đầu hắn, ngón tay đeo ngọc ban chỉ xanh biếc tiến nhập vào mái tóc đen như mực của hắn, xúc cảm rất tốt, nàng hiếm khi cười cười với hắn “Ngoan lắm. Bánh phù dung này ăn rất ngon.”

Nếu mang hận thù dành cho Sở Diễn trút lên người hắn thì thật là không có lý trí.

Hắn vốn vô tội, tuy rằng, hắn có khả năng là huynh đệ song sinh của Sở Diễn.

Nàng không thể xem hắn là Sở Diễn được, về sau, hắn chỉ là Sở Nhất mà thôi.

Cún cưng được khen ngợi, vui vẻ cực kỳ, hai tròng mắt sáng lấp lánh, giống như ngôi sao, vội nói: “Chủ nhân yên tâm, nô tài sẽ nỗ lực học tập, làm ra điểm tâm càng ngon hơn nữa.”

Cẩm Họa bị vẻ mặt của hắn chọc cười.

Gương mặt này, xứng với giọng điệu như thế. Cẩm Họa tâm tình phấn khởi vui sướng.

***

Việc Đại Chiêu Quốc nữ hoàng bệ hạ không chịu nổi cô đơn tịch mịch, thu một nam sủng đã lan truyền nhanh chóng, toàn thể văn võ bá quan đều len lén sôi nổi nghị luận. Càng đồn đãi nghiêm trọng hơn là, nói bệ hạ trên giường hung mãnh, thường hay làm cho mỹ nam sủng kia không xuống giường được, cả ngày đều phải ở tẩm điện tu dưỡng.

Vì thế Cẩm Họa nghiến răng nghiến lợi.

Có lẽ là Đại Chiêu hiện giờ phồn vinh hưng thịnh, đúng là hết sức thái bình, điều này khiến cho các thần tử lãnh bổng lộc, ăn cơm trắng, ai nấy đều nhàn rỗi sinh buồn chán cả rồi.

Nàng đối với Sở Nhất động tâm tư bao giờ chứ. Cho dù thực sự có, đối mặt với gương mặt này, nàng cũng là không xuống tay được mà.


Những lời hôm đó nàng nói với Quốc sư, thực chất chỉ là nhanh mồm nhanh miệng mà thôi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới thực sự thu Sở Nhất làm nam sủng cả.

Còn chuyện Sở Nhất cả ngày luôn ở tẩm cung, đó là vì ngày ngày đều nấu nướng mỹ thực cho nàng còn gì.

Cẩm Họa bất đắc dĩ buông tay: Nàng so với Đậu Nga còn oan ức hơn.

Đang lúc Cẩm Họa hậm hực hết sức, lại nghe được một tin tức tốt. Quốc Sư đại nhân khí độ trích tiên kia thân thể mắc bệnh nhẹ, ở trong phủ dưỡng bệnh, hôm nay ngay cả lâm triều cũng không tới được.

Vì thế Cẩm Họa cười đến sái cả quai hàm.

Nếu hắn bị bệnh, người làm quân vương như nàng, tự nhiên là phải tốt bụng đi thăm vị Quốc Sư đại nhân lao lực vất vả này một chút.

Do đó, nàng liền lập tức ngồi ngự liễn tự mình đại giá quan lâm phủ đệ quốc sư.

Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Quốc sư kia ốm yếu nằm trên giường, nhưng là cái nàng thấy được lại khiến nàng thất vọng cực kỳ.

Quốc Sư đại nhân đang nhàn nhã tưới hoa cỏ trong viện, xa xa nhìn lại, một thân bạch y trắng hơn tuyết kia vô cùng dễ thấy, không có mang bạch ngọc quan trên đầu như bình thường, tóc đen không vấn, chỉ lẳng lặng xõa ra sau đầu.

Hoá ra thằng nhãi này chỉ là giả bệnh, trộm lấy nửa ngày thanh nhàn, sống kiếp phù du.

Quốc Sư đại nhân thấy bệ hạ giá lâm, vẫn là không nhanh không chậm tưới nốt gốc cây hoa cỏ cuối cùng, rồi sau đó mới buông vòi sen đi về hướng Cẩm Họa.

Cẩm Họa da mặt run lên, khóe miệng hơi co rút.

Thôi thôi, thằng nhãi này coi nàng không ra gì như thế cũng chả phải ngày một ngày hai gì.

Chịu đựng, chịu đựng.

“Vi thần tham kiến bệ hạ.” Quốc Sư đại nhân thong dong hành lễ.

Cẩm Họa mỉm cười, ôn hòa nói: “Quốc sư mang bệnh trong người, không cần đa lễ.”


Trên thực tế Quốc Sư đại nhân cũng không có “đa lễ” gì hết, thằng nhãi này mỗi lần hành lễ đều là giả vờ ra vẻ, thoáng cong một chút thân mình thôi còn gì.

“Tạ bệ hạ quan tâm, vi thần thân thể ít ngày nữa sẽ khôi phục.”

Đừng. Khôi phục sớm vậy làm gì?

Trẫm ước gì ngươi ngày nào cũng bệnh, như vậy trẫm sẽ có thể chậm rãi làm lung lạc tâm thần văn võ bá quan. Cẩm Họa liếc hắn một cái, âm thầm nghĩ.

Quốc Sư đại nhân giương mắt nhìn Cẩm Họa vẻ mặt đang đắc ý, hai tròng mắt phía dưới bạch ngọc diện cụ bình tĩnh như nước, môi mỏng mở ra, chậm rãi nói: “Nghe nói bệ hạ thật sự thu nam tử kia làm nam sủng.”

Cẩm Họa dùng ánh mắt “Trời ạ! Quốc sư ngươi luôn luôn thanh tâm quả dục bây giờ cũng nói chuyện bát quái rồi sao” nhìn nam tử trước mắt, đúng lý hợp tình trả lời: “Đây là việc riêng của trẫm, còn không đến phiên quốc sư ngài hỏi đến đúng không?”

Quản quá nhiều rồi đúng chưa!

“Vi thần hôm qua có gieo một quẻ, nếu sinh thần mười bảy tuổi của bệ hạ chưa đến, mà cùng nam tử làm chuyện viên phòng,” Quốc Sư đại nhân dừng lại một lúc, nhìn Cẩm Họa, “Sẽ có họa huyết quang.”

Toàn bộ Đại Chiêu Quốc này, người dám nguyền rủa bệ hạ tôn quý sẽ gặp họa đổ máu, nhìn tới nhìn lui chỉ có một mình vị Quốc sư này thôi.

Cẩm Họa tức khắc giận dữ.

“Trẫm là chân long thiên tử, có thần minh phù hộ, lời Quốc sư nói... có hơi quá rồi đó.” Nàng nỗ lực khiến thanh âm của mình bình tĩnh trở lại.

“Hy vọng bệ hạ ghi nhớ, vi thần không phải nói đùa.” Quốc Sư đại nhân ngữ khí nghiêm túc.

Cẩm Họa thân mình run rẩy, trong lòng có chút hốt hoảng, “Vậy…… Vậy ngươi làm sao biết trẫm bây giờ vẫn còn... còn…”

“Bệ hạ, vi thần tinh thông bói toán chi thuật.”

Cẩm Họa nhất thời không phản ứng lại kịp, cho đến khi hoàn hồn, cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh vị trích tiên này bói toán.

Dưới tay áo rộng không nhiễm một hạt bụi kia, năm ngón tay hợp lại mở ra, rồi sau đó thoáng ngẩng đầu, mặt mày nghiêm nghị, chậm rãi phun ra một câu: “A, bệ hạ còn là thân xử nữ.”

Cẩm Họa tức khắc cảm thấy, cuộc sống này thật khó mà trôi qua!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện