Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

Chương 54: Mẹ Vợ! Mời Về Nhà



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lạc Y ở lại bệnh viện trò chuyện cùng Niên Thụy rất lâu đến chập tối. Suốt thời gian qua ngày nào cũng được ở bên mẹ khiến cô vui biết chừng nào. Một hai ngày nữa khi sức khỏe đã ổn định hẳn Niên Thụy sẽ được xuất viện. Lúc đó cô sẽ tiện bề chăm sóc cho bà hơn.

Bước chân vào nhà, xem ra Lạc Y đã đi từ trưa đến bây giờ đã gần 8 giờ tối rồi. Lâu như vậy mà cô thấy thời gian sao ngắn quá. Những ngày qua không có gì thay đổi, Phục Ân vẫn đi sớm về muộn. Cô lúc nào cũng chỉ ở nhà một mình cùng với những người hầu. Cô có đi đâu chăng nữa dù anh có biết cũng không bận tâm, chẳng thấy một lời hỏi han nào cả. Như thế cũng tốt, anh không quan tâm thì sẽ không thể biết cô chính là Lạc Y.

- Thiếu phu nhân, thức ăn đã chuẩn bị xong, cô muốn dùng ngay không để tôi gọi người mang lên.- Vị quản gia thấy cô đi vào thì cúi đầu.

- Để tôi tắm đã rồi dùng bữa sau.

- Vâng! Để tôi kêu người chuẩn bị.- Bà ấy lùi lại rồi đi vào trong.

Lạc Y lên phòng và lấy bộ đồ trong tủ đi thay. Dạo này Lạc Y cảm nhận thấy bụng to lên được một xíu nên không dám mặc những bộ đồ gò bó quá. Vài hôm nữa phải mua đồ mới thôi, mặc thế này bảo nhi lại không được thoải mái.

*Reeng...Reeng...*

Lạc Y giật mình nhìn ra bàn trang điểm của mình. Lúc nãy Phục Ân có về nhà sao? Thật hiếm khi anh về nhà sớm à nha. Chắc bây giờ lại đi nữa rồi, tận nửa đêm mới về cho xem. Cầm điện thoại lên thấy số của Nhược Thần thì Lạc Y bắt máy, chắc chuyện của công ty rồi.

"Lão Đại, Tu Nhiễm một mực nói đang bắt giữ chị dâu. Hắn còn dùng những lời lẽ cợt nhả nói về chị ấy. Em không chịu nổi rồi, chúng ta giết hắn luôn đi. Còn một ngày hắn sống sót, chắc chắn ba mẹ anh trên trời cao không yên lòng đâu."

Lạc Y hốt hoảng tắt máy, để nó lại vị trí cũ. Ngồi bệt xuống sàn, cô đưa tay lên ôm ngực của mình. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại. Cô vừa nghe gì thế này? Không thể, không thể nào. Phục Ân tuy lạnh nhạt, vô tình nhưng anh sẽ không làm những việc như thế. Anh chỉ đạp lên những người cản trở trên thương trường chứ không liên quan gì đến hắc đạo phải không? Không phải là anh đâu, Phục Ân không làm những loại chuyện đó. Còn Nhược Thần, cậu ấy vốn rất trẻ con, nhìn trong sáng lắm. Vừa nãy là ai giữ điện thoại của cậu vậy? Dù không muốn tin nhưng tình thế bắt buộc cô phải tin. Đó là giọng của Nhược Thần kia mà.

Xâu chuỗi lại những việc vừa xảy ra Lạc Y chợt nhớ. Ngày trước anh từng bị một nhóm người truy đuổi thì Lập Hàn đã đến giải cứu nhưng câu đầu tiên thốt ra là "Lão Đại". Phục Ân liên quan đến Hắc Đạo là thật sao? Giết người không gớm tay, đó chính là phong thái của anh à? Lùi người lại phía sau, cả người Lạc Y run cầm cập không đứng dậy nổi. Thượng Phục Ân, người đàn ông đó có quá nhiều bí mật đến nổi ngay cả cô. Người mà anh nói yêu thương nhất đới cũng không hề hay biết.

Giữa đêm khuya, lúc này đã gần hai giờ sáng. Phục Ân quay trở về nhà. Cả người anh xộc xệch, bụi bặm và đầy cô độc. Lặng lẽ vào phòng không một tiếng động. Phục Ân lấy một bộ đồ trong tủ quần áo để thay.

Nằm trên giường nhắm nghiền mắt, Lạc Y biết rõ là Phục Ân đã về. Một phần không muốn anh để ý, một phần lại ghê sợ anh. Nên cô đã cố vờ rằng mình đã ngủ say, không hay biết gì. Cô chưa từng nghĩ người đàn ông từng rất ôn nhu, nhẹ nhàng với mình lại là một gã máu lạnh đến như vậy. Không chừng khi anh biết cô có thai dưới thân phận Phí Thiên Anh thì giết cô luôn cũng nên.

Khi nghe tiếng mở cửa phòng tắm, Lạc Y nhắm chặt hai mắt lại, tay siết lấy drap giường. Trong lòng cứ mãi hồi hộp, lo sợ. Chưa bao giờ cô muốn tránh né anh như lúc này. Cả một chiếc giường rộng lớn, Lạc Y chỉ nằm một góc 1/3 nhỏ xíu. Khi anh quay về thì sẽ nằm bên góc còn lại, không ai phạm đến ai, dưới chân lại có thêm một cái chăn khác nữa. Nhưng hôm nay lại khác. Phục Ân giở cái chăn mà cô đang đắp rồi cùng nằm vào đấy. Sát bên cạnh cô, anh nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy chiếc eo nhỏ bé, đầu cũng tựa vào Lạc Y mà hít lấy hương thơm thoang thoảng trên tóc. Lạc Y mở mắt, hôm nay Phục Ân lại say. Dạo gần đây anh uống rất nhiều rượu. Nhưng chưa bao giờ đi ngủ anh lại ôm chặt cô thế này. Lúc trước anh cũng rất hay ôm Lạc Y ngủ nhưng mà hôm nay quá gượng gạo. Sao cô lại run rẩy vậy chứ?

- Một chút thôi!- Giọng nói nhỏ nhẹ, anh thì thầm qua tai cô.

Rõ ràng là Phục Ân biết cô vẫn còn thức. Ông Trời đang cho cô vào tình cảnh gì thế này? Nếu Phí Thiên Anh không bỏ đi, nếu Kiều Lạc Y không thay thế thì vòng tay lúc này là của cô ấy, không phải của cô. Tại sao vậy? Tại sao lại bắt cô phải chứng kiến những cảnh như thế? Bắt cô rời xa anh cũng được, bắt cô chấm dứt hết mọi quan hệ với anh cũng được. Nhưng làm ơn đừng giày vò cô bằng cách này nữa. Cô đã biết lỗi rồi!

- Chẳng phải anh nói chúng ta không phạm nhau sao? Chẳng phải anh nói có người phụ nữ bên ngoài sao?

- Tôi xin lỗi, chỉ vì cô rất giống cô ấy nên tôi xao động. Sẽ không còn những chuyện này nữa đâu.

Nói rồi Phục Ân nớ lỏng tay xoay người sang hướng khác. Anh quá nhớ Lạc Y rồi. Phí Thiên Anh bị xem như một vật thay thế vậy. Mỗi khi nhìn cô ấy lại khiến anh nhớ Lạc Y da diết. Lí do khiến anh không muốn về nhà, luôn đi sớm về muộn là vì muốn tránh mặt cô. Anh sợ chỉ vì lầm tưởng cô là Lạc Y mà một lần nữa xúc động ôm cô vào lòng. Anh sợ, sợ thực sự. Phục Ân từng nghĩ không biết khi thức giấc không còn Lạc Y thì anh sẽ như thế nào. Giờ đây thì biết rồi đấy. Thế giới của anh... đã hoàn toàn sụp đổ.

...

Phục Ân đang làm việc ở công ty, nghe tin Tuệ Mẫn cùng Vỹ Khanh phải đến mộ phần của ba mẹ cô ở ngoại ô xem đã tu sửa ra sao nên anh đã tức tốc đến bệnh viện từ chiều. Không may trong đêm đó Niên Thụy lại phát sốt nên anh quyết định ở lại chăm sóc cho bà. Cả đêm hết đến phòng trực của bác sĩ rồi lại trở lại phòng bệnh của Niên Thụy, một đêm mà cứ 5, 6 lần như vậy. Đó giờ có khi nào anh ở lại bệnh viện lâu. Ngửi mùi riết cũng thấy mệt.

Sáng sớm, Niên Thụy cử động mấy ngón tay. Bà từ từ mở mắt và nhìn xung quanh. Đôi môi trắng bệch đầy mệt mỏi. Sức khỏe đã yếu mà đêm qua còn phát sốt khiến bà mất sức đi rất nhiều. Nhìn sang bên cạnh, Niên Thụy thấy Phục Ân đang gục đầu bên giường bệnh của bà và say giấc. Cố gắng ngồi dậy, Niên Thụy nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên người anh. Đàn ông con trai làm gì quen với mấy việc này. Xoa nhẹ đầu anh, Phục Ân rất tốt. Niên Thụy từng ước Lạc Y sẽ có một người yêu thương, chăm sóc cô thật tâm. Bây giờ tìm được thì người đó lại có gia đình. Được cái này mất cái kia. Nếu như Phục Ân vẫn chưa có gia thất thì tốt quá. Qua một thời gian tiếp xúc, bà biết anh là một người đàn ông rất chuẩn mực. Niên Thụy thở dài rồi xuống giường, cầm lấy chai nước biển của mình rồi đi đến nhà vệ sinh.

Phục Ân nhíu mày, liếm nhẹ môi rồi tỉnh dậy. Đưa tay lên trán, anh khẽ nhăn mặt. Mở mắt ra thấy có chiếc chăn đắp lên người mình thì anh mỉm cười nhẹ. Chợt không thấy Niên Thụy đâu thì anh liền hốt hoảng bật người dậy tìm kiếm. Bà có thể đi đâu được nhỉ, vả lại còn mang theo cả chai nước biển, sẽ rất vướng víu, bất tiện. Chợt nghe thấy tiếng động lạ trong nhà vệ sinh, Phục Ân vội vã chạy vào. Niên Thụy đang khó khăn để đi ra khi sàn trơn trượt đầy nước và một tay phải cầm chai nước biển, một tay còn lại để bám víu. Phục Ân đi vào, nhẹ nắm lấy tay Niên Thụy rồi dìu bà ra.

- Không sao, không sao. Mẹ không sao cả!- Bà xua tay.

- Mẹ? Bác chấp nhận con rồi sao?- Phục Ân vui mừng ra mặt, khá ngạc nhiên.

- Ơ à...tôi nhầm tí, cậu đừng quan tâm.- Niên Thụy lãng tránh ánh mắt ấy và nhìn thẳng phía trước.

- Không sao! Nhưng con cảm thấy rất vui.

Vừa sáng, vẫn như thường ngày, Lạc Y lại đến bệnh viện thăm Niên Thụy. Trên tay mang theo một túi trái cây, đây là loại cam ngọt mà mẹ cô rất thích. Cô mong rằng khi thấy chúng thì mẹ cô sẽ vui hơn. Thông thường khi đến thì Lạc Y sẽ tự đẩy cửa đi vào nhưng hôm nay không biết vì sao mà cô lại muốn nhìn qua lớp kính mỏng trên cửa để xem mẹ đang làm gì. Chợt Lạc Y cứng cả người. Trước mắt cô là điều mà chưa bao giờ bản thân ngờ tới. Phục Ân, chính là Thượng Phục Ân. Anh đang giúp Niên Thụy ăn cháo. Từ đêm hôm qua anh đã không về là vì ở đây chăm sóc cho mẹ cô sao? Từ khi nào mà hai người họ lại thân thiết đến thế? Người đàn ông ấy...Tim cô chợt lỗi nhịp vì sự ân cần này của anh. Nó như niềm động lực giúp cô luôn tin tưởng rằng Thượng Phục Ân chính là một lòng một dạ dành cho cô. Lùi người lại vài bước, Lạc Y quay đi. Tốt nhất là không nên chạm mặt anh vào lúc này. Đi đến thang máy cùng lúc gặp gỡ y tá chuyên chăm sóc cho Niên Thụy nên gửi cô ấy túi quà và lời nhắn "Lạc Y có việc gấp nên không đến được". Nhưng lại quên căn dặn rằng để người đàn ông trong phòng bệnh về rồi hãy đưa.

Theo lời Lạc Y, cô ấy vào phòng bệnh lấy thuốc cho Niên Thụy như thường lệ. Nhưng Phục Ân nhận thấy chiếc túi bất thường dưới xe đẩy của cô ấy nên cất tiếng hỏi.

- Chiếc túi dưới xe là gì vậy?

- À, đây là quà mà con gái của bác gửi. Cô ấy có việc cấp nên hôm nay không thể đến được. Tôi định lấy thuốc rồi hãy đưa.

- Con gái?

Phục Ân nhíu mày nghĩ ngợi một lúc. Bỗng chốc anh đứng bật dậy rồi chạy vụt ra ngoài.

- Phiền cô chăm sóc cho bác gái một chút.

Phục Ân vội vã lao như tên lửa xuống dưới hoa viên của bệnh viện. Anh đã tìm kiếm khắp nơi rồi dừng lại tại đây. Những ngày qua Lạc Y từng đến đây thăm mẹ của cô nhưng rồi lại rời đi. Tại sao cô không tìm anh? Tại sao cô lại không nói một lời nào cả? Tình cảm thời gian qua đối với cô phai mờ rồi sao? Lạc Y thật là muốn buông bỏ hết tất cả? Anh không tin, không tin những chuyện đó. Kiều Lạc Y, một cô gái đơn thuần, trong trẻo, không biết chuyện yêu đương là gì. Chẳng phải cô luôn cần anh sao? Chẳng phải Lạc Y bảo muốn có con sao? Lúc gần chạm được tới đích đến cuối cùng thì cũng là lúc Lạc Y mặc kệ tất cả mà buông xuôi. Trên gương mặt nam tính kia có hai dòng nước lạ lắm, nó mặn đắng, mang một màu trong suốt. Thường thì trong những lúc yếu lòng nhất thì tất cả nam nhân đều phải rơi lệ, không riêng gì Thượng Phục Ân.

- Lạc Y, anh biết em đang ở đây. Gặp anh được không? Một lần thôi em!

Lạc Y nép người sau một cây cột lớn gần đó. Đưa tay lên che miệng để tiếng nấc không thể phát ra lớn hơn. Lòng cô đau nhói, từng đợt từng đợt như muốn phá nát cả tâm can vậy. Nếu thực sự yêu cô, Thượng Phục Ân, anh đừng yếu lòng như vậy nữa có được không? Cứ mãi như vậy làm sao Lạc Y có thể kiên cường để vượt những ngày tháng chông gai sắp đến?

- Xin lỗi Phục Ân, vì em mà anh phải bận lòng rồi.

...

Hôm nay là ngày Niên Thụy được xuất viện. Phục Ân đã ngỏ lời đưa bà về ngôi biệt thự ở ngoại ô, dẫu sao nơi đó cũng là Lạc Y đứng tên, chính là ngôi nhà của bà. Tuy nhiên Niên Thụy đã từ chối, bà chỉ muốn ở lại ngôi nhà kia thôi. Tuệ Mẫn biết Phục Ân làm vậy vì muốn tốt cho Niên Thụy nên đã ra sức thuyết phục. Phải rất lâu sau đó bà mới chấp nhận về nơi ấy. Khi Niên Thụy đến ngôi biệt thự kia đồng nghĩa với việc Lạc Y sẽ không được gặp lại bà nữa. Thà rằng ở Thục Xuyến, cô còn có thể tìm cách mà qua lại chứ ở ngoại ô thì làm sao có thể đến đó được.

Dừng xe trong sân rộng lớn đầy cây cối, hoa cỏ. Trung tâm còn có một bức tượng lớn giữa hồ nước. Ngôi biệt thự hiện ra trước mắt Niên Thụy. Nó quá nguy nga, đồ sộ. Đến bà còn không thể tin nổi Lạc Y là người đứng tên nơi này.

- Cái này...

- Là nhà của bác. Bác và Lạc Y hoàn toàn có quyền muốn làm gì nơi này thì làm.- Phục Ân nghiêng đầu, hơi mỉm môi.

- Cậu làm vậy...có quá ưu ái cho Lạc Y không?

- Đương nhiên là không rồi. Con đã từng nói Lạc Y muốn gì thì con sẽ chiều cái đó. Bác yên tâm ở đây, sẽ rất an toàn, không thiếu thứ gì đâu.

Phục Ân xuống xe, đi qua bên ghế phụ tự tay anh mở cửa cho Niên Thụy. Người hầu ra sau cóp xe lấy hết vali, hành lý của Niên Thụy rồi theo sau hai người họ vào trong. Do vừa xuất viện, thêm sức khỏe yếu nên giờ Niên Thụy muốn lên xuống bậc thang hay đi xa một chút phải có người dìu dắt. Không cần một ai giúp đỡ. Tự tay Phục Ân đỡ bà đi. Vào bên trong, có rất nhiều người hầu đứng dọc hai bên thảm, họ đồng loạt cúi đầu.

- Chào mừng Đại thiếu gia về nhà, chào Lão phu nhân.

- Đây là mẹ của Thiếu phu nhân. Sau này Lão phu nhân sẽ sống ở đây. Sức khỏe của người cũng không được tốt cho lắm, mọi người có làm gì cũng phải để mắt đến. Tôi sẽ thường xuyên đến đây hơn.- Ánh mắt sắc lạnh của anh lướt qua từng người khiến họ run rẩy cúi rạp đầu.

- Vâng, chúng tôi rõ rồi ạ.

- Phòng của lão phu nhân đã chuẩn bị xong, mời lão phu nhân và thiếu gia lên xem xét.- Lâm quản gia đưa tay về phía cầu thang.

- Từ từ thôi bác!- Phục Ân trấn an Niên Thụy vì lo khi lên bậc thang bà sẽ bước nhanh.

Niên Thụy gật đầu rồi cùng Phục Ân lên tầng trên. Cả ngôi nhà được trang trí rất ấm áp và lộng lẫy. Tuy nhiên khi bước vào phòng ngủ của Niên Thụy thì trái ngược lại. Biết bà thích những thứ giản dị nên Phục Ân đã cho người tháo gỡ hết những vật trang trí bang đầu và thay vào những vật dụng rất giản dị nhưng lại bắt mắt. Anh còn khá tâm lý khi ở tủ đầu giường của bà đã cho đặt một khung ảnh nhỏ của Lạc Y. Phòng ngủ được Phục Ân chọn ở bên hướng đông, tức là phía bên trái của ngôi biệt thự. Khi mặt trời mọc thì ánh nắng buổi sáng rất tốt sẽ len lỏi vào phòng. Đến trưa và chiều thì ánh nắng gay gắt sẽ bị khuất đi và hắt vào một bên còn lại của ngôi biệt thự. Như vậy thì Niên Thụy sẽ không cảm thấy nóng bức khi ở đây.

Chợt Phục Ân nhận được điện thoại nên phải quay về công ty gấp. Anh dặn dò quản gia về giờ giấc ăn uống dùng thuốc của bà đầy đủ rồi quay sang nói với Niên Thụy.

- Hiện tại con có việc gấp. Bác cứ ở đây tịnh dưỡng, chốc nữa sẽ có bác sĩ riêng của Thượng Gia đến để theo dõi tình hình của bác.

- Cậu cứ đi đi, tôi không sao. Lái xe cẩn thận!- Niên Thụy gật nhẹ đầu.

- Vâng! Có thời gian con sẽ lại đến. Mẫn và Vỹ Khanh đang tất bật lo lắng cho chuyện đính hôn sắp tới nên chắc khoảng một thời gian nữa mới có thể đến đây thăm bác được.

- Tụi nhỏ cứ lo việc của nó. Già này không sao đâu. Nhưng tôi ở đây rồi...Lạc Y làm sao đến được.- Nói đến đây hai mắt Niên Thụy chùng xuống.

- Con sẽ tìm lại cô ấy và đưa về đây sống cùng bác. Lạc Y không đi xa đâu.- Phục Ân cố gắng an ủi Niên Thụy, chính anh còn sốt ruột, huống hồ gì bà là mẹ đẻ của cô.

- Nói gì thì nói, đi đường cũng phải cẩn thận biết chưa? Xe cộ dạo này nguy hiểm quá.- Bà thở dài.

- Vâng! Con đi nhé!- Anh mỉm cười ôn nhu rồi quay người rời đi.

Lâm quản gia khá bất ngờ với Phục Ân của hiện tại. Chưa bao giờ ông thấy anh cười tươi bao giờ ngoài khoảnh khắc ở cùng Lạc Y và Niên Thụy. Có lẽ trên đời này chỉ có hai người họ là thay đổi được con người lạnh nhạt như anh. Lâm quản gia cười thật hài hòa rồi cúi đầu với Niên Thụy.

- Lão phu nhân cần gì nữa không?

- Tôi muốn đi tham quan một chút. Mà sau này cứ gọi tôi là bà Niên được rồi, tôi với ông cũng trạc tuổi nhau cả.- Niên Thụy xua tay.

- Thiếu gia mà biết thì tôi sẽ bị trách mắng mất. Lão phu nhân, mời bà đi trước.- Lâm quản gia đưa tay về phía cửa chính.

Niên Thụy gật đầu rồi đi trước. Vừa bước ra ngoài, Niên Thụy không biết sao lại muốn đi đến căn phòng ở gian bên phải của ngôi biệt thự. Trước một căn phòng nào đó, không biết tại sao Niên Thụy lại khá hồi hộp khi mở nó ra.

*Cạch*

Bước vào bên trong, Niên Thụy khá bất ngờ với căn phòng. Đây là một phòng ngủ cho trẻ con được trang trí rất đáng yêu. Có chiếc nôi bé xinh ở giữa phòng, xung quanh được bố trí rất nhiều đồ chơi và gấu bông. Màu sắc hài hòa, thuận mắt. Niên Thụy mỉm cười tươi tắn. Bà rất thích căn phòng này. Ngày xưa Lạc Y còn bé không được đủ đầy như vậy đâu. Chỉ có mỗi cái trống lắc và vài thứ đồ chơi mà chồng bà tự làm thôi. Bây giờ xã hội tiên tiến quá. Đồ của trẻ con ngày một nhiều hơn.

- Căn phòng này là do tự tay thiếu gia bày trí đấy ạ.- Lâm quản gia phía sau cất tiếng.

- Là Phục Ân làm sao?- Niên Thụy mở to mắt, không tin anh lại là người trang trí căn phòng đáng yêu này.

- Vâng, lần trước thiếu phu nhân đã đến xem, cô ấy rất thích. Thiếu gia đúng là yêu thương thiếu phu nhân rất nhiều.

Niên Thụy im lặng. Thượng Phục Ân, liệu Lạc Y ở cạnh anh là đúng hay sai đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện