Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi

Chương 75: Phiên ngoại 10



Tần Duệ Lâm đã lén lút chuẩn bị vài ngày trước sinh nhật Hạ Hi, Hạ Hi nôn nóng như bị mèo cào trong ngực, hết lần này đến lần khác dù làm cách nào Tần Duệ Lâm cũng không mảy may tiết lộ, chỉ nói với Hạ Hi rằng đến lúc đó sẽ cho cậu một cái kinh hỉ thôi. Vì thế Hạ Hi cũng mong chờ đến ngày sinh nhật của mình.

Cậu vốn nghĩ Tần Duệ Lâm sẽ tiết lộ đáp án, lại không ngờ sáng mai tỉnh lại đã không thấy tăm hơi Tần Duệ Lâm đâu, trong ngực Hạ Hi rất tò mò, nhưng không muốn bộc lộ tâm trạng này ra, cậu ngồi chờ trong phòng một hồi, cũng không đợi được động tĩnh từ Tần Duệ Lâm mà đến thẳng công ty luôn.

Hôm nay cậu phải chụp ảnh cho bìa một tạp chí, «Man »  có ảnh hưởng rất lớn ở nước Z lần trên toàn thế giới, thống trị thời trang nam, có thể leo lên bìa tạp chí «Man » chứng tỏ địa vị ảnh hưởng của cậu ngang hàng với ngôi sao thế giới.

Hạ Hi và Khương Liêm cùng nhau chỉ xuống studio, trừ chụp ngoại cảnh ra những lần khác bọn họ đều liên lạc qua Khương Liêm.

Chụp ảnh bìa lấy chủ đề thời trang thời thượng, cho nên trang điểm cũng phải cầu kỳ nghiêm ngặt hơn, phải tạo được hình tượng lạnh lùng, Hạ Hi cố gắng chuyển sự chú ý của mình vào buổi chụp hình, vì vậy toàn bộ quá trình đều vô cùng nghiêm túc. Trước đây cậu đã làm ảnh bìa cho nhiều tạp chí nên đạo diễn có cảm giác rất dễ nắm được.

Lúc nghỉ ngơi, Khương Liêm mang một hộp quà đựng trong cái túi đẹp đẽ cho Hạ Hi, còn nói: “Vốn muốn đưa tặng cậu muộn chút, nhưng sợ cậu không có thời gian, cho nên bây giờ tặng luôn cậu.”

“Đừng nói là đồng hồ đeo tay chứ?”

Khương Liêm  thần bí nói: “Cậu tự mình xem là biết ngay mà.”

Hạ Hi mở ngay cái hộp ra, đập vào mắt là lọ gel bôi trơn bên trong, trên bìa còn viết chữ tiếng anh dày đặc, nhưng Hạ Hi sắc bén nhìn cái là ra, cậu sợ hãi cấp tốc che vỏ lọ, thấp giọng nói: “Chị có đưa nhầm không vậy!”

“Không nhầm đâu. ” Khương Liêm thản nhiên nói: “Chị đây đang suy nghĩ cho thân thể cậu, một lọ đáng giá thế này, không cần cảm ơn đâu.”

Hạ Hi tức giận nói: “Chị muốn làm em mất mặt à.”

“Hừ, xấu hổ cái gì chứ, đừng nói với chị cậu chưa bao giờ dùng đấy.”

“…”

Hạ Hi không còn lời nào để nói, Khương Liêm có đôi khi quá thẳng thắn, đây là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm, hơn nữa những lời như thế phát ra từ miệng chị khiến Hạ Hi có chút ngượng ngùng. Không thể nghi ngờ gì, Khương Liêm là người biết rõ nhất tình trạng giữa cậu và Tần Duệ Lâm, cũng chính vì chị vô cùng hiểu rõ cho nên Hạ Hi mới cảm thấy có chuyện từ trong lời của chị, thỉnh thoảng Khương Liêm nhìn cậu cười một cái, cậu đều nghĩ chị đang cười nhạo mình.

Ngày đó, Hạ Hi nhận được rất nhiều quà tặng, vô số lời chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhưng Tần Duệ Lâm vẫn không có động tĩnh gì, tần suất nhìn điện thoại của cậu khiến Khương Liêm không khỏi chú ý.

Trải qua một ngày không yên, Hạ Hi về nhà, lại phát hiện sai mật khẩu rồi, cậu không mở được cửa, nhất thời không khỏi bối rối, phản ứng đầu tiên của Hạ Hi là gọi điện thoại cho Tần Duệ Lâm, nhưng sau khi điện thoại thông, lòng cậu đột nhiên nảy lên suy đoán, có phải là do Tần Duệ Lâm tạo nên không nhỉ?

Hạ Hi cúp điện thoại, sau đó trực tiếp rung chuông, quả nhiên chỉ trong chốc lát đã nghe được giọng Tần Duệ Lâm, hắn hỏi: “Ai vậy?”

“Anh nói em là ai?”

“Cậu không nói làm sao tôi biết.”

Hạ Hi xác định Tần Duệ Lâm cố tình giả ngu, nhưng trước tiên cậu phải đi vào đã: “Hạ Hi.”

Tần Duệ Lâm cười nói: “Làm sao tôi có thể xác định cậu là vợ tôi?”

“Anh muốn thế nào?”

“Tôi hỏi cậu một vấn đề, cậu trả lời được chính là vợ tôi.”

“Noi.”

“Người cậu yêu nhất là ai?”

Nghe được câu hỏi này, Hạ Hi lại im lặng không nói gì, Tần Duệ Lâm muốn cậu nói tên hắn mà, còn muốn đáp án làm gì, bây giờ đúng sai không phải do cậu quyết định, chỉ có điều Hạ Hi không muốn làm theo nguyện vọng của hắn.

“Em yêu cả Thần Thần lẫn Hiên Hiên.”

“Trả lời sai rồi.”

“…”

“Mời trả lời một lần nữa.”

Hạ Hi vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Anh làm vậy rất vui sao Tần Duệ Lâm? Nhanh mở cửa cho em vào!”

“Mời trả lời một lần nữa, người cậu yêu nhất là ai?”

Hạ Hi trầm mặc một hồi, cuối cùng đành thỏa hiệp nói: “Là anh đó, được chưa.”

“Tôi là ai?”

“Anh ngốc rồi sao?”

“Người em yêu nhất chính là Tần Duệ Lâm, nói lại những lời này một lần nữa.”

Hạ Hi cười lạnh một cái, xắn tay áo lên tận khuỷu tay, sau đó khởi động mấy đầu ngón tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Người em yêu nhất chính là Tần Duệ Lâm, mau mở cửa cho em!”

Cậu vừa nói xong Tần Duệ Lâm ngay lập tức mở cửa, Hạ Hi còn chưa kịp ra tay đã bị Tần Duệ Lâm bế thốc lên, hắn bế Hạ Hi qua phòng khách, đắc ý nói: “Thần thần, nghe daddy con nói chưa? Nam tử hán phải biết chịu thua chứ.”

Tần Thần ngồi xổm xuống ghế sô pha, ánh mắt u oán liếc nhìn Hạ Hi, sau đó hừ lạnh một cái, thở phì phò: “Hừ, nhảy thì nhảy, con sợ gì nào!”

Hạ Hi kỳ quái nói: “Nhảy cái gì?”

Tần Duệ Lâm để Hạ Hi ngồi xuống ghế sô pha, nói: “Em ngồi đây đừng nhúc nhích.” Hắn nói xong bung tay một cái, Hạ Hi liền thấy hiên nhiên nhón chân lên tắt đèn, sau đó Tần Thần bưng ra một chiếc bánh ga tô thật lớn kèm theo nến, Tần Duệ Lâm bắt đầu vỗ tay rồi hát bài chúc sinh nhật, sau đó hai đứa con trai cũng vui vẻ hát theo.

Hạ Hi bị một loạt hành động làm cho trở tay không kịp, cậu kinh ngạc nhìn bánh ga to, cho đến khi Tần Duệ Lâm bảo cậu thổi nến mới hồi phục tinh thần.

Tần Duệ Lâm nói: “A Hi, sinh nhật vui vẻ!”

Tần Thần và Hạc Hiên ở phía sau cũng hô to: “Chúc daddy sinh nhật vui vẻ!”

Hạ Hi thổi tắt ngọn nến, sau đó dưới sự thúc dục của Tần Duệ Lâm mà chắp tay ước nguyện, Tần Duệ Lâm bật bóng đèn lên rồi cắt bánh ga to, trước tiên hắn đưa cho cậu một miếng, Hạ Hi đang muốn đưa cho Hiên Hiên thì bị hắn ngăn lại, cười nói: “Em ăn trước đi, mấy đứa còn muốn biểu diễn xong tiết mục của mình, đây là chuyện Tần Thần đồng ý.”

Tần Thần trừng mắt nhìn cha, ấm ức nói: “Daddy, không phải người ba yêu nhất là con sao?”

Hạ Hi liền nói: “Đừng nghe cha con nói lung tung, daddy yêu tất cả, không phân biệt cao thấp hết.”

Tần Duệ Lâm vội vàng kéo Hạ Hi lại, sau đó liếc mắt nhìn Tần Thần, không chịu thua cuộc là người xấu, Tần Thần rất không tình nguyện kéo Hạc Hiên về phòng, đến lúc đi ra đã đổi thành hai con gấu trúc đáng yêu, Hạ Hi đang không hiểu gì bị Tần Duệ Lâm nắm chặt vai, sao đó thấy Tần Thần bắt đầu nhảy, động tác của nhóc rất ngốc, đặc biệt khi kết hợp với trang phục gấu trúc thì cực kì đáng yêu, nhưng hiển nhiên Tần Thần không cho là vậy, vẻ mặt nhóc đang hiện lên suy nghĩ tại sao mình lại có thể xuẩn vậy

Mà trong lúc này, Hạc Hiên cười cười đi đến bệnh cạnh nhóc, thỉnh thoảng còn xoay xung quanh Tần Thần.

Hạ Hi đoán chắc Tần Duệ Lâm đã bảo Tần Thần làm vậy, hai người đố nhau cái gì lúc cậu không biết, đơn thuần như Tần Thần dễ dàng bị Tần Duệ Lâm lừa rồi, sau đó thua cuôc phải mặc đồ gấu trúc nhảy múa cho Hạ Hi xem. Tuy rằng Tần Thần nhảy không nhìn nổi nhưng Hạ Hi vẫn cảm thấy vô cùng cảm động, cậu nghe tiếng cười to trong phòng, biết Tần Duệ Lâm bảo con làm vậy để mình vui vẻ, sinh nhật này trôi qua đặc biệt ý nghĩa.

Tần Duệ Lâm trêu chọc Tần Thần hết lần này đến khác, hắn vừa xem vừa chỉ huy Tần Thần: “Thần thần, nâng tay lên một chút, quay lại, gấu trúc lăn, gấu trúc gãi ngứa…”

Cuối cùng Tần Thần phẫn nộ bắt đầu phản kháng, lôi kéo Hạc Hiên cùng nhau đè Tần Duệ Lâm, hắn vừa giả vờ phản kháng một tí, làm bộ dáng bị đè đến mức không dậy nổi nữa, còn cầu xin Hạ Hi giúp đỡ. Tần Thần cười đến hài lòng, lớn giọng nói: “Daddy, ba không thể giúp cha, bây giờ con cần nghiêm phạt cha!”

Hạc Hiên cũng vỗ tay nói: “Nghiêm phạt!”

Tần Duệ Lâm hôn một cái lên má Hạc Hiên, khổ sở nói: “Tiểu bảo bối không thích cha à?”

Hạc Hiên bĩu môi, vấn đề này thực làm khó bé, bé suy nghĩ kỹ một lát, mới thấp giọng nói: “Cha bắt nạt anh.”

Hai con gấu trúc con nhảy nhót đùa giỡn với Tần Duệ Lâm, Hạ Hi liền đem bánh ga to cắt làm hai phần, cậu cắt bánh ga to thật đẹp, thấy Tần Duệ Lâm bị hai đứa con đuổi chạy loạn trong phòng, Tần Thần vừa đuổi vừa chỉ huy Hạc Hiên đến hỗ trợ, cuối cùng tất nhiên là Tần Duệ Lâm giơ tay đầu hàng. Hạ Hi nói mấy người đến ăn bánh ga tô, Tần Duệ Lâm bế Hạc Hiên lên, Tần Thần không chịu bỏ cổ Tần Duệ Lâm ra, chờ thấy bánh ga tô mới chạy nhanh như phi ngựa đến.

Vẻ mặt nhóc tràn đầy mong đợi: “Daddy, con có thể ăn hai miếng không?”

“Không được.”

“Thế nhưng con đã nhảy cho daddy xem, daddy cho con ăn thêm một miếng nha, có được không?”

Hạ Hi nhìn điệu bộ làm nũng của Tần Thần, trái tim thoáng cái mềm nhũn xuống, bất đắc dĩ nói: “Ăn đi, có điều nhất định phải đánh răng, không thì răng sẽ bị sâu ăn hết.”

Tần Thần hoan hô một tiếng, sau đó bắt đầu tự mình ăn, cũng quên vừa rồi mình còn hùng hổ đuổi theo cha nhóc, Hạ Hi sợ Hạc Hiên dây bánh ga tô lên quần áo liền lấy muỗng múc cho bé. Tần Duệ Lâm ngồi bên cạnh cậu, dùng muỗng đút từng miếng đút vào miệng Hạ Hi, động tác này cũng không khiến Hạ Hi mất tự nhiên, ngược lại cậu ăn cực kỳ tự nhiên, giống như đã trở thành thói quen rồi.

Sau khi chơi đùa xong, hai người vất vả đem hai con về phòng ngủ, Hạ Hi nhìn đống hỗn loạn trong phòng khách, đang muốn bắt tay lên thu dọn thì bị Tần Duệ Lâm cản lại: “Mấy thứ này để mai người làm dọn, hôm nay là sinh nhật em, chúng ta đừng lãng phí thời gian, em vừa rồi chơi với con, bây giờ không phải là nên chơi với anh à?”

Hạ Hi không nói gì nói: “Lẽ nào anh không chơi với con?”

“Anh làm vậy không phải muốn em vui vẻ à? A Hi, anh biết đây là món quà em thích nhất, món quà gia đình đúng không? Cho nên lần này anh mới lợi dụng hai con trai một chút, lần sau sinh nhật em nhất định chúng ta phải trải qua thế giới hai người thôi, có điều đêm nay anh cũng sẽ làm cho em một ngày sinh nhật khó quên nhất…”

Trong lòng Hạ Hi ngập tràn cảm động, cậu không biết nên nói thế nào chỉ có cách ôm chầm lấy Tần Duệ Lâm.

Trong phòng, lúc hai người đang nằm trên giường, Tần Duệ Lâm đột nhiên lấy một hộp trang sức vô cùng xinh đẹp từ tủ đầu giường xuống, Hạ Hi ngẩn người một chút, sau đó ngồi dậy nhìn Tần Duệ Lâm, thân thể cậu cứng ngắc, nhưng vẫn cố duy trì vẻ tự nhiên vì không muốn Tần Duệ Lâm nhận ra.

Một tay Tần Duệ Lâm nắm vai Hạ Hi, hai thân thể dựa thật gần nhau, da thịt nóng hổi truyền đến người Hạ Hi, hắn thấp giọng nói: “A Hi, sinh nhật vui vẻ, mong em mãi mãi vui vẻ, mãi mãi mười tám tuổi.”

Hạ Hi quay đầu sang một bên, nhưng ánh mắt không dịch chuyển khỏi hộp trang sức kia, một lát nói: “Có ai mãi mãi mười tám tuổi đâu.”

“Em đó, bắt đầu từ bây giờ, anh muốn mỗi ngày của em trôi qua đều là một ngày hành phúc hơn trước.”

“Nhiệm vụ này không dễ đâu.”

“Cho nên anh nhất định phải càng thêm cố gắng.” Tần Duệ Lâm đem hộp trang sức đến trước mặt Hạ Hi, cười nói: “Anh hy vọng em có thể nhận nó.”

Hạ Hi ngơ ngác một chút, cũng không lập tức nhận hộp trang sức, mà do dự nói: “Đây là dành cho em?”

“Không cho em thì dành cho ai.”

Cuối cùng Hạ Hi vẫn nhận lấy nó, Tần Duệ Lâm chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt mong chờ đến lúc Hạ Hi mở ra. Trong ngực Hạ Hi vừa bất an vừa khẩn trường, cậu không ngờ Tần Duệ Lâm lại đột ngột như vậy? Có điều cũng không phải là không thể, dù sao mấy hôm nay đối phương cũng thần thần bí bí, tâm trạng Hạ Hi phức tạp, cậu đang suy nghĩ đến vật kia, nên đợi hắn nói gì đó.

Hạ Hi thấp thỏm lo âu mở hộp trang sức ra, phát hiện bên trong bọc một lớp lại một lớp trang trí mềm mại, cậu bóc ra từng lớp một, ngực rất hồi hộp nhưng dần dần, cậu quyết định mình không có ý do gì để từ chói, đây vốn là chuyện sớm muộn, bây giờ xảy ra cũng không kì quái.

Ôm tâm trạng như vậy, Hạ Hi đẩy nhanh tốc độ lột ra nhưng đến cuối cùng, lúc cậu thấy vật kia tâm trạng trong nháy mắt trở nên phức tạp, ngoài trừ phức tạp cậu còn cảm thấy xấu hổ cùng bất đắc dĩ vô cùng.

Cuối cùng, rốt cuộc Hạ Hi cũng thấy được thứ bọc tỏng lớp vải mịn, đó là một cái chìa khóa, ánh sáng đèn rọi xuống phản lên lấp lánh.

Thời khắc này trong đầu Hạ Hi chỉ vang lên một câu nói: quần ông đây cũng cởi rồi, anh còn cho tôi xem cái gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện