Trẫm Không Dám Nữa

Chương 46: C46: Chương 46



Quốc Sư đại nhân gác cây bút trong tay qua một bên, hai mắt lẳng lặng nhìn bức họa vừa mới vẽ xong: thiếu nữ trong tranh mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn, kiều nghiên tươi đẹp, rất đáng yêu.

Nhắc tới biểu hiện thất thường hôm đó của nàng, trong lòng hắn đương nhiên là cũng đã phát hiện được chút gì.

Con mèo nhỏ của hắn từ trước đến nay vẫn không giỏi che giấu cảm xúc của chính mình, chỉ là lúc đó hắn quan tâm nhiều dẫn đến rối loạn, nhất thời hoảng hốt...khi thấy nàng khóc, cho nên chỉ trong nháy mắt thì sự anh minh đã bị đánh cho tan nát.

Bây giờ nghĩ lại có lẽ là nàng đã nhìn thấy được.

Như vậy cũng tốt.

Thấy được sự thương nhớ và chấp nhất của mình đối với nàng, sẽ càng thêm hiểu rõ tâm ý của mình.

Chỉ là… Quốc Sư đại nhân khóe môi cong lên, làm gì có người nào lại đi ghen tị với chính bản thân mình?

Nhớ tới sự nhiệt tình của nàng mấy ngày hôm nay, hắn lại nghĩ: thỉnh thoảng ăn giấm một chút cũng không tệ.

Hắn không vội. Huống chi sự việc đó, hắn cũng không dự định sẽ nói với nàng.

Chỉ là bây giờ nàng đã nhìn thấy, thì chỉ sợ là không thể giấu được nữa.

Đang lúc thầm nghĩ, ngoài điện lại truyền đến một tràng tiếng ồn ào hỗn loạn, Quốc Sư đại nhân nhăn mày, giương mắt nhìn ra.

Chỉ thấy Minh Xảo vội vội vàng vàng chạy tới chỗ hắn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thở hổn hển.

Chẳng lẽ là… Quốc Sư đại nhân trở nên u tối, “Xảy ra chuyện gì?”

Minh Xảo hoang mang rối loạn, giọng nói đứt quãng, “Quốc…Quốc sư, bệ hạ, người… mất tích rồi.”

Mất tích.

“Sao lại mất tích chứ?” Hôm nay lúc ban ngày vẫn còn rất êm đẹp, y như một con mèo lười làm nũng với hắn, bây giờ thì đã...mất tích.

Minh Xảo bối rối đến độ gần như khóc lên, “Vừa rồi, vừa rồi bệ hạ đến Mai Hoa Lâm hái hoa mai, không cho ai đi theo cả. Nhưng mà một thời gian rất lâu cũng không thấy bệ hạ ra ngoài, vì thế nô tỳ liền đi vào tìm, nhưng mà chỉ nhìn thấy hoa rơi trên đất và một cây đèn cung đình, chứ không tìm được bệ hạ, sau đó nô tỳ lại cho bọn thị vệ tìm kiếm thêm mấy lần, nhưng mà vẫn không tìm thấy bóng dáng bệ hạ đâu cả…”

Lời còn chưa nói xong thì thân ảnh Quốc sư đại nhân trước mắt Minh Xảo đã biến mất, nàng vô cùng sửng sốt vội vàng xoay người chạy theo.

Mai Hoa Lâm nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã tìm kiếm mấy lần, một người đang sống sờ sờ, sao có thể đột nhiên biến mất được?


Sơ Vân vừa nghe tin Cẩm Họa mất tích, lập tức hoảng loạn.

Cẩm Họa cho dù tính tình trẻ con, nhưng mà cũng không phải là người không biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm người khác lo lắng cho mình như vậy.

Nhưng hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, muốn từ chỗ này bắt cóc Cẩm Nhi ra khỏi thì…

Bắt cóc.

Sơ Vân trái tim run rẩy, dường như nghĩ ra được một điều gì đó không ổn. Nàng nghiêng mắt nhìn Dung Xu bên cạnh, thấy hắn cằm căng chặt, quanh thân hàn khí đóng băng, khiến cho nàng cũng cảm thấy hoảng hốt một cách không hiểu được.

… Thằng nhãi này, không phải là sắp điên rồi chứ?

“Phái người đến Thanh Phong Các xem người kia có còn ở đó không.” Quốc Sư đại nhân đột nhiên mở miệng.

Minh Xảo sửng sốt, tuân lệnh liền phái mấy người đi Thanh Phong Các.

Một hồi lâu sau, đám hạ nhân quay về bấm báo: “Thanh Phong Các tất cả các thị nữ canh giữ đều đã hôn mê, Sở Nhất thì không biết đi đâu.”

Sơ Vân hiểu rõ, quay lại nhìn chằm chằm Dung Xu.

Quốc Sư đại nhân ánh mắt tối sầm, bàn tay dưới tay áo rộng nắm lại thật chặt, giọng nói đứt quãng: “Lập tức phong tỏa Định An Thành ngay trong đêm, không được để bất cứ kẻ nào ra khỏi thành... Còn nữa, không được...để lộ việc bệ hạ mất tích.”

***

Cẩm Họa mơ mơ màng màng tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể hơi giật khẽ thì mới phát hiện giờ phút này mình vẫn còn đang bị người kia ôm vào trong lòng. Nghĩ đến sự việc xảy ra trước khi hôn mê, Cẩm Họa chợt rùng mình một cái. Đang lúc định mở miệng thì trên đỉnh đầu đã truyền tới một câu, “Tỉnh rồi à?”

Nghe giọng điệu hết sức quen thuộc này, Cẩm Họa âm thầm bật cười, sau đó liền giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.

Sở Diễn cũng không ngăn cản, ngược lại còn thoáng buông tay, thân thể nàng liền có khuynh hướng lảo đảo về phía trước, suýt chút nữa thì té ngã ra đất.

Hai cánh tay mạnh mẽ kia lại một lần nữa ôm lấy nàng, đặt nàng ngồi trên đùi hắn, cử chỉ thân mật.

Cẩm Họa lúc này mới phát hiện mình đang ở bên trong xe ngựa, nhưng mà … Không biết bây giờ mình đang bị bắt đi đâu, còn Dung Xu, có phải đã phát hiện được mình mất tích không...

“Nàng nhìn lại mình mà xem, vẫn là cái tật xấu lỗ mãng không thay đổi được. ” Giọng nói trầm thấp lại vang lên bên tai nàng, hơi thở nóng rực cũng theo đó mà phun lên cổ nàng, khiến nàng cả người run lên.

“Sở Diễn, ngươi…”


“Đừng nói chuyện, để ta ôm nàng một lát.” Hắn chống cằm lên trán nàng, hai tay siết lại, động tác quen thuộc và tự nhiên, “Nhiêu Nhi……”

“A…” Một hồi đau đớn từ cánh tay truyền đến, cho dù cách quần áo, vẫn cảm thấy rất đau, giống như là muốn cắn sứt cả da thịt hắn.

Nhưng hắn vẫn không buông tay, cứ để mặc nàng cắn.

Buồn cười.

Đã đi đến bước này hắn sao có thể buông tay được.

Sở Diễn hai mắt nhu hòa, lẳng lặng nhìn gương mặt nàng, thấy nàng bởi vì cố gắng vùng vẫy mà cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, thậm chí vầng trán cũng lấm tấm mồ hôi liền đưa tay ra muốn lau giúp nàng.

Nàng muốn cắn, thì cứ cắn là được.

Sở Diễn sức lực quá lớn, nàng căn bản là trốn không thoát, vừa thẹn vừa giận, nhưng cho dù có cắn thì hắn cũng không buông tay, khiến cho nàng không còn cách nào khác.

Nàng không biết vì sao Sở Diễn lại đột nhiên xuất hiện trong cung, còn nhận ra nàng, sau đó bắt nàng rời khỏi hoàng cung…

“Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?” Cẩm Họa hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

Sở Diễn vốn là một nam tử tuấn mỹ, bây giờ cố tình dịu dàng chăm sóc thì lại càng dễ dàng đi vào lòng người hơn, nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, tâm tình hắn rất tốt, nhàn nhạt nói: “Đương nhiên là mang nàng trở về rồi, Nhiêu Nhi ngốc của ta.”

Cẩm Họa muốn làm thịt hắn, nhưng mà sự thể bây giờ thì cần phải bình tĩnh, phải suy nghĩ cho cẩn thận trước sau, đương nhiên không thể hành động tùy tiện được.

Nàng đã từng gặp một Sở Diễn dịu dàng, cũng đã từng chứng kiến một Sở Diễn tàn nhẫn, bây giờ nàng đối với Sở Diễn chỉ có hận thù. Mặc kệ hắn làm sao biết được nàng chính là Khương Nhiêu nhưng hiện giờ thân phận của nàng đã là Đại Chiêu quốc Hoàng đế... Nếu nghĩ lại thì có lẽ mục đích của hắn chỉ có một...

“Thần Quốc đã diệt vong, ngươi làm như vậy, căn bản là cũng không thay đổi được gì, Sở Diễn, ngươi……”

“Nàng thật sự cho rằng, trong lòng ta chỉ có hoàng quyền hay sao?” Sở Diễn đè thấp giọng, lộ ra băng hàn.

Cẩm Họa cong cong môi, lạnh lùng cười, “Nếu không thì sao?” Nàng quá hiểu biết hắn.

Sở Diễn cũng biết trong lòng nàng nghĩ gì, cho nên không giải thích, chỉ càng ôm nàng chặt hơn, chậm rãi nói: “Cho dù nàng tin hay không cũng được, bây giờ ta chỉ cần nàng.”


Hắn chỉ cần nàng.

Lần trước là hắn ngu ngốc dại dột, không hiểu rõ được trái tim mình.

Sau đó thì mọi thứ đã quá muộn, chỉ có thể nhìn thấy thi thể lạnh băng của nàng.

Hắn vẫn luôn chờ đến ngày hôm nay, để nàng một lần nữa quay trở lại bên cạnh hắn, hắn lại có thể ôm nàng, trò chuyện với nàng. Thân thể của nàng cũng không còn lạnh băng nữa, mà đã trở nên ấm áp mềm mại, khiến hắn luyến tiếc không buông tay được.

“Dung Xu biết rằng ta mất tích nhất định sẽ đi tìm ta… Sở Diễn, nếu hắn tìm được ta, hắn nhất định sẽ giế,t chết ngươi.” Bây giờ nàng không làm được gì nhưng không có nghĩa là nàng sẽ khuất phục.

Nàng tin tưởng Dung Xu, hắn lợi hại như vậy, nhất định sẽ tìm được nàng nhanh thôi.

... Không phải hắn biết đoán mệnh hay sao? Bấm tay một chút là biết được rồi...

Gi,ết chết mình sao?

Sở Diễn nghe thấy rất buồn cười, nhìn bộ dạng ngây ngốc của nàng hiện giờ, thật là đáng yêu.

Chỉ là… Dung Xu à? Hắn ta làm sao mới có thể tìm được hắn chứ?

“Ngươi có thể từ bỏ được hay sao?” Kể cả khi nàng đã từng yêu hắn như vậy.

Cẩm Họa vừa nghe hắn nói, bỗng nhiên cười ra tiếng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn hắn, “Sở Diễn, ngươi nghĩ mình là ai chứ?” Dại dột một lần còn chưa đủ hay sao, làm sao nàng có thể mắc phải sai lầm một lần nữa chứ.

Nghĩ lại những gì mình đã từng trải qua, nàng lại cảm thấy mình thật là quá ngốc.

Bây giờ được Dung Xu bảo vệ dưới cánh chim của hắn, sống một cách vô tư không lo nghĩ, đó mới là cuộc sống vui vẻ nhất.

Sở Diễn nhăn mày, có chút cô đơn, gác đầu lên vai nàng, mặc kệ nàng giãy giụa ra sao cũng đều ôm thật chặt, “Nhiêu Nhi, ta biết sai rồi.”

Vốn dĩ thân thể đang vặn vẹo lung tung muốn thoát khỏi, Cẩm Hoạ nghe vậy nhất thời ngây ngẩn, không nói nên lời.

Những lời như vậy, có thật là xuất phát từ miệng Sở Diễn hay không? Sở Diễn mà nàng quen biết vô cùng tự phụ và cao ngạo, chỉ có thể để người ta ngước lên mà nhìn, nàng đã từng rất nỗ lực, rất cố gắng, hi vọng có thể sánh vai với hắn... Chưa bao giờ nàng nghe được giọng điệu khiêm tốn như vậy từ hắn cả.

Những điều này hình như còn có vẻ nghẹn ngào và uất ức.

Nhưng mà… uất ức, hắn uất ức cái gì cơ?!

Nàng đã từng yên lặng và trả giá. Người bị lợi dụng chính là nàng. Sau đó còn bị ban cho rượu độc khiến sảy thai bỏ mạng cũng là nàng, hắn thì uất ức gì chứ?

“Khương Nhiêu đã chết, ta bây giờ là Cẩm Họa, Sở Diễn, ngươi chỉ là một vị vua mất nước. Bây giờ lại lẻn vào hoàng cung bắt cóc ta, ngươi nghĩ mình có mạng rời khỏi Định An Thành hay sao?” Nàng nỗ lực muốn bản thân bình tĩnh, tuy rằng thời gian này nàng luôn ỷ lại Dung Xu, nhưng dù sao cũng đã làm hoàng đế Đại Chiêu Quốc được hai năm, kỹ thuật diễn xuất thì vẫn phải có.

Hắn biết rõ nàng hận mình bao nhiêu, nhưng mà không sao. Vẫn còn hận thì có nghĩa là trong lòng vẫn còn có hắn.


Hắn sẽ không vội vàng, hắn có đủ sự kiên nhẫn và lòng tin.

Bên tai có tiếng cười nhẹ, khiến Cẩm Họa đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng nghĩ: Thằng nhãi này không phải là điên rồi chứ? Nhưng nghĩ lại thì cũng không phải không có khả năng này, những ngôn hành và cử chỉ này, rõ ràng không phải là Sở Diễn mà nàng từng quen biết.

Nhưng mà điên rồ thì cũng cứ mặc kệ hắn, dù sao đi nữa thì cũng không liên quan gì đến nàng.

Dung Xu à Dung Xu, chàng cần phải nhanh chóng tìm ra ta...

***

Không hiểu tại sao nàng lại tiếp tục hôn mê.

Có lẽ Sở Diễn đã hạ một loại thuốc mê gì đó cho nàng, thân thể mềm nhũn và mệt mỏi vô cùng, ngay cả khi Sở Diễn ôm nàng xuống xe ngựa, nàng cũng không có lực phản kháng.

Tên khốn kiếp này!

Có lẽ là quá kích động nên mắng ra tiếng, Sở Diễn nhìn khuôn mặt vừa tỉnh ngủ đã đỏ bừng lên của nàng, tâm tình vui sướng cực kỳ. Hắn cúi người muốn cọ cọ lên mặt nàng, đã bị nàng nhanh chóng né tránh, cho nên chỉ chạm được vào tai.

“… Thật ghê tởm.”

Sở Diễn sửng sốt, thấp giọng nói: “Yên tâm đi, rất nhanh thôi nàng sẽ không cảm thấy ghê tởm nữa.”

Cẩm Họa không muốn để ý, chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó thì không thèm quan tâm nữa.

Nhìn bộ dạng đáng yêu này của nàng Sở Diễn cũng không thể giận dữ nổi. Hắn nghĩ đến những gì người kia nói, hai tay trở nên căng thẳng, ôm nàng đi vào trong biệt viện.

Cẩm Họa căn bản là không còn sức lực, muốn chui ra khỏi lồng ngực hắn, nhưng lại bị cánh tay hắn chế ngự, đầu chúi thẳng vào vòm ngự.c cứng rắn của hắn.

“Đừng nhúc nhích, ở chỗ này tạm thời sẽ không ai tìm được nàng, nàng cũng sẽ không chạy thoát được đâu, cho nên tốt nhất là ngoan ngoãn đi.” Sở Diễn ôn tồn nói.

Cẩm Họa cũng không biết bản thân mình đang ở đâu, chỉ mong Dung Xu có thể sớm tìm được nàng.

Cảm giác được Sở Diễn dừng bước, Cẩm Họa hơi hơi sửng sốt, chợt nghiêng đầu nhìn sang một bên.

... là một nam tử mặc thanh bào, dáng người như trúc, trên mặt đeo mặt nạ Tu La dữ tợn, mặt nạ Tu La? Nàng đột nhiên có cảm giác rất quen thuộc với người này.

Cẩm Họa nhíu mày, nhất thời không nhớ nổi là đã gặp qua nam tử này ở đâu.

“Ngươi bắt nàng ấy đi như vậy, chắc là bây giờ vị sư đệ kia của ta đã lo lắng đến mức hỏng cả rồi?” Thanh y nam tử nhàn nhạt mở miệng, giọng nói còn mang theo chút hài hước.

Cẩm Họa mày nhăn càng chặt: Dung Xu lo lắng cho mình, thì sao cái tên này lại vui sướng như thế?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện