Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 118: 118: Lời Buộc Tội Trong Bữa Tiệc




Đường Thanh Tâm đặc biệt chọn một chiếc váy cổ cao để che đi phần cổ của mình, hai cánh tay và vai để lộ ra ngoài, váy là một thiết kế hình cánh hoa lớn, ngọc trai hình tròn màu đen được thêu trên vải, cho thấy sự kết hợp của sự nhanh nhẹn, linh hoạt mà gọn gàng, tươm tất.
Đường Thanh Tâm thu hút sự chú ý của mọi người ngay khi bước vào địa điểm, cô luôn là nhân vật hot, từ khi kết hôn đến nay, cơ bản một tháng cô vẫn duy trì xác suất xuất hiện một lần trên báo.

Hôm nay cô tự xem lại mình, không có gì không ổn cả.

Nếu có thì chỉ có thể là Lệ Thiên Minh.

Họ vì chú ý anh nên mới thuận tiện nhìn chăm chăm vào cô.
"Thư ký Thanh Tâm, em là tâm điểm tối nay! Đợi lát nữa đừng căng thẳng, tất cả đã có anh".
Lệ Thiên Minh nhìn lướt qua khán giả, đưa Đường Thanh Tâm đ ến thẳng đối tác của mình để chào hỏi.

Mọi người nói chuyện rất nhiều, Đường Thanh Tâm đã nghe thấy tất cả những tin đồn trên đầu tai của mình.
“Nhìn thấy không? Đó là Lệ Thiên Minh và Đường Thanh Tâm.

Người phụ nữ đó đã ly hôn với anh Thiên Minh mà vẫn không chịu buông tha.

Tôi nghe nói rằng tài liệu đen của cô Trần Dĩnh là từ cô ta.

Người phụ nữ này thực sự rất mưu mô."
"Không thể nào? Tôi nghĩ những gì được nói trên Internet đều giống nhau.

Ngay cả khi cô ấy tung tin, nó chỉ có thể cho thấy cô Trần không đơn giản, hơn nữa nhà họ Lệ không thể muốn một người phụ nữ tâm cơ như vậy.


Trần Dĩnh lần này coi như thảm rồi”.
"Không biết là cô gái nào có phúc.

Hiện giờ, Lệ Thiên Minh và Trần Dịch là hai ứng cử viên sáng giá nhất.

Có cô gái nào mà không nhìn chăm chăm vào họ!"
Trong sảnh tiệc có rất nhiều khách, rất nhiều giọng nói xôn xao, khiến trái tim của Đường Thanh Tâm như nghẹn lại, cô còn không biết tài liệu của Trần Dĩnh là mình tung tin đấy!
Đường Thanh Tâm bí mật liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt Lệ Thiên Minh nhàn nhạt, nhìn không ra anh đang suy nghĩ gì.
“Chủ tịch Thiên Minh!"
Giọng nói của một người phụ nữ truyền đến, Đường Thanh Tâm quay đầu lại, một quý cô xinh đẹp mặc áo màu xanh lam đi tới, trên mặt mang theo nụ cười, giơ sâm panh lên làm động tác mời.
"chủ tịch Thiên Minh có thể bớt chút thời gian quý giá của mình để đến tham dự bữa tiệc này.

Tôi thực sự rất vinh hạnh, mời anh!"
Người đẹp này là Hàn Gia Tuệ, khách hàng tiềm năng của Lệ Thiên Minh, lần này anh đến là vì chuyện hợp đồng.
“Chủ tịch Hàn khách khí rồi".
Lệ Thiên Minh nâng ly lên nhấp một ngụm, Đường Thanh Tâm từ bên cạnh chào hỏi, chủ tịch Gia Tuệ cười gật đầu khen ngợi: "Thư ký Thanh Tâm đã trở lại rồi.

Mọi người xung quanh đều nói một mình Thư ký Thanh Tâm đáng giá ba người.

Là cánh tay phải của chủ tịch Thiên Minh.


Hôm nay may mắn được gặp, quả nhiên không đơn giản."
“Chủ tịch Gia Tuệ nói đùa rồi, đó là chức trách thư ký của tôi."
Đường Thanh Tâm dường như nhìn thấy sự ranh mãnh trong mắt Hàn Gia Tuệ, bản năng nói với cô, người phụ nữ này có thù địch với mình.

Không thể là có ý với Lệ Thiên Minh, tuy rằng bà ấy bảo dưỡng rất tốt, nhưng cũng đã hơn bốn mươi tuổi.
Vậy sự thù địch này đến từ đâu?
Vài người đứng cùng nhau để chào hỏi, Hàn Gia Tuệ hơi nghiêng người để chào những vị khách khác, Đường Thanh Tâm thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà ta rời đi.

Cô đối với những bữa tiệc xã giao như thế này luôn có loại bài xích theo bản năng, cả người luôn căng thẳng bất an, với mỗi vị khách đến chào hỏi cô đều không tự chủ đề cao cảnh giác.
Bây giờ Hàn Gia Tuệ đã không ở đây nữa, cô rất thoải mái.

“Thư ký Thanh Tâm sao lại căng thẳng như vậy, sợ sao?”
Nghe thấy nụ cười giễu cợt của Lệ Thiên Minh, cô gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, tôi sợ sẽ trở thành tâm điểm của khán giả, lúc đó sẽ chiếm mất spotlight của chủ tiệc."
Đường Thanh Tâm tự giễu cười, nhưng Lệ Thiên Minh nghiêm mặt: "Sẽ không, bọn họ không có cái gan đó".
Lệ Thiên Minh khẳng định trả lời, trước khi tới anh đã tìm hiểu rõ ràng, ở đây không có ai dám làm khó Đường Thanh Tâm, nếu không anh sẽ không đưa cô đến, nhưng không ngờ chủ tịch Gia Tuệ lại mang theo người đến vào lúc này.
"chủ tịch Thiên Minh, chủ tịch Gia Tuệ nói sẽ thảo luận chi tiết hợp đồng với anh.

Mời anh chuyển đến phòng hội nghị".
Thư ký của Hàn Gia Tuệ đến nói nhỏ bên cạnh Lệ Thiên Minh, cụ thể nói rằng chỉ cần một mình Lệ Thiên Minh, Đường Thanh Tâm cũng không muốn gặp Hàn Gia Tuệ, vì vậy lấy cớ đi vệ sinh rời khỏi đại sảnh.
Lệ Thiên Minh nhìn sâu vào bóng lưng cô, sau đó đi theo thư ký vào phòng họp.

Đường Thanh Tâm trang điểm trong phòng vệ sinh, thoa phấn phủ lên mặt, dưới tác dụng k1ch thích của rượu, gò má cô dần ửng hồng, khiến cô trở nên duyên dáng và quyến rũ hơn.


Nghĩ đến cuộc thảo luận bên ngoài, Đường Thanh Tâm thở dài, lấy điện thoại di động ra xem.

Tin đồn trên mạng thực sự rất lớn.

Sự việc Trần Dĩnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhà họ Trần, Trần Dịch hôm nay chắc chắn sẽ bị rất nhiều người vây quanh.
Chỉ là đây cũng là bọn họ tự tạo nghiệt, lúc đó nếu như nương tay với cô, cô cũng không bị ép đến mức sảy thai, đây đều là nhà họ Trần nợ cô.
Đường Thanh Tâm cũng không muốn làm rõ cái gì, dù gì việc Trần Dĩnh làm là sự thật, chứng cứ là Lệ Thiên Minh tìm ra, anh muốn phóng đại sự thật buộc nhà họ Trần phải rút lui, nhưng lại liên lụy chính mình cũng bị kéo vào đó.
Trong đôi mắt Đường Thanh Tâm lóe lên một tia tàn nhẫn, cô kéo cổ áo, nhìn xuống cổ mình, những vết hồng ngân dày đặc như đang cảnh cáo cô, nếu còn tiếp tục động tâm với anh, thì con đường báo thù của cô sợ là không thể tiếp tục nữa.
Cưỡng chế bản thân một chút, Đường Thanh Tâm thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, nhưng ngay lúc vừa bước chân vào đại sảnh, cô lại trở thành tiêu điểm.

Cô không hiểu tại sao mọi người lại nhìn cô một cách kỳ lạ như vậy, họ nhìn cô bằng một cặp mắt khinh thường, điều này khiến cô có chút xấu hổ.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Hội trường náo loạn đầy tiếng nói.

Đường Thanh Tâm nhìn xung quanh, mơ hồ nghe thấy những từ như tiểu tam, không biết xấu hổ v.v., cô cảm thấy có chút không thể giải thích được, nhưng trong giây tiếp theo cô đã nhìn thấy Trương Mỹ Lan!
Màn va chạm giữa mẹ chồng cũ và con dâu cũ thật sự có thể viết thành ba cuốn sách.

Đường Thanh Tâm nhìn thấy Trương Mỹ Lan bước ra khỏi đám đông, hai bên đều tự giác nhường cho bà ấy một đường đi, tựa như bà ấy là chủ ở đây.
Người phụ nữ đứng yên trước mặt Đường Thanh Tâm, giọng nói lãnh đạm: "Thư ký Thanh Tâm, tôi cầu xin cô với tư cách là một người mẹ, xin cô đừng quấy rầy Thiên Minh, cô đã ly hôn rồi, người phụ nữ mà tôi tìm cho Thiên Minh đã bị cô hủy rồi, cô còn muốn làm gì nữa?"
Đây là lần đầu tiên Trương Mỹ Lan nói chuyện với cô bằng giọng điệu này, đôi mắt của bà ta thể hiện sự lo lắng của một người mẹ dành cho con trai và cầu xin cô, Đường Thanh Tâm bị sững sờ một lúc lâu.
Người xung quanh đều vây lại, nhìn Đường Thanh Tâm chỉ chỉ trỏ trỏ, còn bàn luận lung tung, cảm giác này thật khó chịu.

“Đường Thanh Tâm, mặt dây chuyền của hồi môn của bà cụ chúng tôi đã tặng cho cô.

Nó trị giá hàng chục tỷ.


Đây coi như là khoản bồi thường cho việc ly hôn của cô.

Xin cô hãy buông tha cho con trai tôi.

Tương lai của nó không thể bị cô hủy hoại.

Nhà họ Lệ chúng tôi cũng không thể tiếp nhận cô làm nữ chủ nhân, mong cô thông cảm.

Về phần cô Trần Dĩnh, hãy bỏ qua cho cô ấy.

Cô ấy và cô không giống nhau".
Trương Mỹ Lan gần như bật khóc, có người an ủi bà, có người lại giúp buộc tội Đường Thanh Tâm.

"Bà Lệ, tôi nghĩ bà đã hiểu lầm.

Đời tư của cô Trần Dĩnh là do cô ấy tự chịu trách nhiệm, không ai có thể can thiệp.

Về phần chủ tịch Thiên Minh, tôi là thư ký của anh ấy.

Hợp đồng ghi rõ chỉ cần anh Thiên Minh đồng ý, tôi sẽ từ chức”.
Tất cả những gì nên nói đều đã nói, Trương Mỹ Lan vẫn không có ý định để cô đi.

Cả bầu trời tố cáo ập vào mặt cô, Đường Thanh Tâm gần như không thể đứng vững, lúc này lửa giận trong lòng cô không thể kìm nén được nữa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện