Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 139: Trái tim dễ tổn thương



Sau buổi họp báo, Đại Bạch có gọi cho Tư Cảnh Hàn nói vài câu, trong suốt quá trình đó Hoắc Duật Hy không hề xuất hiện trong cuộc điện thoại của hai cha con.

Vốn dĩ hắn cũng muốn xem biểu hiện của Hoắc Duật Hy, nhưng từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc vẫn không thấy người phụ nữ hắn cần.

Không biết Đại Bạch có khả năng nhìn thấu tâm tư của hắn hay không mà trước khi cúp máy nó bảo: [Tiểu Bạch lâu như vậy còn chưa về nhà có lẽ mommy đã giận rồi. Mấy ngày nay cũng không bảo Đại Bạch gọi cho Tiểu Bạch lần nào cả.]

“Vậy sao?” Hắn đáp có vẻ hời hợt nhưng lòng lại cuộn sóng.

Đại Bạch vâng một tiếng còn nói thêm hai hôm trước mommy của nó có đưa nó đến gặp chú đẹp trai và dì Mộc Tích ăn cơm, ngoài ra thì không còn gì đặc biệt.

Sau khi cúp máy Tư Cảnh Hàn đặt điện thoại trở lại bàn, lần này thì hắn chắc chắn Hoắc Duật Hy tức giận thật rồi.

Có lẽ trong cuộc điện thoại hôm trước hắn đã có phần quá đáng. Dù cô không đúng nhưng hắn cũng không nên phũ nhận sự cố gắng của cô.

Hai người đang rất vui vẻ, được như vậy cũng do cô cố gắng mà có, hắn phải thừa nhận điều này.

Lần này hắn nên chủ động hòa giải trước vậy, dù sao ở giữa vẫn còn Đại Bạch, cùng cô nói rõ ràng một chút thằng bé cũng không phải khó xử.

Nghĩ đến đây Tư Cảnh Hàn lại nhấc điện thoại lên, nói vào bộ đàm: “Bảo người đem mẫu thiết kế mới nhất của N&H lên phòng của tôi. Mời cả chuyên gia thẩm định đến, tôi muốn được tư vấn một chút.”

Hắn vừa cúp máy bên ngoài đồng thời có tiếng gõ cửa, Mao Lập Tát không nhanh không chậm nói: “Tổng tài, Tống Ly Ninh đến tìm anh.”

Trùng hợp như vậy, có Tống Ly Ninh ở đây hắn có thêm gợi ý rồi.

“Vào đi.”

Được cho phép Tống Ly Ninh bèn đẩy cửa bước vào, trên tay đã được Mao Lập Tát cho cầm sẵn cốc cà phê để không phiền thư ký của anh thêm nữa.

Vì chuyện này cô gái nhỏ khá giận dỗi, đặt ngay chiếc cốc xuống bàn, giậm chân lườm ra cửa.

Tư Cảnh Hàn đã quen với tính khí của cô, nên chỉ nói một câu: “Anh thật không hiểu người đàn ông kia vừa mắt với em ở điểm nào.”

“Cả anh cũng muốn trêu em?” Tống Ly Ninh lập tức quay lại, gầm gừ.

“Được, anh không nói nữa.” Tư Cảnh Hàn không muốn mang phiền vào thân, giơ tay chịu thua trước.

Tống Ly Ninh cũng chẳng vui hơn, tự ngồi xuống bàn trà, chơi một mình không làm phiền đến hắn.

Tư Cảnh Hàn cũng biết cô nhóc này chỉ muốn tới đây mượn chỗ ngồi chơi nên không hỏi gì thêm, bình thường đợi đến lúc ăn trưa cô mới theo đuôi hắn để ăn “ké”.

Tống Ly Ninh ngồi được một lúc bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, chuyên gia đã mang trang sức đến cho Tư Cảnh Hàn. Cô thấy vậy không nhịn được hỏi thăm:

“Anh mua cho Hoắc Duật Hy à?”

Hắn nhướng mày: “Em nói xem?”

“Hừ, cô ta cỡm hết tiền của anh rồi còn chưa thỏa mãn?”

Biết cô nhóc này không vừa mắt Hoắc Duật Hy, hắn phát tay cho chuyên gia ra ngoài trước mới đáp lại: “So với việc chỉ trích cô ấy thì giúp anh chọn một món trong số này sẽ thích hợp hơn đấy.”

Tống Ly Ninh bĩu môi: “Em sẽ không giúp anh.”

Tư Cảnh Hàn cười như không cười, lấy hai mẫu vòng tay lên, tỉ mỉ nhìn một chút rồi giơ một cái ra: “Cái này thế nào?”

“Em đã nói là không giúp.”

“Anh cũng đâu bảo cái này cho cô ấy.”

“Vậy anh cho ai?”

“Mẹ vợ.” Hai chữ này Tư Cảnh Hàn nói ra không thể thuận miệng hơn được nữa, Tống Ly Ninh nghe xong cũng phải đứng hình mất mấy giây.

Hắn vẫn thản nhiên như cũ: “Em nhìn kĩ kiểu dáng đi.”

Nghe vậy Tống Ly Ninh bèn đánh mắt sang, đúng là kiểu dáng này phù hợp với phụ nữ đã có tuổi. Nhưng cô vẫn chưa hiểu.

“Chẳng phải anh và Hoắc Duật Hy đang giận nhau sao, cớ gì lại tặng quà cho Hoắc phu nhân?”

Tư Cảnh Hàn tốt bụng giải thích: “Muốn dỗ dành một người phụ nữ không nhất thiết phải dùng cách trực tiếp. Thông qua người thân của cô ấy cũng là một lựa chọn không tồi.” Huống hồ gì Mao Lập Tát đã nói, nếu hắn quá nhún nhường thì sẽ không cao giá trước mặt Hoắc Duật Hy được nữa, rất nhanh sẽ bị cô ép trở về Hoắc gia. Chuyện hắn, hắn tạm thời chưa muốn.

Bây giờ Tống Ly Ninh đã hiểu, dù không tình nguyện lắm vẫn tư vấn cho Tư Cảnh Hàn chọn một mẫu phù hợp với thân phận và địa vị của Hoắc phu nhân.

Xong việc, Tư Cảnh Hàn rất hài lòng, lần nữa gọi chuyên gia thẩm định vào đem sản phẩm hắn vừa chọn kiểm tra thêm lần nữa.

Khi họ rời đi thời gian cách giờ nghỉ trưa không còn bao nhiêu nên hắn đặc biệt ngồi lại trò chuyện cùng Tống Ly Ninh: “Lát nữa anh đưa em ra ngoài ăn xem như cảm ơn chuyện vừa rồi được không?”

“Không cần đâu, hôm nay em không có tâm trạng.”

“Sao vậy?” Cô công chúa này lại bị ai chọc rồi?

Tống Ly Ninh ấm ức mím môi: “Em vừa đi không được bao lâu hắn đã tìm phụ nữ khác, anh nói xem là ai quá đáng?”

Dù cô nhóc nói không đầu không đuôi nhưng Tư Cảnh Hàn vẫn hiểu “hắn” trong lời là ám chỉ ai.

“Em luôn phũ nhận hắn là chồng của em sao bây giờ còn tức giận.”

“Em không tức giận!”

Tư Cảnh Hàn à một tiếng, vì hắn khá hiểu con người hôn phối của Tống Ly Ninh nên không quá lo lắng, người này là một tay có tiếng trong giới mafia, đối với người ngoài hắn ta có thể không tốt nhưng đối với những người thân quen hắn ta tuyệt đối là người hoàn hảo.

Tống Ly Ninh đã nhiều lần phũ nhận hắn ta, năm trước cô trốn về Trung Quốc bị hắn bắt được đã gửi trả cho hắn ta một lần, bây giờ lại thêm lần nữa nên đoán chừng người đàn ông kia chỉ muốn tạo chút hiểu lầm đả kích cô thôi, không nghiêm trọng như lời cô đã nói.

Tuy nhiên, với vai trò của người anh trai hắn vẫn an ủi: “Được rồi, nếu em không hài lòng anh có thể giúp em nói chuyện với hắn ta.”

“Không cần đâu, em chỉ muốn ở lại Trung Quốc thôi, không về đó nữa, anh giúp em được không?”

“Nhóc con, em định làm khó anh đó sao?” Tư Cảnh Hàn khá khó xử.

“Cả anh cũng không giúp em thì còn ai có thể giúp em, anh Cảnh Hàn, xem như em xin anh được không?”

Tống Ly Ninh mếu máo cầu xin.

Niệm tình anh trai của cô, Tư Cảnh Hàn hơi do dự rồi cũng đồng ý.

“Hàn ca, cảm ơn anh, em thích anh nhất!” Được đồng ý Tống Ly Ninh thật sự vui mừng bổ nhào vào người của Tư Cảnh Hàn.

Hắn không đẩy cô ra, thoáng nghĩ tạm thời cứ chiều theo ý cô, thêm vài hôm nữa có khi cô sẽ nhớ người đàn ông kia mà tự động trở về.

Nói sao thì tuổi của cô vẫn còn quá nhỏ, bồng bột là điều không thể tránh khỏi.

Hệt như Hoắc Duật Hy lúc trước vậy.

____________

Hôm nay cũng là ngày Hoắc Duật Hy không chịu được nữa quyết định đến tìm Tư Cảnh Hàn.

Trong tâm thế vừa tức giận cùng nhớ nhung cô xông thẳng và Tư thị để tìm người đàn ông đã công khai bêu riếu cô trước đại chúng.

Hai người đã giận dỗi nhau mấy hôm rồi, Đại Bạch còn nhỏ không thể suốt ngày cứ thấy ba mẹ hết giận lại hờn, thôi thì cô chịu thua thêm lần nữa, đi vuốt ve tâm hồn của hắn, chờ đến khi tu thành chính quả, như đã nói trước kia sẽ từng ngày, từng ngày tính sổ với hắn.

Lùi một bước, biển rộng trời cao – cô tự nhủ.

Dùng hết tất cả bao dung bình sinh còn dư thừa lại cô cầm theo túi cơm trưa bước chân vào đại sảnh tòa nhà cao nhất thành phố K.

Lần này cô không bị thư kí cản lại nữa bởi họ ra nhận ra cô chính là người hoa và bánh gửi đến cho Tư Cảnh Hàn. Tuy rằng hiện tại hắn đang giận dỗi, và cô cũng không gửi đồ đến nữa nhưng ban thư kí vẫn dè chừng không dám manh động, sợ chọc không đúng người.

Phải nói cô đã rất hiên ngang đi vào thang máy chuyên dụng không cần suy nghĩ trực tiếp ấn lên tầng cao nhất. Sự việc quá thuận lợi khiến cô chắc mẩm cuộc đàm phán hôm nay sẽ thành công rực rỡ, cho nên lúc đứng trước phòng làm việc của Tư Cảnh Hàn cô chẳng thèm gõ cửa, cứ trực tiếp đẩy cửa đi vào để rồi bắt gặp một cảnh tượng khiến cô chết đứng tại chỗ.

Bên cạnh bàn trà, đôi nam nữa đang ôm nhau thật chặt nghe tiếng bước chân thì giật mình quay lại.

Cô gái đang ôm Tư Cảnh Hàn khi thấy cô không quá e ngại, còn áp má lên ngực hắn nhìn cô một cách thản nhiên, mặc kệ thân thể hắn vì sự xuất hiện của cô mà trở nên cứng nhắc.

Thế nào là tạm bợ? Đến bây giờ Hoắc Duật Hy mới hiểu được.

Tạm bợ cũng như một sự giả dối cố tìm cách che giấu cái chân thực. Mà đã là tạm bợ thì bao giờ cũng dễ vỡ tan.

Một mối quan hệ tạm bợ sẽ mong manh như thế, chỉ cần một chút tác động vẫn sẽ rách ra.

Cô và Tư Cảnh Hàn thời gian qua chính là dùng sự ngọt ngào tạm bợ để che lấp sự thật: có một vực thẩm không ai dám chủ động bước qua. Trong vực thẩm ấy chứa toàn bi thương, đau khổ, tuyệt vọng và cả khúc mắc trong quá khứ giữa cô và hắn. Nếu không có một lời dứt khoát thì e rằng cả đời này hai người sẽ mãi giậm chân tại chỗ. Lấp lửng ở giữa ranh giới tạm bợ, bề ngoài cứ ngỡ đã quên, cùng nhau bỏ lại quá khứ phía sau lưng, nhưng thật ra trong thâm tâm mỗi người một cách nhớ, mỗi người một cách gặm nhấm tàn tích còn sót lại.

Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy chưa từng thật sự nghiêm túc đối mặt với nhau, chưa từng rõ ràng phân trần quá khứ, cho nên giữa hai người hoàn toàn không có thứ gì gọi là khẳng định chắc chắn.

Không có khẳng định chắc chắn, lòng tin cũng thế thiếu cơ sở vin vào, không chỗ dựa và… dễ lung lay.

Nghi ngờ, là khởi nguồn của đổ vỡ.

Cũng giống Hoắc Duật Hy lúc này vậy, sau một giây đứng hình cô lập tức xông đến, phản ứng như một con chim đại bàng lao đầu vùn vụt vào con mồi.

Tư Cảnh Hàn đọc được hận ý trong ánh mắt của cô, lập tức kéo cô gái trong lòng ra phía sau lưng.

Âm thanh tát tai lảnh lót phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

“Tư Cảnh Hàn, tại sao anh đối xử với em như vậy?!”

Sau cùng cô gần như rống lên, oán khí ngút trời.

Cô gái phía sau Tư Cảnh Hàn phản ứng nhanh hơn, lách ra phía trước, cũng cau mày, gắt: “Người phụ nữ không biết lý lẽ này, cô…”

“Ly Ninh, em ra ngoài trước đi.” Bất ngờ Tư Cảnh Hàn lên tiếng cắt ngang lời của cô gái, hắn nói đến nỗi không nghe ra cảm xúc gì.

“Anh Cảnh Hàn, cô ta rõ ràng…” Cô gái nhất thời không hiểu được ý tứ của hắn, chỉ thấy biểu cảm của hắn lúc này lạnh ngắt thế nên không nói thêm nữa, nghe lời hậm hực đi ra ngoài.

Nhưng trước khi đi cô không quên liếc nhìn Hoắc Duật Hy, trong mắt nổi lên sự chán ghét được hình thành từ rất lâu.

“Cộp cộp cộp.”

“Rầm!”

Tiếng đập cửa thật mạnh đã che lấp âm thanh giẫm gót giày đầy bực dọc của cô gái, và đây cũng là lúc Hoắc Duật Hy buộc tội Tư Cảnh Hàn.

“Thì ra đó là Ly Ninh của anh sao, cái người đã khiến anh mất công ra tận sân bay để đón, còn đuổi tôi khỏi biệt thự của anh, quả nhiên là xinh đẹp không tầm thường chút nào.”

Mỗi một câu Hoắc Duật Hy thốt ra đều là mai mỉa, thế nhưng Tư Cảnh Hàn không nói gì chỉ đưa tay sờ lên mặt, vị trí bị tát đang rát bỏng có lẽ đã in rõ năm dấu tay trên đó.

Đây không phải là lần đầu cô đánh hắn, nhưng vô lý, vô cớ thế này quả thật có phần khó chấp nhận.

“Anh nói đi, tại sao anh lặng im chứ? Tư Cảnh Hàn, anh lại tồi tệ đến thế sao, vì để trả đũa em qua lại với học trưởng Kha mà anh đưa phụ nữ đến đây. Ông ăn chả, bà ăn nem? Hay em là lốp dự phòng của anh, bởi vì anh nghĩ em cần anh, không tiếc mặt mũi đeo bám cho nên đối xử với em thế nào cũng được, anh ra ngoài ăn chán miệng rồi thì về nhà vẫn còn em hầu hạ?”

Cô căm phẫn đẩy mạnh Tư Cảnh Hàn khiến hắn phải lùi về sau, những gì cô nhìn thấy chính là sự thật đối với cô bây giờ.

Cô đã bỏ ra quá nhiều để bản thân không còn giữ lại được thứ vốn liếng nào, cũng giống như một người liều mạng bỏ hết gia sản ra làm một ván kinh doanh vậy, vì nếu thua sẽ chẳng còn lại gì cho nên rất dễ đa nghi, rất dễ mất lòng tin, và cũng dễ sợ hãi, sợ rằng nếu bản thân không cẩn thận một chút sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Vốn liếng Hoắc Duật Hy bỏ ra rất nhiều cho nên cô rất sợ hãi, càng sợ hãi lại càng kích động và giận dữ, túm chặt lấy cổ áo của Tư Cảnh Hàn cô vẫn liên tục hỏi hắn: “Tại sao hả Tư Cảnh Hàn, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em làm đến như vậy còn chưa vừa ý anh sao, rốt cuộc anh có để những cố gắng của em ở trong mắt hay không… Anh nói đi, tại sao anh không nói gì cả?”

“Em đã nhận định rồi còn cần tôi giải thích sao?” Hắn cũng không nhịn được hỏi ngược lại cô: “Em có quyền hỏi tôi cho rõ ngọn nguồn, nhưng em đã không làm vậy, Hoắc Duật Hy!”

Cô giáng thẳng cho hắn một tát tai không cần hỏi đến sự thật thì chứng tỏ vừa nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cô đã đưa ra nhận định của riêng bản thân mình, đã kết án là hắn có tội, cô nào có tin hắn, thế thì giải thích lúc này còn có ý nghĩa gì? Chẳng qua giữa hai người không có chính là lòng tin, nói chính là ngụy biện, còn im lặng là thừa nhận, đằng nào cũng không có được lòng tin, vậy thì hắn chọn cách im lặng sẽ bớt khó chịu một chút.

Nếu không… hắn sẽ nổi điên lên!

Người phụ nữ này, trong mắt cô dù trước dù sau, hình ảnh của hắn cũng chẳng tốt đẹp lên chút nào.

Cô nghĩ chỉ một mình cô nghiêm túc và cố gắng, còn hắn là người chỉ việc hưởng thụ sự sủng ái của cô. Nhưng có thật sự như thế, có thật sự trong cuộc chạy đua tới tương lai chỉ có một mình cô nỗ lực?

Không ổn, không ổn chút nào cả.

Đột nhiên Tư Cảnh Hàn lùi lại, tách ra khỏi Hoắc Duật Hy.

Hắn đã dễ dàng tạo cho cô cơ hội nhưng lại quên không giải quyết khúc mắc trước đây của hai người, để tàn tích lúc trước tiếp tục đeo bám hiện tại không thể dứt được hoàn toàn, như một căn bệnh mãn tính đầy khó chịu.

Hai người dường như đã đốt cháy một số giai đoạn cần có trước khi đi đến mối quan hệ này, và cuối cùng tạo thành một lỗ khuyết lớn trong vô hình.

“Anh đi đâu?” Tư Cảnh Hàn đột nhiên sải bước dài hướng ra cửa khiến Hoắc Duật Hy luống cuống đuổi theo.

Hắn mím môi nhìn cô, có một chút tổn thương xẹt qua đáy mắt, vẫn không nói gì, sau đó kéo tay của cô ra khỏi cánh tay của mình, dứt khoát đẩy cửa, bước nhanh ra ngoài.

Và từ đó hắn cũng biệt tâm không xuất hiện nữa.

Cả một tuần liền Đại Bạch khóc đến thê thảm nhớ mong mà hắn vẫn không lộ diện, không đi công ty, không có ở căn biệt thự gần Cảnh Giang, giống hệt như Mặc Lạc Phàm, hoàn toàn bóc hơi khỏi thành phố K.

Bị nói oan đối với Tư Cảnh Hàn lúc này cứ như một cuộc lăng trì tinh thần, so với trước kia hắn dường như mỏng manh hơn rất nhiều.

Mao Lập Tát đoán là thế, hắn bây giờ có lẽ đã trốn tới một chỗ cô độc nào đó mà dưỡng thương. Hoắc Duật Hy chỉ mới tát hắn một cái đã bỏ nhà đi, nghĩ xem nếu cô tát hắn thêm một cái có phải sẽ uất phẫn đến nỗi trầm cảm, rồi tát thêm một cái nữa liền tự sát cho cô thấy hối hận hay không?

Nhìn chồng văn kiện chất cao như núi trước mặt, anh thở dài một hơi, định chất thêm vào một ít nhưng không còn chỗ nữa, nên đành giở ra đem một ít sang cho Lạc Tư Vũ làm, số còn lại buộc phải có chữ ký của hắn cho nên không đem đi được, hơn nữa có đem qua thì Lạc Tư Vũ cũng không đủ thời gian ký thay.

Phải nói rằng từ khi Hoắc Duật Hy phát hiện ra Đại Bạch thì Tư Cảnh Hàn rảnh rang hẳn ra, trước kia hắn còn vì con trai không có mẹ bên cạnh nên là dù có thế nào cũng cố gắng ở bên chăm sóc. Còn bây giờ, có mẹ thằng bé ở bên, hắn liền thư thả đi đến khi nào cũng được, không còn sợ Đại Bạch thiếu thốn tình thương ruột thịt.

Nhưng là hắn đi đâu chứ nhỉ?

Lần này thì cả cánh đàn ông bạn bè chí cốt của hắn cũng phải bó tay, có vẻ lần này hắn giận thật, không giống mấy lần trước mắt nhắm mắt mở tự viện lý do tha thứ cho mẹ Đại Bạch nữa.

Kể đi kể lại từ sau khi biết mình tát oan Tư Cảnh Hàn gia hỏa Hoắc Duật Hy cũng không có động thái gì gọi là điên cuồng đi tìm hắn, sau khi tiếp cận mấy nguồn tin từ chỗ Lạc Tư Vũ không có tin tức gì của hắn cô cũng thôi không đá động nữa. Một ngày ăn đủ ba bữa, đi ngủ đúng giờ, chơi cùng con trai và nghiên cứu mấy chỗ bất động sản của mình.

Là người ngoài cuộc, dựa trên tình hình này Mao Lập Tát suy đoán Hoắc Duật Hy xem ra cũng không có quá nhiều hối hận. Phỗng chừng cô đã cay cú Tư Cảnh Hàn lâu rồi, bị hắn nằm lần bảy lượt chèn ép, chỉ thiếu là quỳ một gối xuống cầu xin hắn ban cho sự sủng ái thôi. Vậy mà hắn hẹp hòi với cô, chỉ tát có một cái mà đã nhảy dựng lên đến nóc nhà, làm mình làm mẩy, bắt đền ai đây, giận lẫy với ai đây? Dịp này hai người bất hòa tuy bản thân không đúng nhưng Hoắc Duật chưa hẳn là sai hoàn toàn cho nên cô chắc gì muốn nhận thua trước.

Được lắm, Mao Lập Tát anh sẽ chống mắt lên xem lần này không còn ai năn nỉ hắn sẽ làm thế nào?

Để xem hắn giả chết được bao lâu, để xem rồi có tự động mò về không?

Ha ha ha, đáng đời lắm…

Anh đã ghét lắm khuôn mặt bảnh chọe của hắn, lúc nào cũng ra vẻ ta đây có người theo đuổi với anh, hệt như lá ngọc cành vàng ngàn người săn đuổi, không được làm việc quá nặng, không được lao lực quá nhiều, đối xử với hắn cũng phải nhẹ nhàng, dịu dàng nếu không sẽ vỡ mất tâm hồn mỏng manh.

Quá đáng hơn là thường xuyên khinh bỉ anh không được ai nuông chiều, mà không chỉ riêng anh, đối với tất cả bạn bè xung quanh hắn cũng tỏ thái độ y hệt như vậy, cứ như cả thiên hạ này chỉ mỗi mình hắn là được nuông chiều, bắt ai cũng phải ngưỡng mộ, trầm trồ, không thì phải có nghĩa vụ nuông chiều hắn tương tự vậy mới là người đạo đức, cư xử như vậy mới đúng lẽ trời.

Hừ hừ hừ, lần này thì mọi người được dịp hả hê rồi, làm giá nữa đi cho bị ghẻ lạnh đến chết luôn!

“Bộp” một tiếng, Đại Bạch lại quăng quả banh trong tay ra xa cho Gâu Đần và Đại Ngáo đi nhặt. Nhóc con đã chán lắm rồi, nằm bẹp dí trên salon ném một cách không mục tiêu.

Hàn thúc ngồi thưởng trà ở đối diện trông chừng từ sáng đến giờ Đại Bạch vẫn chưa đặt chân xuống đất, lúc Hoắc Duật Hy từ trên tầng đi xuống thằng bé chỉ ngẩn cổ lên, không nghe cô thông báo tin tức gì với Hàn thúc về chuyện ba của mình thì lại ngẹo cổ nằm xuống như thất tình đến nơi.

Hoắc Duật Hy đi đến, xách nhóc lên đặt lên chân mình, Đại Bạch vẫn như một cục bột nhão, không xương sống đang chảy ra.

“Sao con lại ủ rũ hả?”

“Mommy nhớ Tiểu Bạch không, còn Đại Bạch thì nhớ lắm.”

Hoắc Duật Hy nhíu mày, nhếch môi: “Hờn trách như thể Tiểu Bạch của con mất tích là lỗi của mommy vậy?”

Đại Bạch được Hoắc Duật Hy giữ lấy hai bên mông nên rất ỷ lại, hoàn toàn ngửa người ra phía sau giống như kiểu phó mặt hoàn toàn cho số phận, ngước mặt lên trần nhà, than rằng: “Lần trước Tiểu Bạch còn nghe điện thoại của Đại Bạch, lần này thì không luôn rồi, hẳn là Tiểu Bạch muốn bỏ chúng ta phải… phải không mommy?”

“Nếu thật thì đã sao, mommy mới là kim chủ bao nuôi Đại Bạch. Hơn nữa Tiểu Bạch của con cũng không có cái gan bỏ nhà đi tiệt.”

Nghe mommy nói có vẻ rất chắc chắn, Đại Bạch hỏi: “Tiểu Bạch lại xấu tính làm mommy giận rồi phải không?”

“Không có, là mommy làm Tiểu Bạch giận.” Hoắc Duật Hy cười khổ, xoa xoa má con trai.

Đại Bạch chớp chớp mắt, ngước nhìn cô: “Đôi lúc Tiểu Bạch xấu tính thật, nhưng mommy đừng bỏ Tiểu Bạch nuôi… nuôi anh đẹp trai khác nhé. Tiểu Bạch thương mommy nhiều nhiều… lúc còn ở Canada Tiểu Bạch hay buồn lắm.”

Nghe Đại Bạch bi bô nói đỡ cho ba của mình, Hoắc Duật Hy thêm tò mò.

“Sao Đại Bạch biết?”

Đại Bạch không nói ngay được, phải gặm ngón tay suy nghĩ mới xâu chuỗi được hình dung: “Đại Bạch cũng không biết nữa, nhưng mà có mấy lần Đại Bạch đi tìm Tiểu Bạch ở phòng sách, Tiểu Bạch đang nghe điện thoại có nhắc đến mommy, rồi… rồi Tiểu Bạch cúp máy, rồi… rồi Tiểu Bạch ngồi xuống ghế, chống trán thế này này, rất lâu.”

Nói xong Đại Bạch quay sang nhìn Hàn thúc để xem thúc ấy có giúp mình diễn giải vấn đề hay không. Vốn là một câu chuyện kể về Tiểu Bạch rất đặc sắc, nhưng qua ngôn từ hạn hẹp của nhóc con thì…

Hàn thúc đón lấy nó từ chỗ Hoắc Duật Hy, cho nhóc thử một ngụm trà, nhưng Đại Bạch thích thú xin luôn cả tách, ông đôn hậu cười, xoa xoa đầu thằng bé: “Uống từ từ thôi.”

Hoắc Duật Hy thấy con trai trong hoàn cảnh nào cũng ăn uống ngon miệng thì dở khóc dở cười, Hàn thúc nhìn ra ý cười trong mắt của cô, nên nói: “Tiểu thư, Đại Bạch được dễ dỗ thế này đều là một tay thiếu chủ dạy bảo, vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Tư không là của con thì thiếu chủ cũng không cho ai khác có được. Cậu ấy sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào không phải mẹ ruột Đại Bạch có cơ hội này, kể cả đến gần cũng không được.”

“Cũng vì hắn sợ con trai của mình bị người khác tính kế chứ đâu phải vì chừa chỗ cho con, thật ra đối với hắn không có ai ngồi vào vị trí này cũng không sao.” Hoắc Duật Hy chỉ ra thực tế.

Hàn thúc biết cô sẽ nghĩ như vậy, nhưng thật sự ban đầu Tư Cảnh Hàn chính là có ý nửa đời sau đơn độc nuôi lớn con trai, thả Hoắc Duật Hy trở về bầu trời tự do của cô, lấy được người cô yêu, không biết đến sự tồn tại của Đại Bạch sẽ phải không vướng bận, cũng không lo lắng người chồng của cô sau này sẽ để bụng chuyện cô có một đứa con riêng.

Nhưng mọi chuyện đã không như hắn dự liệu, Hoắc Duật Hy đi đã chếch khỏi quỷ đạo mà hắn bày ra.

Cho nên sau này ý tứ của Tư Cảnh Hàn đã không còn như trước, đặc biệt là khi hắn có thể vượt qua quỷ môn quan tỉnh lại, hắn đã tham lam hơn đối với tình cảm của cô. Thậm chí là bắt đầu đòi hỏi, trước kia hắn không có cơ hội thì bây giờ lại có dư thừa cơ hội và vô số lý do yêu cầu tình cảm của cô phải dành cho mình.

Vị trí thiếu phu nhân của họ Tư đương nhiên cô buộc phải ngồi vào dù muốn dù không, dù sớm dù muộn, dù hắn có tỏ vẻ bất cần thì kết quả sau cùng hắn vẫn sẽ tìm cách cho cô ngồi vào.

Hắn khó chinh phục như vậy chỉ vì muốn cô trân trọng trọng mình nhiều hơn một chút, trước đây cô toàn tìm cách vứt bỏ hắn để đi thật xa nên bây giờ hắn sợ rằng để cô biết được lòng mình, cô lại khinh hắn, không vui sẽ bỏ hắn, lúc vui mới nhặt về.

Hàn thúc biết nhưng không nói ra tâm tư nhỏ bé này của Tư Cảnh Hàn, ông chỉ điềm đạm cười: “Tiểu thư, con xem như niệm tình thiếu chủ là ba của Đại Bạch, đi tìm cậu ấy thêm một lần này nữa, sau này nếu cậu ấy còn tiếp tục như vậy, tiểu thư muốn làm thế nào Hàn thúc cũng không nói đỡ.”

Hoắc Duật Hy nghe Hàn thúc nói lại nhìn cơ ngơi huy hoàng mình đang nắm trong tay  thiếu đi hơi thở trấn giữ của một người đàn ông.

Cô thở dài tự dối lòng: Được rồi, vì con trai, cô sẽ đi tìm ba nó thêm một lần nữa.

“Hàn thúc, con biết phải làm gì rồi. Thúc yên tâm, con sẽ không “đá” hắn đâu.”

Hàn thúc không biết cô định làm gì nhưng với dáng vẻ hiện tại dường như đã có chiến lược trước khi thúc ấy khuyên giải rồi.

“Đại Bạch, đến đây.” Cô ra hiệu.

Đại Bạch cố uống cho bằng hết trà trong cốc rồi mới nhảy xuống ghế, là đà đi lại chỗ mommy của mình.

Bế con trai lên, Hoắc Duật Hy lấy thêm một chiếc khăn quàng cổ đem từ trên tầng xuống quấn cho nhóc rồi nói tạm biệt Hàn thúc, dẫn nhóc ra lên xe, rời biệt thự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện