Tống Thì Hành

Chương 6: Lưu manh lắm thủ đoạn (hạ)



Ngọc Doãn im lặng!

Chào từ giã bất thình lình thật sự là quá mức kỳ lạ.

Hắn lẳng lặng nhìn người cầm dao trước mắt, bỗng nhiên chuyển ánh mắt quét về phía hai người khác...

- Hai người các ngươi cũng muốn thôi việc sao?

Hai người kia lộ vẻ ái ngại, lắp bắp không trả lời.

Nhưng trong biểu hiện đã bộc lộ rõ ràng.

Ngọc Doãn lập tức hiểu được, chỉ biết cười khổ.

Nghĩ đến việc Quách Kinh vừa mới dẫn người đến gây rối, tiếp theo đó là những đao thủ trong cửa hàng đồng loạt xin thôi việc. Sự việc này thật quá trùng hợp, nếu nói giữa hai điều đó không có liên quan gì, có đánh chết Ngọc Doãn cũng không tin. Chẳng qua nếu những người này đều đi rồi, vậy thì cửa hàng Ngọc gia nên tính như nào đây?

Quách Tam Hắc Tử, thủ đoạn ngươi thật giỏi!

- Tiểu Ất ca, ngươi... Đừng trách ta.

Nói thật là do Quách Kinh bức chúng ta bỏ việc. Vốn La Nhất Đao không đồng ý, nhưng Quách Thiếu Tam kia quá mức du côn, vài lần uy hiếp người nhà La Nhất Đao, La Nhất Đao là bất đắc dĩ phải đồng ý.

Về phần Mã đầu bếp, Quách Thiếu Tam nói chỉ cần y đồng ý bỏ việc thì sau này sẽ nhượng cửa hàng này lại cho y.

Hai gò má Ngọc Doãn giật giật:

- Vậy các ngươi thì sao?

Người cầm dao do dự một chút, thấp giọng nói:

- Tiểu Ất ca, ba trăm xâu tiền kia, ngươi thật sự trả hết được sao?

Quả đúng là vấn đề nằm ở ba trăm xâu tiền.

Ngọc Doãn thầm cười khổ...

Ai cũng biết nhà tổ là không thể bán ra ngoài, đây chính là mồ hôi và máu của mấy đời tổ tiên nhà hắn.

Nhà tổ không được, vậy cũng chỉ có thể nhượng lại cửa hàng Ngọc gia.

Nếu Ngọc Doãn không có cửa hàng Ngọc gia, vậy chẳng khác nào mất căn cơ ở phố Mã Hành. Nhưng ai cũng biết, ba trăm xâu kia không phải là khoản tiền nhỏ. Nếu cửa hàng Ngọc gia kinh doanh tốt, một năm cũng có thể kiếm được con số này, nhưng mà Ngọc Doãn chỉ có hai tháng, chính xác mà nói, chỉ còn chưa đến năm mươi ngày.

Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy Ngọc Doãn không có cách nào giữ lại được cửa hàng Ngọc gia.

Nếu hắn không có cửa hàng Ngọc gia, đương nhiên cũng không thể nào tiếp tục ở lại phố Mã Hành. Tương lai phố Mã Hành sẽ bị Quách Kinh chiếm lấy, nhóm người cầm dao thì không sao, bọn họ có thể đến cửa hàng khác để làm việc, dù Ngọc Doãn không ở phố Mã Hành thì cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu đắc tội với Quách Kinh, sau này muốn kiếm ăn ở phố Mã Hành, chỉ sợ sẽ vô cùng khó khăn. Đây cũng là vấn đề suy xét của vài người cầm dao.

- Được, vậy đi đi.

- Tiểu Ất ca, đừng trách chúng ta.

Ngọc Doãn hơi nhếch khóe miệng lên cười.

- Các ngươi có nỗi khổ trong lòng, ta rất hiểu.

Mấy năm này ít nhiều đã có mọi người hỗ trợ nên cửa hàng của ta mới có thể tiếp tục làm ăn. Mà nay Tiểu Ất tự làm tự chịu, không liên quan đến mọi người. Người đi hướng trên, nước chảy chỗ dưới, Tiểu Ất sẽ cố gắng sống qua thời điểm mấu chốt này, đến lúc đó nếu mọi người vẫn muốn quay lại, Tiểu Ất vẫn luôn hoan nghênh mọi người.

Nhớ chuyển lời hỏi thăm của ta tới La A Ông, nói Tiểu Ất trước kia không hiểu chuyện, khiến nhiều người bị liên lụy, thật sự là vô cùng áy náy. Nếu Tiểu Ất có thể Đông Sơn tái khởi, sẽ mời A Ông xuống núi, mong ông chớ cự tuyệt.

- Tiểu Ất ca...

Người cầm dao nghẹn ngào.

Bình thường tuy rằng Ngọc Doãn rất thích tranh giành, đấu đá, không làm việc đàng hoàng, nhưng lại đối xử với những người này vô cùng thân thiết.

Theo lý mà nói, Ngọc Doãn là chủ, nhưng lại chưa bao giờ đối xử với những người cầm dao như tôi tớ.

Nếu Ngọc Doãn chửi mắng, người cầm dao đương nhiên có thể tự nhiên phóng khoáng bỏ đi. Nhưng Ngọc Doãn lại nói những lời này khiến ba người cầm dao không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ đành đứng trước cửa hàng Ngọc Doãn rất lâu, không biết nói gì.

Cửa hàng này cũng là sản nghiệp kiếm được mấy đời Ngọc gia.

Nay lại bị hủy trong tay mình?

Nếu người cầm dao trong cửa hàng có thái độ này, vậy chỉ sợ phía bên Tưởng Thập Ngũ kia cũng đã được Quách Kinh kêu gọi. Tên Quách Kinh vô lại kia, có thủ đoạn gì là không đưa ra chứ? Mà nay hắn ép bức cửa hàng Ngọc gia như này là chắc chắn đã có an bài vẹn toàn, Ngọc Doãn âm thầm lo lắng.

- Sao vẫn còn ở đây?

Ngọc Doãn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đóngcửa hàng, chẳng ngờ thấy ba người cầm dao vẫn còn đứng ở ngoài cửa hàng, chưa đi.

- Tiểu Ất ca, ngươi là người trượng nghĩa, mấy năm nay nếu không có ngươi thì không biết phố Mã Hành này đã bị đám người Quách Tam Hắc Tử khốn kiếp kia làm cho trở thành bộ dạng như nào rồi.

Hiện tại dù ngươi gặp khó khăn mà vẫn để chúng ta đi, chúng ta đi rồi, cửa hàng Ngọc gia này coi như xong rồi. Bất kể thế nào, chúng ta cũng theo ngươi đến cùng. Cho dù là có thua, cùng lắm chúng ta đi Lạc Dương làm việc, chẳng lẽ Quách Tam Hắc Tử kia còn có thể hống hách đến tận thành Lạc Dương?

- Đúng đấy Tiểu Ất ca, chúng ta giúp ngươi.

Trong lòng Ngọc Doãn dâng lên cảm giác ấm áp.

Hắn cố cười, chắp tay nói:

- Các vị ca ca, Tiểu Ất ca cảm ơn mọi người.

Đúng lúc này, một người ăn mặc kiểu tiểu nhị từ hướng lầu Bạch Phàn chạy tới:

-Tiểu Ất ca, nghe nói trong nhà ngươi xảy ra chuyện?

-Ừ?

- Ông chủ bảo ta hỏi ngươi năm mươi phần lòng dê trắng hôm qua đặt sẵn có thể mang tới đúng giờ không.

Nếu có thể đưa tới đúng giờ, ông chủ nói sẽ không phải phí tâm. Nhưng nếu không đưa tới, ông chủ sẽ nghĩ cách khác.

Lòng dê trắng này còn được gọi là Toàn tiên dương bạch tràng, là món ăn bình dân nổi tiếng ở Khai Phong.

Trên cơ bản chính là món ăn nhẹ được bán trước tiên và không thể thiếu ở trong tửu lâu. Trước kia, chủ của lầu Bạch Phàn hàng ngày đều đặt năm mươi phần lòng dê trắng do Ngọc Doãn cung ứng, chỉ là lúc trước người làm lòng dê trắng chính là đầu bếp Mã, mà nay đầu bếp Mã đã bỏ việc rồi, đương nhiên là không có người làm.

Nhưng nếu hôm nay từ chối, ngày mai lầu Bạch Phàn chưa chắc sẽ đặt tiếp.

Ngọc Doãn hít một hơi thật sâu, cười nói:

- Xin chuyển lời đến ông chủ, năm mươi phần lòng dê trắng sẽ được đưa đến đúng giờ.

- Vậy thì ta trở về. Nhớ là trước buổi trưa, không được chậm đấy.

- Tiểu Ất ca, đầu bếp Mã không ở đây, chúng ta làm lòng dê trắng như nào...vật liệu thì có, nhưng không ai có thể xào nấu, thật là phiền toái.

- Tiểu Thất ca, phiền ngươi đi một chuyến đến Chu Tước Môn, chờ cửa hàng Tào gia mở cửa thì lập tức mua năm mươi phần lòng dê trắng, nhanh chóng đưa đến tửu lầu, nếu chúng ta đã đồng ý với người khác thì không thể để mất danh dự.

Dù cho bồi thường tiền cũng phải cung ứng đến đó.

Về phần những chuyện khác, chúng ta bắt đầu tính tiếp...Trên người ta có tám mạch, trong cửa hàng còn bao nhiêu mạch?

- Để ta xem...gần mười mạch.

- Được, ngươi thấy thêm bảy mạch là có thể dễ dàng mua được năm mươi phần.

Không, đừng dùng quan mạch, thịt mạch là được, như vậy mỗi mạch còn có thể dư lại năm đồng...Ừ,phía bên lầu Bạch Phàn chỉ dùng quan mạch để thanh toán, ha hả, tính toán thì chúng ta cũng không bồi thường, còn có thể lời được hai mươi đồng.

Một phần lòng dê trắng giá bán lẻ ba mươi đồng, năm mươi phần lòng dê trắng là 1500 đồng.

Tuy nhiên tiền mạch, bảy mươi đồng là một mạch, tương đương với trăm đồng, đây cũng tương tự như giá bán sỉ. Nhưng bởi vì chủng loại thương phẩm hàng hóa khác nhau nên không dùng phương pháp tính toán giống nhau. Ví dụ nhưn trên phố xá, ba mươi lăm đồng một mạch, mà thịt thái thì lại là bảy mươi tư đồng một mạch. Bên Chu Tước Môn có cách tính toán con số lưu hành, mà khu vực phố Mã Hành Đông Hoa Môn thì lại tính toán theo quan mạch.

Bởi vậy, năm mươi phần lòng dê trắng thì Ngọc Doãn có thể kiếm được 75 đồng.

Bỏ ra một chút chi phí, không những không phải bồi thường, ngược lại còn bán lừi hai mươi đồng.

Số tiền này tính toán như vậy rất có lời,Tiểu Thất nghe vậy lập tức hiểu ra, liên tục khen ngợi.

- Tiểu Ất ca không hổ là Ngọc Giao Long trên phố Mã Hành, nhanh như vậy đã có chủ ý rồi.

- Được rồi, ngươi nhanh đi Chu Tước Môn đi, ta còn phải đi một chuyến đến cầu Tranh Nghi Nam, tìm Tưởng Thập Ngũ nói chuyenj, xem còn có thể mua ít thịt tươi về. Còn có một việc nữa, lát nữa lấy một ít thịt tươi trong cửa hàng đưa đến nhà ta, bảo Cửu Nhi tỷ nghĩ cách chế biến, bất kể thế nào chúng ta cũng phải sống qua hôm nay. Về phần sau này...ha hà, chẳng lẽ người sống còn có thể bị nghẹn nước tiểu chết hay sao?

- Đúng vậy đúng vậy!

Ngọc Doãn đi thẳng đến cầu Nghi Nam.

Tuy nhiên hai người cầm dao lại xì xào bàn tán...

-Từ lúc nào mà Tiểu Ất ca lại tốt như vậy, rất khác so với trước kia.

- Đúng vậy, trầm ổn hơn rất nhiều!

Người cầm dao liên tục gật đầu:

- Hơn nữa đầu óc cũng linh hoạt lên nhiều. Ít nhất nếu là lúc trước, chắc chắn Tiểu Ất ca không nghĩ được ra chủ ý gì.

-Ta mang ba mươi cân thịt tươi đến nhà Tiểu Ất ca đây.

Ca ca ở lại để ý, ta đi một chút rồi quay lại.

-Vậy vất vả huynh đệ rồi!

Hai người cầm dao khách khí vài câu, một người cắt xuống ba mươi cân thịt tươi, mang đến nhà Ngọc Doãn.

Cùng lúc đó, Ngọc Doãn cũng đi tới cầu Nghi Nam.

Tuy nhiên đúng như hắn dự đoán, Tưởng Thập Ngũ không đồng ý tăng thêm cung ứng. Mà y thậm chí không tăng thêm cung ứng, còn muốn chấm dứt việc cung cấp cho Ngọc Doãn. Ngọc Doãn cũng không tranh cãi với Tưởng Thập Ngũ, hắn biết, sau lưng nhất định có Quách Kinh nhúng tay vào. Mà trong tay Quách Kinh còn có một tờ văn tự, đã định trước là chiếm thế thượng phong, rất nhiều người bán thịt heo rất sợ Quách Kinh, cho nên cũng không dám cung cấp thịt tươi.

Liên tiếp đi mấy nhà cũng đều có đáp án giống nhau.

Ngọc Doãn thầm kêu khổ, rầu rĩ không vui đi dọc trên đường đi về phố Mã Hành. Tuy nhiên, khi hắn đi vào cửa hàng Ngọc gia, bất ngờ phát hiện Yến Nô đang bận rộn trong cửa hàng.

Lò lửa đã được nhóm, nồi nhỏ đã lên bếp đang sôi ùng ục, tỏa ra mùi thơm ngon.

- Cửu Nhi tỷ, sao ngươi lại ở đây?

Thấy Yến Nô mặc quần áo vải thô, bên hông đeo một cái tạp dề, nàng lúc thì bận rộn đun nấu, khi thì bận rộn ở bàn thịt để trợ giúp. Ánh nắng tươi sáng chiếu lên gương mặt xinh xắn của nàng, má phấn đồng tiền đỏ hồng như quả táo chín, trên trán rịn mồ hôi

Yến Nô nói:

- Nghe Tiểu Thất ca nói trong cửa hàng nhân sự không đủ nên nô đến hỗ trợ.

Tuy chân tay nô vụng về nhưng cũng biết chút nấu nướng, lúc cha còn sống rất thích ăn món kho nô làm.

Vừa nói, trên mặt Yến Nô cười tươi rạng rỡ khiến Ngọc Doãn nhìn ngây dại.

- Đúng rồi Tiểu Ất ca, phía bên Tưởng Thập Ngũ có tốt đẹp không?

- Tên khốn kiếp đó không đồng ý, hơn nữa còn ngừng cung cấp thịt tươi. Mà không chỉ Tưởng Thập Ngũ, ta đi vài cửa hàng cũng đều như vậy. Ta đoán chừng chắc chắn Quách Tam Hắc Tử đã uy hiếp bọn họ, cho nên mới có tình huống như vậy. Ta đang nghĩ ngày mai nên làm thế nào đây.

Vẻ mặt Yến Nô không hề ngạc nhiên.

Rõ ràng là nàng cũng đoán ra được khả năng này.

Nếu không nàng cũng sẽ không thúc giục Ngọc Doãn đi cầu Nghi Nam tìm Tưởng Thập Ngũ, nói thẳng ra là chỉ dò xét mà thôi.

- Đã sớm biết tên Quách Kinh Hắc Tử kia sẽ dùng thủ đoạn hạ lưu này mà.

May măn đã biết được sớm, nếu không đến ngày mai rồi đột nhiên Tưởng Thập Ngũ chấm dứt cung cấp thịt tươi thì là phiền toái lớn.

- Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thế.

Đôi mắt sáng của Yến Nô chớp chớp, tròng mắt quay tít một vòng.

Nàng đột nhiên kéo Ngọc Doãn ra khỏi cửa hàng, đến chỗ hẻo lánh thì dừng lại:

- Tiểu Ất ca, Quách Tam Hắc Tử chặt đứt thịt tươi của chúng ta, trước sau luôn là một phiền toái. Tuy nhiên nô đã nghĩ ra một chủ ý, chỉ là có chút nguy hiểm. Nếu Tưởng Thập Ngũ không chịu bán cho chúng ta, sao chúng ta không tự đích thân làm.

- Ý ngươi là..

Yến Nô khẽ khàng:

- Chúng ta tự mình giết mổ heo!

Lời vừa thốt ra khiến Ngọc Doãn lập tức ngây ra, hắn nhìn Yến Nô, một lúc lâu sau cắn răng, gật đầu nói:

- Nay cũng không còn cách nào khác, chỉ còn cách chúng ta tự đi giết mổ heo, vậy thì phải cẩn thận một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện