Tôi Nuôi Lớn Một Chàng Hoàng Tử Bệnh Tật

Chương 25



Mọi người còn chưa hết nghi hoặc, chỉ thấy Lục Hoán đã chuyển xong hai thùng nước rồi, hắn trở về bên cạnh thùng nước.

Lúc này, dường như hắn cảm thấy trọng lượng vẫn không đủ, tay trái hai thùng, tay phải hai thùng, tính một lần xách bốn xô nước, đi về phía phòng bếp bên kia.

Mọi người: “…………”

Bốn xô nước, sợ rằng đến tám tráng hán đồng thời xách cũng phải rất gắng gượng, vậy mà hắn xách một giọt cũng không rơi ra ngoài, nhẹ nhàng như không có bất kỳ trọng lượng nào.

Đám hạ nhân kinh ngạc đứng đơ ra như mấy chục khúc gỗ, đồng loạt há hốc miệng.

“Tam thiếu gia làm sao có thể dễ dàng đến vậy?”

“Lần trước khảo quan triều đình tới, quả thực khen hắn kéo cung như thần.”

Thậm chí có vài tiểu nha hoàn trong viện của Lục Văn Tú không nhịn được lặng lẽ đỏ mặt, nhẹ giọng nói.

Lục Hoán đi đi lại lại mấy chuyến, vậy mà chớp mắt đã chuyển được hai mươi thùng!

Dùng sức không đến vài nén hương đã có thể chuyển xong tất cả, hiện thực hoàn toàn không giống với dự định làm khó làm dễ của Lục Văn Tú, khiến hắn chuyển đến sáng sớm ngày mai!

Ngay cả thứ nữ của Tứ di nương bên bờ suối cũng ngừng khóc thút thít, mở to mắt nhìn Lục Hoán.



Lục Hoán chớp mắt lại quay lại rồi.

Trong lòng Lục Hoán cũng cảm thấy đáng kinh ngạc, không nhịn được cúi đầu nhìn thùng nước trong tay mình, rõ ràng là chứa đầy nước, nhưng tại sao hắn không cảm giác được chút trọng lượng nào, giống như phía dưới có cái gì đó đang nâng lên.

Chẳng qua hắn không thể biểu hiện ra bên ngoài, lại nhanh chóng tiếp tục xách lên bốn thùng nước nữa.

Lục Văn Tú từ trạng thái hoàn toàn choáng váng mà ngây người, tức khắc nổi giận, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bộ dạng khó coi đi qua, nói: “Thùng nước này chắc chắn có vấn đề! Lục Hoán, ngươi đừng giở thủ đoạn với ta!”

Nói xong, hắn cướp lấy một thùng từ trong tay Lục Hoán.

Thùng nước từ trong tay Lục Hoán vừa sang tay hắn, lại lập tức nặng như nghìn cân! Hắn vốn dĩ không thể xách được bằng một tay, cả thùng nước đập vào chân hắn!

Mọi người:……

Nước trong thùng bắn tung tóe ra ngoài, bắn ra ngoài hơn nửa nhưng hắn vẫn không xách được lên, gân xanh từ mu bàn tay hắn đến cánh tay, huyệt thái dương nổi lên, nghiến răng nghiến lợi, nhe răng trợn mắt cũng không có cách nào xách lên được.

Cái thùng nước kia giống như cứ đè cứng đờ trêи chân hắn, suýt nữa đè đứt mu bàn chân của hắn.

Mọi người: “…….”



Đối lập vô cùng thê thảm, Lục Văn Tú xấu hổ đến mức da đầu tê dại.

“Aaaaa đau đau đau!” Lục Văn Tú không nhịn được, lập tức gào thét như giết lợn, “Còn ngây ra đó làm cái gì, còn không nhanh xách thùng nước lên cho bổn thiếu gia!”

Vài hạ nhân chạy lại, run rẩy xách thùng nước đi cho hắn.

Lúc này hắn ngã ngồi trêи đất, sắc mặt vô cùng khó coi.

Thật sự rất đau, bên trong thùng kia không phải là nước mà là sắt là chì.

Mà giờ khắc này, Ninh Vương phu nhân và Lão phu nhân ra ngoài thưởng mai, hai người trang phục lộng lẫy đang khoan thai đứng trêи hành lang bên bờ suối, không ngờ lại nhìn thấy một màn này.

Lão phu nhân: “……”

Ninh Vương phu nhân: “……”

Lão phu nhân không nhịn được nhìn chằm chằm, giận giữ nói: “Làm trò mất mặt! Một thùng nước cũng không xách lên được, nói ra ngoài chẳng phải khiến người khác cười vào mặt phủ Ninh Vương sao?!”

Ninh Vương phu nhân xấu hổ nhìn Lão phu nhân một cái, định thanh minh: “Văn Tú mấy ngày trước bị bệnh, có lẽ hôm nay vẫn chưa khỏe, nên không có chút sức lực nào.”

Lão phu nhân tức giận đến mức bệnh tim cũng sắp tái phát rồi, lại khinh bỉ một câu: “Mất mặt! Thật làm ta tức chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện