Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 463: Vở kịch ác độc



“Ông muốn đưa tôi đi đâu?”

Hứa Bành nghe xong câu nói của Sở Quy Thôn còn có ý khác, bỗng cảm thấy trái tim khó khăn lắm mới yên ổn lại đầy ắp những băn khoăn.

“Đương nhiên là tới một nơi chỉ có hai chúng ta. Những năm qua không phải bà luôn vẫn để tâm tới việc tôi có tình nhân bên ngoài hay sao, sau này tôi chỉ có một mình bà thôi, tuy rằng bà ở hiện tại, khiến mọi người thấy đáng sợ, nhưng đây cũng là hình phạt cho tôi giành cho bản thân, cũng như là cách để tôi chuộc lại lỗi lầm!”

Sở Quy Thôn nói một cách bình tĩnh.

Nhưng không hề hay biết rằng ông ta càng tỏ ra càng bình tĩnh thì trong lòng Hứa Bành càng trở nên sợ hãi.

“Không… tôi không đi… tôi muốn gặp Khiên… Tường Hùng… cứu mẹ…” Hứa Bành huơ tay lên không trung vô cùng hoảng loạn, giãy dụa bò trên mặt đất như muốn ra khỏi phòng, thế nhưng đôi mắt của bà ta chỉ nhìn thấy bóng dáng lờ mờ, bà ta không thể phân biệt được cửa ở đâu, ngược lại lại khiến bản thân mình đâm sầm vào các đồ dùng trong phòng, khiến bà ta đau đớn kêu la thảm thiết.

Sở Quy Thôn lạnh lùng nhìn Hứa Bành đang giãy giụa dưới đất khẽ lắc đầu, sau đó khẽ thở dài, móc từ trong túi ra một bức thư đã viết sẵn đặt lên tủ cạnh đầu giường, Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên đứng đợi hơn mười phút ở ngoài cũng không thấy Sở Quy Thôn ra ngoài, trong lòng hai người dấy lên sự bất an, đợi một lúc sau gõ cửa không thấy hồi âm, Sở Tường Hùng lập tức quả quyết xô cửa vào.

Không thể ngờ rẳng trong phòng vô cùng lộn xộn, mà không hề hình thấy bóng dáng của Sở Quy Thôn và Hứa Bành đâu cả.

“Người đâu? Bố, mẹ…” Sở Tường Hùng vội vàng tới mù quáng.

“Tường Hùng, bĩnh tĩnh lại đi, anh nhìn đi, còn có một bức thư này.”

Lâm Phiên Phiên thân trọng nhìn phong thư mà Sở Quy Thôn đã để lại ở tủ đầu giường, bước vài bước tới, cầm lên để xem, nội dung bên trong khiến Lâm Phiên Phiên vô cùng kinh ngạc.

Sở Tường Hùng nhìn thấy, vội vã lấy bức thư từ trong tay Lâm Phiên Phiên, trên bức thư viết vài câu: Tường Hùng, Phi Phi, Lý, Mộng khi các con nhìn thấy bức thư này, thì bố đã mang Hứa Bành rời đi, tuy bố cũng rất mong muốn có thể an nhàn tuổi già bên các con, nhưng bố hiểu rằng bố không xứng và Hứa Bành cũng vậy, sự hiện diện của chúng ta sẽ gây ra sự vướng víu cho các con, cho nên bố đã chọn chỗ cải tạo không giam giữ cho chính mình, và mang theo bà ấy đi cùng, yên tâm, chúng ta sẽ sống thật tốt, các con đừng tìm chúng ta, đợi khi nào chúng ta già rồi chết đi thì sẽ có thông báo tới các con để tới đưa tiễn chúng ta, đừng đau lòng! Ký tên: Sở Quy Thôn.

“Bố… sao bố lại phải khổ như vậy chứ?”

Sở Tường Hùng bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

Lâm Phiên Phiên giơ tay nắm chặt lấy bàn tay mà Sở Tường Hùng đang cầm bức thư, giờ phút này cô chỉ có thể an ủi mà thôi.

Quyết định này của Sở Quy Thôn lại vượt xa khỏi sự suy đoán của mọi người, nhưng không thể phủ nhận này rằng quyết định này của ông ta chính xác đã mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho mấy người Sở Tường Hùng.

Tuy Sở Quy Thôn đã nói rằng đừng tìm họ, nhưng xuất phát từ chữ hiếu, Sở Tường Hùng và Sở Lý và mọi người vẫn luôn nghe ngóng thông tin từ mọi nguồn, đáng tiếc vẫn không hề có kết quả, chắc là Sở Quy Thôn đã không còn sống ở thành phố A nữa.

Ngày hôm sau cũng là ngày mồng một Tết!

Không có Sở Quy Thôn và Hứa Bành, Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên, Sở Lý và Sở Mộng quây quần bên bàn ăn để ăn một bữa cơm đoàn viên, nhưng đương nhiên sự thích thú của mọi người không hề cao, mãi tới mười giờ sáng, bạn bè khắp nơi tới chúc tết thì nhà họ Sở mới trở nên náo nhiệt.

Khi lượt khách cuối cùng ra về thì màn đêm cũng buông xuống.

Lâm Phiên Phiên nhanh chóng cho Táp Táp đi tắm, rồi dỗ cậu bé đi ngủ, bởi vì ngày mai ba người họ phải dậy sớm để về thôn Long Giang chúc tết ông Lâm.

“Em yêu, anh đã chuẩn bị cho bố vợ một chút quà tết, em xem xem còn cần phải bổ sung gì không?”

Sở Tường Hùng vừa cởi quần áo trên người xuống vừa bước vào phòng tắm.

“Không cần đâu, quà anh chuẩn bị đã đầy ắp cả xe rồi, quá đủ rồi đó.”

Gương mặt Lâm Phiên Phiên vui vẻ không có từ ngữ nào có thể miêu tả được, ai mà lại không mong muốn về nhà ngoại có thể nở mày mở mặt cơ chứ, Sở Tường Hùng lại giúp cô chuẩn bị tất cả mọi thứ vô cùng tỉ mỉ, đủ chứng tỏ rằng anh rất coi trọng người nhà của cô.

Đúng lúc này điện thoại của Lâm Phiên Phiên vang lên.

Lâm Phiên Phiên vừa nhìn thì thấy là Giang Sa gọi, hơi nghi ngờ, Lâm Phiên Phiên ấn nút mở khóa để nghe, không ngờ giọng của Giang Sa vô cùng vội vã và kích động: “Phi Phi, không hay rồi, mẹ vừa mới nhận được điện thoại từ dưới quê, ba con xảy ra chuyện rồi, bây giờ đang được đưa tới bệnh viện, nhưng lại không nộp tiền viện phí, bệnh viện đang trì hoãn việc chữa trị, nếu con tiện thì nhanh chóng đi cùng mẹ về đó.”

Nghe thấy vậy, Lâm Phiên Phiên lập tức hoảng hốt đứng phắt dậy, vội vàng kêu lên: “Bà nói chuyện cho rõ ràng, bố tôi bị sao vậy, ai gọi điện báo cho bà?”

“Nghe nói là ngã gãy chân, còn người đó tự xưng trong điện thoại là người của thôn Long Giang, anh ta nói anh ta tên là gì nhỉ, ôi, lúc đó mẹ quýnh cả lên không nghe rõ…” Giang Sa ở đầu dây bên kia đang nói quanh co.

Nghe Giang Sa nói vậy, Lâm Phiên Phiên lại vô cùng bình tĩnh, về lý mà nói Lâm Tinh Tinh và Lý Mịch Hương đều đang ở quê, không lý nào ông Lâm xảy ra chuyện lại có một người nào đó thông báo cho Giang Sa, nghĩ vậy chuyện này đúng là một vở kịch ác độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện