Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 221: 221: Hoá Trị




"Con trai tôi làm việc cực khổ chính là vì để đổi nhà cho cô sao ?!" Trương Mỹ Lan đột ngột nhảy ra.
Đường Thanh Tâm không nói lời nào, mà Lệ Thiên Minh nhìn vợ, lại gật đầu lia lịa.
"Nếu em nói đổi thì đổi, anh cũng cảm thấy chỗ này hơi xa nơi em làm việc."
Đường Thanh Tâm mỉm cười quay đầu nhìn Trương Mỹ Lan, nếu không phải lồ ng ngực bà ta vẫn đang đập, Đường Thanh Tâm còn tưởng rằng bà ta bị chọc tức chết rồi, xem ra Lệ Thiên Minh quả thực là có bản lĩnh khiến người ta tức chết.
Trương Mỹ Lan biết rằng người con trai này đã bị mê hoặc, lúc này có nói gì cũng không có tác dụng, vì vậy bà ta nhắc nhở Lệ Thiên Minh.
"Ngày mốt là ngày hóa trị của bà nội, mẹ vừa hẹn đi khám sức khỏe, con đi cùng bà nội đi, thời gian kéo dài 1 tuần.

"
Nói xong, bà ta nhìn Đường Thanh Tâm một cái nhìn dữ tợn, xoay người đi vào bếp, kêu Mai Chi nấu một ít súp bổ dưỡng và thanh đạm một chút để mang tới cho bà cụ, thời gian hóa trị rất khó khăn, người già không có cảm giác ngon miệng, nhưng cũng không thể không hoá trị, nếu không, đến ba tháng cũng không thể kéo dài.
Đường Thanh Tâm và Lệ Thiên Minh đứng trong phòng khách nghe Trương Mỹ Lan cằn nhằn trong bếp, cô trong lòng hổ thẹn, ngẩng đầu với Lệ Thiên Minh và nói: "Em cũng sẽ đi cùng bà nội, đừng khiến bà lo lắng".
“Được, ngày mốt theo anh về nhà cũ đón bà nội."
Cả tuần này bà cụ đều phải nhập viện tiếp nhận điều trị, cách một tháng phải đến một lần, bệnh viện đã cho sử dụng thuốc mới và hiệu quả rất tốt.
Lệ Thiên Minh biết là không thể, chỉ có thể nói là kéo dài tính mạng, loại thuốc này có tiền là có thể tiếp tục dùng, không có tiền thì có thể về nhà chờ chết, cũng may bà cụ là bà cụ của nhà họ Lệ, đổi thành những nhà bình thường khác, sớm đã không còn hi vọng rồi.
Khi chiếc xe sang trọng tiến vào nhà cũ, Lệ Thiên Minh đỡ bà cụ ra ngoài, Đường Thanh Tâm một bên đỡ bà cụ, hai người cùng nhau đưa bà cụ đến bệnh viện, một người bên trái một người bên phải bầu bạn, ở phòng bệnh đơn hai người thay phiên chăm sóc bà cụ.


Bà cụ lo lắng nhất vẫn là cơ thể của Đường Thanh Tâm, việc mang thai và sinh nở là ưu tiên hàng đầu của bà.

Nhìn thấy cô vẫn luôn ở bên mình, bà cụ không vui, bảo cô về nhà nghỉ ngơi, nói thế nào cũng không nghe.
"Thanh Tâm, bà biết cháu hiếu thảo, nhưng là bà không sao.

Cháu nhìn đi, chỉ là truyền dịch, không cần nhiều người như vậy.

Cháu trở về nghỉ ngơi bồi dưỡng thân thể.

Quan trọng nhất là mau chóng sớm cho bà một đứa cháu trai, bây giờ ở đây chỉ lãng phí thời gian thôi!"
"Thiên Minh, còn cháu nữa, ngày mai không cần tới, có mẹ cháu cùng bà là được rồi."
Lệ Thiên Minh từ chối.
"Bà nội, để cháu ở với bà.

Cháu muốn ở với bà một lát, để Thanh Tâm về nghỉ ngơi.


Lát nữa em cùng Mai Chi đến đưa đồ ăn là được rồi."
Lệ Thiên Minh nheo mắt nhìn Đường Thanh Tâm, biết rằng anh có chuyện muốn nói với bà nội, nhưng vì cô ở bên cạnh nên không tiện nói, cho nên mới ra hiệu cho cô về trước, Đường Thanh Tâm chỉ có thể gật đầu và rời đi trước.
Sau khi rời đi, bà cụ thở dài ngao ngán: "Thiên Minh, không phải chúng ta không thích con bé.

Sau nhiều chuyện như vậy, chúng ta có thể nhìn ra được hai người thực sự yêu nhau.

Thanh Tâm là một cô gái tốt.

Bà đã luôn biết điều đó, nhưng nhà họ Lệ là một gia tộc lớn, và cháu là người nắm quyền của nhà họ Lệ, tuy rằng cả nhà Lệ Bách Nhiên đã bị khai trừ khỏi nhà họ Lệ, nhưng gia phả vẫn không bị gạch tên."
"Tương lai cháu không có con cái kế thừa, người trong nhà chú hai không nói, người khác từ nhánh khác của họ chạy tới, đứa trước mặt cháu giới thiệu, đến lúc đó phiền phức đến rồi, bà cũng không muốn nói với cháu quá nhiều, trong lòng cháu tự có tính toán là được rồi.

"
Bà cụ nghiêng đầu, nhắm mắt không còn nhìn anh, Lệ Thiên Minh gật đầu.


"Bà nội, cháu biết rằng nỗi lo lắng của bà đều là vì nhà họ Lệ, nhưng cháu và Thanh Tâm vẫn còn trẻ, và cô ấy không phải là hoàn toàn không thể sinh con.

Chúng cháu đang điều trị và uống thuốc hàng ngày.

Chúng cháu đã bắt đầu thử thụ tinh ống nghiệm rồi.

Còn về chuyện mang thai hộ mà mẹ nói, cháu mà đồng ý, thì không phải là đi quá giới hạn sao?"
"Nhà họ Lệ bao đời nay chưa từng rơi vào hoàn cảnh này, cháu sẽ không phản bội Thanh Tâm.

Vì vậy tha thứ cho cháu bất hiếu, cháu tin vào khoa học, tin vào y học, nhất định có thể giúp cháu và Thanh Tâm có con, bà cũng nhất định sẽ khoẻ hơn.

"
Duy nhất đáp lại anh là một tiếng thở dài, Lệ Thiên Minh biết bà cụ từ trước đến nay đều không muốn ép buộc người khác, lần này có thể tự mình nói ra những điều này, có nghĩa là chú ý mang thai hộ này đã được sự đồng ý của bà rồi, anh phải triệt để khiến suy nghĩ này biến mất, không chỉ bà nội, mà chỗ mẹ bên đó cũng như vậy.
Trong biệt thự, Trương Mỹ Lan đang dạy Mai Chi nấu canh một cách vô cùng thích thú.
"Thiên Minh yêu thích nhất là món canh rong biển và sườn heo, thanh đạm một chút và không có dầu mỡ.

Cô khi chọn, phải chú ý." Đường Thanh Tâm vừa bước vào nhà nghe thấy âm thanh này, đầu óc cô đập thình thịch.


"Bà ta không phải là đi khám sức khỏe sao?"
"Mẹ, mẹ khám xong rồi sao? Sao rồi ạ?"
Trương Mỹ Lan trả lời mà không nhìn lại: "Làm sao, rất quan tâm đ ến kết quả khám sức khỏe của tôi, cô có phải mong đợi tôi có gì đó không ổn?"
Đường Thanh Tâm xua xua tay.
“Không có gì, con chỉ hỏi thôi, mẹ không muốn nói, thì bỏ đi, bà nội bảo con về xem có gì giúp được không, buổi trưa bảo con và Mai Chi cùng đưa cơm qua đó".
“Không được, tôi đi cùng Mai Chi, đổi Thiên Minh trở về nghỉ ngơi, nói bản thân đi cùng, còn chưa được hai tiếng đã trở về rồi, đúng là lười biếng!"
Trương Mỹ Lan không khỏi phân trần quở trách cô một trận, Đường Thanh Tâm biết rằng bà ta có thành kiến với bản thân, một điều nhịn chín điều lành, cô cũng không thèm so đo với bà ta, căn nhà này cô sớm muộn gì cũng sẽ chuyển ra, về phần người giúp việc, đến lúc đó tuyển sau là được rồi.

Đường Thanh Tâm gửi một tin nhắn nói mình có chút chóng mặt và muốn nghỉ ngơi, buổi trưa sẽ có người qua đó, Lệ Thiên Minh trả lời một chữ được và dặn cô phải cẩn thận, trong lời nói tràn đầy sự quan tâm.
Đường Thanh Tâm nghĩ nếu không phải là bởi vì Lệ Thiên Minh bản thân sớm đã không thể nhịn được nữa rồi, lên lầu trở về phòng, trên điện thoại di động nhận được thông báo từ công ty, ngày mai sẽ trở lại nhậm chức, trước đây bởi vì chuyện bắt cóc công ty đã khai trương rồi, là do tổng bộ phái người đến tiếp nhận, bây giờ cô trở về rồi, tất nhiều là phải quay lại làm việc.
Sau khi Đường Thanh Tâm trả lời mail, đã chuẩn bị xong đồ đạc, phải nói chuyện với Lệ Thiên Minh về đi làm, từ ngày mai bắt đầu cô cũng là người đi làm nên không thể ở nhà đợi anh, ngược lại Lệ Thiên Minh bởi vì ở cùng bà truyền dịch cũng rất vất cả, cho nên Đường Thanh Tâm không đưa ra quá nhiều yêu cầu, như việc đưa đón gì đó.
Chỉ là một tuần trôi qua thật nhanh, nhưng suốt một tuần này, cô quá bận rộn với công việc, suýt chút nữa khiến cuộc sống hôn nhân của mình rơi vào cô lập.
Việc hóa trị của bà cụ chỉ có năm giờ truyền dịch mỗi ngày, điều này sẽ không khiến Lệ Thiên Minh mất nhiều thời gian, nhưng bởi vì phải nhập viện, cho nên phải ở bên cạnh không được rời đi, Lệ Thiên Minh chỉ có thể đợi người đến thay ca.
Cũng may công ty có người trông coi, có chuyện gì đều báo cáo nên anh cũng không cần lo lắng, chỉ là mỗi lần đều là Mai Chi, hơn nữa Mai Chi còn đưa canh cho bà, nhìn thấy cô ta ân cần như vậy, Lệ Thiên Minh làm sao có thể không biết dụng ý của cô ta.
Đặc biệt là mẹ và bà, nói đi nói lại đều bảo anh không cần lo lắng, bọn họ đã ký hợp đồng với Mai Chi, chỉ cần có thai, lập tức để Mai Chi về nhà cũ dưỡng thai, sau khi sinh ra sẽ phải rời đi, sau đó lại thông qua hình thức nhận nuôi để bước vào nhà họ Lệ, để ở bên cạnh Đường Thanh Tâm nuôi dưỡng, đây chính là chuyện vẹn cả đôi đường!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện