Trẫm Không Dám Nữa

Chương 49: C49: Chương 49



“Ưm…” Nàng có cảm giác bản thân mình đã trải qua một giấc ngủ thật lâu, cả người giống như hoàn toàn tan rã.

Hình như có một đôi mắt đen như mặt ngọc vẫn luôn nhìn nàng…

Là ai?

Còn nữa, nàng là ai?

Trước mặt nàng là một nam tử rất anh tuấn, nàng mấp máy môi, hỏi: “Ngươi… Ngươi là?”

Nam tử cong môi cười, ánh mắt tràn đầy sự thương yêu, duỗi tay nâng nàng dậy, ôm vào lồng ngực. Nàng không có thói quen thân cận như vậy, muốn giãy giụa, lại nghe thấy thanh âm dịu dàng như nước của hắn.

“… Nương tử.”

Nàng sửng sốt, hoàn toàn quên mất phản ứng, ngây ngốc ngẩng đầu, kinh ngạc nói:

“Ngươi…… Ngươi gọi ta là gì?”

Nam tử duỗi tay vuốt vuốt chóp mũi nàng, yêu chiều nói: “Nương tử làm sao vậy? Ta là phu quân của nàng đây, chẳng lẽ nàng đã quên rồi sao?”

Nàng có chút ngượng ngùng, cười khô khốc, “Xin lỗi, ta… dường như thật sự đã quên rồi.”

Nam tử vỗ về khuôn mặt nàng, giọng nói thì thầm, “Không sao. Chỉ cần từ đây về sau, nàng nhớ kỹ một điều, ta là phu quân của nàng.”

Trong lòng nàng cũng có chút nghi hoặc, nhưng thấy bộ dạng yêu thương và thâm tình như thế của nam tử này, thì cũng liền tin hắn. Sự chân thành trong mắt hắn không phải là giả vờ, nàng đương nhiên là có thể nhìn ra được. Nếu không phải là phu quân của nàng thì sẽ không như thế với nàng.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó rất kì quái.

“Vậy, ta tên là gì?” Đầu óc nàng trống rỗng không nhớ được bất cứ thứ gì.


Nam tử cầm lấy bàn tay nàng lên, viết chữ vào trong lòng bàn tay nàng, lòng bàn tay có hơi ngưa ngứa, nàng không khỏi cong môi, “Khương… Nhiêu?”

“Ừ.” Nam tử cúi đầu cười, tiếp tục viết.

“Sở Diễn?” Nàng nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn.

“Là tên của ta, tên phu quân của nàng.” Hắn nói.

Hai cái tên này quả thật rất quen thuộc, nàng cười cười nghĩ thầm mình thật sự đã quên mất rồi, “Nhưng mà, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra... tại sao ta lại…”

“Ba ngày trước nàng không cẩn thận lăn xuống từ trên sườn núi, sau đó vẫn luôn phát sốt…”

“Sao ta lại bị lăn xuống sườn núi?”

Sở Diễn cười cười, “Nàng vẫn luôn thích sống yên tĩnh, cho nên sau khi chúng ta thành thân, đã đến ở trên núi Kỳ Nhân này. Hôm đó nàng không nhìn thấy ta, vì thế đã ra ngoài tìm, kết quả là trời đổ tuyết lớn, cho nên bị trượt chân, sau đó thì…” Thanh âm hắn dừng lại, “Nhiêu nhi, từ đây về sau đừng để ta lo lắng nữa, được không?”

Có lẽ vì giọng hắn quá mức dịu dàng, cho nên ma xui quỷ khiến, nàng liền gật đầu, “À, ta… ta biết rồi.”

Sở Diễn tươi cười ôn hòa, cúi người hôn lên trán nàng, nhưng không hiểu sao nụ hôn nhẹ như lông vũ này lại khiến nàng cảm thấy không được thoải mái, nàng nghĩ thầm có lẽ là bởi vì bản thân mình đã quên đi mọi thứ.

Hắn là phu quân của nàng, thân mật như vậy đương nhiên là hết sức bình thường.

“Gọi ta là phu quân.” Hắn nói.

Hai chữ phu quân này đối với nàng mà nói có hơi xa lạ, nàng mấp máy môi, nhưng vẫn rất ngại ngùng nói ra.

Thấy Sở Diễn có chút thất vọng, nàng vội nói: “Thực xin lỗi, ta…ta vẫn chưa thích ứng được.”

“Không sao, là ta quá nóng vội.” Sở Diễn mỉm cười vỗ về gương mặt nàng, “Vậy gọi ta là A Diễn, được không?”


Nàng vốn đã cảm thấy áy náy, liền gật gật đầu, “A Diễn.”

“Ừm, ta ở đây.”

Không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy được hai cánh tay ôm nàng đang run rẩy. Nàng nhìn Sở Diễn, chỉ thấy hắn sắc mặt dịu dàng, không có một chút nào là khác thường cả.

Có phải là nàng đã nghĩ quá nhiều rồi không?

“Nàng vừa mới tỉnh lại, nhất định là rất đói. Ta đi làm cho nàng một chút thức ăn, nàng cứ nghỉ ngơi một lát, khi nào làm xong ta sẽ gọi nàng.” Sở Diễn chỉnh lại chăn đệm cho nàng, động tác rất thuần thục và nhẹ nhàng.

Nàng nhìn cửa phòng khép lại, thở dài một hơi.

Tuy rằng nàng không nhớ rõ bất cứ thứ gì nhưng cũng may nàng có một phu quân anh tuấn săn sóc cho nàng như thế, lại hết lòng quan tâm khiến cho nàng có một loại cảm giác giống như đang nằm mơ vậy.

***

Mấy ngày trôi qua, nàng cũng dần dần khôi phục được một chút sức lực, đã có thể bước xuống giường đi lại.

Núi Kỳ Nhân này quả thật là một địa điểm rất tốt, cuộc sống sinh hoạt an bình bây giờ cũng rất phù hợp với sở thích của nàng.

Sở Diễn lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho nàng, một tấc không đi một ly cũng không rời.

Hắn đối với nàng thật sự rất dịu dàng chu đáo, ngay cả khi ban đêm giật mình tỉnh giấc, thì nàng cũng có thể nhìn thấy ánh mắt thâm tình, quấn quýt si mê của hắn nhìn mình. Nàng cũng đã từng hỏi hắn: “Vì sao lại đối xử tốt với ta như vậy?”

Hắn nói nàng chính là một tiểu thư con nhà quyền quý, còn hắn chỉ là một thư sinh bần hàn. Cha của nàng không cho bọn họ qua lại, muốn gả nàng cho chỗ môn đăng hộ đối hơn, do vậy bọn họ mới ra hạ sách, bỏ trốn đến nơi này.


Sau đó liền thành thân.

Hắn nói: “Nhiêu Nhi vì ta từ bỏ vinh hoa phú quý, ta đương nhiên là phải quý trọng nàng, đối xử tốt với nàng trọn đời trọn kiếp.”

Nàng ngẩn người.

Quả nhiên ánh mắt của mình thật tốt, phu quân này quả nhiên là không tệ.

Vinh hoa phú quý thì có là gì chứ, một trái tim thâm tình mới là quan trọng nhất.

Có lẽ bởi vì trước kia nàng là thiên kim tiểu thư, chưa từng trải qua vất vả, nặng nhọc, cho nên tất cả những việc lặt vặt linh tinh như giặt quần áo, nấu cơm thì nàng đều không cần phải làm. Sở Diễn chỉ muốn nàng được sống an nhàn không cần phải làm những việc như vậy.

Chỉ có một điều lạ là... Sở Diễn này cũng không giống như là con nhà bần hàn, giữa chân mày hắn có một loại khí chất kiêu ngạo, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều hết sức quý phái, làm sao lại giống với một bá tánh bình thường được chứ… hơn nữa có đôi lúc hắn không quen với công việc lặt vặt thường ngày, có thể thấy được là chưa từng làm qua trước đây.

Chỉ là thằng nhãi này có khả năng nấu nướng không tệ, đặc biệt là làm điểm tâm, ngày nào cũng rất đa dạng phong phú khiến nàng rất yêu thích.

Ví dụ như hôm nay, hắn nói muốn làm bánh Phù Dung cho nàng, sau đó lập tức xuống núi đi mua nguyên liệu làm bánh, bảo nàng ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn, không được đi lung tung ra ngoài.

Nàng cảm thấy có chút buồn cười, Sở Diễn này, sao vẫn cứ xem nàng là một hài tử ba tuổi vậy?

Nhưng mà...hài tử sao?

Nàng duỗi tay sờ sờ bụng mình, rất bằng phẳng.

Mấy hôm nay bọn họ cũng ngủ chung một giường, nhưng Sở Diễn không thể thực hiện lễ phu thê với nàng, hắn cũng từng muốn thân mật với nàng, nhưng hiện giờ nàng không có ký ức gì, trong mắt nàng người được gọi là phu quân, gắn bó thân thiết này thật ra cũng chỉ là một người xa lạ.

Trước khi nàng vẫn còn chưa cảm thấy quen thuộc với hắn, thì nàng không thể làm chuyện thân mật đó với hắn được.

May mắn là Sở Diễn cũng thật lòng thương yêu nàng, chưa từng miễn cưỡng nàng.

***

Bên ngoài đã có tuyết rơi, được một lát nhìn lại đã thấy trong sơn trang toàn là một màu trắng xoá.


Sở Diễn đi một canh giờ, có lẽ cũng sắp quay trở lại.

Bông tuyết rơi lả tả xinh đẹp như tơ liễu, nàng ôm chặt áo lông chồn trên người, nhịn không được lại đi ra bên ngoài.

Trong viện hồng mai nở rộ, thoạt nhìn cảnh đẹp như tranh vẽ. Không hiểu sao trong đầu nàng lại xuất hiện một số hình ảnh kỳ lạ nhưng lại trôi qua rất nhanh khiến nàng không thể nắm giữ được.

Thật là kỳ quái.

Nàng xoa một quả cầu tuyết nhỏ, cảm giác lành lạnh tê dại từ lòng bàn tay truyền đến, khiến nàng đột nhiên cười khanh khách ra mấy tiếng.

Khung cảnh như vậy thật là tốt.

Ném quả cầu tuyết trong tay xuống, nàng duỗi tay hái một nhánh hoa mai đưa lên mũi ngửi, mùi hoa mai thơm ngát thấm vào tận trong lòng. Không biết có phải là ảo giác của nàng không, nàng cứ luôn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú.

Thân mình nàng hơi khựng lại, sau đó chậm rãi xoay người … Nàng giương mắt nhìn lên, thấy cách đó không xa dưới tàng hoa mai nở rộ tươi đẹp kia, có một thân ảnh cao ráo bạch y trắng muốt.

Màu trắng kia còn trắng hơn so với bông tuyết ba phần.

Là một nam tử phong thái như trích tiên.

Nàng thấy nam tử áo bào trắng dưới gốc mai kia đang nhìn nàng chăm chú, không hề chớp mắt.

Nàng có hơi sợ hãi, nắm chặt nhành mai trong tay chạy vội vào phòng, nhưng chỉ đi được khoảng hai ba bước chân thì lại dừng lại.

…Tuy rằng thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng hắn có lẽ không phải là người xấu nhỉ?

Âm thầm do dự một lát, nàng một lần nữa xoay người, đi về phía người nọ.

Đi đến gần chỗ kia, mới phát hiện nam tử áo bào trắng này mặt đeo một chiếc Bạch Ngọc Diện cụ, sự phong hoa toát ra quanh thân khiến nàng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng lập tức bình tĩnh trở lại.

Nàng dùng giọng điệu cực kỳ thân thiện hỏi: “Ngươi…có phải bị lạc đường không?”

Nam tử kia vẫn nhìn nàng chăm chú, nhưng không trả lời...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện