Tôi Nuôi Lớn Tỷ Phú Thế Giới

Chương 2: 2: Người Câm Nhỏ




Trước mắt Trình Hào dường như chỉ toàn màu trắng đen, mơ mơ hồ hồ.

Lúc trước anh còn có thể thấy rõ dáng vẻ người giúp đỡ, lúc này không còn thấy rõ lắm, cả người còn phát lạnh.

Anh rất cần sự giúp đỡ.

Ôm chặt hai cái chân thon gầy kia, giọng nói Trình Hào đã trở nên yếu ớt: “Cứu tôi… help…”
Thật kỳ quái là, thời khắc này, suy nghĩ của anh rất rõ ràng, thậm chí còn bắt đầu cất cánh bay cao, nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Có liên quan tới Trình Cẩm Hạo, có liên quan đến chính anh, còn có liên quan tới đối tượng anh cầu cứu.

Đối tượng anh cầu cứu là người da vàng, mà không nhất định là người Hoa, cũng không biết người này có thể cứu anh hay không…
Đang nghĩ như thế, Trình Hào cảm giác được có một đôi tay lạnh lẽo nắm chặt cánh tay của anh, đỡ anh dậy từ trên mặt đất.

Động tác như thế, rõ ràng cho thấy dự định giúp anh… Trình Hào thuận theo khí lực của đối phương, nỗ lực đứng lên.

Sau đó cảm giác được cái người đỡ mình lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống.

Trình Hào: “…”
Thân thể vẫn phát lạnh từng trận, trước mắt vẫn không thấy rõ lắm, nhưng Trình Hào ngược lại cũng nhớ tới một ít chuyện —— vóc người Trình Cẩm Hạo cao lớn.

Tổ tiên Trình gia làm quan, mỗi một người nhà họ Trình đều có thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, mà nhà ông ngoại của Trình Cẩm Hạo cũng khá có lai lịch, là hào môn vọng tộc phương bắc.

Hai nhà đều bởi vì chiến loạn mới chuyển tới Hương Cảng, gia sản không kém căn cơ không tồi, thuở nhỏ cha mẹ Trình Cẩm Hạo sinh hoạt giàu có, không chỉ có tướng mạo xuất chúng, vóc người càng cao to.

Chờ đến phiên Trình Cẩm Hạo, hắn từ nhỏ đã lớn nhanh.

Không chỉ như vậy, hắn còn yêu thích võ thuật.

Tại Hương Cảng có không ít võ quán, rất nhiều người đều sẽ học mấy quyền, Trình Cẩm Hạo yêu thích, cha mẹ hắn liền để hắn đi học.

Điều kiện bẩm sinh tốt, dinh dưỡng cùng vận động lại đuổi kịp, lúc Trình Cẩm Hạo mười hai mười ba tuổi, vóc dáng cũng đã rất cao, năm hắn bị đưa ra nước ngoài năm mười lăm tuổi, chiều cao đã hơn một mét bảy.


Ở nước ngoài một năm, tuy rằng hắn bị bạc đãi, ăn không quá tốt, nhưng vẫn no, mấy tháng sau khi hắn có thể làm ra tiền, càng hồ ăn hải uống (aka ăn uống thoải mái)…Bởi vì nguyên nhân bẩm sinh, hắn khá gầy, mà bây giờ đã cao tới một mét tám, cũng chỉ có 130 cân (aka 65kg).

Đối tượng anh cầu cứu, là thiếu niên gầy yếu.

Trình Hào rất sợ thiếu niên kia bị mình đè bẹp xuống, nỗ lực muốn đứng vững, mà đến cùng vẫn đứng không vững, cuối cùng toàn bộ thân thể đều dựa lên trên người thiếu niên kia.

Bị thiếu niên kia đỡ chậm rãi đi từng bước về phía trước, dần dần, hai màu trắng đen trước mắt Trình Hào cũng không có, anh triệt để mất đi ý thức.

Mà trước khi mất đi ý thức, cảm nhận cuối cùng của anh chính là cái người khó khăn đỡ mình kia không có thịt ở vai.

Lúc Trình Hào tỉnh lại lần thứ hai, phát hiện mình nằm trong một căn phòng mờ tối.

Gian phòng này nhỏ vô cùng, không có cửa sổ, bên trong ngoại trừ một cái giường thì không có gia cụ gì khác, chỉ để rất nhiều tạp vật, trừ cái giường ra thì không gian khác không có chỗ đặt chân.

Nguồn sáng trong phòng là một ngọn đèn điện trên đỉnh đầu, chiếc đèn này không quá sáng, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, nhưng cũng đủ để người ta thấy rõ vách tường loang lổ, mang theo vết mốc.

Điều kiện sinh hoạt của chủ nhân phòng ở, khẳng định không quá tốt.

Trình Hào ý thức được điểm này, đồng thời cũng phát hiện, vết thương trên người mình đã được xử lý qua.

Trong không khí tràn ngập một mùi rượu, vết thương cũng được băng bó… Người kia cứu anh?
Chỉ là, dựa theo ký ức của Trình Cẩm Hạo, lúc đó anh bị chọc cho vào vài đao, hiện tại chỉ băng bó mấy lần như thế, có thể quá đơn sơ hay không?
Nhưng, bất kể thế nào, anh đều nên cảm ơn người cứu mình.

Trình Hào đang nghĩ như thế, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái đĩa.

Trong cái dĩa đựng một cái bánh sandwich, một hộp sữa bò, còn cái đĩa xuất hiện như thế nào… Trình Hào quay đầu, mới phát hiện một đứa bé trai ước chừng chừng mười tuổi đang ngồi ở trên giường, mở to một đôi mắt lẳng lặng nhìn mình.

Đứa bé này hẳn là mang dòng máu lai giữa người da trắng cùng người da vàng, cực kỳ đẹp đẽ, Trình Hào nhìn liền yêu thích, hỏi: “Người lớn nhà em đâu?”
Đứa nhỏ này không nói lời nào, chỉ nhìn Trình Hào.

Trình Hào cho là thằng nhỏ nghe không hiểu tiếng Trung, liền dùng tiếng Anh hỏi một lần nữa.


Nhưng đứa bé này không nói lời nào.

Trình Hào thấy thế lại dùng tiếng anh hỏi vài câu, thấy đứa bé không có một chút phản ứng nào, nhất thời không có biện pháp.

Tại nước Mỹ, người của các quốc gia đều có, trong đó rất nhiều người không biết nói tiếng Anh, nhưng ngoại trừ tiếng Trung, anh chỉ có thể nói tiếng Anh.

Đang lúc xoắn xuýt xem phải câu thông như thế nào, Trình Hào chỉ thấy đứa bé kia đem cái đĩa đặt ở bên gối anh, sau đó liền ngồi bất động.

Tuy rằng không thể cùng đứa bé này giao lưu, nhưng Trình Hào cũng biết, sandwich cùng sữa bò hẳn là để cho mình.

Anh bị thương, cần đồ ăn… Trình Hào đưa tay ra, mở bọc giấy của sandwich ra, cắn một miếng.

Vị của sandwich cũng không ngon, Trình Hào liếc mắt nhìn, phát hiện đây là nhãn hiệu mà trung tâm cứu trợ thường phát.

Từ trong ký ức của Trình Cẩm Hạo, lúc này chênh lệch giàu nghèo của nước Mỹ đã có hơi lớn, người giàu có cùng người nghèo ở nơi khác nhau, mà chỗ người nghèo ở, cực kỳ loạn.

Nhưng loạn thì loạn, phúc lợi bảo đảm vẫn phải có.

Trung tâm cứu trợ sẽ phát đồ ăn miễn phí cho người nghèo, còn có công hội trợ giúp người nghèo, cho bọn họ phiếu ăn bữa sáng và bữa trưa miễn phí.

Nhưng mà, một ít người không người có thân phận không có cách nào đi lãnh đồ ăn, liền có một số người bán đồ ăn để mua rượu thậm chí mua ma t.uý, hơn nữa bạo lực có ở khắp mọi nơi, người nơi này sinh hoạt cũng không tốt.

Đại khái là do mất máu quá nhiều, Trình Hào cực kỳ khát, cho nên ăn xong cái sandwich kia, anh không kịp chờ đợi cầm luôn hộp sữa bò.

Nhưng anh không có sức mở hộp sữa bò ra.

Đứa bé kia liên tục nhìn chằm chằm vào Trình Hào, chú ý tới điểm ấy, nhận lấy hộp sữa bò kia gỡ ra, rồi đưa cho Trình Hào.

Trình Hào nhận lấy sữa bò, uống từng ngụm nhỏ một, chờ uống xong, cuối cùng cũng coi như dễ chịu một chút, thậm chí khôi phục một chút khí lực.

Đứa trẻ kia nãy giờ không nói gì, trong phòng cũng không có người nào khác, Trình Hào nằm ở trên giường, bắt đầu suy nghĩ tình cảnh của mình.


Đầu tiên là Trình Cẩm Hạo.

Cuộc đời của Trình Cẩm Hạo, Trình Hào đều xem qua.

Trình Cẩm Hạo mới mười sáu tuổi, trải qua cuộc sống có chút hồ đồ, gặp phải phiền toái cũng không nghĩ nhiều, nhưng anh lại ở trong đó phát hiện rất nhiều chỗ khả nghi.

Trình Cẩm Hạo bị ngã xuống tới mức này, hẳn là bị người mưu hại.

Sau khi mẹ của hắn qua đời, cha xuất ngoại giải sầu, hắn đúng là phản nghịch, mà vốn không nghiêm trọng lắm, cũng chỉ là ở trong trường học không đọc sách, nói chuyện đâm chọc mà thôi.

Cố tình có một ít người có dụng tâm khác tiếp cận Trình Cẩm Hạo, mang Trình Cẩm Hạo đi đánh nhau, bài bạc, uống rượu.

Những người kia nâng Trình Cẩm Hạo, khuyến khích Trình Cẩm Hạo trở mặt với bác cả của mình, khuyến khích Trình Cẩm Hạo đòi tiền tiêu xài với người trong nhà…
Đối với bác cả Trình mà nói, dù sao Trình Cẩm Hạo cũng không phải thân sinh, không dễ đánh chửi, Trình Cẩm Hạo chọc ra nhiều chuyện càng lúc càng lớn, sau đó còn đánh cả người của mấy đại gia tộc.

Nếu không phải như thế, bác cả Trình cũng sẽ không nghĩ đến việc đưa hắn xuất ngoại.

Mà chuyện Trình Cẩm Hạo gặp phải sau khi xuất ngoại, càng có người tận lực sắp xếp.

Thậm chí, gia đình người đàn ông mà Trình Cẩm Hạo sống nhờ kia, còn nỗ lực cho Trình Cẩm Hạo ăn ma túy… Cũng may Trình Cẩm Hạo rất quật cường, chán ghét đôi vợ chồng kia, càng ép hắn ăn thì hắn càng không ăn, mới không dính vào loại đồ vật có khả năng phá huỷ cả đời hắn.

Nhưng nếu Trình Cẩm Hạo không chết, ăn ma túy cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Mà Trình Cẩm Hạo chết, hẳn cũng không phải bất ngờ, mà là có người muốn mạng của hắn.

Người ra tay với Trình Cẩm Hạo lúc đó không quen biết, nhưng đối phương rõ ràng là hướng về phía Trình Cẩm Hạo, không chỉ như vậy, hắn ra tay còn cực kỳ tàn nhẫn, rõ ràng là muốn mạng của Trình Cẩm Hạo.

Trình Cẩm Hạo quả thật cũng chết rồi.

Hiện tại anh dùng thân thể của Trình Cẩm Hạo sống, quả thực là một kỳ tích… Chẳng lẽ đây là bồi thường cho hành động cứu người của anh?
Trình Hào nghĩ đến việc của đời trước, trong lúc nhất thời hơi xúc động.

Lúc bị chiếc xe kia va vào, anh liền biết mình không sống nổi.

Chiếc kia mất khống chế kia tốc độ cực kỳ nhanh, là nhắm thẳng vào anh mà đụng, bết bát nhất chính là, phía sau anh có một dải cây xanh, bên trong còn trồng cây.

Lúc đó chiếc xe kia đem đâm anh vào cây, cả người anh bị ép… Anh chết triệt để.


May thay anh chỉ là cô nhi, còn chưa kết hôn…
Nghĩ đến việc kết hôn, Trình Hào lại nghĩ tới cuộc gặp mặt còn chưa bắt đầu kia.

Anh vừa mới xuất ngũ, đang định kết hôn sinh con, tự nhiên lại xuyên việt.

Trình Hào suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định đã đến rồi thì nên ở lại.

Nghĩ như thế, anh sờ sờ vết thương trên bụng mình.

Đời trước anh là vận động viên, là vận động viên quyền anh thường xuyên bị thương, mặc dù chưa từng bị đao đâm lần nào, nhưng cũng có hiểu biết với việc bị thương, anh cảm thấy… Vết thương này của mình, có chút không đúng.

Làm gì có ai vừa bị chọc vào, có tinh thần như anh chứ?
Tinh thần còn chưa tính, anh rõ ràng đã ăn sandwich cùng sữa tươi, vậy mà còn đói bụng đến cào tâm nạo phổi…
Trình Hào nhìn về phía đứa nhỏ kia, dùng tiếng anh nói: “Xin chào, còn đồ ăn không?”
Đứa bé kia mở to một đôi tròn vo nhìn anh, một chút phản ứng đều không có.

Trình Hào mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, trẻ con bình thường, cho dù nghe không hiểu lời anh nói, cũng sẽ có chút phản ứng, mà đứa bé này một chút phản ứng đều không có.

Đứa nhỏ này, có phải là bị thiếu khuyết gì không?
Trình Hào đang nghĩ như thế, nghe được tiếng nhục mạ từ một giọng nói mang theo khẩu âm dày đặc truyền tới từ bên ngoài.

Đời trước khi anh còn ở trong đội quyền anh, từng cùng thầy ngôn ngữ học qua tiếng Anh, lúc đi ra ngoài so tài phải dùng một phần tiếng Anh không nhỏ, hơn nữa có ký ức học tiếng Anh từ tiểu học tại Hương Cảng của Trình Cẩm Hạo, lúc này ngôn ngữ khác nghe không hiểu, tiếng Anh vẫn có thể nghe hiểu.

Nhưng những này người khẩu âm quá nặng, hắn nghe không rõ lắm, chỉ có thể phân biệt ra được một ít như là “Quỳ xuống liế.m tao”, “Ma túy”, “Cứt” các loại.

Kèm theo tiếng mắng, còn có âm thanh đánh người truyền vào.

Trong trí nhớ của Trình Cẩm Hạo, Trình Hào thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có Trình Cẩm Hạo bị người ta bắt nạt, cũng có Trình Cẩm Hạo bắt nạt người khác, mà thật sự gặp phải, lại là lần đầu tiên.

Trận đánh nhau này, còn phát sinh ở chỗ chỉ cách một cánh cửa.

Đứa bé kia vẫn yên lặng ngồi trên giường, Trình Hào lại nằm không nổi nữa —— hắn đột nhiên nghe được tiếng xin tha: “Xin các người đừng đi vào, sẽ dọa em trai tôi…”
“Nếu mày cởi qu.ần áo bò một vòng bên ngoài, tao sẽ bỏ qua cho mày và em trai mày, ha ha!” Một thanh âm phách lối vang lên.

Trình Hào không chút nghĩ ngợi, liền bò dậy từ trên giường, hắn nhấc lên một cái gậy không biết làm từ gì bên trong góc, mở cửa lao ra, sau đó trở tay đóng cửa lại.

Những người kia lật trời rồi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện