Tổng Thống Biến Thái

Chương 45



Màn đêm phủ xuống cả thành phố A, khu rừng nằm ở ngoại ô thành phố lại càng trở nên yên tĩnh.

Bắc Triệt nhìn người con gái đã ngất đi, trên gương mặt xinh đẹp còn lưu lại một vệt máu tươi, nhất thời trái tim tưởng chừng như nổ tung.

Hắn đã từng nói, chỉ cần cô lựa chọn rời xa Viên Thái Bách, chỉ cần cô ở bên cạnh hắn. Bắc Triệt này nhất định sẽ không bạc đãi cô, thời gian lâu ngày chưa biết chừng còn đem lòng yêu Chân Mạt. Chỉ là người phụ nữ kia quá cố chấp, một lòng một dạ chung thuỷ với Viên Thái Bách. Cô khiến cảm giác hứng thú hắn dành cho cô, chốc lát liền biến thành thù hận.

Trời bỗng nổi gió, chiếc xe hơi sang trọng màu đen dừng lại trước mặt hắn. Âm thanh của cành cây tán lá va vào nhau càng khiến không gian trở nên quỷ dị. Cửa xe mở ra, thân ảnh cao lớn của Viên Thái Bách dần dần xuất hiện.

“ Đến rồi à? “.

Bắc Triệt ngồi trên một khúc gỗ, dùng chân đạp tỉnh Chân Mạt, người cần đến cũng đến rồi, cuộc vui hiện tại sẽ bắt đầu.

Chân Mạt lờ mờ tỉnh giấc, ánh mắt vừa chạm vào ánh mắt Viên Thái Bách, cơ thể nhất thời cứng đờ, vết thương trên gương mặt vì hoảng hốt mà không cảm thấy đau.

Viên Thái Bách cũng nhìn thấy cô, anh nhìn thấy trên gương mặt quen thuộc kia có một vết do dao để lại khá dài, trái tim quặn thắt. Cơn đau tựa như sóng biển không ngừng dâng cao.

Một khắc kia, Mạt Mạt của anh có lẽ cảm thấy đau đến mức chết đi sống lại. Cô đau mười phần, anh đau trăm phần, dù cho vết thương kia không ở trên người anh.

“ Mày muốn gì mới thả cô ấy? “.

Viên Thái Bách không vòng vo, đi thẳng vào vấn để.

“ Thả? Thả thế nào? Mày hại Tranh Nguyệt, tao hại Chân Mạt, như vậy không phải là hoà rồi sao? “.

Nụ cười của Bắc Triệt ẩn chứa tia bi thương khó diễn tả. Hai chữ Tranh Nguyệt như một cây búa lớn gõ mạnh vào trái tim hắn. Cô mất đã nhiểu năm, hắn chưa từng quên cô.

“ Tao nói rồi Tranh Nguyệt không phải do tao hại chết, người hại chết cô ấy là mày! “.

“ Đừng nói nhảm. Cô ấy sau khi đến gặp mày liển xảy ra tai nạn, mày nói xem lời của mày sẽ khiến tao tin? Thái Bách, cô ấy yêu mày, mày có phải đã nhẫn tâm từ chối cô ấy mơi khiến cô ấy nghĩ không thông? Có đúng không? “.

Bắc Triệt gần như hét lên, chuyện xảy ra nhiều năm, hắn cũng ôm hận đã nhiều năm, hôm nay một lần giải quyết cho hết, dù có thể nào hắn cũng phải khiến nợ máu trả bằng máu.

“ Hôm ấy cô ấy đúng là đến tìm tao. Nhưng tao nói cho mày biết, Tranh Nguyệt chưa từng yêu tao và tao cũng chưa từng yêu cô ấy. Mày chơi trò mất tích, cô ấy tìm không được mày liền chạy đến chỗ tao, rồi Tranh Nguyệt nhận được tin mày gặp tai nạn, vội chạy đến bệnh viện trên đường đi liền xảy ra chuyện. Mày nói xem, ai hại chết cô ấy? “.

Viên Thái Bách âm thầm tiến một bước. Từ khi đến đây anh dùng ánh mắt ra hiệu cho Chân Mạt đừng lên tiếng, tránh kích động đến Bắc Triệt.

“ Không... Không. Cô ấy thích mày vì thế mùa đông nào cũng đan khăn cho mày “.

“ Cái khăn ấy không phải cũng thuộc về mày sao? “.

“ Cô ấy nói mày không thích nên mới đem cho tao... “.

Bắc Triệt đột nhiên hiểu rõ, hắn cười lớn. Người con gái tên Tranh Nguyệt này có phải ngu ngốc không? Vì sao thích hắn lại không chịu nói ra? Vì sao nhất quyết phải gián tiếp quan tâm hắn?

Tất cả là tại Viên Thái Bách, nếu anh chịu nói ra sự thật, hắn sẽ không để lỡ Tranh Nguyệt, cũng sẽ không rời vào bước đường cùng như bây giờ.

Bắc Triệt ôm chặt lấy Chân Mạt, đưa con dao kề lên cổ cô, lùi về sau vài bước, khoảng cách hiện tại của hắn chỉ cách bờ vực có hai bước chân.

“ Viên Thái Bách, mày tháo hết áo chống đạn trên người mày xuống, dùng súng bắn mười phát kết liễu chính mình, khi ấy tao thả cô ta ra “.

Lưỡi dao trong tay Bắc Triệt lại một lần lướt lên gương mặt Chân Mạt, rồi dừng lên trên gò má của cô rạch thêm một đường lớn, máu tươi chảy xuống, Chân Mạt kinh hãi.

“ Đừng “.

“ Thái Bách, đừng nghe anh ta “.

Viên Thái Bách nhìn cô, rồi lại nhìn bờ vực sâu thẳm phía sau lưng hai người cõi lòng lạnh lẽo như có một dòng nước lạnh chảy qua. Nếu như rơi xuống đấy, ắt sẽ thịt nát xương tan.

“ Tao đếm đến ba nếu mày không chịu, tao liển đẩy cô ta xuống “.

“ Hôm nay đến đây vội không mặc áo chống đạn “.

Anh nghe tin Chân Mạt bị Bắc Triệt liền chạy nhanh đến nơi này, đến thời gian chuẩn bị súng cùng áo chống đạn làm gì có.

“ Bắt đầu đi “.

Bắc Triệt ném khẩu súng qua bên Viên Thái Bách, hứng phấn xem trò vui.

“ Thái Bách, đừng... Xin anh... Đừng làm thế “.

“ Mạt Mạt, anh sinh ra để bảo vệ em, chết cũng vì bảo vệ em “.

Viên Thái Bách nhận lấy súng, bắn viên đạn đầu tiên.

Chân Mạt đứng ở bên kia trơ mắt nhìn anh bắn ra ba viên đạn, cuối cùng nhìn không nổi nữa, cô dùng toàn bộ sức lực vùng vẫy, khiến bản thân và Bắc Triệt đều ngã xuống vực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện