Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 131: 131: Truy Cứu Trách Nhiệm




So với Đường Thanh Tâm, đương nhiên là cô cả nhà họ Thẩm càng thích hợp với Trần Dịch hơn, đây cũng là ý của nhà họ Trần, cho nên hiện tại Trần Dịch có ý với Thẩm Thiên Vi, bọn họ đều không phản đối.

“Dĩnh à, đừng nói nữa, Thiên Vi không dễ gì mới tới chơi một chuyến liền phải nghe em nói những thứ linh tinh này?"
Trần Dịch bưng ly cà phê lên uống một ngụm, ánh mắt liếc cô ta một cái, Trần Dĩnh phản ứng lại, cười trông đến là gian xảo, thè lưỡi một cái tựa như một cô bé không hiểu chuyện đời, nhưng Trần Dịch biết, đây chẳng qua chỉ là kĩ năng diễn của cô ta mà thôi.
"Trên tin tức nói là thật sao? Đường Thanh Tâm thật sự là ghen tị thành tính nên hại chị gái của mình?"
Thẩm Thiên Vi không định kết thúc vấn đề này, cười lên trông dịu dàng biết bao nhìn Trần Dịch, Trần Dĩnh nghe xong liền vội lại gần: "Chị Vy, chị nghe nói nhanh như vậy sao? Đường Thanh Tâm vốn không hòa hợp với người chị của cô ta, nghe nói cô ta vốn là gả cho Lệ Bách Nhiên, người chị gái kia cũng không phải kẻ vô dụng, bò lên giường Lệ Thiên Minh bị người ta đạp xuống, không biết dùng cách nào mà lại bò được lên người Lệ Bách Nhiên, bản lĩnh quyến rũ đàn ông của hai chị em nhà họ Đường thật là đáng gờm."
“Trần Dĩnh!”
Vẻ mặt Trần Dịch đầy sự ác liệt, Trần Dĩnh hờn dỗi hừ một tiếng: “Anh.

Em làm sao chứ, không chừng đều là thật đấy!"

“Tiểu thư Dĩnh làm sao biết tường tận vậy, lẽ nào là tận mắt em nhìn thấy? Đây là chuyện bí mật của nhà họ Lệ, Dĩnh tiểu thư khó có thể nghe tin được".
Thẩm Thiên Vi không cười nhìn cô ta, đáy mắt chứa đựng một tia ý lạnh, Trần Dĩnh thót tim một cái, vội vã cười giải thích: "Không có, em chỉ nghe tin vỉa hè thôi".
“Cứ tưởng là thật cơ! Anh Dịch, thời gian cũng không sớm nữa, tôi nên về rồi".
Thẩm Thiên Vi đột nhiên đặt chén xuống, Trần Dịch hung hăng lườm Trần Dĩnh một cái, đứng dậy tiễn cô ta, hạng mục này còn chưa thu vào tay được hoàn toàn, không thể đắc tội Thẩm Thiên Vi, hiện tại chưa làm rõ tâm tư của cô ta được, nhất định không thể để sơ suất.
Trần Dịch nhận nhiệm vụ tài xế đưa cô ta về, lúc dừng ở cổng lớn nhà họ Thẩm, Thẩm Thiên Vi không vội xuống, nghiêng đầu cười với anh ta một cái:
"Anh Dịch, tôi rất xem trọng anh, tôi cũng không biết anh tìm tôi là có ý gì, không phải chỉ là hợp tác với người phụ nữ đó sao? Tôi sẽ cố gắng giúp anh nhé”.
Trái tim Trần Dịch thịch một tiếng, mặt không đổi sắc .
“Cô Vy có thể giúp đỡ tự nhiên là tốt, sau khi thành công tôi sẽ hậu tạ".
"Không cần!"
Thẩm Thiên Vi giơ một ngón tay sơn màu đỏ tươi đặt trên môi của anh ta, đầu ngón tay thon dài mang theo một hương thơm thanh mát nhàn nhạt, môi đỏ sát lại bên tai anh ta, để lộ mùi thơm:
"Tôi muốn một thứ “

"Thứ gì? Chỉ cần tôi có, nhất định cho cô."
Trần Dịch nghĩ cũng chẳng nghĩ đã nói thành lời, cô ta cười rồi, cười tới mức run cả người, ngón tay đặt trên trán anh ta: "Tôi muốn anh, không chỉ là người anh, còn có trái tim của anh, Đường Thanh Tâm đang ở hoàn cảnh nào anh biết rất rõ, hiện tại giúp đỡ cũng chẳng có tác dụng đâu."
Thẩm Thiên Vi dừng một lát: "Tôi biết anh thích cô ta, nhưng Lệ Thiên Minh không buông tay thì anh cũng không thể nhưng tay vào vũng nước bẩn này, không thì liên thủ với tôi, có khi tôi còn có thể giúp anh lo chu toàn một chút, người phụ nữ kia ở trong đồn cảnh sát cũng có chút thủ đoạn đấy, anh xem? Không cần gấp việc trả lời tôi, cho anh thời gian hai ngày đấy ".
Nhẹ nhàng đặt trên má anh ta một nụ hôn, Thẩm Thiên Vi mới tháo dây an toàn rời khỏi xe.
Nhìn dáng vẻ yểu điệu của cô ta, Trần Dịch lâu đi nụ hôn trên mặt mình, ánh mắt xẹt qua một tia sáng, hiện tại anh ta giống như một chú cừu non, ai cũng đều dám bàn điều kiện với anh!
Nhìn bóng cô ta dần khuất xa, Trần Dịch mới đánh xe quay đầu tới đồn cảnh sát, sau khi Đường Thanh Tâm bị bắt đi hai mươi phút thì giới truyền thông nhận được tin tức vội vàng kéo tới, thấy cảnh sát mang theo súng ngắn đứng tứ phía, Trần Dịch kìm lại việc muốn xuống xe, nghĩ đi nghĩ lại, ngồi trên xe gọi một cuộc điện thoại cho tay chân, không quá nửa tiếng sau, ở di động liền có tư liệu mà anh ta muốn.
Xem ra hoàn cảnh lần này của Đường Thanh Tâm rất thảm, kẻ côn đồ kia cứ luôn miệng nói là do Đường Thanh Tâm sai anh ta, cô có trăm cái miệng cũng khó mà thanh minh được, mà người kia còn lấy ra được một cái thẻ ngân hàng, số chuyển khoản đều hiển thị từ tài khoản của Đường Thanh Tâm mà ra, lần này các bằng chứng đều vô cùng xác thực, cô khó mà trở tay được.

Trần Dịch thế mới biết chuyện này có bao nhiêu hóc búa, anh ta muốn đi nhìn Đường Thanh Tâm, chỉ là vừa muốn đi ra, ở cửa liền rối loạn một trận.


Một bóng dáng cao lớn đập vào mắt anh ta.
"Là Lệ Thiên Minh! Chủ tịch Lệ, xin hỏi vụ án của Đường Thanh Tâm có tiến triển chưa?"
“Chủ tịch Lệ, nhà thứ hai trong họ Lệ nói muốn tố cáo Đường Thanh Tân, xin hỏi ngài đại biểu cho nhà họ Lệ hay Đường Thanh Tâm?"
"Chủ tịch Lệ, làm phiền anh trả lời một chút thôi!"
Trần Dịch nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy bị kí giả bao vây, người đàn ông đó không nói gì liền đi vào trong, những người bên ngoài mặt đầy thất vọng, không ngừng nghe ngóng bên tai.
Đám ký giả quay người liền nhìn thấy xe của Trần Dịch, ngay lập tức mừng rỡ, Trần Dịch vừa thấy thế liền đạp chân ga muốn xông đi, hiện tại là thời điểm đặc biệt, không thể để xảy ra thêm chuyện gì, nếu như bị Thẩm Trường Thanh biết bản thân cùng con gái ông ta có qua lại còn dây dưa không rõ ràng với Đường Thanh Tâm, vậy chuyện hợp tác liền đổ bể rồi.
"Hừ! Thật là nhỏ mọn".
Đám kí giả trừng mắt nhìn Trần Dịch rời đi, lúc này đã thất vọng với sự im lặng không nói một câu của Lệ Thiên Minh, hiện tại lại thêm thất vọng vì Trần Dịch.
Một khoảnh khắc đó Lệ Thiên Minh tiến vào đồn cảnh sát, thân mình mang một loại khí chất khiến nữ cảnh sát tiếp đón không rét mà run.
"Đường Thanh Tâm đâu?"
“Ở bên trong, nhưng hiện tại anh không thể gặp cô ấy, cô ấy là kẻ tình nghi trong vụ án".
Nữ cảnh sát nói một hơi từ chối anh, nếu để anh thấy bộ dạng hiện tại của Đường Thanh Tâm, không chừng cả cái đồn cảnh sát này sẽ bị anh hủy đi.

Lệ Thiên Minh không hề để ý tới cô ta, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại chưa tới năm phút, đồn trưởng đã xuống lầu đích thân đón tiếp.
“Chủ tịch Lệ sao lại tới rồi?"
Nhìn thấy dáng vẻ của nữ cảnh sát, đồn trưởng đã đoán được đại khái rồi, vội vàng cười xòa.
"Tôi muốn gặp Đường Thanh Tâm, đây là luật sư tôi đưa tới, xin hỏi đã có thể gặp chưa?" “Đây là đương nhiên rồi, Tiểu Mộng, đưa luật sư vào trong, cô cũng không xem xem đây là ai dám ngăn cản à!"
Tung hoành giới thương trường đã nhiều năm, nhân mạch của Lệ Thiên Minh vẫn có, huống hồ vị đồn trưởng trước mặt này rất ít gặp trong các tiệc rượu, những chuyện ông ta làm Lệ Thiên Minh đều biết cân nhắc trong lòng, đôi bên gặp mặt vẫn phải cho đối phương thể diện chứ.
Nữ cảnh sát nọ không dám chậm chạp, chỉ có thể đưa người đi xem Đường Thanh Tâm, khi Lệ Thiên Minh đang đợi trong phòng nhìn thấy người trước mắt, tay đã siết lại thành một nắm đấm.
Trên mặt Đường Thanh Tâm đầy vết xanh tím, khóe miệng còn có vết máu bầm, gương mặt trắng trẻo toàn là vết thương, mà chỗ lông màu còn có một vết thương máu đã khô, quần áo vải đã che đi dấu vết ẩu đả, trên quần còn nguyên một vệt màu đen đã khô, anh nhớ hôm nay là kì sinh lý của phụ nữ.

Đám cầm thú này!
Đỡ lấy người phụ nữ đã hôn mê từ tay luật sư, cả mặt Lệ Thiên Minh tối sầm: "Tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật với các người, vô duyên vô cớ hành hung người hiềm nghi, chưa hề có chứng cớ đã làm trái pháp luật mà đánh phạm nhân, gan các người to nhỉ!"
Sắc mặt cục trưởng trông rất khó coi, vị nữ cảnh sát tên là Tiểu Mộng kia càng khó rửa sạch tình nghi, cô ta chẳng qua chỉ muốn cảnh cáo, ai ngờ Đường Thanh Tâm lại không đánh trả, nhanh như thế đã ngất đi, thật là vô dụng!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện