Tổng Thống Biến Thái

Chương 24



Câu nói kia chẳng khác nào vả vào mặt Viên Thái Bách một cái. Anh chết sững nhìn vị nam nhân gương mặt tuấn tú, quả thực có nét giống Chân Mạt như đúc.

“ Hiểu nhầm, hiểu nhầm, chào mừng em về nước “.

Viên Thái Bách tiến đến, vỗ nhẹ vào vai vị nam nhân, ánh mắt dường như không vui vẻ khi thấy Chân Mạt cười đến mức rơi cả dây truyền nước. Hai hàng lông mày anh nhíu chặt, chồng bị nhục mặt, người vợ như cô nên cười thế này sao?

Chân Mạt phải mất một lúc lâu để bình tĩnh. Cô nhìn vị nam nhân kia, ôn hoà nói.

“ Tiểu Bắc, chuyện chị lấy chồng ngàn vạn lần đừng nói cho mẹ “.

Chân Bắc nghi hoài, đảo mắt nhìn Viên Thái Bách, tâm tư thâm sâu khó lường.

“ Sao lại không cho mẹ biết? “.

“ Người chị lấy là tổng thống, bây giờ nói mẹ biết mẹ sẽ ngất mất nên cứ từ từ, chuyện này chị sẽ nói sau “.

Chân Bắc cảm thấy phân tích của Chân Mạt khá hợp lý. Mẹ hắn tính tình khoa trương, lại nghe con gái mình là vợ tổng thống nhất định sẽ đem chuyện này rêu rao khắp làng xóm khi ấy người mệt nhất chính là chị hắn rồi.

“ Em phải lên máy bay rồi, lần sau có chuyện đừng giấu em “.

Chân Bắc chào tạm biệt hai người rồi rời khỏi phòng bệnh. Hôm qua hắn gọi điện thoại muốn tám chuyện với Chân Mạt một lúc ai ngờ người nghe là một vị thư ký nói Chân Mạt bị thương nhập viện, hắn lo lắng cho an nguy của chị liền hấp tấp chạy về, cũng may chị hắn không làm sao.

Chân Bắc rời đi, phòng bệnh còn lại Chân Mạt và Viên Thái Bách, anh chỉnh lại dây truyền nước cho cô, hỏi.

“ Bác sĩ nói em không sao rồi, có thể về nhà. Mạt Mạt, em có muốn về không, hay là ở đây vài hôm dưỡng thương? “.

Viên Thái Bách sợ cô ở đây không thoải mái, lại càng sợ đám phóng viên tìm đến quấy nhiễu cô, chuyện của nước M dù sao cũng rất loạn.

“ Tôi muốn về nhà, ở đây bí bách quá “.

“ Vậy được, anh gọi thư ký Lý chuẩn bị một chút “.

[... ]

Thư ký Lý an bài mọi chuyện ổn thoả, Viên Thái Bách dìu Chân Mạt rời khỏi bệnh viện. Ai ngờ chuẩn bị lên xe, đám phóng viên không biết từ đâu chạy đến vây lấy Viên Thái Bách, Chân Mạt nhìn thấy họ vô thức buông anh ra.

Phóng viên A: Tổng thống, có phải ngài đến bệnh viện thăm vợ không?

Phóng viên B: Tổng thống, tổng thống phu nhân không làm sao chứ?

Phóng viên C: Tổng thống, chuyện bên nước M ngài tính giải quyết ra sao?

...

Vô số phóng viên nhào tới giành bằng được quyền phóng vấn Viên Thái Bách. Có cậu phóng viên vô tình va vào người Chân Mạt khiến cô không đứng vững mà ngã xuống, Viên Thái Bách nhíu mày.

“ Cậu là người của toà soạn nào? “.

Viên Thái Bách ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn vào người vừa khiến Chân Mạt ngã, hỏi.

“ Tổng thống, tôi là người của toà soạn Á Đông “.

Người kia vẫn chẳng hay biết bản thân sắp gặp hoạ lớn, chỉ quan tâm đến việc được tổng thống hỏi mà hưng phấn.

“ Thư ký Lý, đáp sập toà soạn Á Đông “.

Viên Thái Bách cúi người, hơi dùng sức bế ngang Chân Mạt lên.

Người kia giật mình, vội vàng hỏi.

“ Tổng thống, ngài vì sao lại làm thế? “.

Viên Thái Bách ôm chặt cô, anh sợ cô bị đám phóng viên kia làm cho sợ hãi bèn xoa đầu an ủi.

“ Cậu vừa khiến vợ tôi ngã “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện