Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Chương 38: Làm cùng người khác thích thú hơn sao?



Mưa phùn vẫn rơi lất phất, cửa xe khó khăn mới mở được, Lâm Hi Hi đang định chạy trốn, đã bị giữ chặt lại!

Sức lực gã tài xế rất lớn, Lâm Hi Hi có cảm giác cổ tay mình đều bị nắm chặt, đau đớn “Ưhm” một tiếng, cả người đều bị cảm giác đau rần xâm lấn, nàng cảm giác được có một dáng người cao lớn từ phía sau bước đến, giải thoát nàng khỏi gã tài xế, lại hung hăng kéo nàng về phía sau, một tay ôm nàng vào lòng!

“A…” Lâm Hi Hi bị những hành động đó làm cho hỗn loạn, “Bịch” một tiếng, người nàng bị ôm chặt làm nàng càng thêm sợ hãi.

Người đàn ông siết sao ôm lấy thân thể nàng, đem cánh tay nàng ghì chặt, tay nhẹ vuốt tóc nàng, yếu ớt mở miệng: “Đừng quá sức, kẻo làm đau Hi Hi của tôi đấy…”

Giọng nói này, đã trở thành cơn ác mộng của nàng, thân thể Lâm Hi Hi kịch liệt run lên, nàng vừa giương mắt lên, quả nhiên thấy được khuôn mặt của Nhạc Phong. Mưa phùn lất phát, từng đường nét tuấn lãng của khuôn mặt hiện rõ ra, đôi mắt thâm sâu mang theo nét lạnh lùng.

“Xin lỗi, Nhạc tiên sinh.” Gã tài xế cung kính xin lỗi, giọng ấp úng.

“Cút!” Nhạc Phong hét lớn.

Gã tài xế chậm rãi bước ra ngoài, lúc này chỉ còn có hai người, Lâm Hi Hi gắng sức trấn tĩnh bản thân, xem xét tình huống hiện tại, ổn định lại nhịp thở: “Nhạc Phong, anh đem tôi đến đây làm gì?”

Nhạc Phong nở nụ cười, lồng ngực có chút chấn động khi thấy Lâm Hi Hi run sợ, nàng nhắm mi mắt, gắng không muốn nhớ lại những lần bị hắn làm tổn thương, thế nhưng giọng nói như ác ma của hắn vang lên, hắn cúi đầu cắn vào vành tai trắng muốt của nàng: “Anh nhớ em…Hi Hi, em không biết anh rất nhớ em sao? Anh muốn mỗi ngày em đều ở cạnh bên anh, buổi sáng mở mắt là có thể thấy em, nô đùa cùng em, làm em phải chịu đựng thống khổ, là việc anh nghĩ đến hằng ngày ——— thế nhưng Hi Hi, em lại nhanh tay hơn anh, nếu không phải anh có ý muốn đón đường em, làm sao anh biết được em sẽ dọn sang chỗ ở mới, em muốn né tránh anh sao?”

Đương nhiên! Lâm Hi Hi ở trong lòng hô vang, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ bị nước mưa thấm ướt, đã sớm tái nhợt.

“Nhạc Phong, anh là đồ bệnh hoạn, tâm lí không bình thường, anh buông tôi ra!!” Nàng chịu không nổi lối tra vấn kiểu này, chịu không nổi mùi máu tanh trên người hắn, chịu không được hắn khiêu khích. Nàng điên cuồng giãy dụa, tát cho hắn một bạt tai, lập tức quay người chạy trốn, lại bị Nhạc Phong bắt lấy, đem nàng đè vào tường!

“A!” Lâm Hi Hi ngửa đầu, thống khổ kêu lên. Trên vách tường toàn là cốt thép, nàng đụng vào đó, toàn thân đông cứng lại, đôi mắt Nhạc Phong vằn lên tia máu, quặt tay nàng ra phía sau, khuôn mặt hắn kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ của nàng, nói nhỏ: “Buông em ra sao? Hi Hi, anh sao có thể buông em ra chứ?”

“Em biết rõ anh yêu em, sao lại có thể ở trước mặt anh làm tình cùng người đàn ông khác được chứ?” Nhạc Phong siết tay càng lúc càng chặt, hầu như làm cánh tay nàng tê buốt mất đi cảm giác, Lâm Hi Hi đau đến toát mồ hôi lạnh, xuyên qua làn mưa nhìn khuôn mặt hắn, khuôn mặt đã sớm bị bóp méo, “Cùng người khác làm tình thích thú hơn sao? Hi Hi, nói cho tôi biết, thích thú thế nào?”

“Nhạc Phong!” cuối cùng Lâm Hi Hi mới đủ sức nói, đôi mắt trong veo nhìn hắn, “Anh không nên cứ tiếp tục thế này, tôi biết tôi đã không còn trinh tiết, tôi không hi vọng xa vời anh yêu tôi, thế nhưng anh cũng đã phản bội tôi, anh cùng Kiều Nhan lên giường, chúng ta đều đê tiện như nhau! Đã không có tình yêu, hà tất gì phải tiếp tục dây dưa, anh không có quyền thương tổn tôi, giống như lần trước vậy ——– anh không có quyền!”

Nàng run rẩy nói xong câu này, hai mắt đã đầy những nước.

Không phải là mềm yếu, chỉ là sợ hãi, đã từng bị một lần, nàng thực sự không muốn lại bị thêm một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện