Trà Hoa Nữ

Chương 20



Cha tôi mặc áo ngủ, ngồi trong phòng khách và đang viết.

Tôi hiểu ngay tức khắc cái cách ông ngẩng mặt nhìn tôi, khi tôi bước vào. Chắc sẽ có vấn đề quan trọng.

Tuy nhiên, tôi tiến đến gần và ôm choàng lấy ông, như không đoán biết được gì cả trong nét mặt của ông.

- Thưa cha, cha đến lúc nào?

- Chiều ngày qua.

- Cha có đến nhà con như thường lệ?

- Có.

- Con rất tiếc, con không có mặt ở đó để tiếp cha.

Ngay sau lời nói đó, tôi chờ đợi để nghe bài giảng luân lý mà gương mặt lạnh lùng của cha tôi như hứa hẹn. Nhưng cha tôi không nói gì cả, ông niêm phong là thư vừa viết và đưa cho Jôdép đem ra bưu điện.

Khi chỉ còn hai cha con thôi, cha tôi đứng lên, tựa người vào lò sưởi và nói :

- Này con, Acmân, cha có việc nghiêm chỉnh cần nói chuyện với con.

- Thưa cha, con đang lắng nghe.

- Con hứa với cha con sẽ nói thẳng thắn.

- Đó chính là thói quen của con.

- Có đúng là con đang sống với một người đàn bà tên là Macgơrit Gôchiê phải không?

- Thưa vâng.

- Con có biết người đàn bà đó là ai?

- Một kỹ nữ.

- Chính vì cô ấy mà con đã quên về thăm cha và em gai con năm nay có phải không?

- Thưa cha, con xin thú nhận điều đó.

- Thế thì con đã yêu cô gái đó nhiều lắm phải không?

- Thưa cha, cha đã thấy rồi. Bởi vì nàng đã làm con quên đi bổn phận thiêng liêng, điều mà hôm nay con xin cha tha lỗi cho.

Cha tôi, tất nhiên không nghĩ đến những câu trả lời gãy gọn của tôi như thế. Ông có vẻ suy nghĩ trong giây lát, và nói:

- Hẳn con hiểu rằng đương nhiên là con không thể sống mãi như thế được chứ?

- Con sợ điều đó, thưa cha. Nhưng con không hiểu điều đó được.

- Nhưng con phải hiểu mới được – cha tôi nói tiếp, với một giọng cứng rắn hơn mà tôi không thể chịu nổi.

- Con tự nhủ, lúc nào con không làm điều gì trái với lòng tôn kính đối với cha và truyền thống ngay thẳng của gia đình, con còn có thể sống như con đang sống. Điều này có thể làm cho con yên tâm ít nhiều về nỗi lo sợ mà con đã có.

Sự đam mê làm cho người ta gan dạ hơn để chống lại những tình cảm khác. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi cuộc chiến đấu, ngay cả chống lại cha tôi, để bảo vệ Macgơrit.

- Thế thì cái giây phút để sống khác đi đã đến rồi.

- Thưa cha, tại sao?

- Bởi vì, con đã đến lúc làm những điều tổn thương đến lòng tôn kính mà con tin tưởng mình phải có đối với gia đình.

- Con không hiểu được những lời nói đó.

- Cha sẽ giải thích cho con. Con có một tình nhân, được lắm. Con trả tiền cho người đó, như một gã đàn ông chơi bời phải trả tiền cho cô gái giang hồ, vẫn được lắm. Nhưng con đã quên những điều rất thánh thiện đối với người con gái đó. Con đã để cho dư luận về cuộc sống của con tai tiếng của con vang động đến quê nhà. Và đã bôi một vết nhơ lên dòng họ đáng kính mà cha đã truyền lại cho con. Điều đó không thể được! Điều đó không thể tiếp tục diễn ra được!

- Thưa cha, cha cho phép con được nói. Tất cả những người đã nói với cha những điều đó đều không hiểu gì cả. Con là người tình của cô Giôchiê. Con sống với cô ta, đó là việc giản dị nhất đời. Con không trao cho cô Giôchiê cái họ mà con nhận được nơi cha. Con chi tiêu cho cô ta những gì mà hoàn cảnh con cho phép. Con không thiếu nợ ai. Cuối cùng, con không ở trong một hoàn cảnh nào cho phép người cha nói với con mình những điều như cha vừa nói.

- Một người cha luôn luôn có quyền đem cho con mình ra khỏi con đường xấu xa, khi con mình đã đi vào đó. Con chưa làm điều gì xấu, nhưng rồi con sẽ làm.

- Thưa cha!

- Con ạ! Cha hiểu cuộc sống nhiều hơn con. Chỉ có những tình cảm hoàn toàn trong sáng nơi những người đàn bà hoàn toàn trinh trắng. Nàng Manông nào cũng có thể tạo ra một ông Đêgriơ; nhưng thời gian và phong tục đã thay đổi. Thế giới sẽ già đi một cách vô ích, nếu nó không thể tự cải thiện được. Con sẽ từ bỏ cô tình nhân của con.

- Con rất tiếc là con không thể vâng lời cha được, thưa cha! Vì điều đó không thể được.

- Cha sẽ buộc con phải vâng lời.

- Thưa cha! Khốn nỗi, giờ đây không còn những hòn đảo Xanh Macgơrit để người ta đưa những kỹ nữ đến đó. Và nếu còn, con cũng sẽ đi đến với cô Giôchiê, nếu cha buộc được người ta đưa cô đến đó. Cha nghĩ sao? Có thể con có lỗi. Nhưng con chỉ có thể sung sướng với điều kiện được làm tình nhân của người đàn bà đó.

- Này Acmân, con hãy mở mắt ra. Con hiểu cha luôn luôn thương con và chỉ muốn cho con được hạnh phúc. Danh dự gì khi con sống như vợ chồng với một người đàn bà của chung mọi người.

- Thưa cha, con không cần biết, giờ đây có còn kẻ nào đến với nàng không nữa. Con không cần, Con chỉ biết, giờ đây người đàn bà đó yêu con, người đàn bà đó đã thay đổi vì đã yêu con, vì tình yêu của con đối với nàng. Cuối cùng, con không cần biết gì hơn nữa, nếu như người đàn bà ấy đã sửa đổi được cuộc sống của nàng.

- Như vậy, con tin rằng sứ mạng của một người đàn ông danh gía là đi cải hoá những kỹ nữ hay sao? Như vậy, con tin Chúa đã đặt mục đích lạ lùng ấy cho cuộc đời và trái tim lại không có được nỗi say mê nào khác hơn là nỗi say mê đó hay sao? Kết quả của sự chữa trị mầu nhiệm đó như thế nào? Và con sẽ nghĩ như thế nào về điều con nói hôm nay, khi con đến tuổi bốn mươi? Con sẽ cười về tình yêu của con, nếu lúc bấy giờ con còn có thể cười, và nếu nó không để lại dấu vết sâu đậm trong quá khứ của con. Con sẽ thế nào vào giờ phút hiện tại này, nếu cha trước kia có những ý nghĩ như con, đã từ bỏ cuộc đời chạy theo làn sóng tình ái đó, hơn là để xây dựng cuộc đời một cách cương quyết trên ý niệm danh dự và trung thực?

Con hãy suy nghĩ đi, Acmân, và đừng nói những điều dại dột như thế nữa. nghe cha đi con, hãy từ bỏ người đàn bà đó. Cha van con, hãy làm điều đó!

Tôi không trả lời gì cả.

- Acmân – cha tôi nói tiếp – nhân danh người mẹ thánh thiện của con, con hãy tin cha, hãy từ bỏ cuộc sống đó, và rồi con sẽ quên đi nhanh chóng hơn cả con tưởng. Con tự buộc mình vào một lý thuyết không đứng vững được. Con đã hai mươi bốn tuổi, con hãy nghĩ đến tương lai. Con không thể yêu thương mãi mãi người đàn bà. người đàn bà đó cũng không thể yêu con mãi mãi được. Cả hai đều khuyếch đại quá lớn tình yêu của mình. Con đã đóng chặt cửa tất cả các lối đi. Thêm một bước nữa, con sẽ không từ bỏ được con đường con đang đi ; và suốt đời con sẽ hối hận về việc đã làm trong tuổi thanh niên. Hãy về, hãy về sống một hay hai tháng với cha và em gái con. Sự nghỉ ngơi và tình yêu trong gia đình sẽ mau chóng chữa cho con khỏi cơn sốt đó, vì thật ra, đó chỉ là một cơn sốt.

Trong thời gian này tình nhân của con sẽ tìm được cách tự an ủi. Cô ta sẽ tìm được tình nhân khác. Khi ấy con sẽ thấy vì ai mà suýt nữa con đã gây rối với cha, làm mất tình thương của cha. Con sẽ tự nhủ, cha đến đây tìm con là rất đúng, và con sẽ cầu Chúa ban ơn lành cho cha. Con sẽ đi, phải không Acmân?

Tôi cảm thấy với người đàn bà khác thì cha tôi có lý. Nhưng tôi tin chắc, cha tôi không có lý với Macgơrit. Tuy nhiên, giọng ông nói những lời cuối cùng rất êm ái, rất van lơn, làm cho tôi không dám trả lời.

- Con nghĩ sao? – ông nói với giọng xúc động.

- Con nghĩ, thưa cha, con không thể hứa hẹn gì với cha bây giờ cả. Điều cha đòi hỏi vượt quá sức lực của con. Cha hãy tin con - tôi tiếp, khi thấy ông tỏ vẻ bất bình – Cha đã khuyếch đại những hậu quả của sự dan díu đó, Macgơrit không phải là người con gái như cha quan niệm. Tình yêu đó không hề đưa con vào một con đường xấu xa. Trái lại có thể làm phát triển nơi con những tình cảm rất cao quý. Tình yêu chân chính luôn luôn đem lại sự tốt đẹp, dù người đàn bà của mối tình đó là thế nào đi nữa. Nếu cha biết Macgơrit, chắc cha sẽ hiểu rằng con không mạo hiểm chút nào cả. Nàng rất cao quý, như bất cứ người đàn bà cao quý nào khác. Ở những người đàn bà khác, sự tham lam càng nhiều bao nhiêu, thì ở nàng, sự vô tư càng lớn bấy nhiêu.

- Điều này không ngăn cản cô ta nhận tất cả tài sản của con. Bởi vì sáu mươi ngàn frăng mẹ con để lại, con đã đưa cả cho nàng. Con hãy nhớ rõ, cha lặp lại, đây là tài sản độc nhất của con.

Rõ ràng, cha tôi đã có ý đi đến cái kết thúc và sự hăm doạ đó, để tấn công tôi một lần cuối cùng.

Tôi cương quyết trước những doạ dẫm của cha tôi hơn là trước những lời van lơn.

- Người nào đó cho cha biết rằng con đã giao hẳn tài sản đó cho cô ta?

- Ông chưởng khế. Một con người trung thực không thể hành động như thế mà không báo cho cha mình biết trước. Con hiểu, chính để ngăn cản sự phá sản chỉ vì một cô gái của con, mà cha đã đến Paris. Mẹ con, lúc chết đã để lại một số tiền khá đủ để con có thể sống trong danh dự, chứ không phải để con làm những việc hào hoa phung phí cho những tình nhân của con.

- Con xin thề với cha, Macgơrit không biết gì về việc nhượng cho này cả.

- Thế tại sao con làm điều đó?

- Bởi vì Macgơrit, người đàn bà mà cha vu khống và muốn cho con từ bỏ đó, đã hy sinh tất cả những gì cô ta có để được chấp nhận sống với con.

- Và con chấp nhận sự hy sinh đó? Con là người thế nào, để bằng lòng cho cô Macgơrit nào đó hy sinh những cái gì đó cho con? Thôi đi con! Đủ lắm rồi!

Con sẽ từ bỏ người đàn bà đó. Lúc nãy, cha yêu cầu con. Giờ đây, cha ra lệnh cho con. Cha không muốn những điều dơ bẩn như thế rơi vào trong gia đình ta. Con hãy sửa soạn hành lý và sẵn sàng đi về với cha.

- Xin cha tha lỗi cho, nhưng con xin không đi.

- Tại sao?

- Bởi vì con đã đến cái tuổi mà người ta không nhất thiết phải tuân lệnh không suy nghĩ.

Cha tôi tái mặt trước câu trả lời đó.

- Được – ông nói – cha biết cha có quyền làm những gì.

Cha tôi gọi chuông, Jôdép chạy ra.

- Anh cho chuyển vali của tôi đến khách sạn – ông ra lệnh cho Jôdép, rồi vào phòng chỉnh trang lại cách ăn mặc.

Khi cha tôi trở ra, tôi đến trước mặt ông:

- Cha hãy hứa với con: Cha sẽ không làm gì để gây phiền hà cho Macgơrit.

Cha tôi dừng lại, nhìn tôi, vẻ khinh bỉ:

- Cha tin rằng con điên rồi.

Sau đó, ông bước ra, đóng mạnh cánh cửa.

Tôi đi xuống, thuê một chiếc xe và trở về Bugival.

Macgơrit đợi tôi bên cửa sổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện