Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

Chương 27: Anh cười khuynh quốc khuynh thành, em nhìn nhiều hơn một chút (2)



Lúc này, Tô Phách mặc đồ luyện tập, từ trên xuống dưới một thân trắng tinh, đang ngồi trên ghế đá trước hai gốc cây Quế, một chân dài lười biếng duỗi ra, một chân co lên, trên xương bánh chè đầu gối đặt một bát hoành thánh, một tay còn cầm hơn nửa bắp ngô gặm, kết hợp với mây trời xanh biếc, dáng vẻ nhởn nhơ thong thả ăn bữa trưa. 

Thanh Tranh: "..." Anh không ăn cơm hộp sao? Gần đây chú hai đặt cơm nhà hành kia cũng được mà. 

Tô Phách dường như cảm nhận ra, chậm rì ngẩng đầu lên. Khi anh nhìn thấy người đứng trước cửa đằng trước là Hứa Thanh Tranh, khóe môi liền nhếch lên: "Tới rồi?" 

Nụ cười này, cũng quá đẹp rồi. 

Tôi vô tình bấm vào, người này là ai? Đẹp trai quá man. 

ThanhTranh điềm tĩnh bước tới, cung cung kính kính chào hỏi: "Thầy Tô, chào anh, tôi đang làm tiết mục phát trực tiếp, thật ngại khi làm làm phiền anh ăn cơm." 

"Không sao." Nét mặt Tô Phách thoải mái nhìn về hướng Thanh Tranh giơ điện thoại, "Chào mọi người, tôi là Tô Phách. Cảm ơn mọi người quan tâm và ủng hộ bản Lâm Viên ⟪Ngọc Trâm Ký⟫ lần này." 

"Thầy Tô, nếu không thì anh ăn cơm trước đi, lát nữa tôi lại tới tìm anh." Thanh Tranh nói. 

Tô Phách lại mỉm cười, nói: "Không cần, tôi ăn cũng gần xong rồi." Anh đem đồ trong tay mình dọn dẹp một chút, rồi đặt trên bàn đá.

Sau đó nói với Thanh Tranh: "Cần tôi làm gì? Nghe theo cô hết." 

Có thể nói là cực kì hợp tác. 

Ánh mắt nam thần bao dung ghê. 

Thật sự cái gì cũng có thể làm sao? Vậy mị muốn bắt anh Tô mang về nhà hát "Tắc vi nhĩ, như hoa mỹ quyến, tự thủy lưu niên" cho mị nghe!

Tranh Tranh nhìn màn hình điện thoại nói: "Thầy Tô, mọi người đều rất vui mừng khi nhìn thấy anh." Cô đọc ra hai dòng bình luận, "Có fan nói cô ấy từ khi anh bước vào đoàn kịch Côn khúc Bách Châu, cô ấy đã theo dõi anh rồi, thích anh hơn ba năm, là fan cứng của kịch; có người khen hôm nay anh có kiểu tóc rất đẹp trai... thầy Tô, bọn họ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, anh có thể cùng fan tương tác chút không? 

Tô Phách nói: "Được chứ, tùy ý cô." 

ThanhTranh nhìn thấy một dòng bình luận lặp đi lặp lại nhiều lần, bèn hỏi: "Thầy Tô, có người muốn gửi đồ ăn ngon cho anh, anh có muốn không?" 

Tô Phách nói: "Không cần." 

"Thầy Tô, mấy tuổi anh học kịch?" 

"Mười tuổi." 

Sau đó Thanh Tranh lại nghe thấy Tô Phách nói: "Giơ điện thoại có mệt không? Có cần tôi cầm giúp không?" 

Nam thần thân thiết quá men! 

Cảm thấy anh Tô ngoài đời so với trên weibo thân thiết hơn nhiều... 

Trái tim Thanh Tranh hơi nảy lên, ho một tiếng che giấu tâm trạng, nói: "Thầy Tô, tôi không mệt, cảm ơn anh." Sau đó hỏi tiếp, "Thầy Tô, ngoài hát Côn khúc ra, bình thường anh còn có sở thích gì khác không?" 

"Câu cá." 

Câu cá không phải là hoạt động của cán bộ già à, nam thần đang nghiêm túc sao? 

Bình thường nam thần hay đi câu cá ở đâu? Mị muốn đi nằm vùng. 

"Thầy Tô, anh... có bạn gái chưa?" Lướt trên màn hình điện thoại đa số là mấy dòng này, cô không thể không hỏi. 

Tô Phách cúi đầu cười một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, rất nhanh, tầm mắt của anh lại di chuyển tới tay đang nắm điện thoại. 

Tô Phách nói: "Tạm thời chưa có." 

Đám fan nhao nhao ngỏ ý "Để mị tới"! 

Đúng lúc này, giọng của Đồng An Chi truyền tới: "Hey, hai người đang ở đây làm gì thế?" 

Thanh Tranh nhìn thấy Đồng An Chi lập tức thở hắt ra một hơi: "Cô giáo Đồng, chúng tôi đang phát trực tiếp. Qua đây, cô giáo Đồng, lên tiếng chào hỏi với fan nè." 

Trong vòng một giây Đồng An Chi từ khuôn mặt cười đùa tí tửng đổi thành hòa nhã dễ gần, chuyển hướng đối diện với ống kính, nụ cười sáng lạn rực rỡ: "Helllo, chào cả nhà, tôi là Đồng An Chi! Bạn cũ, bạn mới, có duyện ngàn dặm tới gặp gỡ, các bạn đều ăn cơm hết chưa?" 

Thanh Tranh nhìn một loạt cười "Ha ha ha" bắn ra khắp màn hình, xen lẫn "Ăn rồi" và "Chưa ăn."

Đồng An Chi bước tới bên cạnh Tô Phách, hỏi Tô Phách: "Anh có nói xấu tôi không đó?" 

Tô Phách đáp trả: "Vẫn chưa kịp nói." 

Đồng An Chi trưng ra khuôn mặt vô cùng may mắn: "May mà tôi tới kịp lúc, không thì không biết bị anh bôi nhọ đến mức nào rồi." 

Phong nguyệt phết, trái tim mị nhũn hết luôn rồi nè... 

Cô Trần theo Phan Sinh luôn đi! 

Thanh Tranh đọc một dòng bình luận: "Fan nói, làm fan CP của hai người, hi vọng nhìn thấy cô Trần và Phan Sinh tung đường*. 

(*Tung đường: Tung tình cảm mật ngọt ra cho fan xem. 

- Cô Trần và Phan Sinh là tên vai diễn trong kịch của Đồng An Chi và Tô Phách.) 

Tô Phách trầm ngâm: "Không gian tưởng tượng rõ phong phú." 

Đồng An Chi cười lớn: "Phan Sinh của các bạn chỉ biết sông Thu rơi lệ, còn chưa biết học tung đường." 

Sau đó Đồng An Chi đối diện với điện thoại nói về vài điều thú vị của lịch diễn kịch trong mấy ngày nay, tuyên truyền kịch, còn lôi kéo fan. 

Thanh Tranh nhìn một loạt tiếng cười kín màn hình, vô cùng hài lòng, cô giáo Đồng miệng lưỡi trơn tru, không cần cô "phỏng vấn", bản thân tự có thể tham gia vào các đề tài hứng thú của fan. So sánh ra mà nói, thì Tô Phách lộ ra có chút... lười biếng.

Có fan bày tỏ: Sau khi Đồng An chi ra sân, anh Tô bỏ tay vào túi quần dáng vẻ nhàn nhã làm nền ha ha. 

ThanhTranh lại cảm thấy, thầy Tô không nên nói chuyện thì tương đối ổn, lúc nãy nói chuyện khiến cô thiếu chút nữa kinh hồn bạt vía. 

Có điều Đồng An Chi ám hiệu cho Tô Phách: "Thầy Tô, đừng làm mỹ nam yên lặng, nói chuyện đi chứ." 

Tô Phách nhìn nhìn cô ấy, cực kì thờ ơ không thèm đếm xỉa hỏi một câu: "Nói cái gì?" 

Thoạt nhìn, mặc dù là người tận tụy với công việc nhưng không hề tích cực.  

Ngay sau đó Đồng An Chi không chút kiêng kị phê bình anh trước fan: "Nam thần của mọi người ấy, mặc dù tài mạo song toàn, tuấn tú lịch sự, nhưng ngũ hành thiếu khuyết... có lửa hay không, một chút cũng không nhiệt tình đúng không?" 

Cô ấy lại hướng về phía Thanh Tranh nháy mắt: "Đạo diễn đại đại, đúng chứ?" 

Thanh Tranh trầm mặc một giây, chỉ mỉm cười nói: "Tôi mới đến thực tập, không hiểu rõ lắm." 

Đồng An Chi cười xấu xa: "Vậy cô cho một câu phát biểu cảm tưởng của người mới." 

Tranh Tranh trịnh trọng: "Người tốt." 

Mặc dù Đồng An Chi thích nói chuyện hài hước, nhưng kiểu trường hợp này vẫn biết có chừng mực, cho nên không đùa nghịch nhiều. 

Tô Phách lại đột nhiên mở miệng hỏi người quay video: "Người tốt? Đơn giản vậy, không nói thêm vài câu nữa?" 

Lông mi Thanh Tranh hơi hơi run rẩy mấy cái, im hơi lặng tiếng bắt đầu đọc bình luận của fan: "Các bạn fan đáng yêu của anh nói, anh là hữu phỉ quân tử, như cắt như gọt, như mài như dũa; Nói giọng của anh... khụ, rất câu dẫn người ta. Còn có người nói anh chim sa cá lặn hoa, nhường nguyệt thẹn... Lời này ai nói? Có tài đấy." 

Ha ha chủ quản lí weibo cô quá trượng nghĩa rồi, đem câu sắc bén nhất đọc ra. 

Nhìn người đẹp An Chi sắp nín cười đến nội thương rồi, đáng yêu quá rồi. 

Xem ra nam thần hình như có chút bó tay chịu thua haha, không nhìn nhầm chứ? 

Anh ấy nói, mọi người thật sự không cảm thấy có chổ nào đó không thích hợp sao? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện