Tổng Tài Sủng Thê: Bà Xã Em Đừng Chạy - Chu Tử Duệ

Chương 28: Người đàn ông tàn nhẫn





"Hy Tuyết, em…!!"

"Phương Từ Khiêm, đừng làm bộ ra như thế nữa, tôi không phải là Lạc Hy Hy đâu, suốt thời gian qua anh coi tôi là người đó có vui không?" Mạc Hy Tuyết cười khẩy, cõi lòng dâng lên một cảm giác chua chát tột độ. Trong đôi mắt to tròn của người con gái, người ta có thể nhìn rõ sự thê lương của cô ở bên trong đó.

Mạc Hy Tuyết cũng muốn biết rằng, Phương Từ Khiêm nghĩ như thế nào khi ngày ngày đối diện với cô mà tâm trí luôn nghĩ đến người phụ nữ khác.

Khuôn mặt của Phương Từ Khiêm đột nhiên co rúm lại. Khoé môi của người đàn ông hơi giật giật, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh gắng gượng rặn ra từng chữ, "Mạc Hy Tuyết, em đang nói gì thế? Ai là Lạc Hy Hy?"

"Phương Từ Khiêm, tôi biết hết rồi, anh không cần phải diễn kịch nữa đâu. Tôi biết Lạc Hy Hy, cũng biết nguyên nhân thật sự anh cưới tôi là gì. Nhưng tôi thật không hiểu là trong thời gian dài như thế anh có thể coi tôi thành một người khác mà không khó chịu một chút nào sao?" Thanh âm đầy mỉa mai nhưng cũng ngập tràn sự chua xót, "Phương Từ Khiêm, công nhận anh diễn giỏi thật đấy. Tôi nghĩ anh nên đi làm diễn viên đi thì hơn."


Mạc Hy Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt đen sầm lại của Phương Từ Khiêm, cô hoàn toàn thấy được, tâm trạng của người đàn ông này đang thay đổi. Con ngươi trong mắt Phương Từ Khiêm dần co lại, các cơ mặt dãn ra, một nụ cười lạnh xuất hiện trên môi của người đàn ông.

Không còn là vẻ sửng sốt nữa, thay vào đó chính là tâm trạng thoải mái của Phương Từ Khiêm, "Nếu em đã biết rồi thì nói với tôi làm gì? Có ích gì không, kết quả mãi mãi cũng như vậy mà thôi." Cô mãi mãi chỉ là một kẻ thay thế cho Lạc Hy Hy, cô gái mà Phương Từ Khiêm yêu sâu nặng mà thôi.

Trái tim của Mạc Hy Tuyết như bị ai đó hung hăng đánh một nhát thật đau.

Cả người cô thoáng chốc run lên, hốc mắt trở nên cay xè. Cổ họng khô khốc, dường như đang có một ngọn lửa cháy âm ỉ ở bên trong. Cô cắn chặt môi đè nén sự đau thương xuống, gắng gượng rặn ra từng chữ, "Phương Từ Khiêm, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu rằng, trong suốt thời gian chúng ta ở bên nhau, đã bao giờ anh coi tôi là Mạc Hy Tuyết hay chưa? Hay trong lòng của anh, tôi mãi mãi là Lạc Hy Hy?" Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người con gái.

Anh đã bao giờ xem cô là bản thân cô chưa?

Hay Phương Từ Khiêm có yêu cô không, cho dù chỉ một chút thôi cũng được.

Người đàn ông cười lạnh một tiếng, nụ cười trên gương mặt ngày càng đậm dần lên, "Mạc Hy Tuyết, chẳng lẽ cô nghe không hiểu những gì tôi nói hay sao? Cô nghĩ nếu không phải vì gương mặt kia, tôi sẽ lấy cô à? Đừng ảo tưởng nữa, tôi sẽ không bao giờ yêu cô đâu, thứ mà Phương Từ Khiêm tôi yêu cũng chỉ là khuôn mặt của cô thôi. Cô nên cảm thấy may mắn vì đã được tôi coi trọng như thế." Hóa ra trong lòng của Phương Từ Khiêm vẫn luôn chỉ dành một vị trí độc nhất vô nhị cho Lạc Hy Hy mà thôi.

Anh nói, Hy Hy mới là cô gái anh yêu, là người phụ nữ anh yêu duy nhất ở trên đời.

Vậy đối với anh, Mạc Hy Tuyết là gì?

Cô chẳng qua là một vật thay thế, là một người để Phương Từ Khiêm bày tỏ nỗi nhớ nhung mỗi khi anh nghĩ đến Lạc Hy Hy mà thôi.

Mạc Hy Tuyết cười lớn, nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi. Tiếng cười hòa lẫn với những tiếng nức nở, trông thật là đau lòng. Mà Phương Từ Khiêm nhìn Mạc Hy Tuyết bị nỗi đau giằng xé như thế, sắc mặt của anh vẫn chẳng hề thay đổi, một luồng khí lạnh tỏa ra từ con người phía trước kia.


Phương Từ Khiêm, quả nhiên anh thật tàn nhẫn!

Anh biến tôi thành người khác, vậy mà tôi lại không hề hay biết gì, lại còn đem trái tim mình trao cho anh như vậy. Tôi đúng là ngu mới đi yêu anh.

"Mạc đại tiểu thư, nếu cô đã biết tôi coi cô là Lạc Hy Hy, vậy thì tôi không ngại cho cô biết thêm một chuyện nữa, đó là những chuyện trước đây xảy ra với cô đều là do một tay tôi sắp đặt cả đấy."

Mọi chuyện vốn không phải là tình cờ.

Phương Từ Khiêm đã chú ý đến Mạc Hy Tuyết từ lâu lắm rồi, người đàn ông này luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô mà cô gái ấy lại không hề hay biết chuyện gì cả. Đêm hai người xảy ra quan hệ cũng đã nằm trong sự sắp đặt của Phương Từ Khiêm.

Anh gửi cho cô những bức ảnh thân mật của Cố Dư Nhân và Mạc Hy Vân, để cô đến khách sạn bắt gian. Tiếp đó, anh theo sát cô từ phía sau, đi đến quán bar sau cô một lát. Chưa cần ra tay, Mạc Hy Vân kia đã giúp anh một bước, thế là Phương Từ Khiêm thuận nước đẩy thuyền làm như mình vô tình xảy ra tình một đêm với Mạc Hy Tuyết.

Chưa dừng lại ở đó, ngay cả mảnh đất của mẹ cô, Phương Từ Khiêm cũng cho người mua với một con số khổng lồ. Hai mẹ con của Mạc Hy Vân vậy mà dễ dàng cắn câu, nhanh chóng bán lại mảnh đất của Mạc Hy Tuyết cho người mà Phương Từ Khiêm sai đến. Sau khi Mạc Hy Tuyết kết hôn cùng anh, người đàn ông này liền đem mảnh đất mình đã mua trước đó trả lại cho Mạc Hy Tuyết.

Quả nhiên Phương Từ Khiêm là một người nham hiểm.

Anh có thể dựng lên một kế hoạch hoàn hảo như thế, dễ dàng dụ Mạc Hy Tuyết mắc bẫy mà không một ai có thể phát giác ra điều gì cả.

Mạc Hy Tuyết nghe Phương Từ Khiêm kể lại kế hoạch của mình, bây giờ cô mới biết hóa ra những chuyện đó vốn không phải là tình cờ mà đã được sắp xếp hết rồi, Phương Từ Khiêm chỉ chờ cô mắc bẫy nữa là xong. Nước mắt lã chã rơi xuống, quả thật là một kế hoạch hoàn mỹ. Nó hoàn mỹ đến mức làm cho trái tim cô đã vỡ nát hết rồi.


Cô gào lên, lao về phía của Phương Từ Khiêm, "Tại sao chứ? Tại sao anh lại làm như thế? Tôi có tội tình gì, cớ sao lại kéo tôi vào những chuyện này? Anh tốn công tốn sức khiến tôi đồng ý ở bên cạnh anh, nhưng anh thừa thời gian như vậy thì đi mà tìm Lạc Hy Hy của anh đi." Phương Từ Khiêm rõ ràng có thể tìm thấy Lạc Hy Hy cơ mà, vậy thì kéo cô vào để làm gì?

Phương Từ Khiêm giằng cánh tay đang tóm chặt trên cổ áo của mình ra, người đàn ông này siết mạnh lấy cánh tay của Mạc Hy Tuyết, "Tại sao tôi phải đi tìm người phụ nữ đó? Cô ta phản bội tôi, tôi không cần cô ta. Còn lý do tôi cưới cô là vì tôi muốn để cho Lạc Hy Hy thấy rằng tôi hoàn toàn có thể tìm được một người vợ thông minh xinh đẹp lại còn giống cô ta như vậy nữa. Tôi muốn người phụ nữ đó phải hối hận vì năm xưa đã bỏ tôi mà đi." Một trận cười man rợ vang lên, Phương Từ Khiêm cứ như phát điên lên vậy.

Lạc Hy Hy phản bội anh đi theo một người đàn ông khác, chính vì thế anh mới lấy Mạc Hy Tuyết để trả thù cô. Thế nhưng, Mạc Hy Tuyết là người vô tội, anh làm thế liệu có đúng không?

Những lời nói tàn nhẫn kia của Phương Từ Khiêm hệt như hàng vạn cây kim đâm xuyên qua trái tim đã vỡ nát của cô. Mạc Hy Tuyết có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình vỡ vụn thành từng mảnh. Một thứ cảm giác đau đớn hòa lẫn với nỗi chua xót lan ra khắp người cô.

Thì ra, cô chẳng qua chỉ là một công cụ để Phương Từ Khiêm trả thù mà thôi!

Vừa là kẻ thay thế, vừa là một công cụ, Mạc Hy Tuyết dường như không còn là chính mình nữa rồi.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện