Tôi Thực Sự Rất Tuyệt Vọng

Chương 27



3713# Re:

Haiz thương nam thần vãi

3714# Chủ thread tuyệt vọng:

Thực ra lúc đi, tôi cứ lo cha nam thần sẽ nổi giận đùng đùng quát mấy câu kiểu như “hôm nay mày dám bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng quay về nữa”… gì đó như trong mấy bộ phim mẹ tôi thích xem.

May mà không.

Ông ấy cũng không ngăn cản chúng tôi. Tôi kéo nam thần đi, chuẩn bị về, nam thần vẫn luôn im lặng không nói gì. Tôi biết rõ tâm trạng của cậu ấy lúc này chắc tệ lắm, mà cũng không biết nên an ủi cậu ấy thế nào. Nghĩ kỹ thì… chuyện này thực ra đều là vì tôi.

Một hồi lâu sau, câu đầu tiên mà nam thần nói, lại là xin lỗi tôi.

Nói thật, tôi không hiểu có gì mà phải xin lỗi, hơn nữa ánh mắt cậu ấy trông có vẻ rất áy náy, tôi bảo cậu ấy không cần để ý. Nam thần dường như không muốn nhắc lại chuyện này, ra vẻ tự nhiên bảo với tôi là có thể trưa nay chúng ta sẽ phải nhịn đói.

Trông dáng vẻ rõ ràng là không vui mà vẫn cố tỏ ra vui vẻ của cậu ấy, tôi thấy rất đau lòng.

Lúc gần về đến nhà nam thần, anh hai cậu ấy có liên lạc với chúng tôi, nói cha nam thần vẫn đang nổi nóng, anh ấy và dì đã nghĩ cách khuyên ông ấy, bảo chúng tôi đừng lo lắng quá, có điều trong khoảng thời gian này nam thần tốt nhất đừng về vội, để tránh lại cãi vã lần nữa.

Anh trai nam thần tốt ghê, rõ ràng tôi từng khiến anh ấy bị dị ứng lông chó…

Anh ấy nói thế xong, nam thần có vẻ yên tâm hơn chút. Sau khi chúng tôi về đến nhà, người máy gia chánh hơi giật mình, rồi lập tức chạy đi chuẩn bị bữa trưa cho chúng tôi. Tâm trạng nam thần không tốt, tôi thấy cậu ấy vào nhà, ôm lấy chó con đang gặm cục xương đồ chơi, dường như muốn nhận được chút an ủi từ chó con.

Thực ra có một số việc tôi vẫn chưa nói với nam thần.

Sau khi cơm nước xong, anh nam thần có liên lạc với tôi, ngay từ đầu anh ấy đã dặn tôi đừng nói chuyện này cho nam thần, bởi vì nam thần dễ nghĩ nhiều, anh ấy không muốn nam thần lo lắng. Sau đó anh ấy ấp a ấp úng mãi mới nói, bảo tôi tốt nhất nên cho Tư lệnh Mike biết chuyện này trước, bởi vì anh ấy hơi lo cha mình sẽ làm hành động gì đó “thiếu lý trí, không đủ quang minh chính đại”.

Anh ấy nói rất hàm súc, nhưng tôi hiểu ý anh ấy. Có điều chuyện này… thực sự rất khó mở miệng nói với Tư lệnh.

3715# Re:

Không phải là như tôi đã đoán chứ……..

3716# Re:

Chắc là anh nam thần cảm thấy bố mình đang giận, có thể sẽ giận quá mất khôn mà lén dùng thủ đoạn xử Z, nên mới bảo Z nói rõ chuyện này với tư lệnh, bàn bạc nội bộ trước, đến lúc thực sự xảy ra chuyện gì cũng dễ ứng phó

3717# Re:

Chắc không thực sự đến nỗi đấy đâu…

3718# Re:

Mấy chuyện như này thực sự khó nói lắm, Z à ông cứ đi nói với tư lệnh đi, chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống thì hơn.

Ngoài ra, tôi khuyên ông tốt nhất đừng giấu nam thần. Tuy rằng hai người vốn có ý tốt, nhưng sự tin tưởng và thẳng thắn là cơ sở của tình yêu, nếu đã yêu nhau thì có một số việc vẫn nên bàn với nam thần thì hơn, nếu không đến lúc đó nam thần chắc chắn sẽ lại giận ông đấy.

3719# Re:

Z đi nói rõ với tư lệnh đi ~ Mặc dù tư lệnh hơi bà tám, nhưng dù gì cũng là một vị cha già nhân ái (no…), ổng chắc chắn sẽ giúp ~

3720# Re:

Haiz chuyện thế này… tôi cảm thấy không nói cho nam thần thì hơn chứ, nam thần vốn đã áy náy vì chuyện này rồi, giờ còn nói cho nam thần… liệu nam thần có cảm thấy mọi sự bất công Z phải chịu sau này đều là lỗi của anh ấy hay không?

3721# Re:

Tôi cũng cảm thấy đừng nên nói với nam thần thì hơn… Cứ cảm thấy nam thần rất dễ để tâm mấy chuyện lặt vặt

3722# Re:

Nhưng nếu bây giờ không nói, về sau nam thần mà biết thì sẽ càng không vui, thậm chí có thể vì thế mà giận Z nữa

3723# Re:

Tôi thấy cho dù về sau có biết, nam thần cũng sẽ hiểu được nguyên nhân Z không nói cho ổng, dù sao Z làm thế cũng là vì lo cho ổng mà

3724# Re:

Thế rốt cuộc có nên nói hay không?

3725# Re:

Đối với người có chỉ số EQ bằng âm như Z, đây đại khái là một câu hỏi mất mạng……

3738# Chủ thread tuyệt vọng:

Tôi đã đọc hết bình luận của mọi người, thực sự rất cảm ơn mọi người.

Nhưng sau khi nghiêm túc cân nhắc chuyện này, tôi rất hiểu tính nam thần, một khi cậu ấy biết chuyện, cậu ấy chắc chắn sẽ cho rằng tất cả đều là vì cậu ấy. Đến lúc đó, tôi thực sự không tưởng tượng nổi cậu ấy sẽ áy náy đến mức nào.

Nếu chuyện này có thể xử lý một cách thuận lợi còn đỡ, chứ lỡ (tôi nói là lỡ nhé) cuối cùng chúng tôi không giải quyết được chuyện này, nam thần sẽ nghĩ thế nào? Tôi cứ… tạm thời khoan nói với cậu ấy thì hơn, ít nhất cho tôi thêm vài ngày suy xét…

Vừa rồi tôi đã gọi cho Tư lệnh, tôi vẫn luôn cho rằng ổng quen người máy gia chánh nhà nam thần nên cũng biết chuyện tôi và nam thần đã thành đôi, nhưng hình như ổng cũng không rõ lắm, còn có vẻ hơi giật mình nữa.

Theo lời ổng, ổng biết tôi và nam thần thích nhau, cũng từng nói cho nam thần khá nhiều chuyện, nhưng ổng không biết quan hệ giữa tôi và nam thần đã phát triển đến mức độ này. Ổng còn tưởng tôi và nam thần vẫn ở vào giai đoạn thích nhau nhưng đều không dám nói.

Tôi kể lại mười mươi chuyện hôm nay cho ổng, ổng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng bảo tôi không cần quá lo lắng. Ổng nói lão tướng là người quang minh lỗi lạc, chắc hẳn không đến nỗi làm ra chuyện như thế. Cho dù thực sự mất tỉnh táo, vì “tiền đồ của con trai” mà làm ra chuyện đấy thì cùng lắm cũng chỉ có thể mượn cớ điều tôi đi nơi khác. Mà đối với lệnh điều động nhân sự, Tư lệnh là người phụ trách quân đội khu vực này, có thể trực tiếp bác bỏ. Ổng bảo tôi hãy cứ hưởng thụ ngày nghỉ của mình đi, không cần quá lo những việc này.

Dù sao đi chăng nữa, chúng tôi sẽ tìm ra cách giải quyết thôi.

Chúng tôi ăn tối rồi, mà nam thần trông vẫn có vẻ rất ủ rũ. Sự dễ thương của chó con hình như cũng chẳng còn tác dụng vào lúc này, cho dù nó lăn lộn trong lòng cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ thất thần xoa đầu nó, không nói lời nào, có vẻ rất buồn.

Mọi người nói xem, nếu giờ tôi ngỏ lời mời cậu ấy cuối tuần này đến nhà tôi chơi… liệu cậu ấy có cảm thấy đường đột quá không?

Vào lúc này mà tôi lại mời thế có phải không ổn lắm không…

Mà thôi, xong chuyện hiện tại rồi nói sau. Giờ tôi phải nghĩ cách khiến nam thần vui lên cái đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện