Trẫm Không Dám Nữa

Chương 20: C20: Chương 20



Nhiệt độ cơ thể ấm áp cách lớp vải hơi mỏng truyền tới toàn thân. Cẩm Họa dựa vào lồmng ngực hắn mờ mịt không biết làm sao, mùi trà hương nhàn nhạt thật là dễ ngửi nhưng giờ phút này nó lại làm nàng khó có thể bình tĩnh được.

Tâm ý?

Cẩm Họa khuôn mặt nháy mắt trắng bệch, cắn chặt môi dưới không nói gì.

Hắn nói vậy là có ý gì? Hắn…… thích chính nàng sao? Nhưng ngay lập tức Cẩm Họa phủ định ý tưởng này... sao có thể chứ? Cho dù có thích cũng phải thích nữ tử kiều mị như Sơ Vân... còn nàng thì chỉ là một thiếu nữ ngây ngô.

Không thể nào. Cẩm Họa nghĩ thầm, rủ mi mắt xuống.

Thiếu nữ trong lồmng ngực suy nghĩ điều gì, Quốc Sư đại nhân đương nhiên là biết. Chẳng qua giờ phút này nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, tâm tình cũng có vài phần vui vẻ.

“Bệ hạ...” hắn cố ý nhẹ nhàng gọi bên tai nàng

Cẩm Họa cảm giác được da đầu tê dại, hơi thở ấm áp bên tai khiến nàng thân mình run rẩy, sau đó hoang mang rối loạn đẩy Quốc Sư đại nhân ra, vội vội vàng vàng chạy về Càn Cùng điện.

Dung Xu điên rồi!

Quốc Sư đại nhân nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia dần dần đi khuất, có chút bất đắc dĩ, sau đó cong khóe môi tươi cười nhợt nhạt.

Bị dọa rồi sao, bệ hạ của ta.

***


Cẩm Họa đích xác là bị dọa không nhẹ, cho nên buổi tối nằm trên giường trằn trọc khó an, vất vả lắm mới thiếp đi một chút lại mơ thấy Dung Xu ôm nàng, sau đó thì thầm bên tai...“Bệ hạ, người có hiểu tâm ý của vi thần không?”

Cẩm Họa lại bị hù dọa đến tỉnh lại

Dung Xu này nhất định là muốn trêu chọc nàng! Thật quá đáng!

Năng lượng giúp một buổi tối cho đến khi trời sắp sáng thì mới ngủ được, sau khi tỉnh lại đầu óc cũng có chút hôn hôn trầm trầm, cả người không nhấc nổi tinh thần. Dù sao cũng không cần phải vào triều sớm, Cẩm Họa đã tập mãi thành thói quen.

Sau khi dùng điểm tâm sáng, nàng mới biết Sơ Vân hôm nay cũng đã về cung.

Cẩm Họa có chút lo lắng, liền đến Giáng Đào Các chỗ của Sơ Vân.

Giáng Đào Các xung quanh trồng đầy hoa đào, ngày xuân thơm nức một góc trời, mùa hè lại lút lĩu những quả đào ngọt mát, căng tròn, rất là thực tế.

Lúc Cẩm Họa tới Giáng Đào Các, toàn bộ các cung nữ hầu hạ Sơ Vân đều đứng ở bên ngoài, đầu cúi thấp, bộ dạng ủ rũ. Cẩm Họa thầm nghĩ, có lẽ Sơ Vân lại cáu kỉnh, những trường hợp như thế này nàng đã thấy quá nhiều lần rồi.

Cung nữ hầu hạ vừa thấy bệ hạ giá lâm, liền sôi nổi hành lễ. Cẩm Họa chỉ dẫn theo Minh Xảo, cũng bảo nàng ấy đứng chờ bên ngoài còn mình thì đi vào trong.

Vào nội điện, phát hiện Sơ Vân đang lười nhác tựa trên giường mỹ nhân, Cẩm Họa cong môi cười, liền đi qua đó.

Sơ Vân nghe được tiếng vang, chậm rãi ngẩng đầu lên, cho đến khi Cẩm Họa nhìn thấy khuôn mặt của nàng ấy thì hết sức hoảng sợ... đây là đã xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc?

Sơ Vân suốt ngày tươi cười rạng rỡ, nàng rất ít khi thấy nàng ấy khóc, bây giờ mỹ nhân rơi lệ, cảm giác nhu nhược đáng thương, ít đi một phần kiêu ngạo, nhiều hơn một phần yếu ớt.


“Làm sao vậy?” Cẩm Họa ngồi bên cạnh nàng ấy quan tâm hỏi.

Sơ Vân dùng tay áo lau nước mắt, sau đó mới hung tợn nói: “Hôm qua đã gặp được tên khốn kiếp đó”

Ối…khốn kiếp?

Sở Hằng Viễn sao?

Cẩm Họa rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao Sơ Vân lại khóc đến thương tâm như vậy, hoá ra là gặp Sở Hằng Viễn.

Sở Hằng Viễn là con trai Sở tướng, cũng là thanh niên tài tuấn có tiếng ở Định An Thành, là nội tử mơ tưởng của không biết bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân. Nam tử ưu tú như vậy, có thích hắn cũng không phải là một chuyện kỳ lạ.

Nhưng mà chuyện giữa hai người bọn họ là nói ba ngày ba đêm cũng không hết, Chỉ là đến nông nỗi này, đã hoàn toàn đối nghịch với nhau, hai người yêu nhau, bây giờ lại trở thành tra tấn lẫn nhau, thật là đáng buồn.

Cẩm Họa cũng không chỉ một lần đề cập, dùng thân phận hoàng đế của mình gia tăng áp lực, nhưng Sơ Vân không chịu, nàng ấy có kiêu ngạo của mình. Cho nên khi tận mắt nhìn thấy nam nhân mà mình yêu thương lại triền miên h.oan ái cùng nữ tử khác, bị mình bắt gặp thì đương nhiên sự tức giận này, nàng ấy không nuốt trôi được.

Bây giờ chuyện cũng đã qua đi một thời gian, Sở Hằng Viễn kia cũng liên tiếp cúi đầu, nhưng mà kiêu ngạo như Sơ Vân, thà rằng bản thân mình khó chịu cũng nhất định không tha thứ cho hắn.

Chuyện hôm đó, nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, theo lý thuyết thì Sở Hằng Viễn là nam tử rất tốt, sao có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy, nhưng mà hiện tại…… Chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.

“Cẩm Nhi, ngươi nói có phải ta ngốc lắm không, tên khốn kiếp như vậy ta còn nhớ tới làm gì?” Sơ Vân nói xong, liền ôm mặt khóc rống lên, thanh âm rầu rĩ, còn mang theo phẫn nộ, “Cái gì là thề non hẹn biển, lời ngon tiếng ngọt, còn dễ nghe hơn so với hát xướng chứ... nhưng mà kết quả thì sao, còn không phải cũng là như vậy.”


“Sơ Vân.” Cẩm Họa duỗi tay ôm lấy nàng ấy, an ủi, “Một khi đã như vậy, thì quên đi, được không?”

Sơ Vân chôn đầu trong lòng ngực nàng, cuối cùng cũng thương tâm khóc lên, thanh âm nức nở nói: “Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu đâu…”

Cẩm Họa âm thầm rũ mắt, nàng không hiểu sao? Nàng cũng đã từng chấp nhất, khăng khăng yêu một người, nhưng cuối cùng thì sao chứ … Cuối cùng không phải cũng không có kết cục tốt đẹp sao.

Cẩm Họa ở bên cạnh nàng ấy một lúc lâu, cho đến khi nàng ấy khóc lóc thiếp đi, thì mới bảo những cung tỳ bên ngoài tiến vào, nàng tự mình xoa xoa mặt nàng ấy nhìn cặp mắt sưng to kia, lại một phen đau lòng.

Xem ra ngày mai nhất định phải gia tăng thêm khó khăn cho tên Sở tướng đó, để hắn biết cách, về giáo dục lại con trai nhà mình!

***

Lúc nàng thở phì phì trở lại Càn Cùng điện, Quốc Sư đại nhân đang cầm một chồng sổ con đặt lên ngự án, thấy Cẩm Họa tới, rất thong dong đi đến nàng trước mặt nàng hành lễ.

Phía sau Minh Xảo thấy vậy, liền âm thầm giơ ngón tay cái lên ra hiệu cổ vũ, sau đó thức thời lui xuống.

Giờ phút này Cẩm Họa đang tràn đầy tức giận trong lòng, thấy Dung Xu cũng không sợ hãi nhiều, mặt đầy phẫn nộ đi đến một bên giường đệm, không thèm để ý tới người bên cạnh.

Quốc Sư đại nhân: “Bệ hạ có tâm sự à?”

Cẩm Họa: “……”

Quốc Sư đại nhân: “Không muốn nói chuyện với vi thần sao?”

Cẩm Họa: “……”


Quốc Sư đại nhân: “Nếu tâm tình không tốt, vi thần cùng bệ hạ xuất cung, du ngoạn giải sầu có được không?”

Cẩm Họa rốt cuộc cũng có phản ứng, giương mắt nhìn hắn, bĩu môi nói: “Thật sao?”

Quốc Sư đại nhân cong môi cười: “Vi thần không dám lừa gạt bệ hạ, lần trước vốn chính là muốn xuất cung một chút, không ngờ bệ hạ đột nhiên mắc bệnh, bây giờ đi, là không thể tốt hơn được.”

Có lẽ là Dung Xu thấy nàng tâm tình không tốt, cho nên có chút hương vị dỗ dành chìu chuộng nàng, Cẩm Họa tỏ vẻ rất hưởng thụ, biểu tình phẫn uất trên mặt cũng dần dần tan đi. truyen bjyx

Quốc Sư đại nhân thấy vậy liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Trẫm có thể mang Minh Xảo theo không?” Nàng nghiêng đầu hỏi.

“Đương nhiên là có thể.” Tuy rằng hắn rất vui vẻ tự mình chăm sóc nàng, không cần ai hầu hạ.

“Vậy trẫm có thể mang theo… Sở Nhất không?” Nàng thật cẩn thận lại chờ mong hỏi. Sở Nhất đến Đại Chiêu cũng đã một thời gian còn chưa đi đâu ra ngoài cả.

“……” Mang theo người nọ làm gì. Quốc Sư đại nhân trong lòng rầu rĩ nghĩ.

Cẩm Họa bất đắc dĩ nhíu mày, chỉ là cơ hội xuất cung quý giá như vậy rất hiếm có, trong đầu xoay chuyển hồi lâu, sau đó cắn chặt răng, chủ động duỗi tay ôm lấy eo Quốc Sư đại nhân.

Quốc Sư đại nhân thân mình ngẩn ra, sợ ngây người!

Đây là chủ động ôm hắn… còn là lần đầu tiên nữa.

“Dung Xu, trẫm tâm tình không tốt, ngươi đồng ý với trẫm một lần, được không?” Giờ phút này vì xuất cung, ngược lại không sợ da mặt dày, cọ đầu vào lồng ngực hắn, thanh âm nhu hòa.

“…Được.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện