Trạch Nữ Biến Thái Tung Hoành Mạt Thế

Chương 9-3: Ấm áp này, mãi mãi ta sẽ không buông tay!



Nguyễn Dự mơ màng mở mắt, tuy còn hơi mờ mịt, thế nhưng anh có thể xác định bản thân đang nằm trên lưng ai đó,

“Phạm Tín, tôi có thể tự đi được... Để tôi xuống đi.”

“Ồ, anh tỉnh rồi sao?” Đáp lại hắn không phải là giọng nói khàn khàn của đàn ông mà là một giọng nữ trong trẻo mạnh mẽ.

“Chủ...”

“Không được chủ nhân chủ nhiệc gì hết cả! Tôi có tên!” Trần Phương đang cõng Nguyễn Dự không khách khí ác ý vỗ một cái lên mông anh. Khóe miệng cô có một độ cong đắc ý dễ nhận thấy.

Che đi một tia xấu hổ khó phát giác, Nguyễn Dự ho khan một tiếng.”Cảm ơn, Phương.”

Cơ thể cường hóa của Nguyễn Dự gấp 51 lần người thường, ăn chút khổ này cũng không đến mức nằm liệt giường, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại.

“Dự, thuốc rất quan trọng, có thể gắng gượng một chút hay không?” Trần Phương đặt Nguyễn Dự xuống, con ngươi xoay tròn nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt của cô có chút cầu xin, làm nũng cùng tin tưởng.

“Được...” Nguyễn Dự che lại vị trí của trái tim, gật đầu đồng ý với Trần Phương.

............

[Kho thuốc bệnh viện]

“Ở đây... thật nhiều...” Trần Phương nhảy nhót xung quanh, mắt lóe lóe hình chữ $$.

“Nguyễn Dự, thu hết toàn bộ đi. Chúng rất quan trọng, một viên cũng đừng bỏ qua!” Trần Trang kiểm tra mấy bao thuốc, khóe môi khẽ cong lên,

Thuốc tê, thuốc cầm máu, kim tiêm, ống chuyền, thuốc hạ sốt, thuốc trị vết thương, ỗi già, v...v...

Đây toàn là bùa hộ mệnh trong tận thế a~

“Được.” Nguyễn Dự gật đầu, tiếp tục công cuộc nhét đầy không gian. Anh cũng biết chỗ thuốc này rất quan trọng, vậy nên phải cố thu cho hết.

Trần Phương dạo vòng quanh kho thuốc, mắt cong cong hạnh phúc khi ngắm nhìn từng bao, từng hòm thuốc biến mất. Đang vui vẻ, vậy mà đột ngột lông tơ trên người cô dựng đứng lên, trong đầu phát ra tiếng cảnh báo nguy hiểm.

Kể cả tang thi cấp 4 cũng chưa đủ để khiến cô cảm thấy nguy hiểm đến vậy!

“Trang!!! Nguy hiểm!!!” Trần Phương ngay lập tức quay lại chỗ của cả 3 người. Thế nhưng, khoảng cách quá xa.

“Rè... roẹt...”

Xung quanh Trần Trang, Nguyễn Dự cùng Phạm Tín đột ngột bị bao phủ bởi một màn điện.

“Không! Không kịp!!!” Cơ chân Trần Phương gồng lên, gân xanh nổi cộm. Khoảng cách 10m chỉ như một bước nhảy.

“Rầm!” Bàn chân của Trần Phương chạm đất, vết nứt lan ra như mạng nhện, nền gạch xi măng nát bấy. Khung cảnh giống như một búa tạ chục tấn rớt từ trên cao xuống mặt đất.

Nghe được tiếng động bất thường, Trần Trang quay lại, sắc mặt tái mét.”Phương! Dừng lại ngay cho chị!!!”

Nguyễn Dự sau khi thu hết bao thuốc cuối cùng thì phun ra một ngụm máu, ôm ngực ngã xuống. Phạm Tín thét một tiếng, kim loại hóa hai tay và ngực, lôi Nguyễn Dự và Trần Trang vào lòng.

“Đừng...”

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!” Những tia sét giáng thẳng vào Phạm Tín, khiến anh phải run rẩy vì điện giật, mặt tím như gan heo.

Đến khi Trần Phương kịp quay lại chắn trước người Phạm Tín, anh đã kiệt sức ngã vào người Trần Trang, sắc mặt khó coi miễn cưỡng nở nụ cười trấn an cô.

Chỉ cần cần một đòn nữa, kết quả chỉ sợ...

“Là... tang thi cấp 5 hệ lôi...” Nguyễn Dự gắng gượng thông báo cho Trần Trang, bọt máu tràn ra khóe miệng. Vết thương cũ bị nứt ra rồi.

“Chị! Chị bảo vệ cho Dự hộ em.” Trần Phương sắc mặt âm trầm, nắm tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Trần Trang gật đầu, lôi kéo hai tên đã xụi lơ về phía sau, hai tay ôm súng canh giữ.

“Bước ra đây!” Trần Phương gào lên. Tang thi cấp 5 này dám đả thương người mà cô nhận định là của mình! Chết tiệt!

“...” Một bóng dáng cao lớn nhẹ nhàng hiện ra từ đằng sau một cái kệ.

Đây là một tang thi nam kì lạ, không có mùi máu tươi cùng hôi thối như những con tang thi khác. Chỉ có khuôn mặt anh tuấn trắng bệch không chút sức sống nào cùng gân xanh ẩn hiện bên dưới da chứng tỏ thân phận tang thi của hắn.

Trần Phương hơi hơi dừng lại, nghi hoặc ngoáy ngoáy tai. Đùa sao, tại sao cô lại cảm thấy, tên này là lạ...

Tang thi nam giơ ngón tay, một lôi cầu (quả cầu sét) khủng bố xuất hiện trên tay hắn, xông thẳng đến vị trí của Trần Phương.

Không đợi cho lôi cầu làm hư tóc, Trần Phương xông thẳng về phía trước với tốc độ vô cùng nhanh. Không như tang thi, dị năng chỉ nâng cấp về 1 phương diện, nhân loại hấp thu Tiến Hóa Thủy sẽ nâng cấp đều mọi phương diện, kể cả về sức mạnh, tốc độ hay cường độ cơ thể.

Tang thi nam cường khẩy, tay phất lên, những mũi tên sét hiện ra, từ bốn phương tám hướng chặn đường lui của Trần Phương.

Hai mắt Trần Phương lóe lên, gân xanh nơi bàn chân bạo khởi, bước di chuyển trở thành tàn ảnh mơ hồ. Lôi cầu cùng mũi tên sét không chạm nổi một góc áo của cô.

Mày tang thi nam khẽ nhíu, tay giơ lên, lôi kiếm hiện ra trên tay, chặn lại lưỡi dao hợp kim của Trần Phương.

“Cô...?” Một giọng nói khô khốc từ trong miệng tang thi nam phát ra khiến Trần Phương ngốc lăng một trận. Tầm mắt thay đổi trong chốc lát. Trần Phương đã bị tang thi nam đặt dưới thân, tầm mắt trong suốt đầy bi thương cùng ai oán khiến đầu của Trần Phương ong ong.

“Tang thi... nói...?” Thoát khỏi bất ngờ, khóe miệng Trần Phương liên tục co rút.

“Ta... cũng không... muốn...” Ánh mắt tang thi nam buồn bã, lôi kiếm rơi xuống, ngã nằm bên cạnh Trần Phương. Tang thi cấp 5 cũng chưa phải Thần, ném ra mấy cái lôi cầu và mũi tên sét kia đã là cực hạn của hắn rồi.

“Tỉnh lại... nhận ra bản thân đã không phải là con người nữa. Thật bi thống làm sao... ha ha...” Ánh sáng trong suốt rơi ra từ hốc mắt lạnh lẽo, tang thi nam cười khổ một tiếng.

Cho dù bụng đói cồn cào, huyết mạch kêu gào muốn đem con người xé xác. Thế nhưng, hắn làm không nổi. Không giống với lũ vô tri kia, hắn thức tỉnh cấp 5 ngay sau khi bị bệnh, thần trí và kí ức vẫn giữ nguyên như cũ. Đã từng là một con người, làm sao có thể...

Trần Phương ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt tang thi nam, dao hợp kim lạnh lẽo đặt lên cổ hắn.”Nói đi. Ngươi là tang thi hay con người?”

“Ta...” Tang thi nam khuôn mặt cứng ngắc cố gắng nở nụ cười, nắm lấy bàn tay của Trần Phương, cảm nhận hơi ấm của con người - thứ mà hắn đã mất đi mãi mãi.“... là tang thi. Nhưng ta muốn làm một con người.”

“Vậy, đi theo ta đi.” Trần Phương vứt con dao hợp kim qua một bên, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo mà không một cái nhíu mày. Bạn học Trần à, móng tay của tang thi có phải để làm cảnh đâu...

“Theo... cô?” Cô gái này, quên hắn là tang thi sao?

“Đi theo ta, ngươi sẽ được sống như một con người!”

Ngày đó, Bạch Nam đã được sống lại. Nắm lấy bàn tay đó chính là quyết định đúng đắn nhất đời hắn. Phương cho hắn được sống một cuộc sống của con người, vậy thì tính mạng này, hắn ngại gì đem nó giao vào tay cô chứ?

“Thế nào? Nguyện ý đi theo ta hay không?”

Bạch Nam nắm chặt lấy tay của Trần Phương - đây chính là câu trả lời của hắn. Ấm áp này, hắn sẽ nắm chặt lấy, mãi mãi không buông tay!

..............

Xì poi a:

“Chỉ là một tang thi mà thôi! Làm sao xứng để ở bên chủ... Phương chứ?”

“Hừ! Tang thi thì không được phép sống như một con người hay sao? Phương mời ta vào đội, chứng tỏ Phương cần ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện