Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 66: Không cần làm ra vẻ



Tim Sương Sương đập mạnh, lập tức có dự cảm không tốt. Đêm đó khi Triệu Dân Thường và Lưu Từ Nhi vui vẻ xong, Lưu Từ Nhi liền hát như thế này.

Bước chân lập tức nhanh hơn, Lâm Sương Sương ngay tức khắc liền xông vào trong phòng của Triệu Dân Thường.

Cảnh cô nh́n thấy chính là Lưu Từ Nhi cưỡi lên trên người của Triệu Dă Thành, uốn éo thỏa thích, còn Triệu Dân Thường thì mắt phượng híp lại, khuôn mặt hưởng thụ, cả căn phòng đều bao phủ mùi dơ bẩn.

“Bụp”, cái sọt trúc đựng thuốc ở trên lưng rơi xuống đất, Sương Sương ngơ ngác nhìn đôi nam nữ mặc sức điên cuồng trên giường, cả người ngây ra như tượng gỗ.

Triệu Dân Thường và Lưu Từ Nhi ở trên giường lập tức bị tiếng động ngoài cửa làm bừng tỉnh, xoay đầu nhìn Lâm Sương Sương đột nhiên xông vào, hai người đều sững sờ một chút.

Ngay lập tức, Lưu Từ Nhi rất căm phẫn và ghen tức nhìn Lâm Sương Sương. Trực giác của phụ nữ mách bảo cho cô ta biết, giữa Triệu Dân Thường và Lâm Sương Sương có quan hệ không giống bình thường. Cái gọi là tình địch gặp nhau hết sức nóng mắt, lúc này Lưu Từ vốn dĩ nên xấu hổ một chút, sau đó lập tức rời xa Triệu Dă Thành, cầm chăn che cơ thể trần truồng của mình.

Nhưng Lưu Từ Nhi không như vậy. Cô ta từ nhỏ sống trong núi rừng, căn bản không xấu hổ ngại ngùng như con gái bên ngoài. Lâm Sương Sương xông vào lúc này thật đúng lúc, cô ta cần cho Lâm Sương Sương biết rằng, Triệu Dân Thường là người đàn ông của Lưu Từ Nhi.

Thế là Lưu Từ Nhi ưỡn ngực, cơ thể chuyển động, tiếp tục uốn éo vòng eo của cô ta như không có người bên cạnh, lấy lòng Triệu Dă Thành, bên trong còn cố ý kẹp chặt.

Triệu Dân Thường muốn đẩy cô ta ra, nhưng nhất thời lại không nỡ từ bỏ sự thoải mái sung sướng ở bên trong, có chút do dự, dứt khoát tiếp tục nằm xuống, mặc sức hưởng thụ.

Dù sao hắn làm bất cứ chuyện gì cũng không cần phải giải thích với bất kỳ người con gái nào.

“Triệu Dân Thường, tên khốn nạn nhà anh…”

Nhìn đôi nam nữ hoàn toàn không coi mình ra gì ở trên giường, Lâm Sương Sương dường như tức đến mức cả người run rẩy.

Cô vì hắn, không ngại vất vả, thú dữ đầy rừng đi khắp nơi hái thảo dược. Hắn thì hay rồi, ở trong phòng chơi bời phóng đãng với người con gái khác.

Nhưng cô có thể làm được ǵ?

Cô đâu có là gì của Triệu Dân Thường, cùng lắm chỉ là thư kí kiêm tình nhân ở bên cạnh khi anh ta nhất thời hứng lên chơi đùa. Cho dù anh ta cùng người phụ nữ khác chơi bời trăng hoa như thế nào, Lâm Sương Sương cô cũng không có bất kỳ tư cách và lập trường gì để tranh cãi và trách móc.

Ở lại sẽ chỉ càng thêm nhục nhă.

Lâm Sương Sương quay người, mím chặt môi suýt chút nữa muốn khóc thành tiếng, rời khỏi chỗ này.

“Anh Triệu, chị cả sẽ không tức giận chứ? Có cần Từ Nhi đi tìm chị cả về không?”

Lúc này Lưu Từ Nhi lại ở trước mặt Triệu Dân Thường ra vẻ thuần khiết, trên khuôn mặt mềm mại hiện lên sự tự trách đầy tha thiết chân thành.

Triệu Dân Thường nghe thấy, không nén nổi có chút không vui. Thứ hắn ghét nhất chính là loại phụ nữ hay làm ra vẻ, dám ở trước mặt hắn giở trò tính toán chi li. Hắn giơ tay trái, nắm chặt lấy cái cằm nhỏ của Lưu Từ Nhi, híp đôi mắt phượng nguy hiểm lại, lạnh lùng nói: “Là phụ nữ đừng tự cho mình là thông minh. Phải biết rằng, có nhiều lúc, thông minh ngược lại sẽ bị sự thông minh làm hại. Cô nếu vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi thì hăy ngoan ngoãn cho tôi.”

Lưu Từ Nhi vốn dĩ vẫn đang đợi Triệu Dân Thường nói: “Tiểu Từ Nhi, không cần quan tâm đến người phụ nữ đó, chúng ta tiếp tục cuộc vui nào.” Ai ngờ, Triệu Dân Thường nói trở mặt liền trở mặt được luôn, nắm đến mức cằm cô rất đau.

Lưu Từ Nhi đau đến mức nước mắt cũng chảy ra, vội vàng sợ hãi cầu xin tha thứ: “Anh Triệu, đau quá… Từ Nhi không dám nữa. Từ Nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

“Thế còn được.”

Triệu Dân Thường vừa buông tay, lại đẩy Lưu Từ Nhi từ trên người hắn xuống, sau đó mở cửa sổ, sai Lưu Từ Nhi với thân hình nhỏ nhắn giẫm lên chiếc ghế nhỏ, nằm bò lên cửa sổ, hắn từ phía sau chọc thẳng vào: “Hát cho tôi!”

“A…”

Lưu Từ Nhi bị sự thô bạo của Triệu Dă Thành làm đau, nhưng vẫn ngoan ngoãn gân cổ lên hát sơn ca: “Tiếng gọi ơi, người yêu ơi, người con gái ngày ngày đợi anh. Sao anh vẫn không đến? Người yêu ơi à à ơi…”

“Hát to lên một chút, hát có hồn lên một chút!”

Triệu Dân Thường dùng sức đẩy vào, trong giọng nói lộ ra sự gắng sức mạnh mẽ.

Vừa nãy khi Lâm Sương Sương không làm ầm ĩ lên liền quay người đi, hành động đó khiến hắn rất không thoải mái. Không biết vì sao, Triệu Dân Thường có kiểu ảo tưởng, luôn cảm thấy kể từ sau khi đến thôn Ôn Ôn, tình cảm Lâm Sương Sương dành cho hắn dường như càng ngày càng nhạt đi.

Mặc dù bản thân Triệu Dxa Thành trước nay chưa từng thật lòng yêu những phụ nữ từng lên giường với hắn, nhưng hắn lại có những yêu cầu vô lư rằng những người phụ nữ này phải toàn tâm toàn ư yêu hắn. Lâm Sương Sương cũng vậy, Mễ Lạc cũng vậy, Nhiêu Ninh cũng thế, Lưu Từ Nhi cũng không phải là ngoại lệ.

Vì vậy, vừa cảm thấy tình yêu của Lâm Sương Sương dành cho mình đang nhạt dần, Triệu Dân Thường liền không chịu được. Tâm lư và lòng ham hư vinh của người đàn ông như hắn không cho phép xảy ra chuyện như thế này. Vì vậy, hắn chống Lưu Từ Nhi lên cửa sổ, cố ý bắt cô ta hát thật to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện