Tổng Tài Sủng Thê: Bà Xã Em Đừng Chạy - Chu Tử Duệ

Chương 71: Làm Loạn





"Mạc Hy Tuyết, thứ ăn cháo đá bát kia, mày mau ra đây cho tao!"
"Mày biết đường thì vác mặt lại đây, còn không tao sẽ phá cửa nhà mày đấy!"
Ở ngoài cửa nhà họ Phương, Mạc Tu Văn và Lục Tư Nghiên đang làm loạn lên, bọn họ dạo gần đây thường xuyên đến để đòi gặp mặt Mạc Hy Tuyết.

Nào là làm loạn, rồi quấy rối, đe dọa, hai con người ấy luôn tìm đủ mọi cách để khiến cho người trong nhà ra mặt.

Thế nhưng, cho dù bọn họ làm loạn như thế nào cũng chả ai để ý cả.

Phương Từ Khiêm và Mạc Hy Tuyết đã bắt đầu trở về với công việc thường ngày rồi, làm gì còn ai ở nhà mà ở đây tiếp bọn nữa chứ.

Người giúp việc thì cứ coi như là không có gì, họ làm việc của họ, mặc cho hai kẻ điên đang làm loạn ở bên ngoài.

Vậy mà Mạc Tu Văn với Lục Tư Nghiên vẫn mặt dày mày dạn đến đây hết ngày này đến ngày khác.

Mấy người giúp việc thấy phiền phức quá, có người ra cảnh cáo bọn họ, "Hai người đừng có ở đó làm loạn nữa, phu nhân không có ở nhà đâu.

Cẩn thận tôi báo cảnh sát đấy."

"Báo cảnh sát? Mấy đứa nhóc chúng mày tưởng bản thân mình là ai mà dám diễu võ giương oai với vợ chồng tao.

Tao đây là cha của Mạc Hy Tuyết đấy, mau mời hai bọn tao vào nhà uống ly nước, không thì đừng có trách." Mạc Tu Văn vênh mặt, ông ta tỏ vẻ quyền uy như thể mình vẫn còn quyền lực như trước kia.

Lục Tư Nghiên hất cằm nghiến răng nghiến lợi đe doạ người phía trước.

Nhưng cô ấy chẳng thèm quan tâm đến, cứ vô tình đóng cửa rầm một cái, kệ cho hai người ở bên ngoài tức đến bốc khói lên đầu.

Vì quá giận dữ, Mạc Tu Văn cùng Lục Tư Nghiên nhất định phải ngồi ngoài cổng chờ cho bao giờ Mạc Hy Tuyết chịu trở về mới thôi.

Bọn họ đợi đến tận chiều tối, lúc ấy người mà bọn họ cần gặp cũng trở về.

Mạc Hy Tuyết trở về sớm hơn một chút, còn Phương Từ Khiêm thì không.

Thấy cô, hai người chạy đến, Lục Tư Nghiên tóm lấy tay Mạc Hy Tuyết, "Con khốn mất dạy này, sao mày lại dám không gặp bọn tao? Nuôi mày lớn để mày làm vậy với ba mày à?"
Mạc Hy Tuyết trừng mắt nhìn hai người trước mắt, rồi nhanh chóng đẩy Lục Tư Nghiên ra.

Cô hầm hừ nhắc nhở, "Hai người đến đây làm loạn cái gì? Mau về đi, còn không tôi sẽ gọi cảnh sát tống các người vào tù đấy."
Cô đương nhiên là biết thời gian gần đây Mạc Tu Văn và Lục Tư Nghiên thường đến đây làm loạn, khiến cho nhà cửa ầm ĩ hết cả lên.

Nhưng Mạc Hy Tuyết vẫn để mặc bọn họ, dù sao Mạc Tu Văn đây cũng là cha cô.

"Mày lại muốn tống hai bọn tao vào tù giống Hy Vân ư?" Nhắc đến Mạc Hy Vân, Lục Tư Nghiên dường như phát điên, "Mày hại em gái mày như thế mà vẫn sống tốt như vậy à? Hy Vân đang khổ cực ở trong tù, mày phải mau chóng thả nó ra, không tao nhất định sẽ liều mạng với mày."
Người đàn bà này điên rồi.

Một trong những lý do hai người này đến đây chính là vì muốn Mạc Hy Tuyết thả con gái cưng của họ ra.

Nhắc đến Mạc Hy Vân mới nhớ, hai tháng trước, vụ án của cô ta mới được đưa ra tòa.

Do những tội ác do đứa em gái của cô gây ra quá nặng, cho nên Mạc Hy Vân mới bị tòa án kết án chung thân.

Cố ý giết người, uy hiếp nguyên cáo cũng đủ để cho cô ta ngồi tù mọt gông rồi.

Mạc Hy Tuyết khẽ nhếch môi, "Muốn cô ta được thả ra, vậy thì phiền hai người đi nói với quan toà ấy, chuyện này vượt qua sức của tôi.


Còn nữa, ông bà Mạc đây cho rằng với những tội đứa con gái yêu quý của mấy người gây ra có thể được tha không? Còn lâu nhé!"
Cô đẩy bọn họ ra, muốn đi vào trong nhà.

Lục Tư Nghiên tức giận giữ đứa con chồng mình lại, "Mày! Con khốn! Cả em gái mày cũng dám làm như thế? Nay tao phải dạy dỗ lại mày." Bà ta giơ tay lên nhưng cô đã bắt được tay của bà ta, không dùng sức lực mà đẩy Lục Tư Nghiên ra.

"Mạc Hy Tuyết, cho dù mày không thể thả em mày ra, hôm nay mày cũng phải nôn tiền ra đây.

Chỉ cần cho tao tiền với một căn nhà, tao sẽ biến khỏi tầm mắt của mày.

Còn không, đừng có trách tao làm ra chuyện gì quá đáng với loại con gái như mày." Mạc Tu Văn đứng chắn ngang đường Mạc Hy Tuyết.

Biết ngay mà.

Lại muốn đến đòi tiền, cô còn lạ gì mấy người này nữa.

Mạc Hy Tuyết cười lạnh, "Muốn tiền ư? Sau những gì ông đã gây ra cho mẹ con tôi, ông đứng có nằm mơ giữa ban ngày nữa.

Tôi chưa kiện ông vì tội chiếm đoạt tài sản là may lắm rồi.

Nể tình chúng ta là cha con, tôi sẽ không chấp nhặt ông, mau đi đi.

Sức chịu đựng của tôi nó chỉ có giới hạn thôi." Cô khoanh tay trước ngực, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hai người phía trước.

Cái chết của mẹ cô vẫn còn chưa minh bạch đâu, chẳng lẽ hai người này muốn Mạc Hy Tuyết lật lại vụ đó.

Mạc Tu Văn tức đến nghẹn cả họng, ông ta gầm gừ như một con thú giữ, "Con khốn này, biết tao là cha mày thì mau nôn tiền ra đây.

Tao mất hết tất cả rồi, ngay cả Phương Từ Khiêm tao cũng không sợ nữa đâu.

Biết điều một chút thì sẽ được yên ổn."
"Tôi còn lâu mới đưa tiền cho ông.

Những gì mấy người có ngày hôm nay đều là tự làm tự chịu.


Quả báo của ông trời đấy, tôi chẳng giúp được gì đâu."
"Cái loại vô ơn này, hôm nay tao phải đánh chết mày."
Cánh tay của lão ta vung lên, nhưng sau đó bị Phương Từ Khiêm tóm được, "Mạc Tu Văn, ông thử đụng vào một sợi tóc của cô ấy xem tôi có lột da ông không? Cẩn thận tôi tống mấy người vào tù cùng Mạc Hy Vân bây giờ." Anh đẩy ông ta ra, kéo Mạc Hy Tuyết về phía mình.

Chẳng ngờ rằng vừa đi làm về, anh lại được chứng kiến một màn như thế này.

Miệng thì luôn xưng là cha, nhưng những hành động của ông ta chẳng khác gì một con vật cả.

Cha ruột mà luôn bóc lột sức lao động của con gái như thế, đó không phải là con người.

Lục Tư Nghiên nhanh chóng đỡ lấy Mạc Tu Văn, bà ta hậm hực, thù hận trong lòng ngày một sâu hơn, "Phương Từ Khiêm, Mạc Hy Tuyết, đừng tưởng bọn tao sợ mày.

Biết điều bọn tao sẽ im, còn không ngày nào vợ chồng tao sẽ đến đây làm phiền, bao giờ chịu bỏ tiền ra thì tụi tao sẽ đi." Hai con người này đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt rồi.

Phương Từ Khiêm cười khẩy một tiếng, "Mấy người nghĩ mình là ai? Nếu hôm trước không phải vợ tôi can ngăn thì hiện giờ hai vợ chồng ông bà đã ăn cơm tù rồi.

Đe dọa Phương Từ Khiêm tôi là điều ngu ngốc nhất mà bà phạm phải đó Lục Tư Nghiên ạ." Đôi mắt sắc bén như chim ưng quét qua người Lục Tư Nghiên, làm cho Mạc Tu Văn cùng Mạc phu nhân được một phen kinh hãi.

"Lần cuối cùng, tôi trịnh trọng cảnh cáo ông bà Mạc đây, lần sau còn động vào vợ tôi nữa thì tôi không dám chắc chân tay hai người sẽ lành lặn đâu.

Vì Hy Hy, tôi sẽ tạm bỏ qua chuyện này.

Mạc Tu Văn, ông nên nhớ, nếu muốn giữ kín chuyện mà ông đã gây ra khi xưa thì tốt nhất nên ngậm miệng lại.

Đừng chọc phải tôi."
Phương Từ Khiêm chẳng thèm nhìn "ba mẹ vợ" lấy một cái, anh dịu dàng ôm lấy Mạc Hy Tuyết, "Mình vào nhà thôi em, mặc xác bọn họ."




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện