Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 28: Đau lòng thoáng qua (1)



"Hoắc Duật Hy, em đứng lại cho tôi!"

Tư Cảnh Hàn sải bước dài theo hướng Hoắc Duật Hy lên tầng, cô càng bướng bỉnh đi nhanh hơn vào phòng tắm, mở nước giả vờ không nghe thấy.

Người đàn ông đứng ở ngoài nhìn cửa phòng tắm đã đóng chặt, mi tâm không tự chủ nhíu lại, đưa tay mở cúc áo, mở rộng cổ áo.

Trước giờ người muốn trái ý hắn không nhiều, mà trực tiếp không xem hắn ra gì lại càng ít. Mà Hoắc Duật Hy chính là hết lần này đến lần khác chọc đến hắn, muốn cô ngoan ngoãn đồng nghĩa cô chịu tổn thương, nhưng cho dù là vậy Hoắc Duật Hy vẫn ương bướng cứng cổ.

Tư Cảnh Hàn ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, đợi chờ. Hắn không trước giờ không thích đợi chờ một ai, càng không có ai bắt hắn phải đợi, phàm là những trường hợp hắn càng nhẫn nại như lúc này thì càng chứng tỏ hắn đang vô cùng tức giận, chờ đến khi bọc phát cơn giận dữ. Cứ như sóng ngầm, lúc mặt biển yên ả thoáng gợn sóng lăn tăn nhưng trong chốc lát không báo trước lại bùng nổ, cuốn trọn và hủy diệt vạn vật.

Hoắc Duật Hy ngồi trong bồn tắm, co hai gối lên, đưa tay ôm lấy. Ánh mắt mờ mịt, nghĩ ngợi mong lung, có chút đỏ, có chút ẩm ướt lại thêm mấy phần đau lòng.

Hai giờ trước đó ở trường quay.

"Hoắc Duật Hy đâu?" Đạo diễn Trương hỏi. Một người trong đoàn phim nghĩ nghĩ rồi trả lời.

"Chắc là vào phòng thay đồ lại đấy đạo diễn."

Đạo diễn Trương nghĩ đến một màn của Na Mộc Lệ làm vừa rồi trên người Hoắc Duật Hy thì gật gật đầu, quay lại cười nịnh bợ với Na Mộc Lệ.

"Lệ tiểu thư, cô thông cảm, diễn viên phải thay đồ lại nên..."

"Ý ông là bắt tôi chờ cô ta?"

"Không phải, không phải, chỉ là lúc nãy quần áo của Hoắc Duật Hy bị ướt nên cần chỉnh trang lại. Để tạo cảnh quay tốt nhất làm nền cho Lệ tiểu thư đó mà." Trương đạo diễn cười xòa, vuốt ve tâm tình của Na Mộc Lệ, nếu không phải cô ta có tiếng tâm, kim chủ bao nuôi là nhân vật không thể đắc tội thì còn lâu ông ta mới chịu hạ mình, quẫy đuôi chó như vậy.

Na Mộc Lệ quả nhiên hài lòng với cách nói này của đạo diễn Trương, không nói gì nữa coi như đồng ý.

Hoắc Duật Hy ở trong cũng không muốn làm mất thời gian, thoắt một chốc đã đi ra với chỉnh tề trang phục, đạo diễn cho cô một ánh mắt liền đi đến thông báo chuẩn bị diễn.

Lúc đi đến gần chỗ Na Mộc Lệ, bọn người xúm xít bên cô ta đang nịnh nọt không ngừng.

"Lệ tỷ, chiếc vòng cổ này thật đẹp nha."

"Thật sao?" Na Mộc Lệ được khen thì nhướng mày, đưa tay vân vê chiếc vòng cổ xinh đẹp, đắc giá.

"Đúng vậy nha, Lệ tỷ thật có phúc, vừa được đi nghỉ dưỡng, vừa được tặng trang sức đắc giá, người đàn ông của tỷ quả thật rất lợi hại."

Người đại diện của Na Mộc Lệ là Á Ly tất nhiên được cơ hội liền châm ngòi, "Người đàn ông của Mộc Lệ không chỉ có lợi hại mà còn rất yêu thương cô ấy. Các người không biết đâu, bộ phim này chính là ngài ấy đầu tư, vị trí nữ chính này của Mộc Lệ chính là vững chắc không thể lung lay."

"Á Ly, chị nói như vậy thật khiến chúng tôi tò mò. Lệ tỷ lần trước dính nghi án với Tư tổng của Tư thị, chẳng lẽ là thật. Bạn trai của Lệ tỷ bây giờ thật sự là ngài ấy sao?"

"Này, các người nhỏ tiếng thôi, lần trước đi nghỉ dưỡng anh ấy có nói hiện tại khoang hãy công bố, để tôi phát triển sự nghiệp trước mới là tốt nhất." Na Mộc Lệ khéo léo nói.

"Lệ tỷ, chị thừa nhận có mối quan hệ với Tư Cảnh Hàn rồi sao? Thì ra mấy hôm trước chị đi nước ngoài nghỉ dưỡng là đi cùng ngày ấy sao?"

Na Mộc Lệ đưa tay che miệng, tỏ vẻ như vừa lỡ lời để lộ chuyện kim chủ của mình là Tư Cảnh Hàn, cô ta cười xấu hổ.

"Lệ tỷ, thật ngưỡng mộ quá đi. Tư Cảnh Hàn là phú khả địch quốc, vô cùng cao ngạo lại khó gần, củ tồn tại trong truyền thuyết mà còn không thoát khỏi tầm tay của chị. Đúng là lợi hại quá đi."

Những người khác lại nhao nhao lên, đối với Na Mộc Lệ càng thêm nể. Na Mộc Lệ cười có chút đắc ý nhưng làm như có chút ấm ức.

"Các người đừng tưởng tôi sung sướng, anh ấy rất khó hầu hạ. Đặc biệt là lúc kia, suốt cả đêm đều không cho người khác ngủ."

"Ô trời ơi." những cô gái có mặt đều thảng thốt kêu lên, "Nghe nói dung mạo của Tư Cảnh Hàn chính là tuyệt sắc, nhưng không ngờ thể lực còn có vẻ tuyệt hơn. Lệ tỷ, chị thật là có phúc, bạn trai vừa có tiền lại vừa có nhan sắc, nếu là em thì dù có bị làm chết cũng chấp nhận đi."

"Nói gì chứ em chỉ cần một lần là đủ, trời ơi đúng là hưởng thụ."

Các cô gái và Na Mộc Lệ không ngừng bàn tán. Không ngừng khuếch trương mối quan hệ ngầm của cô ta.

Tình nhân được bao nuôi nhưng cũng đủ nở mặt để đem đi khắp chốn khoe khoang. Vì kim chủ kia không ai khác chính là Tư Cảnh Hàn, là người đàn ông của hàng vạn phụ nữ mơ mộng, có được một chút quan hệ với hắn cũng đủ làm người ta hãnh diễn, có sức ảnh hưởng.

Hoắc Duật Hy thẫn thờ dựa vào một bức chắn, hơi run rẩy khép đôi mi lại.

Trong thương giới hắn là người đàn ông với vô vàn tình nhân làm ấm gối, còn trong ở thế giới ngầm, máu tanh sóng dữ, hắn lại là kẻ vô tình, lãnh quyết đến cô độc. Một còn người đứng giữa hai thế giới, ở một nơi không có phụ nữ vướng chân, một mình không ai biết, nhưng ở một nơi khác lạo là kim chủ của muôn ngàn đóa hoa.

Nhưng là Hoắc Duật Hy cô lại không tồn tại ở nơi nào trong hai thế giới đó, mắc kẹt ở lằn ranh kia, cô là gì của hắn đến bản thân mình của không nhận ra.

Vì, cô là người tình bí mật, là tù nhân, và cũng là một quân cờ.

"Diễn thôi, Hoắc Duật Hy cô đứng đó làm gì, còn không mau qua đây!"

Bị đạo diễn gọi, Hoắc Duật Hy mới hoàn hồn, nhanh chân đi qua.

Cảnh này chính là đoạn đối thoại giữa Hoắc Duật Hy và Na Mộc Lệ sau khi trở mặt, nữ phụ lộ ra bản chất hồ ly, chủ trương cướp người yêu của bạn thân.

Cô vốn là vai phản diện, nên dưới góc quay chính là loài rắn độc, sau một từ "Action" liền hóa thành một người chẳng phải cô.

"Vân Ly, không phải cậu nói chúng ta là bạn tốt sao, vì sao lại đối xử với mình như vậy?" Na Mộc Lệ ánh mắt long lanh những nước, bi thương nói.

Hoắc Duật Hy vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út, vẻ mặt phong tình, lẳng lơ có chút nhan hiểm: "Bạn tốt? Quách Tuệ Ân, sao cô ngốc quá vậy, đến bây giờ còn tin trên đời có loại tình cảm rẻ mạc này sao? Bao nhiêu năm nay tôi ở sau lưng cô không ngừng phỉ nhổ một trăm lần rồi, ngay cả bạn trai của cô tôi cũng sớm đưa lên giường rồi cô còn ở đây cười nói kêu tôi là bạn tốt, đúng là đần hết chỗ nói."

Na Mộc Lệ không tin vào mắt mình, chạy đến nắm lấy tay Hoắc Duật Hy nhưng bị cô đẩy ra, ngã trên nền đất.

"Vân Ly, cậu nói đi đây không phải là sự thật. Cậu và Chu Quân không có loại quan hệ đó mà, chúng ta là bạn tốt mà."

"Quách Tuệ Ân, não cô có vấn đề sao? Nói đến như vậy mà còn không chịu hiểu, kẻ quê mùa, bẩn thỉu như cô cũng mong người ta chung tình sao? Đã vậy còn mang theo cha mẹ già yếu không sớm chết đi để con cái khỏe thân mà cô cũng sống chết phụng dưỡng."

"Vân Ly, cậu có thể sỉ nhục tôi nhưng không được sỉ nhục ba mẹ của tôi."

"Sao nào, tôi cứ nói đó. Cô sẽ làm gì tôi? Hứ, hạn thấp kém như các người mà muốn vươn oai với tôi sao? Đúng là cha mẹ thấp hèn thì chả sinh được con phú quý mà."

"Chát chát"

Hai cái tát liên tục khiến Hoắc Duật Hy chao đảo, mắt của cô mở to quay lại nhìn Na Mộc Lệ.

Đạo diễn cùng những người khác trong đoàn phim cũng sững người, theo kịch bản đúng là Na Mộc Lệ sẽ tát Hoắc Duật Hy nhưng cũng sẽ dùng kỉ xảo để quay, chứ không phải là thẳng tay như vậy.

Na Mộc Lệ đánh người xong cũng không một chút thấy có lỗi, quay lại nhìn đạo diễn: "Thật xin lỗi mọi người, là tôi nhập tâm quá nên không kìm chế được bản thân. Không phiền đạo diễn quay lại để diễn lần nữa cho đúng chứ?"

Đạo diễn Trương nhìn Hoắc Duật Hy đứng ở đó, khuôn mặt in dấu tay rõ ràng.

"Hoắc Duật Hy, không sao chứ? Chúng ta diễn lại lần nữa được không?"

"Thế nào? Cô ta không diễn thì bắt tôi chờ sao?" Na Mộc Lệ tuy nói vậy nhưng lại nhìn về phía Hoắc Duật Hy, ánh mắt khiêu khích.

Hoắc Duật Hy chớp chớp đôi mắt, không có khóc nhưng trong lòng cũng rất bất mãn, dù sao cô cũng là một thiên kim tiểu thư hào môn, đánh cô? Đến bây giờ cũng không có ai.

Thế nhưng nghề nghiệp chính là nghê nghiệp, công việc đâu phải luôn thuận buồm xuôi gió, nhẫn nhịn một chút thì cũng qua thôi.

"Được."

"Tốt. Vậy chúng ta tiếp tục." Na Mộc Lệ cười đắc ý.

"Action"

"Đúng là cha mẹ thấp hèn thì chả sinh được con phú quý mà."

"Chát chát."

"Xin lỗi, tôi bị NG nữa rồi."

(*NG: nghĩa là No Good.)

"Diễn lại."

"Action."

"Đúng là cha mẹ thấp hèn thì chả sinh được con phú quý mà."

"Chát chát."

"Xin lỗi, tôi bị NG nữa rồi."

"Diễn lại."

Cứ như vậy, ba lần liên tục. Hoắc Duật Hy cảm thấy mặt tê rần sắp hết cảm giác.

"Action."

"Đúng là cha mẹ thấp hèn thì chả sinh được con phú quý mà."

Lúc Na Mộc Lệ muốn vung tay tiếp tục đánh Hoắc Duật Hy liền vươn tay bắt lại, dùng sức xiết lấy cổ tay của cô ta.

"Lệ tiểu thư, cô bị NG nhiều như vậy e là tinh thần hôm nay không được tốt. Đừng diễn nữa."

Na Mộc Lệ không ngờ Hoắc Duật Hy sẽ nói vậy, tức giận đẩy cô ra.

"Hoắc Duật Hy, đau quá, cô làm gì vậy?" Cô ta xoa xoa cổ tay. "Đạo diễn Trương, ông nhìn xem diễn viên quèn của ông làm gì tay của tôi này?"

Đạo diễn Trương không ngờ cớ sự đột nhiên thay đổi, gấp gáp chạy đến.

"Hoắc Duật Hy, cô làm gì vậy? Lệ tiểu thư bị thương thì phải làm sao?"

"Đạo diễn Trương, không phải ông nhìn thấy là cô ta trước sau diễn sai nên tôi khuyên không nên diễn nữa. Nếu như không ngăn lại, người bị thương chính là tôi."

Á Ly đi đến, đỡ lấy Na Mộc Lệ: "Cô bị thương thì thế nào, đây là phim ảnh mà, có chút sơ sót cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng còn Mộc Lệ của chúng tôi bị thương thì chính là chuyện lớn, các người đền được sao?"

Hoắc Duật Hy tâm tình vốn không tốt, lại bị ức hiếp, nhưng cô cũng không phải quá mức ngu ngốc đến nhu nhược.

"Được, tốn bao nhiêu, tôi đền."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện