Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 120: 120: Đồ Khốn Còn Dám Chống Trả




Hai tay đặt trước ngực, Đường Thanh Tâm cúi đầu, mặt đỏ bừng: "Trần Dịch, tôi, tôi còn chưa chuẩn bị xong, tôi muốn đợi đến khi gia đình anh hoàn toàn chấp nhận tôi."
Cô ấy không nói hết những lời còn lại, cô ấy biết Trần Dịch hiểu và sẽ không bao giờ ép buộc cô.

Quả nhiên, Trần Dịch buông cô ấy ra sau khi nghe những gì cô nói và nghiêm túc ngồi bên cạnh cô, nói: "Vẫn còn sớm, chúng ta đến nhà họ Trần đi!"
Nhà họ Trần sao?
Đường Thanh Tâm cảm thấy có chút hồi hộp trong lòng, đây là anh ấy muốn để cô gặp gia đình của mình, vào dịp trang trọng như vậy, cô không biết có nên thay quần áo hay không!
Không giống như những người khác, Đường Thanh Tâm muốn đến đó không phải để làm hài lòng người nhà họ Trần, mặc dù từ trước đến nay cô đều không có chỗ dựa dẫm, nhưng năng lực của cô chính là niềm tự hào của cô.
“Trần Dịch, bây giờ có vẻ không thích hợp? Các bác đều đã ngủ rồi mà? Còn quần áo của tôi..."
"Không sao đâu.

Ông nội bây giờ đang ở trong bệnh viện, chỉ có các chú ở nhà.

Cô cũng đã nhìn thấy họ rồi, họ đều tốt bụng cả".
Nửa sau của câu, Trần Dịch không nói nữa, anh ấy biết các chú thậm chí là bố ruột của anh ấy vì lợi ích trước mắt cũng sẽ xuống tay với họ.

Thấy anh nói vậy, Đường Thanh Tâm không có gì để nói, chỉ có thể dựa vào anh.

Một chiếc xe hơi sang trọng đang chạy trên đường cao tốc, đằng sau một chiếc xe khác chạy ở phía sau.

Trần Dịch liếc nhìn kính chiếu hậu, khóe miệng nở một nụ cười.

Lệ Thiên Minh, đợi đến khi có tin tức sáng mai, cậu sẽ biết ngay thôi.
Ông cụ nhà họ Trần đang ở bệnh viện, bây giờ mới tám giờ, nhà họ Trần vừa ăn cơm tối vừa nói chuyện phiếm với nhau, nghe bên ngoài cửa có tiếng huyên náo, người hầu liền chạy tới bảo: "Cậu chủ đã trở về, còn dắt theo cô Thanh Tâm tới ạ".
“Thanh Tâm, Thanh Tâm nào thế?”
Chú hai cùng chú ba nhà họ Trần nhìn nhau, hai thím thì tròn mắt, thấy ông nội không có ở nhà cậu ta lại muốn làm loạn à? Hai ngày nay cả gia đình đều vì chuyện của Trần Dĩnh mà rối rắm, bây giờ chuyện của Trần Dĩnh vẫn chưa lắng xuống, Trần Dịch lại muốn gây rối gì sao?
Vừa nghĩ đến đây, trên sàn đá cẩm thạch liền có tiếng giày cao gót lạch cạch, bóng dáng cao lớn của Trần Dịch xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn sang thấy Đường Thanh Tâm đang nắm lấy cánh tay của anh ta, mọi người cũng sửng sờ.
"Trần Dịch, cháu như thế này là đang..."
“Chú hai, chú ba, hai dì, đây là Đường Thanh Tâm, bạn gái của cháu, hôm nay con đưa cô ấy đến gặp mọi người, còn về ông nội, hôm khác cháu sẽ tự mình nói với ông nội sau".
“Trần Dịch, cháu đừng có đùa giỡn nữa, chuyện của em gái cháu vẫn còn chưa giải quyết xong, bây giờ con đưa cô ấy đến đây để chọc giận ông nội sao?"
Dì hai nhà họ Trần vẻ mặt nghiêm túc, họ không coi thường Đường Thanh Tâm, chỉ là cô là người phụ nữ đã ly hôn, còn Trần Dịch lại còn đang độc thân, tìm một cô con gái giàu có dựa theo điều kiện của nhà họ Trần cũng không phải là vấn đề.

Hoặc không thì tìm một cô gái ngây thơ từ một gia đình bình thường cũng được? Hiện tại mang cô về chẳng phải là trò cười sao, đừng nói là ông cụ, các chú các dì đều nhìn không nổi.
Đường Thanh Tâm biết chắc kết quả sẽ như thế này, nhìn thấy ánh mắt khinh thường trong ánh mắt của mọi người trong phòng, cô hoảng sợ, bản thân cô thực sự thấp kém như vậy sao?

Đi đến đâu cũng bị chế giễu, nhà họ Lệ chế giễu cô không sinh được con, nói cô là đồ vô dụng, nhà họ Trần cũng coi thường cô, suy cho cùng cũng chỉ vì gia đình ruột thịt của cô, nhưng cô không có cách nào để chọn việc mình sinh ra trong gia đình nào.

Cô còn có lựa chọn nào khác sao?
"Dì hai, cháu tới đây chỉ để giới thiệu với dì thôi.

Nếu ông nội đồng ý, dì hai sẽ không phản đối nữa chứ?"
Đường Thanh Tâm bị thái độ của Trần Dịch làm cho sững sờ, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, cô thật sự không ngờ Trần Dịch lại có thể kiên trì như vậy.

“Chỉ cần ông nội đồng ý, chúng ta còn có cái gì nói, cháu tự mình lo liệu đi!" Chú hai lên tiếng, Trần Dịch khẽ gật đầu dẫn cô đi xuống.
Căn nhà cũ của nhà họ Trần có rất nhiều phòng khách, nhưng Trần Dịch lại không bố trí cho cô ở phòng khách mà để cho cô ngủ ở phòng riêng của mình.

Nhìn thấy cách trang trí đen trắng, Đường Thanh Tâm cảm thấy hơi lo lắng.
Đây là phòng của Trần Dịch.

Họ sẽ ở cùng nhau tối nay sao?

Nghĩ đến đây, Đường Thanh Tâm tim đập thình thịch, tâm trí rối loạn cả lên.

“Đang suy nghĩ gì vậy! Cô cho rằng mình vào được đây thì có thể trở thành mợ chủ sao? Đường Thanh Tâm, cô đúng là một con khốn đầu đường xó chợ".
Đường Thanh Tâm không cần quay đầu cũng biết đây là Trần Dĩnh, tin tức về việc cô đến nhà chắc đã được lan truyền khắp nơi, không có gì ngạc nhiên khi Trần Dĩnh lại đến bắt lỗi cô như vậy.

Đường Thanh Tâm từ từ quay lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Dĩnh, vẫn là người phụ nữ quyến rũ đó sao? Khuôn mặt xinh xắn của cô ta bây giờ đã bị sưng vù như đầu lợn, hai mắt thâm tím và miệng bầm tím, tất cả cho thấy cô ta đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong nhà họ Trần.
“Cô Dĩnh, đêm nay cô đừng tùy ý ra ngoài, nếu không lại bị coi là ma nữ, cách trang điểm này cũng khiến đàn ông không thích đâu".
Vụ bê bối của Trần Dĩnh vừa bị phanh phui thì cô ta đã bị những người lớn tuổi trong nhà họ Trần dạy dỗ, cô ta luôn tức giận khi bị gán ghép thế này, nay đến cả Đường Thanh Tâm cũng đến để chế nhạo cô ta như vậy, người phụ nữ càng tức giận hơn, cô ta định giơ tay đánh Đường Thanh Tâm nhưng liền bị cô
nắm lấy cổ tay và đẩy thật mạnh, Trần Dĩnh loạng choạng lùi về phía sau và gần như ngã xuống đất.
Cô ta không ngờ Đường Thanh Tâm lại dám đánh lại “Con khốn này!”
Người phụ nữ lại bước tới, nhưng Đường Thanh Tâm không né tránh mà đứng đó chờ cô ta đánh mình, khi lòng bàn tay cô ta chuẩn bị đánh vào mặt cô, Trần Dịch nhanh chóng chạy tới kéo Trần Dĩnh lại, rồi ôm lấy Đường Thanh Tâm.
"A!"
Trần Dĩnh ngã xuống đất, nhìn anh trai của mình cư xử như vậy mà cô cảm thấy buồn cho chính mình.
“Anh, anh lại đối xử với em như vậy sao, cô ta có cái gì tốt chứ, chính vì Lệ Thiên Minh của cô ta mà em bây giờ đã trở thành trò cười cho thiên hạ rồi, vậy mà anh vẫn giúp cô ta sao!"
Trần Dĩnh từ từ đứng dậy, ánh mắt đầy lửa, anh trai cô ta từ nhỏ đến giờ chưa từng đối xử với cô ta như thế này, bây giờ không chỉ mắng mỏ mà còn động tay với cô ta.

Trần Dịch tức giận đến mức mắng Trần Dĩnh!
"Trần Dĩnh!"
Chú hai và những người khác nghe thấy tiếng nói cũng chạy đến, nhìn thấy Trần Dĩnh mặt đầy nước mắt.

“Các cháu bị làm sao vậy? Vừa về nhà đã náo loạn lên hết rồi!”
Đường Thanh Tâm không khỏi liếc nhìn người chú thứ hai của nhà họ Trần.

Địa vị của người chú thứ hai trong nhà họ Trần chỉ đứng sau ông nội, và chú ấy cũng là một trong số những cổ đông lớn của công ty.
“Trần Dĩnh, trở về với chú! Trần Dịch, con sắp xếp cho cô Tâm đ ến ở phòng làm việc của chú đi!"
Khi người chú thứ hai lên tiếng, Trần Dĩnh không dám làm ầm lên nữa, cô ta chỉ nhìn Đường Thanh Tâm một cách dữ tợn trong màn nước mắt, sau đó chậm rãi bước ra ngoài, khi cô ta quay lại nhìn về phía cửa, sự dữ tợn trong ánh mắt đó khiến Đường Thanh Tâm phải thót tim.

Đây là nhà họ Trần, nếu có chuyện gì xảy ra với cô, Trần Dĩnh cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.

“Thanh Tâm, tối nay tôi sẽ ngủ trong phòng của chú tôi.

Cô ngủ ở phòng của tôi nếu có việc gì hãy gọi cho tôi ngay nhé".
Sự sắp xếp của Trần Dịch khiến Đường Thanh Tâm cũng yên tâm, có câu này của anh ấy, cô cũng không cần phải lo lắng nữa.
Đường Thanh Tâm một mình trằn trọc không ngủ được, lẽ ra Lệ Thiên Minh đã nhận được email, nhưng anh đến giờ vẫn chưa trả lời, như vậy là không đồng ý sao? Tất cả đều là vì lý do này, chẳng lẽ Lệ Thiên Minh vẫn không buông tha cho cô sao?
Vừa nghĩ tới đây, điện thoại di động của Đường Thanh Tâm đã vang lên, tiếng chuông điện thoại xé tan cả màn đêm yên tĩnh, trái tim cô chợt lệch nhịp khi nhìn vào màn hình! Đó là từ Lệ Thiên Minh.

Cô do dự một lúc rồi vẫn trả lời.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện