Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Chương 35: Không phải là cô gái ngốc nghếch



Tại một góc hành lang khác…Nhạc Phong dừng bước, đôi mắt vằn đỏ nhìn chằm chằm dáng người kia.

Nửa bóng lưng của Lâm Hi Hi lộ ra, như ẩn như hiện.

Nhạc Phong nghe được cả âm thanh, đôi mắt vằn lên như mắt sư tử, dây khóa phía sau áo nàng được kéo lại, hắn thấy Dịch Dương mang nàng rời đi. Dù cách một khoảng, hắn vẫn có thể đoán được, cảm xúc kia mãnh liệt đến cỡ nào.

Hi Hi…

Lâm Hi Hi!!

Đôi mắt Nhạc Phong vằn đỏ những tia máu, khóe miệng lộ ra nụ cười quỉ dị, khuôn mặt tuấn tú của hắn dường như bị bóp méo đến cực điểm, hắn thật sự chùn tay trước nàng sao?

Hi Hi… cô sao luôn luôn biết cách, làm cho tôi tức giận thế…

Trong đầu hắn hiện lên khung cảnh hai người bọn triền miên, nụ cười xinh đẹp của người con gái đó, khi hôn vẫn bị đỏ mặt, đó là bảo bối thuần khiết một thời hắn say mê giờ đây thành nỗi tiếc nuối…nhưng hiện tại, hắn lại muốn phá hủy tất cả.

Nàng quả thật rất đẹp, nếu như nàng không thể làm cho hắn hạnh phúc, như vậy chỉ cần cùng nàng trầm luân trong bể khổ là được rồi!

Nhạc Phong bóp nát điếu thuốc trong tay, chậm chạp cảm nhận cơn đau đến từ vết phỏng, hắn cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Người con gái trong lòng đã mất đi sức lực kháng cự.

Tần Dịch Dương hung hăng đè nàng xuống, ngọn lửa dục vọng bốc lên cao, hắn mở mắt, thấy mắt nàng ươn ướt lệ, đầu óc Lâm Hi Hi hỗn độn, nàng biết hành động của Tần Dịch Dương chỉ là đang đối phó với tình thế, thế nhưng tình cảm này lại quá mãnh liệt, nàng càng ngày càng cảm giác đây không phải là đang giả vờ, nàng đảo mắt, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương, mang theo một chút hàm ý phức tạp!

Tần Dịch Dương cúi đầu, đôi môi tại hôn lên mắt nàng, hôn lên giọt nước mắt của nàng.

Không phải là sự xâm phạm, đó là sự vỗ về dịu dàng.

Lâm Hi Hi cảm giác được tay hắn đang chỉnh lại quần áo cho nàng, hắn kéo khóa áo của nàng, đem giấu đi phần da thịt đang bị lộ ra trong không khí, thuận tay vờn vờn tóc nàng.

“Đi thôi.” Tần Dịch Dương cúi đầu nói, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, xoay người bước nhanh ra phía ngoài.

Lâm Hi Hi bị hắn nắm tay kéo đi, nàng không thấy được vẻ mặt của hắn.Hắn không rõ lắm hành động của bản thân, rõ ràng là muốn giúp nàng, bồi thường cho nàng, rồi lại không muốn thấy dáng dấp mềm yếu của nàng, nhưng mỗi lúc hắn thấy được sự mềm yếu bất lực của nàng, hắn lại không nhịn được, muốn yêu thương nàng.

Khóe miệng nhẹ hé nở nụ cười nhàn nhạt, hắn tự giễu, Tần Dịch Dương, mày rốt cuộc là tự mình làm khó mình?

Thấy bọn họ đi ra, Nguyễn Húc mới thở nhẹ một hơi.

“Hi Hi, cô không sao chứ?” Hắn vừa nói xong, đã thấy bàn tay của nàng đang bị Tần Dịch Dương nắm lấy, hệt như là quan lớn mang theo con nhỏ, từ bên trong bước ra.

Lâm Hi Hi cố sức đè nén cơn hoảng loạn, lắc đầu: “Không có gì.”

Tần Dịch Dương mở cửa sau, vỗ vỗ vai của nàng: “Ngồi vào đi.”

Nguyễn Húc trơ mắt nhìn Lâm Hi Hi ngoan ngoãn ngồi vào xe, nhìn ra ánh mắt kính trọng không dám phản kháng của nàng đối với Tần Dịch Dương, đồng thời cũng nhận ra một chút ý tứ: nàng bắt đầu phát hiện được sự nguy hiểm của Tần Dịch Dương, mặc dù vẫn kính trọng nhưng đã bắt đầu có chút đề phòng.

Nguyễn Húc cũng cười cười, ngồi vào ghế tài xế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện